điểm số và học lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng là "muốn ở cái vị trí mà không ai ở được, thì phải chịu cái cảm giác mà không ai chịu được". quả thật vậy, nói sơ qua thì tớ cũng có một thứ hạng, tạm gọi là khá cao nhỉ. tớ và gia đình rất tự hào về điều đó. nhưng có mấy ai biết được thật sự, phải trải qua những gì?

thật ra mà nói, đứng được ở thứ hạng đó đã rất khó khăn. nhưng để giữ cái thứ hạng đó trường tồn thì nó lại là một việc rất căng thẳng. ở cái đấu trường tri thức, chỉ cần sơ suất một lỗi nhỏ là rớt hạng ngay, nhường chỗ cho những người khác.

vâng ạ, vì lẽ đó mà tớ đang rất căng thẳng. tớ không thể để bản thân mình được tự do. tớ luôn ép tớ vào một khuôn khổ. mỗi lần điểm chênh lệch tầm một hai là tớ sợ như chết đi vậy. và có lẽ gia đình tớ không hiểu điều đó. mỗi lần điểm số chênh lệch thì lại mắng tớ, bảo tớ không lo học hành. nhưng đâu ai biết, tớ đã rất cố gắng, tớ còn lo lắng hơn cả họ.

đôi khi, tớ tiêu cực, đã nghĩ đến việc tự kết liễu cuộc đời mình, rời xa cõi tồn tại, kết thúc những tháng ngày não nề. tớ muốn buông xuôi lắm. nhưng tớ nghĩ đến tương lai của tớ, nghĩ đến những người xung quanh. hay đó chỉ là cái cớ để tớ bao biện cho sự hèn nhát của mình?

nhắc đến học lực và điểm số, thì không thể nào không nhắc đến việc thi học sinh giỏi. phải không nhỉ? ở cái thời điểm mà cõi nhân gian qua lăng kính của tớ còn rất đẹp, tớ luôn bay bổng với những ước mơ của tớ - vào đội tuyển. để rồi khi, niềm ước ao ấy dập tắt hoàn toàn trong những lời phán xét dơ bẩn của những kẻ khốn ấy. tớ không muốn gọi là kẻ khốn chút nào, tớ không muốn ai phải trở thành kẻ khốn. nhưng tớ tuyệt vọng lắm, phải làm sao?

tớ mong mỏi họ có thể giúp đỡ cho tớ. nhưng điều tớ nhận lại trái ngược hoàn toàn. họ bảo tớ không thể thông minh bằng người này người kia. họ chì chiết tớ. họ nghĩ đó chỉ là những lời nói bình thường? đối với tớ, nó rất đáng sợ. tớ hèn nhát đến nỗi tớ đã đánh mất cả ước mơ của tớ.

ôi xin lỗi nhé, tớ lại bao biện cho sự hèn nhát của tớ bằng việc đổ lỗi cho người khác mất rồi. thành thật xin lỗi nhé.

tớ không nghĩ mình sợ đánh mất cơ hội vào đội tuyển, nói đúng hơn là điểm thấp và rớt. tớ không quá buồn rầu vì điều đó, tớ chỉ nuối tiếc. tiếc cho những tháng ngày cố gắng, bây giờ lại đổ thành đống tro tàn.

và tớ chán ghét những câu hỏi khốn kiếp, những lời phán xét tanh hôi. tớ đoán chắc rằng chúng nó sẽ vào rỉa rúc tâm hồn tớ. chúng nó sẽ hỏi rằng tớ có đậu không trong khi chúng biết kết quả. mẹ kiếp, chúng hỏi không phải để biết thông tin, chúng dùng câu hỏi để đả kích tớ. thật khốn kiếp! một lũ thối tha.

tớ xin lỗi nhé, tớ lại tức giận mất rồi.

————————————
Sài Gòn
22.5.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro