Pass The Time ( Tập 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước lên cái bậc thang đầu tiên rồi thở dài, tôi ngồi phịch xuống, tôi nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt. Đó là thầy Time, người du hành thời gian từ tương lai. Thầy vừa đi, vừa nhìn bản đồ  đang cầm trên tay. Tôi tự hỏi : "Sao người tương lai lại dùng cái bản đò cũ rích này ? Ít ra phải dùng những thứ hiện đại hơn như máy tích bảng hay điện thoại di động chứ!".

- Trời ơi, em hết chịu nổi rồi !!! Mấy ngày nay đã đi ít nhất cũng phải 100 cây số, lúc nào cũng đi thâu đêm suốt sáng ! Chỉ được ăn cái bánh mì mỗi ngày, chui rúc trong rừng rú mà ngủ ! Chịu hết nổi rồi thầy Perker !!!

Tôi cầu mong thầy trả lời tôi một câu đại loại như " vậy chúng tả nghỉ ở đây môt ngày nhé! " hay ít nhất cũng phải " thầy xin lỗi " nhưng thầy đã dập tắt hi vọng nhỏ của tôi. Thầy vừa đi, vừa nhìn chằm nhằm vào cái bản đồ mà không ngoảnh đầu lại ra sau, nói :

- Nè nhóc, nhóc đừng gọi ta bằng tên được không ? Vô duyên lắm !

TỨC GIẬN... thật lòng mà nói tôi đã nuốt cái cơn tức giận mấy ngày nay rồi. Tôi vẫn kiềm chế nó đến tận bây giờ. Dù cơn tức giận của tôi sắp đến giới hạn nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng nói :

- À vâng, thưa thầy Per...Time, sắp đến nơi chưa Ạ ???

- Chà, ta không ngờ nhóc yếu vậy sao - Thầy cười giễu cợt.

Bình thường trong tình huống này thì tôi không nổi nóng đâu nhưng tôi đã nhịn tức giận mấy  ngày hôm nay rồi. Tôi lập tức giơ chân đá thầy Time vài cái.

- Này này ! Ta đùa tí thôi mà, đến nơi rồi - thầy hốt hoảng nói, chỉ tay về phía ngôi làng gần đó.

Đôi mắt tôi sáng rực lên. Tôi bây giờ đã đầy DETERMINATION ( ai không hiểu lên google dịch nhé ). Tôi chuyển luôn sang tư thế sẵn sàng và CHẠY. Tôi chạy hết tất cả khả năng của tôi về phía ngôi làng đấy. Tôi quay lại nhìn thầy Time, ông ẫy có vẻ không hề quan tâm gì cả mà cứ bình thản đi. Tôi cười :

- Thầy không bắt kịp em đâu ! - tôi nói rồi chạy tiếp

TEN MINUTE LATER
" Hộc hộc ". Tôi mệt mỏi mả chỉ có thể thở ra. Tôi ngoảnh đầu lại ra sau thì đã thấy thầy Time ngay đằng sau 2 mét. Tôi choáng vì tôi không thể tin ông ấy có thể đi nhanh đến thế. Tôi nhìn ông ấy và đã biết rằng những người du hành thời gian phải có những bài học khó khăn...
Bây giờ, tôi đang thưởng thức cái yên bình của ngôi làng này. Dù nơi đây không hề có một bóng người nhưng tôi không hề sợ hãi. Tôi nằm dài ra đồng cỏ xanh mướt cạnh đó. Tôi lim dim mắt ngủ thì người thầy tinh quái của tôi đổ một xô nước lạnh vào tôi. Tôi choàng dậy và tức đánh ánh mắt hình viên đạn vào thầy.
- Em buồn ngủ lắm rồi ! Thầy cho em ngủ chút coi.
Thầy Time liền đưa tay kéo tôi dậy và nói :
- Chúng ta phải luyện tập từng giây từng phút từng giờ từng ngày từng đêm từng tuần từng tháng từng năm từng thế kỉ từng thiên niên kỉ, nhớ chưa ?
Tôi ôm đầu và nói mỉa mai thầy :
- Rồi rồi, em nhớ rồi. Nhưng từ nãy giờ thầy nói thì đã hết nhiều thời gian rồi đấy !!!!
Thầy Time đỏ mặt, rồi thầy ngó lơ đi chỗ khác. Thầy ngượng ngùng lẩm bẩm : " nói tóm lại là đi tập luyện thôi".,-                      

Chúng tôi rảo bước qua một đoạn đường ngắn ở trong rừng gần ngôi làng đó. Càng đến gần, tôi càng nghe rõ tiếng nước chảy róc rách. Tôi chắc rằng tôi sẽ được tập luyện ở cái thác nước ấy. Đến nơi, tôi và thầy ngồi bên một tảng đá to cạnh cái thác. Nghỉ được 10 giây thì thầy Time liền lôi một cái ghế ra từ cái áo khoác ( quả là công nghê tương lai, đút được cả cái ghế ). Nhưng chiếc ghế này rất...không bình thường. Nó chỉ có 1 chân thôi. Tôi đứng đơ người ở đó, không hiểu thầy định làm gì.
- Camilia, nhóc ra đây !!! - Thầy quay ra về phí tôi, nói.
Tôi nhẹ nhàng bước đến chỗ thầy. Thầy tiếp tục nói :
- Chiếc ghế này là độc nhất vô nhị. Ta sẽ đặt nó lên tảng đá giữa dòng nước. Bây giờ nhóc ngồi lên đấy, khoanh chân lại. Khi nhóc tính tâm, tập trung vào sức mạnh thời gian và dòng nước chay, nó sẽ đứng. Nhưng khi nhóc mất tập trung, nó sẽ nghiêng và nhóc sẽ rơi xuống nước. Nhớ là nhắm mắt đấy nhé.
Tôi gật đầu rồi lội qua dòng nước để đến chỗ tảng đá có cái ghế " kì dị ". 5 phút khởi đầu thì tôi rất tập trung. Nhưng đến phút thứ 6 thì thầy Time hắt hơi một cái. Tâm trí tôi chợt phân tâm và ngay lập tức, chiếc ghế nghiêng và tôi ngã ào xuống dòng nước.
Thầy Time giúp tôi lội qua dòng nước và cho tôi lên tảng đá. Thầy cười cười :
- Đến cả ta còn mất tập trung thì những cái khác thì làm sao ?
Tôi vùng vằng ngồi lên ghế và tiếp tục bài học của mình. Và tất nhiên, tôi liên tục ngã cho đến khi trời hoàng hôn. Đi về, quần áo tôi ướt sũng. Thầy Time đã cho tôi một chiếc sấy quần áo rất mau khô. Tôi và thầy đã chọn ngôi nhà tiện nghi nhất mà ngủ. Tôi nghĩ tối nay sẽ là một tối tuyệt vời vì tôi đã mệt mỏi cả ngày hôm nay.
Nhưng tôi đã lầm.
Tai họa đã ập đến đầu tôi quá nhanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro