bốn mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tình ta chớm nở chiều xuân
xuân đi, hạ đến nhoà phai mặt nàng
thu sang mang những muộn màng
thu xa để lại đông tàn tình ta."

chỉ vỏn vẹn bốn mùa, đặng một năm trôi qua, mang nhiều sắc thái khác nhau. nhưng cũng đã vẽ nên một mối tình màu nắng hạ. xuân, khi muôn hoa khoe sắc, đua nhau nở rộ, tình ta cũng chớm nở từ ấy hệt như những đoá hoa. một mối tình non nớt.

và rồi theo dòng thời gian, khi tiếng ve gọi hè về, chúng ta đã xa cách nhau rồi. xa mặt thì cách lòng phải không, hỡi người?

chúng ta, chỉ là những đứa trẻ. rồi thì cũng phải lớn lên, khi cái nắng hạ vụt tắt, ta lại tấp nập trong những rộn ràng, phiền muộn ngoài kia.

để rồi khi, trời trở lạnh. ta đã mãi không còn nhau. để cơn gió mang giá rét, cuốn theo tình ta, chôn vùi vào hư vô.

————————————
Sài Gòn
26.5.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro