01. babe, i miss you so bad and i need you so bad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chenle không phải người thích nghĩ xem chuyện tình của mình đã tiến triển đến nhường nào rồi. Anh là một người sống ở hiện tại, hoàn toàn ở hiện tại, không có ý định phải chi thật nhiều chất xám để vẽ nên tương lai đẹp như mơ ảo như mộng như vài ba người trên Trái Đất này. Chenle cũng đã mang tư tưởng đó vào chuyện tình của mình, anh nghĩ mình vẫn còn đang ở hai mươi ba, hai mươi tư cái xuân phơi phới, anh và người yêu vẫn chưa ra trường, bọn họ không vội vàng chuyện kết hôn, chuyện nhận nuôi một đứa con và cả chuyện có đi được chung đường trăm năm hay không. Chenle chưa nghĩ đến chuyện đó bao giờ, và anh cá chắc Jisung cũng vậy.

Cơ mà dạo đây có lẽ là do đã đến tuổi hai mươi ba (Chenle thừa nhận tuổi tác sẽ luôn là nguyên do cho con người đổ lỗi lầm của mình vào), cái tuổi tâm tính lại thay đổi và bắt đầu nghĩ nhiều hơn hay như cách IU từng hát "Bản thân của tuổi hai mươi ba đã là một câu đố khó hiểu", Chenle lại lo âu về mối tình này. Người ta lo âu về chuyện tình thì điều đó nảy ra trong đầu họ là "Phải chăng người kia chán mình rồi sao?", còn Zhong Chenle thì là "Chết mẹ chưa, tình đẹp sáu năm chưa xích mích lần nào sắp rớt cái đùng xuống vực". Sở dĩ anh nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng siêu cấp tiêu cực như này là vì, bọn họ vừa có một cuộc cãi nhau đầu tiên.

Nghe có vẻ hơi kì quặc, nhưng Chenle và Jisung - sau sáu năm yêu đương, lần đầu tiên nổ ra tranh cãi.

Các cặp đôi hay tranh cãi, xích mích không phải chuyện hiếm nhưng đối với hai người họ Zhong và họ Park này là hiếm, hiếm còn hơn động vật nằm trong sách đỏ. Jisung từ trước đến nay đều biết lời nào của mình sẽ dẫn đến tranh cãi, lời nào thì sẽ hóa mọi chuyện thành hư không, Chenle lại dễ tính cái gì cho qua được liền cho qua. Bọn họ hòa hòa hợp hợp chẳng bao giờ mặt nặng mày nhẹ với nhau, cái gọi là cãi lộn chỉ đơn thuần là Chenle giãy nãy làm nũng với Jisung cho đến khi nào cậu nhượng bộ mới thôi (mười hai giờ đêm rủ cậu ấy ra sông Hàn ăn kem, chẳng hạn). Chenle biết rất rõ về sự hòa hợp đó, cũng chính vì biết rõ nên anh chắc mẩm mình dễ có mà sống đời với Jisung thật.

Nhưng mà đó là chuyện của một tuần trước, một tuần này Chenle nhìn Jisung toàn thấy bất mãn với bất mãn. Cuối năm ở trường đại học hay tổ chức tiệc tùng, Jisung trụ cột câu lạc bộ lại thường được mời đi góp vui, tiệc nào cũng cố giật cậu ấy, lời ngon tiếng ngọt thiếu điều vạch sẵn một đường thảm đỏ, dóng trống khua chiên hét ầm lên với đám nữ sinh rằng "Tiệc của chúng tôi có Park Jisung này". Chenle biết người của câu lạc bộ nhảy thì ai cũng có tiếng, biết luôn trong dàn người có tiếng đó thì Park Jisung của anh là nắm đầu tất cả. Lúc đầu thì anh phổng mũi tự hào với thành tích này của người yêu lắm, nhưng giờ thì không, anh thấy cái thành tích đó nó phiền. Rất phiền!

Chenle không thích nơi ồn ào nên không bao giờ đi tiệc. Jisung không phải kiểu người hay từ chối, vả lại còn thích tiệc tùng, bao nhiêu lời đều nhận. Mà tiệc thì làm gì xong trước mười giờ đêm, Jisung tù tì gần một tuần rưỡi đều về nhà trên dưới mười hai giờ đêm và người cần được Jisung ôm ngủ mỗi đêm là Chenle cảm thấy việc đó chính xác đang hành mình muốn chết. Đi tiệc thì không thể thiếu bia rượu, huống chi là còn bị ép uống một, hai lon, Jisung có né đến đâu thì về đến phòng ngủ cũng còn mùi cồn trên người, không dám nằm quá gần Chenle. Có mấy hôm, cậu lỡ vui quá uống quá chén, đi về xiêu xiêu vẹo vẹo còn phải nhờ Chenle ra đỡ.

Chenle chỉ đơn giản là muốn được Jisung ôm ngủ mỗi đêm, tiệc tùng lại là thứ ngăn cách anh khỏi điều đó!

Đả đảo tiệc tùng!

Bố mày muốn đấm cái thằng nghĩ ra trò tiệc tùng liên miên này, đấm luôn mấy người cứ mời Jisung mãi!

Tất cả là tại tiệc tùng! Con mẹ nó party!

Thế là Chenle cáu kỉnh đem chuyện này đi nói với Jisung, nói một cách thẳng thừng.

"Này, anh không thích em cứ tiệc tùng như vậy đâu." Nhưng mà Chenle quên lựa giờ để nói, anh nói ngay lúc Jisung đã lên xong đồ để dự một bữa tiệc nữa - bữa tiệc thứ sáu của tuần.

Jisung cứ tưởng anh nói đùa, ngồi ở huyền quan xỏ giày đùa lại. "Anh ghen à? Em không có ôm cô nào ở đó đâu."

"Ghen cái đầu nhà em." Chenle đứng ngay sau lưng Jisung, giọng càng ngày càng không giống đùa. "Em đừng đi tiệc mãi như thế. Biết cách từ chối đi."

Jisung không biết có giỏi Kinh tế vĩ mô không chứ cậu giỏi nhất là nhìn ra ý của người đối diện ngay từ câu nói thứ hai, nhưng cũng vì nhìn ra được ý nói nghiêm túc trong một cách truyền đạt không nghiêm túc của người yêu, cậu lại bối rối. Đối với Jisung, người yêu hay bạn bè đều rất quan trọng, cậu là người không thích xích mích hay làm mất lòng người khác, nhận lời với thái độ lấp lửng thay vì từ chối thẳng thừng là chuyện lúc nào Jisung cũng làm. Cái tính ngập ngừng muốn làm con người của mọi nhà hại Jisung không ít, nhưng mà thiệt hại mấy lần cũ chẳng nhiều nhặn gì nên cậu chẳng để tâm, giờ thì cái tính đã ăn sâu vào máu đó động đến chuyện tình của cậu, Jisung bắt đầu thấy sợ.

"Nhưng mà... dịp cuối năm bọn họ mới mời nhiều như vậy. Những đoạn thời gian khác thì không đâu." Jisung vội vàng đứng dậy, cố gắng xoa dịu Chenle. "Thôi mà, em hứa sẽ về sớm, không về trễ nữa."

"Tiệc tùng cuối năm đéo gì những mười lăm lần, bọn họ sống bằng nước ngọt và đồ ăn ở đó luôn hay gì." Chenle cáu lên, gạt tay Jisung ra. "Mà em về sớm thì vẫn có mùi rượu, em đi tắm cũng không hết mùi rượu, xong em lại không chịu ngủ với anh."

Jisung biết đôi lúc cơn giận của Chenle có hơi ấu trĩ, nhưng cậu ngấm ngầm biết không nên xem thường mấy cơn giận ấu trĩ như thế này, không khéo chính nó lại là nguyên nhân bọn họ rạn nứt khi nào chẳng hay.

"Mấy bữa tiệc này đã liên tuồng gần hai tuần rồi, Jisung. Ngày mai và ngày mốt vẫn còn tiệc, anh thật sự không muốn em hôm nào cũng về trễ rồi sáng sau đó lại đau đầu than với anh. Em cứ lao đầu vào mấy chỗ đó với homie của em rồi sức khỏe quăng cho chó ăn. Em mà là thánh là anh cho em đi rồi, nhưng em là người đó Jisung. Em là người, người tháng trước vừa hết đau đầu gối với mắt cá chân, giờ quẩy tưng bừng với đám bạn như trêu ngươi ông trời bảo Chấn thương cái đách, còn thở còn chơi."

Chenle nói càng ngày càng nhanh, âm lượng cũng tăng lên, hoàn toàn vì một mục đích cuối cùng - Em hãy bỏ tiệc hôm nay đi. Và điều đó, lần nữa, làm Jisung thấy khó xử, bỏ hẹn thì ngại trả lời người ta vì sao bỏ hẹn, chần chần chừ chừ một hồi lại không dám bắt điện thoại bỏ tiệc để ở lại xoa dịu Zhong Chenle. Thế nên cậu chỉ hôn nhẹ lên má anh một cái, quay lưng mở cửa, giọng lí nhí. "Em đi đây..."

"Đi cái gì mà đi! Này, Jisung. Em đứng lại." Chenle vội gọi với Jisung lại. Nhưng cậu đã cúp đuôi khép cửa lại, thế là anh hét to. "Em nhắm chừng em đi được thì em đi luôn đi."

Vâng, trần đời có rất nhiều cách để thể hiện sự cấm cửa của mình đối với người khác. Nếu bạn là người nhẹ nhàng, bạn có thể chọn "Không, anh/em/con/cậu không được đi". Nếu bạn cục và quá chán ngán việc phải nói nhiều về chuyện cấm đoán, bạn có thể dùng "Đéo, đi nữa khỏi về". Mà thật ra trên Trái đất thì không có nhiều người thẳng thắn đến vậy, mà đối với người không thể trực tiếp nói những lời như thế thì cái công thức "X nhắm chừng X đi được thì đi luôn đi" là miếng bài bất diệt. Giờ đây người phải nghĩ không phải là người nói ra câu nói đó mà là người nghe, họ sẽ được giao vai trò nghĩ ra hình phạt họ nhận lấy nếu họ "nhắm đi được luôn".

Nhưng Jisung vẫn là đóng cửa lại, bỏ anh một mình với uất ức bùng nổ. Chenle quay phắt vào trong, chân giậm đùng đùng xuống sàn. Anh không quen tranh cãi với Jisung là một, không quen với việc đang tranh cãi giữa chừng mà người kia lại bỏ đi không thèm quan tâm lời anh nói. Chenle cả đời chưa gặp chuyện này bao giờ vì vậy mà sinh uất ức, dồn càng lâu lại càng lớn, đi loanh quanh một hồi trong nhà tiếp tục không tìm được thứ gì để xả đi cục tức trong lòng, không thể như người điên đập phá đồ linh tinh, điện thoại vứt ở đâu giờ tìm chả thấy nên không gọi điện tâm sự với bạn được.

Chenle đi năm, sáu vòng trong nhà suốt mười lăm phút vẫn không ngừng cảm thấy tồi tệ về hành động ban nãy của Jisung, tốn thêm mười lăm phút nữa nấu sẵn canh giải rượu cho cậu ấy nhưng cơn tức vẫn còn trong lòng mãi chẳng vơi được miếng nhỏ nào. Sau một hồi rối trí chẳng tìm được cách tiêu bớt cơn giận, anh ngồi phịch xuống ghế sofa ở phòng khách, co chân ôm đùi khóc hu hu. Nếu bây giờ có người ở đây hỏi Chenle lý do có chút chuyện vậy mà cũng khóc thì anh cũng sẽ trả lời ngược lại là anh không biết. Anh chưa gặp chuyện này bao giờ, cộng thêm tâm trạng không mấy vui vẻ được tích tụ tận mấy ngày trước, Chenle lúc nấu canh bắt đầu nghĩ quẩn nghĩ quanh về việc Jisung sẽ chia tay mình.

Ừ thì anh có hơi phi lý một chút khi cứ nghĩ quá lên. Jisung thường cưng anh đến vậy, có khi không vì chuyện này mà chia tay được đâu. Nhưng mà Chenle vẫn nghĩ, nghĩ một ra mười, chấm mười nét vẽ ra trăm đường, mường tượng ra viễn cảnh Jisung không còn thương mình nữa, đại khái thế. Và vì lẽ đó mà anh khóc, nước mắt giàn giụa thấm hết vào đầu gối mà không có cách dừng được, nước mũi may mắn kiểu gì thì lại không tèm nhem. Nếu không thì giờ đây trông Zhong Chenle thật sự vô cùng thảm hại, Bành Tiểu Nhiễm, Châu Tấn khóc thì xinh đẹp nức lòng người chứ anh khóc thì không, anh biết chắc là thế.

Chenle rưng rức, vừa lấy tay quẹt nước mắt vừa tự nói tự nghe. "Park Jisung, em làm anh khóc. Hức, em mà dám bước chân về đây anh sẽ tát em sưng mặt cho lên bệnh viện 115 nằm." Vừa dứt lời, tiếng chuông cửa đính đong kéo Chenle ra khỏi cơn sụt sùi nước mắt, anh ngồi dậy, ngơ ra khi không biết ai lại bấm chuông nhà anh giờ này.

Trong nhà thì không cần mang dép, Chenle lóc cóc chạy đi ngó qua mắt thần xem thử cái người ở bên kia là ai. Anh vốn không định mở cửa cho ai, nhất là khi tình trạng của anh bây giờ ma quỷ nhìn chúng nó còn chạy, cho đến khi anh phát hiện đó là Jisung.

Jisung ở bên kia cánh cửa - chắc chắn là quên mang chìa khóa vào nhà, mặc nguyên bộ đồ ban nãy không sứt mẻ hay xộc xệch, mặt cũng không có dấu hiệu say xỉn, gõ cửa cộc cộc vừa nhẹ nhàng gọi. "Chenle, mở cửa cho em đi."

Chenle dụi mắt thật vội, nhìn vào mắt thần lần nữa, chắc chắn là Jisung đang nài nỉ anh mở cửa thật chứ không phải do anh khóc nhiều quá sinh ảo giác.

"Mẹ, mở cửa gì tầm này trời." Anh lẩm nhẩm, kéo ống tay áo xuống để lau nước mắt rồi mới he hé cửa ra, song nhất quyết chưa cho Jisung vào.

Anh ló mắt mình ra, cáu kỉnh. "Anh tưởng em đến chỗ tiệc tùng nữa rồi chứ." Jisung đáp lại lời trách móc đó của anh bằng việc làm nũng và chu môi. "Không, không đi tiệc nữa. Anh mở cửa cho em vào đi."

Chenle nhìn Jisung làm mình làm mẩy ngay trước cửa phòng một lúc, thấy tức cười quá nên cũng nhượng bộ, mở rộng cửa để cậu bước vào rồi quay lưng đi, vẫn ra vẻ rất giận dỗi. "Ban nãy em còn không thèm nghe lời anh mà bỏ đi tiệc cơ mà, bây giờ xe xì lốp nên mới không đi chứ gì."

"Không." Jisung vội thanh minh. "Em gọi điện nói với bọn họ là không đi nữa rồi. Em thề là không phải do hư xe đâu."

"Em không sợ họ giận em?"

"Ch- chắc là không đâu." Jisung lắc đầu nguầy nguậy, đoạn nói nhỏ. "Anh giận thì đáng sợ hơn." Chenle hửm một tiếng, cậu lại như con rùa rụt cổ lắp ba lắp bắp. "Không có gì hết. Họ giận em em cũng không quan tâm đâu."

Jisung đứng ở đó, ôm một túi bắp rang bơ siêu to mà Chenle cá chắc là cậu mới chạy đến CGV mua về, nhưng mà dù sao cũng đang giận nhau, anh cần được xác nhận. "Mua bắp ở đâu thế?" Cậu gật đầu ngay, chìa túi bắp ra cho anh xem, một bên là caramel một bên là phô mai - cả hai vị mà Chenle cực kì yêu thích. "Anh nhìn đi này, em vừa chạy qua CGV để mua đó." Chenle lén nhìn sang túi bắp, rón rén lấy ra một cái rồi cho vào miệng. Bắp của CGV vẫn ngon như ngày anh đi xem Avengers: Endgame những hai, ba năm trước và cái sự ngon lành của nó khiến Chenle bất giác nhoẻn miệng cười. Anh giơ tay lấy thêm một cái nữa, quay đầu nhìn Jisung vẫn đang lúng túng không biết anh có hết giận mình chưa liền bật cười. "Gì mà đứng đần ra thế, vào trong đi."

Jisung nhận thức được sự vui vẻ của anh nên cũng vui theo, cậu vội cởi giày, đặt túi bắp vào tay Chenle rồi ôm lấy anh, nói nhỏ. "Em xin lỗi vì chuyện ban nãy." Trời không nóng không lạnh, Jisung mặc một cái áo khoác da màu đen, bên trong là áo cổ lọ cũng màu đen và quần jeans dài, ôm anh, hai người ôm nhau ngay cửa nhà khiến Chenle nhớ lại cái lúc mới dọn về ở chung Jisung cũng làm như thế này với anh.

Nhưng mà lúc đó Chenle ngại ôm, còn bây giờ anh thích được ôm muốn chết.

"Em thừa nhận mình rất thích tiệc tùng..." Jisung nói khẽ vào tai Chenle. "Nhưng hôm nay em sẽ gác lại nó để xem phim với anh."

"Em có chắc là em xem phim không?" Chenle đùa, đẩy cậu ra rồi ôm túi bắp đi một mạch đến ghế sofa, vô cùng lẹ làng bật TV, kết nối màn hình với điện thoại để bật Netflix. "Netflix không chill nhá."

Jisung đi lò dò theo sau lưng anh, đỏ mặt lên trước câu đùa đó. Cậu quýnh quáng, hai ngón tay vân vê một bên tai đã mấp mé nóng. "Anh đùa hoài, anh muốn xem phim thì mình xem phim." Chenle ngả người ra ghế sofa, ngẩng đầu trở lại nhìn cậu và tiếp tục trêu đùa. "Thì mình xem phim hành động sao mà chill được, em nghĩ ra cái gì mà lại ngại." Và người không bao giờ đỡ được những câu đùa của anh thì đang cúi đầu tiếp tục ngại chín mặt. "E- em có nghĩ gì đâu!"

Chenle liếc mắt nhìn Jisung, thấy cậu ta giờ đây chẳng khác nào trái đào chín nên càng muốn ghẹo thêm, anh ngồi xuống giữa sofa, rúc hẳn chân lên ghế rồi ngoắc tay kêu cậu ngồi kế bên mình. Jisung lật đật chạy tới, vừa ngồi xuống cạnh anh thì liền nhận được một nụ hôn phớt lên má.

"Chenle, anh..." Jisung giật bắn, may là cậu không còn là người còn túi bắp, nếu không thì bây giờ nó đã nằm dưới sàn và thay vì Netflix-không-chill, bọn họ thành nhân viên dọn dẹp. "Anh cái gì? Anh đây." Chenle cười nắc nẻ với trò đùa của mình, tựa đầu vào lòng Jisung. "Bật phim đi. Phim gì mới của The Rock ấy."

"Fast And Furious 9 ra lâu rồi anh."

"Ai thèm biết, anh chưa coi thì nó là mới."

Jisung mím môi tìm cách trả lời anh trong khi tay cầm remote vẫn bấm vào Fast And Furious 9.

"Em có cần thay đồ không?"

Chenle bất giác nhìn sang cái lồng ngực mà mình đang dựa vào, À một tiếng nhận ra Jisung từ nãy đến giờ lúng túng quá nên chẳng dám đi thay đồ, Chenle bảo ngồi thì nhanh chóng ngồi vào cứ như sợ mình làm điều gì trái thì anh lại dỗi nữa. "Đừng. Đồ đẹp, em đẹp. Mình xem phim đi."

Và Chenle lại quay đi, tựa đầu vào lồng ngực phập phồng như thiếu oxi của Jisung để xem phim lần nữa. Dĩ nhiên là anh biết mình đang làm những hành động gì, cũng biết những hành động đó dễ dẫn đến việc Netflix không chill theo nghĩa của Zhong Chenle thành cái nghĩa gì thì tự Jisung đi mà biết. Nhưng mà Chenle thích trêu chọc Jisung, Jisung lại là người biết chừng mực không bao giờ dám làm gì càn rỡ nếu Chenle không gật đầu và vì vậy mà nhìn cậu ấy đỏ mặt như thế anh lại không ngừng được, và anh thích ưu tiên thứ gì mình thích hơn là hậu quả.

Chenle chọc Jisung chán rồi lại xem phim. Thật ra anh cũng không dự tính bản thân xem phim nghiêm túc, làm thế quái nào mà anh có thể xem phim nghiêm túc khi kế bên là cậu người yêu thường ngày đáng yêu đang ăn mặc rất nóng bỏng, một tay cầm túi bắp cho, tay kia ôm eo anh lâu lâu cấu một cái. Huống hồ Chenle còn đang ngồi rúc vào lòng Jisung, mỗi lần anh nhìn xuống là lại phải nuốt nước bọt khi nhìn thấy cặp đùi dưới lớp quần jeans, lòng nổi lên ham muốn được tựa đầu lên. Nhưng mà, nghĩ thì nghĩ thế thôi, Chenle xem phim một hồi lại thấy phim cuốn quá, tâm hồn tầm mắt gì đó rốt cuộc lại dán chặt vào màn hình TV, tuyệt đối không còn nghĩ gì về việc nằm lên đùi người yêu nữa. Mãi cho đến đoạn ngừng đánh nhau bùm chíu và hai nhân vật bắt đầu lao vào hôn nhau vồ vập còn hơn sư tử giành mồi giữa xavan, Chenle mới ngấm ngầm nhớ đến mục đích xem phim nãy giờ của mình, anh quay sang một cách vội vàng và cũng thấy Jisung đang nhìn mình.

Có điều, có vẻ Jisung đã nhìn Chenle từ trước rồi, vì vậy khi anh vô tình chạm mắt, Jisung vội vàng quay đi. Chenle ứ ừ không muốn Jisung quay đi, lấy tay áp vào hai bên má ý bảo cậu nhìn mình. Jisung nuốt ngược nước bọt vào trong, mở to mắt nhìn anh.

"Ừm..." Chenle không biết phải nói gì vào thời điểm này, chỉ đành cầm túi bắp đã được ăn hết một nửa bỏ lên bàn rồi ghé sát lại khuôn mặt Jisung hơn.

Jisung hiểu Chenle đang muốn gì, tay cầm túi bắp giờ để không nên liền nhẹ nhàng nâng cằm hôn, áp môi mình lên môi anh. Hai tuần liền mãi cãi cọ đến ôm ấp còn không làm, nụ hôn của Jisung chỉ mới là xúc tiến ở bên ngoài mà Chenle đã cảm thấy chóng mặt. Anh hơi xê dịch, ngửa mình ra phía sau, bàn tay Jisung đặt ở eo lại tăng thêm lực, kéo sát cả hai cơ thể áp vào nhau.

Netflix chiếu phim gì thì cứ chiếu, Zhong Chenle ngồi đây, đang hôn, cũng biết buổi Netflix không chill của mình không thể nào không chill được nữa rồi.

Khi cảm nhận được một luồng khí lạnh sà vào trong da thịt đến nỗi run lên, Chenle mới thấy mình nằm hẳn xuống sofa từ lúc nào chẳng hay, còn Jisung thì đang quỳ ngay trên người vén áo hôn lên vùng bụng anh. "Này, em lại chỉnh nhiệt độ máy lạnh xuống dưới hai mươi lăm à?" Chenle trách móc đẩy cậu một cái, Jisung ngẩng đầu cười cười. "Em xin lỗi, em không để ý." Jisung hôn lên má anh một cái, vuốt ve vành tai tiếp tục xoa dịu. "Anh có thấy lạnh quá không? Nếu lạnh quá thì mình vào phòng ngủ, em bế anh vào."

Chenle định nói nếu đã làm tới chuyện kia thì sao mà cảm thấy lạnh cho nổi, nhưng thay vào đó, anh chỉ lắc đầu ậm ừ. "Anh... anh muốn ngồi ở đây."

Jisung cười ôn hòa với anh, đoạn chạy vội đến tủ lấy thứ cần lấy. Đến khi quay lại, tai Chenle vẫn còn đỏ lắm, anh dùng tay che hết khuôn mặt ngại ngùng của mình lại, mãi cho đến lúc Jisung áp cái lọ bôi trơn vào tay, Chenle mới giật mình bỏ ra. "Nếu lạnh thì bảo em một tiếng nhé." Jisung nói, tay vén cao cái áo nỉ của Chenle lên lần nữa rồi cúi xuống ngậm một bên điểm hồng. Đầu lưỡi ấm nóng đảo một vòng da thịt lành lạnh làm cho anh nhắm mắt thật chặt, cả người ưỡn cao.

Tiếng rỉ rên nhỏ lẻ thoát ra ngoài cổ họng và truyền vào đôi tai Jisung, cậu cười khẽ, tiếp tục cắn vào một bên ngực, bên kia dùng tay vân vê rồi chà xát. Chenle thấy hai má và cả cơ thể mình nóng lên như bị bế lên bếp điện từ, anh hơi ưỡn lưng trong khi tay thì yếu ớt đẩy đầu Jisung. Jisung ngẩng đầu, bật cười trước khuôn mặt đỏ lựng ấy.

"Em đừng có cười." Bình thường Chenle rất thích ngắm Jisung cười, cậu có một khuôn miệng trái tim, khi nhoẻn miệng cười lại cứ như mặt trời nhỏ chiếu xuống lấp la lấp lánh làm nhòe cả mắt anh, nhưng đó là khi nào chứ không phải khi này. Ở trong tình huống bây giờ, Jisung mà cười một lần như Chenle lại thấy mình như đang được trói bỏ lên tàu vũ trụ phóng đến sao Thủy một lần.

"Tại sao em không được cười? Chenle rõ ràng rất thích em cười." Jisung trêu anh, cậu biết những lần hai người thân mật với nhau là lúc duy nhất cậu trêu anh mà không bị trêu ngược. Vì lẽ đó, Jisung cười lại càng tươi hơn. Và Chenle thấy tàu vũ trụ mình đang ngồi lên không đặt chân xuống sao Thủy, nó vượt đường bay lao mẹ vào Mặt Trời luôn.

"Jisung..." Chenle định nói gì đó, nhưng lời mới được truyền lên tới đầu lưỡi đã chẳng thể đi thêm. Anh ngại ngùng vung tay lên muốn bịt miệng Jisung, cậu lại nhanh nhẹn hơn bắt lấy cổ tay anh.

"Jisung của anh đây." Jisung ngân một tiếng, bàn tay to lớn bao trùm lấy cổ tay vừa nhỏ vừa trắng của Chenle. Cậu nhìn vào những ngón tay của anh một lúc, cúi xuống hôn lên nó.

Chenle bật lên tiếng nỉ non lần nữa khi cảm nhận đầu lưỡi của Jisung rê trên từng tấc da thịt. Anh hơi ngẩng đầu, thấy cậu đang nhắm nghiền mắt, nghiêng đầu lưỡi đảo từng vòng lên lòng bàn tay của anh. Ngứa ngáy. Bọn họ chỉ vừa mới hôn nhau xong và giờ đây Jisung đã khiến anh thấy cơ thể mình ngứa ngáy và nóng rực, bên dưới của bắt đầu xuất hiện phản ứng. Jisung quỳ trên người Chenle, nhận ra có thứ ở phía dưới quần anh đang cộm lên liền bật cười.

"Em đã làm gì anh đâu..." Cậu hơi hạ người xuống, mông cạ vào lớp quần đang cộm lên của Chenle. "Mà anh lên rồi?"

Chenle trừng mắt, làm đến thế này mà còn dám không chớp mắt bảo không làm gì. Jisung lại càng thích thú trước phản ứng dữ dội của anh, siết thêm chút ở cổ tay Chenle rồi cúi xuống tiếp tục dùng lưỡi làm ướt nó. Jisung ngậm ngón trỏ và ngón giữa nhỏ nhắn của Chenle vào miệng, lưỡi trong khoang liếm sạch từng ngóc ngách. Khoang miệng của Jisung nóng hổi, cậu còn đem nước bọt lần lượt quét lên những ngón tay Chenle khiến anh cảm tưởng nhiệt độ cơ thể mình cũng nóng như khoang miệng người yêu.

Đến khi Jisung nhả ra, Chenle đã thấy tay mình toàn nước bọt. Anh còn đang ngẩn ngơ với hình ảnh dụ hoặc ban nãy, Jisung đã vội cởi áo khoác da ngoài và cả áo trong, nghịch ngợm lấy nó phủ lên khuôn mặt anh. Một mùi thơm tìm đến mũi Chenle khi tầm nhìn của anh bị cái áo che khuất, một mùi nước hoa rất quen. Jisung vốn không hay dùng nước hoa, nhưng những lần dùng cho dịp đi tiệc và đi chơi ngoài với anh đều tinh ý lựa những mùi Chenle rất yêu thích. Chenle lâu rồi không đi chơi với cậu - anh sẽ đổ lỗi nó cho cuộc sống cao học toàn chạy bài và đi làm bận bịu của mình, ngửi lại mùi hương này liền thấy nhớ và thấy hưng phấn. Ừ thì bất kỳ việc gì mà Jisung làm bây giờ ngoại trừ bỏ anh hay nói lời chia tay đều có thể khiến tầng hưng phấn bên trong Chenle nâng lên một bậc.

Đến khi Chenle lấy cái áo khoác ra khỏi đầu, anh đã thấy Jisung đang có ý định gỡ thắt lưng của mình. "Ê khoan." Anh hơi hoảng trước hành động đó, nhưng Jisung dĩ nhiên là không có ý dừng lại.

"Khoan cái gì đây? Để em thỏa mãn anh." Jisung nói, giơ lên hai ngón tay. "Muốn em dùng tay hay dùng miệng?"

Chenle ngại ngùng không muốn nhìn thẳng vào mắt cậu. "Cả hai."

Jisung nhoẻn miệng cười, hai tay kéo quần ngoài của anh xuống. "Tham lam."

OK, Chenle thừa nhận mình hơi tham khi muốn cả hai - muốn tay và cả miệng Jisung thỏa mãn mình. Ý anh là, bàn tay toàn "dây điện" kia và miệng của cậu ta đều nóng bỏng và hoàn toàn đưa được anh lên đỉnh một cách dễ dàng, tội tình gì anh phải đau đầu lựa chọn. Chỉ có trẻ con mới chọn lựa và phân vân, Zhong Chenle đây người lớn hai mươi lăm tuổi muốn lấy hết.

Trời đánh còn tránh người đang đụ. Người ta bảo tham thì thâm nhưng trong chuyện làm tình thì tham hơn chỉ có sướng hơn chứ không có chuyện bị quả báo được. Anh tin là thế, à không, nó phải là thế.

Jisung hôn lên lớp quần lót của Chenle rồi mới chịu kéo nó xuống. Thứ bị giữ bên trong bật ra, đập vào một bên má cậu, Jisung bật cười khi nhìn thấy đầu đỉnh đã rỉ ít dịch và lấy tay quẹt ngang. "Anh gấp quá, Chenle." Cậu nói, đoạn nhả nước bọt lên và ngậm lấy vật kia của Chenle. Khoái cảm liên tục chạy đến làm Chenle dần rơi vào cơn nửa mơ nửa tỉnh, anh luồn tay mình vào tóc Jisung và co chặt khi hình ảnh anh thu vào mắt được giờ đây là một Jisung - đang khẩu giao cho anh, mở mắt nhìn anh. Chenle chẳng biết vì sao bọn trong trường có thể nói rằng mắt Jisung là mắt một mí, khi mà giờ đây đôi mắt ấy đang mở to, như thể chủ nhân của nó đang tỏ ra ngây thơ hết mức có thể, nhìn anh và muốn đốt anh thành tro dưới lửa tình.

Một ánh mắt ngây thơ đang làm ra một chuyện không hề ngây thơ cho Zhong Chenle. Anh không cưỡng lại được.

"Jisung." Chenle rên lớn hơn khi má của Jisung phồng lên và thấy cậu ngậm hoàn toàn thứ kia vào trong miệng. Rồi Jisung lại nhả ra, đảo lưỡi một vòng quanh đầu đỉnh. Điều đó làm cơ thể Chenle run lên bần bật.

"Daddy gọi gì em?"

Chenle thấy mình vừa bị một tầng kích thích nữa đánh vào, anh ngẩng đầu, hỏi lại. "Em vừa gọi anh là cái gì?"

Jisung vui vẻ vì lại trêu được anh, cười khẽ đeo vào tay một cái bao cao su và đổ dịch bôi trơn lên nó. "Em đâu có biết." Cậu đẩy hai ngón tay của mình vào trong, chậm rãi mở rộng một hồi. "Em gọi anh bằng gì ấy nhỉ?"

Chenle đặt hai tay trên vai Jisung và không kiềm được mình cong chân lên khi cảm nhận ngón tay cách một lớp đồ bảo hồ hơi nhấc lên, chạm vào thành vách bên trong. Đây không phải lần đầu của bọn họ, Chenle không vì chút xâm nhập này mà đau đến nghiến răng nghiến lợi nhưng dĩ nhiên vẫn thấy thoải mái. Tiếng ưm, a trong miệng thoát ra ngoài thật khẽ, Chenle lại thấy Jisung ngồi dậy, rút tay, kéo theo dịch bôi trơn chảy ra ngoài.

"Em gọi anh là gì?" Anh vẫn muốn xác nhận lại thứ mình được nghe. Jisung lại cười trước sự cứng đầu đó của anh, cậu tháo bao cao su ra khỏi tay và cho hai ngón tay ấy vào miệng Chenle. "Giúp em một chút." Cậu ra lệnh, một cách nhẹ nhàng. Nhưng Chenle thề là nếu Jisung đưa ra mệnh lệnh ấy một cách thô tục thì anh vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe theo.

Chenle mút lấy những ngón tay của Jisung, làm nó trở nên ướt át hệt như cách mà Jisung đã làm ban nãy với tay anh. Jisung ngắm nhìn người yêu đang liếm mút tay mình và cũng đang nhìn cậu - một cách thật trong sáng, bên dưới lại càng cứng lên. Cậu chồm người lên hôn vào cổ Chenle khi vẫn để tay ở trong miệng anh, dùng lực cắn vào, để lại trên cổ một vết hôn đỏ mờ.

"Em gọi anh là daddy. Anh nghe rõ chưa?" Jisung ấn một ngón tay vào lưỡi Chenle rồi rút ra.

"Chẳng có daddy nào lại đi nằm dưới đâu, Jisung." Chenle quẹt ngang miệng, ngồi dậy tựa người vào thành ghế. "Em muốn như thế." Jisung nhún vai, đưa những ngón tay ướt nhẹp nước bọt xuống vuốt ve thứ kia của Chenle.

"Em bé bự à?" Chenle lẩm bẩm trong miệng rồi đột ngột hét lên khi Jisung nắm lấy cổ chân anh kéo mạnh.

Jisung chèn gối vào sau lưng Chenle, một tay nắm lấy vật nhạy cảm của anh không ngừng vuốt lên vuốt xuống, tay kia đeo bao cao su lại đẩy vào bên trong. Jisung bình thản thỏa mãn người yêu, người được thỏa mãn là người yêu cậu lại không bình thản như vậy. Tiếng rên của Chenle ngày càng lớn, nếu không chỗ phải chỗ này là một khu nhà có cách âm tốt thì ngày mai thể nào người ta cũng sẽ túm tụm nhau về chuyện cái đôi trẻ nhất trong khu mới chín giờ đã bày ra diễn phim hành động hai người.

TV vẫn đang chiếu Fast and Furious 9 vô cùng kịch tính, Chenle với Jisung ôm ấp nhau quay cuồng đến mức thấy phim hành động đó còn không kịch tính bằng bọn họ. Có lúc cảnh cháy nổ xảy đến, Jisung đang chú tâm thỏa mãn anh cũng giật bắn mình lên một cái, bực dọc muốn tắt quách TV đi. Chenle lại chặn không cho cậu làm điều đó.

"Anh cũng có xem được đâu mà mở làm gì." Jisung làu bàu nhưng Chenle vẫn cương quyết không chịu cho cậu tắt. "Đóng những mấy trăm ngàn một tháng mà. Cứ để đi." Và Jisung chu môi vứt điều khiển sang một bên, quay lại công việc mình đang làm trong khi mắt cố không đoái hoài đến màn hình nữa.

Chenle có gối chèn sau lưng nên cũng thoải mái hơn, hai tay chống trên đệm sofa hơi nhấn xuống mỗi lần Jisung câu anh lên thêm một bậc. Jisung thuần thục việc dùng tay hơn anh tưởng, cậu hết vuốt ve phần dưới của anh liền động tay bên trong, làm động tác cắt kéo động phải điểm gồ nào đó ở bên trong khiến Chenle giật bắn, vô thức khép chặt hai đùi lại. Jisung dùng tay mở đùi anh ra, hai ngón tay quần quanh, một hồi chạm liên tục vào điểm gồ đó, Jisung dùng cả lòng bàn tay mình chặn lên đầu đỉnh.

"Đụ má, em làm cái trò... Ưm." Chenle bị kéo lên đỉnh muốn xuất ra ngoài, lòng bàn tay to lớn của Jisung lại chặn lại không cho anh làm điều đó.

Jisung đảo đều lòng bàn tay mình, chốc lại nắm lại, bao trọn lấy đầu đỉnh không cho anh xuất. Chenle cong lưng, ưỡn người và không ngừng rên rỉ, anh thấy chân mình quẫy đạp thật nhiều, có lúc còn vì tận hứng mà nhấc cao. Jisung rút hai ngón tay đang để trong anh ra, bắt lấy cổ chân của Chenle và co nó lại, để toàn bộ cảnh tượng dâm mỹ phô bày trước tầm nhìn của cậu.

Chenle nấc lên, cái cảm giác gần lên tới đỉnh nhưng bị chặn ngang khiến anh uất ức phát khóc, Jisung lại còn đang nắm cổ chân anh kéo cao như thế, Chenle mặt đỏ một hồi thấy mình đang bị bắt nạt, bắt nạt trên giường. Jisung vói lấy phần thân của Chenle vào tay mình, vui vẻ nhìn anh run lẩy bẩy không ngừng đẩy hông lên xuống, trêu một hồi mới thả ra, hai ngón tay vuốt dọc xuống. Đồng lúc đó, Chenle cảm nhận thân dưới của mình được giải phóng, dịch trắng xuất khỏi lỗ niệu, chảy trượt trên những ngón tay thon dài của Jisung, một ít còn dây vào đùi trong trắng nõn.

Jisung nhìn bàn tay toàn tinh dịch nhờn nhợt của mình, nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm sạch.

Chenle thở dốc, ngửa đầu ra sau hít thở chờ việc gì sẽ tiếp diễn, nhưng năm giây trôi qua mà vẫn không thấy chuyện gì, anh lại ngẩng đầu. Jisung bò lên phía trước, hai chân quỳ trên sofa còn bản thân anh thì đang nằm giữa, tự cởi bỏ thắt lưng và quần của mình xuống

"Em khôn-" Chenle định nói, nhưng Jisung giành quyền trả lời luôn. "Ngày mai anh còn học ca buổi sáng đó." Cậu hôn lên khóe mắt đọng nước của anh. "Sáu giờ sáng, tiết môn chuyên ngành. Em cá chắc là anh sẽ ngủ gật và tăng thêm phần trăm đóng tiền học lại nếu ta làm gì đó xa hơn. Và em nghĩ anh không muốn lấy số tiền đáng lẽ được dùng để mua một con xe máy mới để đóng phí học lại đâu."

Jisung kéo quần của mình xuống tầm đầu gối, cầm thứ kia chạm vào mặt Chenle. "Giúp em nốt nhé."

Chenle mím môi, nhấc tay nắm lấy thứ to lớn đó rồi ngậm vào trong miệng. Jisung vén tóc anh qua tai, hơi đẩy hông theo nhịp Chenle dùng miệng thỏa mãn cậu. Trước khi tiến đến bước này thì Chenle cũng thấy cậu xuất ra một ít rồi, vì vậy lần khẩu giao này không những chứa đầy nướt bọt mà còn có mùi tinh dịch. Chenle nhả ra, hôn lên từng đường gân guốc thô tợn nổi trên đó rồi lại ngậm vào, tiếng nhóp nhép tan trong không khí và tiếng ho khẽ của Chenle những lần Jisung vô tình đẩy vật kia chạm vào cổ họng của anh như hồi còi dâm dục bao trùm.

Jisung cũng cảm thấy ngất ngây trong bể tình trước khoang miệng ẩm ướt của Chenle, cậu vò lấy tóc anh, một hồi cảm nhận khoái cảm đỉnh cực sắp tới liền hơi dùng lực giật ra. Chenle nhả vật kia của Jisung ra theo lời cậu, đồng lúc những nơ ron thần kinh truyền đến đại não cảm giác ấm nóng, sền sệt vương trên mặt. Anh hơi nhắm mắt, tinh dịch của Jisung bắn lên má, lên mũi và một ít chạm vào bờ môi Chenle.

Jisung rút khăn giấy trên bàn, toan lau đi cho Chenle. Anh lại gạt tay ra, chầm chậm quẹt một ít ở trên mặt cho vào miệng.

"Đừng có ăn đồ ăn nhanh nhiều quá, nghe chưa?" Chenle bĩu môi, lườm Jisung. Cậu gật đầu lia lịa, nhẹ nhàng áp khăn giấy vào lau sạch những gì còn dính trên mặt anh.

"Để em rửa mặt cho anh rồi mình đi ngủ nhé?" Jisung với tay lấy cái điều khiến tắt TV, đoạn nhìn sang đồng hồ. Chín giờ rưỡi, cũng được xem là muộn.

"Ừm." Chenle mơ màng gật đầu, tựa hồ việc làm ban nãy tiêu hao của anh khá nhiều năng lượng lẫn sức lực. Jisung đứng dậy, đột ngột nghe thấy tiếng gọi với ngọt ngào. "Này." Cậu quay đầu, thấy Chenle khoanh chân ngồi trên sofa, dang rộng hai tay làm nũng. "Bế anh vào đi."

Jisung bật cười trước cử chỉ đó, tiến đến bế bổng cả người anh người yêu lên.

Một kiểu bế công chúa mà Jisung lẫn Chenle đều rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro