Gã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Chiếc bút máy màu vàng tòe ngòi đã không bị vứt đi, chủ nhân vừa nghĩ ra một việc mà nó sẽ rất có ích. Đầu bút nhọn bị chẻ ra làm hai, những đường hoa văn tinh tế hằn trên thân ngòi gợi lại ngày tháng hoàng kim thơm mùi mực đắt tiền. Giờ đây, khi già cỗi, nó chìm trong mùi tanh nồng.

    Gã cầm chiếc bút máy lên ngắm nghía một hồi rồi đi đến bên tấm futon vừa được là thẳng thớm.

- "Giơ tay lên nào." Gã nói, chất giọng khàn khàn không lên không xuống, đâu đó trong âm vực hiện hữu chút gì dịu dàng.

    Tôi bắt gặp tia nhìn đau xót mỏng manh ánh lên nơi đôi mắt màu chàm ấy. Nhưng chỉ khắc sau, khi đầu bút chạm vào phần da hiếm hoi còn lành lặn trên tay tôi, sự thích thú đã nhảy nhót điên cuồng trên gương mặt điển trai của gã.

- "Đau không?"

   Tất nhiên là đau rồi, hỏi rõ thừa. Gã hỏi vậy mà vẫn không ngừng ấn ngòi bút vào tay tôi. Hai đường song song thẳng tắp theo ngòi bút chậm dãi chạy dọc từ bắp tay lên đến bả vai, chồng lên vết thương cũ chưa kịp lành. Tôi bắt đầu run rẩy, bất giác cả người co rúm lại. Trong một phần mấy giây, tôi đã thấy gã hơi nao núng. Cơn đau cứ thế kéo dài suốt 30 phút đồng hồ, đến khi tôi chuẩn bị thét lên, gã mới ngừng lại.

    Căn phòng chật hẹp của gã luôn luôn gọn gàng, sạch sẽ. Đồ đạc đều được xếp theo quy tắc thuộc về khái niệm khoa học của riêng gã. Mọi thứ đều phải chuẩn đến từng centimet, ví dụ như điều khiển TV chỉ được chiếm đúng 10 cm không gian ở góc trái bàn. Chỉ một sự dịch chuyển nhỏ nhất cũng đủ làm gã phát điên. Gã tôn sùng sự hoàn hảo, tưởng chừng như từng tế bào trong người gã đều hướng đến cái từ "hoàn hảo" thần thánh đó vậy. Tôi đồ rằng gã bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

    Ấy vậy mà trên bốn bức tường xám đơn điệu lại dán kín ảnh tôi, ở mọi thời điểm, ở mọi góc độ. Chà, gã stalker chuyên nghiệp. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu những tấm ảnh lớn nhỏ không bị dán đè lên nhau. Trông rõ là một đống lộn xộn. Đã không ít lần tôi cố gắng moi ra quy luật sắp xếp nào đấy ẩn sau đống ảnh. Đáng nhẽ gã phải dán chúng ngay ngắn và căn chuẩn từng centimet chứ. Thật không giống gã chút nào, giống như con cá mòi khác một trời một vực với con cá voi, thật kì quặc.

     Tôi quay lại bấu lấy cánh tay của gã và hỏi:

- "Này, sao lại dán ảnh cẩu thả như thế được? Cái bị nghiêng, cái lại bị ngược, chẳng ngăn nắp quái gì cả."

Gã rời mắt khỏi đống băng gạc. Cặp lông mày dậm xô lại với nhau, gã lắc đầu, môi hơi trề ra:

- "Vì em hoàn hảo rồi, dán thẳng hết ảnh đồng nghĩa với việc tạo ra thêm một sự hoàn hảo nữa. Hai "cái" hoàn hảo sẽ va đập vào nhau, như thế thì cả hai sẽ vỡ nát ra mất."

- "Ồ". Như thường lệ, cuộc đối thoại nhạt toẹt giữa chúng tôi kết thúc bằng cảm thán. Gã hay gật gù, tôi thì "ồ".

    Kí ức xa xăm về ngày đầu tôi gặp gã quay về. Đó là một ngày đông, gió lạnh lia từng đường sắc bén qua những cuống lá già. Đường phố vắng tanh, buồn thiu. Gã ngồi xổm xuống bên cạnh tôi lúc đó đang loay hoay lựa chọn giữa dao lam và mảnh chai vỡ.

- "Dao lam sẽ tạo ra đường cắt đơn giản mà mềm mại. Mảnh chai thì nham nhở, thà bị chó cắn trông còn đẹp hơn."

   Tôi ngơ ngác dán mắt vào gã. Gã đội mũ lưỡi trai màu đen kéo xụp xuống che đi đôi mắt màu chàm. Chúng tôi cứ thế im lặng, mặc cho câu nói vừa nãy lạc lõng trong gió buốt.

- "Không chạy à? Tôi là kẻ bắt cóc đấy." Vừa nói, gã vừa đưa chiếc máy ảnh mới coóng lên tự tiện chụp lại cái bản mặt hơi đụt của tôi. Chạy? Cần quái gì mà phải chạy.

- "Chú mua gì cho cháu ăn đi, rồi cháu đi với chú. Chà, mùa đông mà ăn một củ khoai nướng nóng hổi bùi bùi thì tuyệt."

   Bình thường mà gặp kẻ bắt cóc thì người ta một là gào lên kêu cứu, hai là túm đại một cái gì đó nện cho hắn vài phát và chạy. Có điều nơi đáng sợ nhất trên đời tôi đã ở suốt 17 năm rồi, còn gì đáng sợ hơn thế chứ. Cùng lắm là chết quách đi cho xong.

    Tiếng cười chợt bật ra bên dưới lớp khẩu trang y tế, gã cười, không phải cười bình thường mà là cười đến mức gập hẳn người lại. Khó khăn chống một tay lên vai tôi để giữ cho mình không bị ngã, tràng cười cứ thế "hành" gã chừng hơn một phút sau đó.

- "Đi thôi, làm thêm bát ramen cho ấm bụng."

   Chúng tôi đồng hành cùng nhau trong căn hộ chật hẹp của gã. Gã là kẻ với niềm tin vụn vỡ thích bạo lực, tôi là con nhóc bất lực chỉ biết tìm đến cơn đau thể xác để làm dịu bớt nỗi đau tinh thần, cái này gọi là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Suy cho cùng thì lần đầu tiên và duy nhất thứ phế phẩm như tôi lại có ý nghĩa với một người.

    Tôi mặc lại áo khoác, bước ra ngoài cửa. Bên ngoài phủ trắng tuyết, cây cối như oằn mình lại chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt, cái thứ thời tiết của khỉ.

- "Em mượn cái áo khoác nhé, lạnh chết mất."

    Từ trong bếp, mùi bánh quy gừng thơm lừng đánh động cái bụng cồn cào. À, cũng sắp đến giáng sinh rồi nhỉ? Giáng sinh luôn là ngày tôi thích nhất, bởi vào ngày này ba mẹ hay ra ngoài đến tận ngày kia mới về, dù năm nào cũng phải ăn mừng bằng mì gói. Thực ra giáng sinh rất cô đơn, nhưng có còn hơn không.

     Gã ngó đầu ra rồi vẫy vẫy tay, đôi mắt màu chàm lấp lánh ý cười:

- "Vào ăn bánh quy đã chứ. Chúng ta còn phải đi mua đồ trang trí giáng sinh nữa." Vuốt ve chiếc cằm không một cọng râu, gã tiếp, "để xem, phải mua cả găng tay với khăn cho em nữa. Chà, sẽ bận rộn lắm đây."

    Có lẽ năm nay tôi không cần phải ăn mì gói đón giáng sinh nữa. Năm sau cũng vậy, năm sau nữa và năm sau nữa nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#partner