Chương 257: Nhện thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở dương gian thì không có tiếng tăm gì, ở âm phủ lại thu hút muôn người, Hàn Phi nhìn những đôi mắt muốn xé nát mình kia, yết hầu khẽ rung, loại chú ý này hắn không chịu nổi.

Duỗi tay bắt lấy nửa trái tim bị bao bọc bởi máu thịt, nửa trái tim đại diện cho thiện ý của Nhện không hề thương tổn Hàn Phi, thậm chí nó còn trở nên yên tĩnh hơn.

"Đi đi!"

Không có bất kì do dự nào, Hàn Phi muốn đem nửa trái tim này trực tiếp ném về phía Nhện máu thịt, như vậy có thể giúp cho hai bên gần nhau hơn một chút, cũng coi như là tận tình tận nghĩa.

Suy nghĩ của Hàn Phi rất tốt, nhưng cảnh tượng tiếp theo làm cho hắn ngẩn người.

Nửa trái tim bị bao bọc bởi máu thịt dường như dính vào bàn tay hắn, căn bản không thể ném ra!

So với những con quái vật đáng sợ và hiểm độc trong tòa nhà, lòng tốt, sự ấm áp và tình người của Hàn Phi như một ngọn hải đăng sáng, trái tim của Nhện dường như cảm thấy rằng nơi này an toàn hơn bất kỳ nơi nào khác.

Trên lưng toát mồ hôi lạnh, Hàn Phi sợ tới mức mất hồn mất vía, hắn vốn bị độc giả đuổi giết đã đủ suy sụp rồi, không ngờ lại còn phải đối mặt với tất cả quỷ quái tại đây.

Trái tim trong tay thế nào cũng không ném được ra, ánh mắt Từ Cầm nhìn hắn cũng có chút không đúng, bắt đầu rục rịch, dường như muốn đem hắn nhốt vào hồ nước sâu nguyền rủa.

Bác sĩ cách đó không xa lại càng tức giận hơn, hận mới hận cũ, nước đổ khắp thiên hạ cũng không thể hóa giải ân oán giữa hai người.

Trái tim thiện ý không ném được ra của Nhện, thực ra Hàn Phi cũng phát hiện, trên trái tim đó đầy những vết thương và vết nứt, nó đã không thể trốn thoát được nữa.

Bây giờ Hàn Phi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là trực tiếp chặt đứt tay, hoặc là vội vàng gửi trái tim đó cho Nhện máu thịt bên cạnh.

Hắn nghiến răng, ôm lấy trái tim, lập tức thay đổi phương hướng, lao thẳng tới chỗ Nhện máu thịt!

Khi hắn đưa ra quyết định này, một lời nhắc hệ thống đã xuất hiện trong đầu.

"Người chơi số 0000 - Hãy chú ý! Bạn đã kích hoạt thành công nhiệm vụ ẩn rank F là Vận mệnh của Nhện!"

"Vận mệnh của Nhện: Đưa trái tim của người quản lý Ngõ Súc Sinh trở lại tâm nhĩ của ông, hỗ trợ ông giành lại quyền kiểm soát Ngõ Súc Sinh; hoặc nuốt chửng trái tim nhân từ của ông và tự mình trở thành người quản lý Ngõ Súc Sinh mới! Hai sự lựa chọn khác nhau sẽ quyết định vận mệnh của bạn, cũng như vận mệnh của ông!"

Hệ thống nói những cái gì, Hàn Phi căn bản không nghe lọt vào tai, cũng giống như khi vận động viên chạy nước rút đến chặng cuối cùng của cuộc đua 100 mét, họ sẽ không quan tâm người cổ vũ hét lên cái gì.

Hơn nữa đội trưởng đội cổ động viên sẽ cố gắng tiếp sức, dù xấu đến đâu thì cũng có ưu điểm là ưa nhìn, trong khi nhận thức của Hàn Phi đối với hệ thống thì lại là lạnh lùng, không thấu tình đạt lý, phần lớn thời gian chỉ là một người ngoài cuộc vô dụng.

Chạy điên cuồng trên đống đổ nát, động tác mạnh mẽ của Hàn Phi có thể so sánh với vận động viên parkour chuyên nghiệp. Hắn không dám phạm sai lầm, nếu ngã ở nơi này, hắn sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa.

Một người sống, xuyên qua lệ quỷ và oán niệm, Hàn Phi cảm thấy mỗi ngày đều đang thách thức giới hạn của người bình thường.

Độc giả, bác sĩ và Từ Cầm, ba người tồn tại đáng sợ này đồng thời đuổi theo phía sau hắn, nhưng điều khiến Hàn Phi ngạc nhiên là, khi nhân cách độc giả sắp đuổi kịp, Từ Cầm đã tức giận và trực tiếp tuôn ra vô số nguyền rủa đánh vào đối phương.

Một người phụ nữ cho dù đã mất đi lý trí, dường như cũng không cho phép người khác giết chết Hàn Phi, giống như Hàn Phi chỉ được chết trong tay cô ấy vậy.

Một oán niệm cỡ lớn và hai người đáng sợ giỏi về nguyền rủa đang kiềm chế lẫn nhau, nhưng trong cục diện chết này lại mang cho Hàn Phi một tia cơ hội sống, hắn chưa bao giờ cố gắng chạy nhanh như bây giờ.

Chỉ trong vòng mười mấy giây, Hàn Phi đã phải đối mặt với tử thần mấy lần, nếu không phải tâm lý của hắn vượt xa người thường, thì đến bây giờ hắn đã sợ chết khiếp rồi.

Mục tiêu của Hàn Phi là Nhện máu thịt, nhưng ba bóng dáng kinh hoàng phía sau đều nhìn ra suy nghĩ của hắn và không cho hắn một chút cơ hội đến gần.

Trái tim trong tay không thể gửi cho Nhện, nguyền rủa mà Hàn Phi phải chịu cũng được kích hoạt, nhân cách độc giả tiếp tục vẽ các bộ phận cơ thể của Hàn Phi trên trang sách không có bìa.

Tay chân như bị vô số côn trùng cắn, Hàn Phi tận mắt nhìn thấy da thịt nứt ra, huyết mạch vặn vẹo như thể bị thao túng.

May mắn thay, hắn đã được chuyển nghề thành công thành đồ tể nửa đêm, sở hữu khả năng chống lại nguyền rủa của các loại thịt, nếu không hắn bây giờ chắc đã mất khả năng kháng cự và bị nguyền rủa đến chết.

"Làm thế nào bây giờ?"

Tình hình đã đến lúc tồi tệ nhất, Hàn Phi muốn đến gần Nhện máu thịt, nhưng dưới sự ngăn cản của bác sĩ, khoảng cách giữa hắn và đối phương ngày càng xa.

"Không thể ở trong nhà đồ tể nữa!"

Bây giờ bất kì phán đoán sai lầm nào cũng sẽ bị giết chết, không phẩy mấy giây do dự sẽ làm cho tình huống của hắn càng nguy hiểm hơn, đại não Hàn Phi chuyển động nhanh chóng, hắn dường như trong quá trình chạy điên cuồng này, đã thiết lập xong kế hoạch cho bước tiếp theo.

Bám lấy bức tường tàn tạ, Hàn Phi trực tiếp leo lên lầu hai.

Tránh những cái chân sắc lẹm của bác sĩ, kéo theo cơ thể đang chảy máu của mình, Hàn Phi vẫn nhìn chằm chằm vào Nhện.

Lúc này hắn cảm thấy dường như mình không còn nơi nào để đi, chỉ có thể leo lên một nơi cao hơn.

Hắn vội vàng né tránh, thậm chí không dám quay đầu nhìn lại, dường như hắn đã từ bỏ việc trả lại trái tim cho Nhện, chỉ nghĩ đến việc chạy thoát thân.

Bức tường của nhà Đồ tể sụp đổ cả một vùng rộng lớn, Hàn Phi đã leo lên tầng 3, lúc này khoảng cách giữa hắn và Nhện đã trở nên xa hơn.

Cơ thể hắn trở nên uể oải vì nguyền rủa, nhân cách bác sĩ và độc giả vây quanh hắn từ hai phía, khi cái chân to lớn vẹo vặn thành từ máu thịt đâm về phía đầu của Hàn Phi, hắn đã làm ra một hành động mà không một ai ngờ tới.

Cơ bắp toàn thân căng thẳng, Hàn Phi lao thẳng tới chỗ sụt lún ở giữa tòa nhà đồ tể!

Hắn giống như Nhện đã từng từ tầng bốn rơi xuống, từ hiện thực rơi vào trong thế giới thần thức, không chút do dự, trực tiếp từ nơi tầng ba sụp đổ nhảy xuống dòng máu thịt xối xả dưới tầng!

Những người khác nhau, nhưng lại cùng có trải nghiệm giống nhau.

Hàn Phi cũng đã từng đứng trong căn phòng của nhà văn, cảm nhận qua sự tuyệt vọng và bi thương của đối phương khi nhảy.

Hắn lúc này, cũng giống như người đó lúc đầu.

Nắm chặt nửa trái tim còn lại, Hàn Phi không chút do dự lao về phía Nhện, không biết mình đang ở vực sâu hay là hy vọng, chỉ cố hết sức làm những gì mình cho là đúng.

Gió mang theo mùi máu tanh tràn vào hai tai, vết thương trên da Hàn Phi nứt ra, trên không trung vẽ ra một vết máu.

Hắn miễn cưỡng mở mắt ra, trong đôi đồng tử đen phản chiếu Nhện được làm nên từ máu thịt kia.

"Hủy hoại một nửa trái tim của ông là tôi, vì ông trả lại một nửa trái tim cũng là tôi, tôi giúp ông đập tan ác ý và đau khổ, tôi vì ông mang đến thiện ý và hy vọng."

Thân thể Hàn Phi rơi vào trong dòng máu thịt, nửa trái tim trên tay lập tức bị máu bao bọc, bị kéo về phía trung tâm chỗ Nhện.

Khi một nửa trái tim được cắm vào lồng ngực Nhện, cả nhà đồ tể sụp đổ, Nhện vốn chỉ còn giữ được ý thức cơ bản, từ từ mở đôi mắt cấu thành bằng máu thịt, đôi mắt đục ngầu nhìn vào dòng máu thịt, cuối cùng ánh mắt của ông nhìn chăm chú vào Hàn Phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro