Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ ơ?? Đáng lẽ tao phải nghe được chứ..." Kaminari bất mãn phàn nàn

"Tai điếc thì ráng chịu đi, thắc mắc gì ở đây?"

"Tại mày nói nhỏ thì có...Tao chọn Dare cho nó máu."

"Ồ, dũng cảm đấy." Kirishima cười.

"Lẹ lên đê."

"Rồi rồi, vậy bố thách mày...tặng hoa cho người con gái mày thích, không cần thổ lộ, chỉ tặng thôi. Xong ván này mày tặng luôn."

"Khôn vậy?? Thế thì mày biết bí mật của t-"

//cạch//

"Đã hết 7 phút rồi!" Uraraka thông báo. Kaminari lườm thằng bên cạnh một phát trong khi thằng đấy đang dúi vào tay cậu một bông hoa nhỏ. Nó hỏi cả lớp:

"Lúc nãy chúng mày có nghe thấy bọn tao nói gì không?"

"Không." Mọi người đồng thanh.

Nhưng đó là sự thật, phòng này cách âm khá tốt nên có cố đến mấy cũng rất khó nghe. Kirishima nháy mắt với Kaminari ra hiệu "yên tâm nhá, chúng nó không biết đâu". Tất cả quay trở lại phòng khách. Trước khi bắt đầu ván mới, Kaminari lên tiếng:

"Jiro, tao thấy bông hoa này dưới vườn, nhìn khá đẹp với lại tao nghĩ cũng hợp với mày nên tao tặng nè."

Cả lớp nhìn nhau chẳng hiểu gì, Kirishima cũng phải diễn theo để bảo vệ cho thằng bạn. Jiro cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn nhận và nói:

"Đẹp thật, cảm ơn nhé."

Đưa xong mặt Kaminari đỏ lên như quả ớt còn Kirishima thì cười toe toét gật gù với vẻ tự hào. Ván tiếp theo Asui là người chọn, cả lớp lại nín thở chờ đơi.:

"Xem nào...Midoriya và Bakugo."

"OẮTTTTT? Deku và Dynamight hét lên cùng lúc.

Cả lớp cười sặc sụa, cái cặp đôi oái oăm này tội nghiệp thật, lúc nào cũng dính lấy nhau. Midoriya van xin mọi người cho chọn lại trong vô vọng:

"Xin chúng mày...cho chọn lại 1 lần nữa thôi..."

Cả lớp thì cứ nhất quyết từ chối. Bakugo thì chẳng thèm phản ứng, cậu quá chán đời rồi. Bọn họ cũng bị thu điện thoại rồi đẩy vào trong căn phòng tối.

//trong phòng//

Chẳng ai nói lời nào. Biết nói gì lúc này? Căn phòng bao quanh bởi 4 bức tường, không có tí ánh sáng nào, kể cả bên ngoài vì làm gì có cửa sổ.

"Ê." Bakugo mãi mới mở lời.

"Hửm?"

"Có phải mày thích Uraraka không?"

"Sao mày hỏi vậy?"

"Ơ thế vào trong phòng này mày không nói chuyện thì làm gì? Đánh nhau chắc?"

"Ý tao là tại sao lại là Uraraka? *cố gắng nói nhỏ nhất có thế* mà sao không phải là mày?"

"Gì cơ?"

"Có gì đâu."

"Vậy thì trả lời đi."

"Tao không, tao chỉ coi cô ấy là bạn thôi."

Bakugo không giấu được mà mỉm cười rồi thở phào, hành động ấy sao có thể qua mắt được Midoriya, dù trong phòng tối nhưng cậu vẫn cảm nhận được.

"Sao mày cười?" Midoriya hỏi với vẻ mặt khó hiểu.

"Ờm ờ..." Bakugo ậm ừ cố gắng tìm lí do.

"À! Vì tao thấy chúng mày có vẻ có gì đó, tao hỏi cho rõ thôi. Tao cười vì tao thấy hài, có vậy thôi." Bakugo cố gắng giải thích mặc dù nghe không thuyết phục lắm.

"Vậy à..."

Sự im lặng lại bao trùm không khí ngượng nghịu ấy. Midoriya nhận thức rõ tình cảm của mình là gì, dành cho ai. Cậu chỉ không đủ dũng khí để thổ lộ với người ấy thôi. Bakugo thì đang rối bời, chẳng ra đâu vào với đâu. Cậu chỉ thấy rằng khi cậu hỏi Deku có tình cảm với Uraraka hay không, sự hồi hộp trào dâng. Chậc, trong khi hai anh giai ngồi ngẫm nghĩ thì thời gian vẫn cứ trôi, chỉ còn lại 5 phút. Midoriya cứ quanh quẩn với những suy nghĩ trong đầu:

"Làm gì bây giờ? Chẳng lẽ tỏ tình với nó ư? Lỡ bị từ chối hoặc bị lôi ra làm trò đùa thì nhục bỏ mẹ..."

Bakugo cũng vậy, nhưng suy nghĩ có phần đơn giản hơn:

"Cảm giác đéo gì đây? Khó chịu thế nhỉ? Rốt cuộc mình bị làm sao đây...đau tim à mà đập nhanh thế??"

Midoriya chẳng thể ngồi yên được mà đi loanh quanh trong căn phòng tối, lẩm bẩm một mình:

"Mình nên làm gì đây? Có nên tận dụng trò chơi này không? Tình cảm có đến từ hai phía không nhỉ? Làm gì có chuyện đấy chứ! Ảo tưởng vừa thôi đồ ngốc! Trèo cao ngã sẽ đau đấy."

Cậu càng ngày càng tăng nhanh tốc độ trong vô thức, giờ thì chẳng phải là đi bộ nữa, là chạy luôn rồi. Bakugo thì điềm tĩnh hơn, ngồi một chỗ nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra là chìm vào dòng suy nghĩ cực kì phức tạp của mình. Cậu nghĩ nhiều điều sâu xa lắm, cụ thể là:

"Cảm giác gì đây nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro