Chương 387: Ai là át chủ bài của ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Toàn bộ tử ý dưới lòng đất của tòa nhà chết chóc đều bắt nguồn từ cái kén đó?"

Tử ý vốn đã thối rữa dưới lòng đất không biết bao nhiêu năm đã hoàn toàn bị Cánh bướm gợi lên, sương đen hoàn toàn được hình thành bởi tử ý đã nhấn chìm tất cả mọi người có mặt tại hiện trường, tử ý mãnh liệt tấn công vào các linh hồn, tuyệt vọng sâu sắc nhất khắc vào trong tim của mỗi một người.

Ác mộng chảy trong mạch máu màu đen, chúng đan xen dày đặc với nhau, cái kén khổng lồ giống như một con thủy quái trồi lên từ vùng nước sâu.

"Đó là con át chủ bài của Cánh bướm? Chính là tay sau thực sự dám đối đầu với không thể nhắc đến?"

Nền móng của tòa nhà chết chóc đã bị Cánh bướm lấy ra, khi cái kén khổng lồ bằng xương bằng thịt nổi lên, thế giới tủ quần áo hoàn toàn vỡ vụn, hòa nhập hoàn toàn với thế giới tầng sâu.

Quần áo đẫm máu treo trong thế giới tủ quần áo đã biến thành những cô hồn toàn thân dính đầy máu, bọn chúng đã sớm mất đi ý thức từ lâu, rõ ràng vẫn còn tồn tại, nhưng dường như chỉ là một bộ quần áo mà con người có thể tùy ý mặc vào.

Những con quái vật trong thế giới tủ quần áo biến thành chất dinh dưỡng của Cánh bướm, tất cả tủ quần áo đều bị vỡ tan trong nguyền rủa chết chóc, Cánh bướm đang dùng sức mạnh của bọn chúng để sửa chữa những vết nứt trên tủ quần áo phía sau lưng mình.

Những vết thương mà lão quỷ gây ra bằng tất cả sức lực của mình đang nhanh chóng lành lại, đôi chân của Cánh bướm đang dần dần thoát ra khỏi máu thịt dị dạng, cộng với sự kinh khủng do cái kén khổng lồ mang lại, tất cả mọi người có mặt đều không dám manh động.

Có lẽ Cánh bướm không hề nói dối, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của nó.

Là người quản lý tòa nhà chết chóc, từng nhành cây ngọn cỏ ở đây nó đều nắm rõ như lòng bàn tay, tất cả lệ quỷ và quái vật đều là những con rối giật dây trong tay nó, dám hỏi con rối làm sao dám phản kháng lại chủ nhân?

Để mặc cho tử ý ngấm qua cơ thể, khuôn mặt tuấn tú của Cánh bướm lấy lại bình tĩnh.

"Mọi thứ đều phải trở lại đúng hướng!"

Lồng ngực trống rỗng của nó nhắm vào cái kén khổng lồ, trong miệng lẩm bẩm gọi một cái tên xa lạ.

Những mạch máu đếm không xuể lôi cái kén khổng lồ từ trong lòng đất chui ra, ai cũng có thể cảm nhận được khí tức khủng khiếp phát ra từ cái kén khổng lồ, khí tức cùng tử ý hòa lẫn vào nhau, vượt xa hận ý, cảm giác khủng khiếp đó không thể nói được!

"Tương lai mà mày nhìn thấy trong ác mộng, cuối cùng cũng chỉ là một cơn ác mộng mà thôi."

Cánh bướm nói những lời này với cái kén khổng lồ, trên khuôn mặt có thể được miêu tả như một người đàn ông yêu diễm xuất hiện một nụ cười méo mó, sau đó đôi tay mảnh khảnh đâm vào cái kén khổng lồ.

Mạch máu mang theo ác mộng chậm rãi mở ra như cánh hoa, chứa ác mộng của vô số những đứa trẻ nở ra trong thế giới tầng sâu, thứ đáng sợ nhất trong toàn bộ tòa nhà chết chóc sắp xuất hiện rồi!

Không có ai là không cảm thấy sợ hãi và hồi hộp, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào trung tâm của cái kén khổng lồ.

Tử ý phiêu tán, mạch máu màu đen thẫm dài vài mét chỉ còn là những đường gân trên cành lá, còn hoa máu thật thì ẩn hiện ngay chính giữa cái kén khổng lồ.

Khi vệt đỏ xuất hiện, tất cả mọi người bao gồm cả Cánh bướm, ánh mắt đều phát sinh thay đổi.

Bóng người khổng lồ màu đỏ đứng ở chỗ sâu nhất của kén mạch máu, toàn thân thiêu đốt hận ý và tử ý, mà trước mặt bóng người khổng lồ màu đỏ, một người đàn ông một tay cầm dao, nửa như đang ngồi xổm trên điện thờ mà thần linh ở, lạnh lùng nhìn mọi thứ xung quanh.

"Hàn Phi?"

Sau khi nhìn thấy bóng dáng đó, phản ứng của mọi người đều không giống nhau.

Đám người của cư xá Hạnh Phúc nhận ra Hàn Phi gần như ngay lập tức, bọn họ kinh ngạc, trong tiềm thức bắt đầu đến gần chỗ của Hàn Phi, không có gì phải sợ, bởi vì người đứng ở đó là quản lý tòa nhà của bọn họ.

Nguyền rủa chết chóc được kích hoạt, lão quỷ người không còn nhiều thời gian cũng nhìn thấy Hàn Phi, trong ánh mắt tràn đầy tà khí của hồn ác hiện lên một sự bối rối.

Thông qua những lời trước đây của Cánh bướm, hắn biết rằng mình bị phân hồn, sau khi giao tiếp với lão quỷ, hắn cũng hiểu rằng linh hồn của một người có thể được phân chia thành các linh hồn khác nhau theo kí ức, có cái là hồn thiện, có cái là hồn ác.

Nhìn tên điên trong cơ thể người sống đang giẫm lên điện thờ, hồn ác hơi nheo mắt lại, liên tục so sánh hai người, cuối cùng đưa ra kết luận: "Đó chính là hồn ác của mình à? Quả nhiên thật là điên cuồng!"

Nghe thấy tiếng cười của hồn ác, khuôn mặt tuấn tú của Cánh bướm xuất hiện những vết sẹo đáng sợ tương tự như thi ban, sự lạnh lẽo trong ánh mắt nó khiến nhiệt độ của tòa nhà chết chóc giảm xuống.

Không có bất kì một người sống nào có thể vào tầng dưới cùng của tòa nhà chết chóc, ngoại trừ chính mình ra, cũng không có bất kì ai biết vị trí của điện thờ.

Hắn làm thế nào mà chống lại được tử ý ở nơi sâu nhất của tòa nhà chết chóc được vậy? Tại sao trúng nguyền rủa chết chóc nhưng hắn không có bất kì chuyện gì? Thông thường sau khi mất đi tuổi thơ và thiện ác, kí ức của hắn cũng nên dần dần trở nên trống rỗng, nhưng hắn dường như không có chút ảnh hưởng nào? Phế vật đột phá hận ý thất bại của tòa nhà số 1 sao lại có dính líu đến hắn? Tại sao tất cả quỷ đều thích ở với thứ xấu xí này!

Trong lòng Cánh bướm có quá nhiều nghi vấn, mọi thứ mà nó đã lên kế hoạch sẵn, mất mấy năm trời sắp đặt từ nhân gian đến âm phủ, nhưng chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, một người bình thường lại đứng trên điện thờ mà nó đã chuẩn bị cho chính mình!

Lồng ngực rách nát đang khao khát điều gì đó, nơi sâu thẳm tâm hồn như bị dao cắt da thịt từng chút một, thi ban trên khuôn mặt Cánh bướm ngày càng nhiều, nó đã rất lâu không cảm nhận được cảm xúc này.

"Chờ khi tao trở thành mày, tao sẽ để mày tự tay giết chết tất cả những người quan tâm đến mày, để mày vĩnh viễn sống trong đau khổ và tuyệt vọng!"

Trong lồng ngực bị xé rách trào ra hận ý vô biên, có thể cảm nhận rõ ràng rằng, hận ý trên người Cánh bướm vượt xa so với lão quỷ và quỷ nhảy lầu.

Từng mạch máu kéo dài đến điện thờ, khi cái kén khổng lồ bị kéo và di chuyển về phía Cánh bướm, điện thờ được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp hoa máu lộ ra trước mắt mọi người, mọi người đều nhìn thấy trái tim tàn khuyết trong điện thờ, cùng với Đại Nghiệt đang ra sức gặm nhấm trái tim đó!

Nếu như nói Hàn Phi nửa ngồi xổm trên điện thờ mà Cánh bướm chuẩn bị cho mình, còn có thể miễn cưỡng chấp nhận được, vậy trái tim trong điện thờ lúc này đang bị một con côn trùng gớm ghiếc xấu xí gặm nhấm, đã hoàn toàn phá vỡ giới hạn cuối cùng của Cánh bướm!

Những thi ban vẫn tiếp tục xuất hiện trên làn da hoàn mỹ, hình dạng của những thi ban đó rất giống với những vết bị cắn trên trái tim của con người.

Cánh bướm là người quản lý của tòa nhà chết chóc, nó vốn đã sớm có thể che giấu được cảm xúc của mình một cách hoàn hảo, không bị quấy rầy bởi bất kỳ thứ ngoại cảnh nào, cho đến hôm nay khi nó gặp phải Hàn Phi.

Vung vẩy ngón tay, hận ý màu xanh lam sẫm chứa cả bầu trời đêm thuộc về Cánh bướm, nó hướng về phía Hàn Phi bay tới!

Khí tức khủng khiếp khó có thể nói bò nhanh dọc theo mạch máu trên mặt đất, hận ý của Cánh bướm tạo thành bầu trời đêm của chính nó, những nhân tính bị nó giam cầm chơi đùa chính là ánh sao giữa đêm khuya.

Trên bầu trời đêm này có vô số con bướm đen kịt bay lượn, nhìn kỹ lại, trên những đôi cánh dày đặc là biểu cảm tuyệt vọng nhất khi con người chết đi.

Những cánh bướm đó tạo thành ác mộng, bay thẳng về phía Hàn Phi.

Hận ý của Trang Văn không thể ngăn cản hết tất cả đàn bướm, thậm chí ngay cả bản thân cô ta cũng bị bao bọc trong đêm bướm, khoảng cách quá gần, dường như không ai có thể cứu được Hàn Phi.

Một ngọn lửa yếu ớt thắp lên trên điện thờ, những làn khói bay lượn trong không trung, Hàn Phi giẫm trên điện thờ, đứng thẳng người, nhẹ nhàng gạt bỏ tàn tro.

Khi điếu thuốc cuối cùng được đốt lên, bên ngoài tòa nhà vang lên tiếng ca xé ruột xé gan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro