Chương 330: Linh hồn gần với hận ý nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù sao cũng là không chết không nghỉ rồi, Hàn Phi cũng không cần thiết để bàn tay của nhân tính Trang Văn nhuốm máu.

Lấy thi thể đứa bé bị bao phủ bởi đầy nguyền rủa chết chóc ra, trên người Hàn Phi hiện ra những quỷ văn gớm ghiếc, cánh tay hắn đẫm máu, năm ngón tay cầm chắc con dao tái sinh.

Đồ tể nửa đêm, sát sinh vốn là nghề nghiệp của hắn.

"Nỗi khổ trên thế gian này đối với nó quá nặng nề, để chú đến giải thoát cho nó."

Bàn tay nắm lấy cán dao, lưỡi dao sáng rực trở thành ngọn lửa duy nhất trong tòa nhà chết chóc.

Cánh tay vung xuống, sức mạnh đẹp đẽ nhất của nhân tính mở rộng đôi cánh tay trên lưỡi dao, nhẹ nhàng ôm lấy đứa bé đang bị giam cầm trong hố sâu tuyệt vọng.

"Chém!"

Một lưỡi dao mỏng như cánh ve sầu chém ngang ngực thi thể, những dòng chữ đen kịt tan chảy như tuyết, sợi chỉ nguyền rủa chết chóc xuyên qua thi thể bị cắt đứt. Con dao cực kỳ sắc bén này cuối cùng đáp xuống trên cánh bướm tàn khuyết.

Quỷ nhảy lầu cách đó không xa phun ra rất nhiều thứ xung quanh, mắt của cô ta đã bị nhuộm đen, cô ta lúc này hoàn toàn bị ác ý bao trùm, mỗi một tấc da thịt đều nhiễm tử ý, tỏa ra mùi thối rữa.

Cô ta bất chấp tất cả lao đến chỗ Hàn Phi, cùng lúc này bên ngoài tòa nhà số 1 có tiếng kêu thảm thiết, như thể ai đó đột nhiên bị đâm một nhát dao vào tim.

"Cô không phải ghét nhất người như vậy sao? Tại sao cô còn muốn trở thành như vậy?"

Nhân tính nhỏ bé đứng chắn ở trước mặt Hàn Phi, cô bé giang hai tay ra, nhìn lên bóng quỷ khổng lồ to lớn hơn mình gấp mười mấy lần, không né không tránh.

Quỷ nhảy lầu dưới sự điều khiển của một loại sức mạnh nào đó, đã bỏ qua nhân tính của chính mình, cánh tay gãy của cô ta đập xuống, vô số nguyền rủa chết chóc đánh về hướng của cô bé và Hàn Phi.

Cũng ngay vào lúc này, dao tái sinh đã hòa tan nguyền rủa chết chóc, cắt vào trong cánh bướm tàn tạ kia!

Hoa văn yêu nghiệt quỷ dị vỡ tan dưới lưỡi dao, cánh bướm đó như là một chiếc khóa.

Khi nó bị con dao tái sinh chặt nát, trái tim của quỷ nhảy lầu, người mẹ đơn thân, người phụ nữ cầm ống tiêm và cô bé toàn bộ đều chảy máu, thứ giam cầm nội tâm bọn họ bị chém nát, trên bề mặt cơ thể của họ không còn xuất hiện nguyền rủa chết chóc, mối liên hệ vi diệu nào đó bị áp chế từ từ xuất hiện trong một vài phần ký ức.

Lòng bàn tay đẫm máu dừng lại trên đỉnh đầu của cô bé, quỷ nhảy lầu với toàn thân đầy nguyền rủa chết chóc, cánh tay dang ra đang từ từ bị gãy, cô ta hét lên và rên rỉ đau đớn, không ngừng gầm thét trong miệng, hai mắt chảy ra huyết lệ, rõ ràng là quỷ mạnh nhất trong tòa nhà số 1, nhưng lại trông bất lực như một đứa trẻ bị dây xích khóa cổ.

Nguyền rủa chết chóc vẫn đang tranh đoạt cơ thể với quỷ nhảy lầu, cô bé tượng trưng cho nhân tính duy nhất còn sót lại tóm chặt quỷ nhảy lầu, cô bé nhanh chóng bị ném đi, khi cô bé đứng dậy lần nữa, người phụ nữ cầm ống tiêm và người mẹ đơn thân cũng chạy tới.

Cơ thể họ dần dần hiện ra những phần giống nhau, trên mắt cá chân xuất hiện một vòng tròn vết sẹo, mùi hôi nồng nặc tỏa ra từ cơ thể, tóc xõa ra, trái tim rỉ máu, ánh mắt vô hồn, đã tê dại đến mức quên mất nỗi đau.

Những bàn tay nắm lấy cơ thể máu thịt mơ hồ của quỷ nhảy lầu, nguyền rủa chết chóc lan truyền đến cơ thể của tất cả mọi người, những người bị quỷ nhảy lầu chạm vào sẽ chết, đây là nguyền rủa chết chóc trên người cô ta!

Nguyền rủa chết chóc độc ác đầy tử ý đi vào trái tim của người mẹ đơn thân và người phụ nữ cầm ống tiêm, thay vì nói họ bị quỷ nhảy lầu giết chết, chi bằng nói là bọn họ đã từ bỏ chính mình.

Vào giây phút cuối cùng khi ký ức tan biến, những dòng chữ nguyền rủa chết chóc màu đen đi vào cơ thể họ đã nhiễm vào máu, nhiễm vào ký ức của họ.

Khi nguyền rủa chết chóc quay trở lại trên cơ thể của quỷ nhảy lầu, ký ức và ý thức bị phân tán của cô ta dung hòa lại với nhau, cơ thể bị chia năm xẻ bảy và khuôn mặt hoàn toàn thay đổi của cô ta đang hồi phục từng chút một, để lộ ra hình dáng ban đầu.

"Tôi vẫn còn nhớ cô lúc đó, cô chỉ có chính mình."

Cuối cùng, cô bé tượng trưng cho nhân tính của Trang Văn cũng dang tay ra, cô bé giống như một đứa trẻ ôm lấy người mẹ thất lạc của mình, chạy vào vòng tay của quỷ nhảy lầu.

Khi bị nguyền rủa chết chóc ôm chặt, hòa nhập vào cơ thể của quỷ nhảy lầu.

Mảnh ghép cuối cùng của ký ức cuối cùng cũng hoàn thành, dưới nguyền rủa chết chóc dày đặc trên cơ thể quỷ nhảy lầu nhìn vào khiến người ta sợ hãi, khuôn mặt một người phụ nữ lặng lẽ xuất hiện trên cơ thể của cô ta.

Cô ta không thừa hưởng được vẻ đẹp của người mẹ, nhưng lại sở hữu khí chất của riêng mình, đôi má xanh ngắt méo mó vì đau đớn tột cùng.

Cùng lúc Hàn Phi rút ra con dao tái sinh, khi thi thể đứa trẻ và cánh bướm cùng nhau hóa thành tro bụi, hận ý lao lên trời từ cơ thể quỷ nhảy lầu bộc phát ra, giống như một con dao sắp xẻ đôi tòa nhà chết chóc!

Nguyền rủa chết chóc hoàn toàn biến thành nước màu đen, hòa cùng máu nhỏ giọt xuống đất, thân thể không toàn vẹn của quỷ nhảy lầu trở nên hoàn chỉnh, khuôn mặt không thể nhận diện đã trở lại bình thường.

Bây giờ đã không còn quỷ nhảy lầu càn quét đường trong tòa nhà số 1, có thêm một Trang Văn tỏa ra hận ý tột cùng.

Đầu cúi thấp chậm rãi ngẩng lên, Trang Văn nhìn về phía cửa sổ cuối hành lang, đôi mắt đen láy hoàn toàn của cô ta dường như đang nhìn chằm chằm thứ gì đó, một lúc sau, máu đen từ trong cơ thể chảy ra, hận ý đến tận xương tủy đó làm méo mó cả dãy hành lang.

"Bố à, ông hại tôi thê thảm quá !"

Kính trên các tầng đã bị vỡ vụn, toàn bộ số phòng trên các cửa phòng bắt đầu chảy máu, Trang Văn không đi xem bất kì ai trên hành lang, cô ta trực tiếp đi xuống dưới tầng.

Toàn bộ những nơi cô ta đi qua, đều xuất hiện vết tích màu đỏ thẫm.

Khi đến tầng 1, lòng bàn tay nhuốm máu của cô ta vỗ vào cánh cửa hành lang bị khóa.

Trên tấm cửa sơn trắng xuất hiện những họa tiết con bướm đầy màu sắc, Trang Văn cười khổ trong miệng, cô ta dùng máu của chính mình chạm vào những đường nét xinh đẹp đó.

"Mẹ biến thành kẻ điên, là do ông."

"Tôi bị giày vò thành động vật, là do ông."

"Con tôi bị chết, tôi mất đi tất cả, cũng là do ông."

"Bố à, tôi thật sự, thật sự, thật sự rất muốn giết chết ông!"

Hận ý vô bờ bến như sóng thần ập vào cánh cửa hành lang, quỷ nhảy lầu hiện giờ mới thực sự là trạng thái đột phá hận ý thất bại, cô ta khác với tất cả những lệ quỷ mà Hàn Phi từng thấy, hận ý thấu xương sắc bén hơn bất kì con dao đồ tể nào trong Ngõ Súc Sinh, căn bản không gì có thể ngăn cản được.

Hoa văn con bướm trên cửa hành lang vỡ vụn từng chút một, như thể một đôi cánh bướm đang từ từ bị vỡ vụn thành nhiều mảnh.

Cánh cửa khóa chặt đã được mở ra, Trang Văn không dừng lại chút nào, đi vào trong làn sương mù màu đen bên ngoài tòa nhà.

Làn sương mù từ từ trôi vào trong tòa nhà, Hàn Phi đang cầm dao tái sinh đứng ở tầng 1, hắn muốn ngăn cản đối phương cũng không tìm được cơ hội.

"Bố được Trang Văn nhắc đến chắc chắn không phải là thầy trừ tà, chẳng lẽ bố ruột của cô ta là Cánh bướm? Nếu đúng là như vậy, vậy thì chỉ cần đối chiếu tất cả thông tin lưu lại trên thi thể Trang Văn, thì có thể từ từ khóa được phân thân của Cánh bướm trong hiện thực!"

Cánh bướm trước đây là một bí ẩn, nhưng bây giờ Hàn Phi đã bắt con quái vật ẩn trong sương mù vào một khu vực nào đó.

Tiếp theo sẽ là thời khắc nguy hiểm nhất, chỉ cần không bị quái vật ăn thịt, liền có cơ hội giết chết nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro