01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất Vũ đứng ngả ngớn tựa mình vào lan can, đôi mắt nó nhắm dường như chẳng thèm đưa sự chú ý vào một điểm cố định. Thứ nó đeo trên tai được kích chặt là tràn ngập thanh âm rên rỉ của trò chơi tình ái. Để mườn tượng về cảnh tượng đêm đó phải nói là quá đẹp đẽ.

Thái Minh nằm sấp cong người nâng cao bờ mông lộ rõ cả một phần da ngâm mịn. Đằng sau lại là thằng em của Trần Tất Vũ đang gấp rút xâm nhập vào bên trong. Từng cú thúc là từng tiếng rên rỉ của người đàn ông hơn nó cả một giáp, là tiếng da thịt chạm vào nóng ẩm nhưng hòa quyện như một bảng giao hưởng động lòng. Thái Minh như vị thần tiên tuyệt hảo nhất, từng tầng từng lớp đặc điểm trên cơ thể kia quá đổi hoàn hảo, mĩ miều đến mức sợ chạm vào sẽ để lại một vết xẹo xấu xí.

Âm thanh thêu ra từ khoan miệng Thái Minh là thanh âm của sự trải đời, tiếng thở gấp hay chỉ đơn giản là tiếng ư ử cũng đủ khiến bên dưới nó hứng lên gấp bội. Vũ chúa bao giờ nghĩ mình sẽ láo với người mình thương như vậy nhưng khi nhận ra trước khi gã làm điều khốn nạn đó với anh thì gã cũng đã là một thằng điên si tình rồi. Ngô Thái Minh đã vô tình để lại trong gã một chữ yêu và vô tình biến cậu học sinh vừa tròn trăng điên cuồng muốn "yêu" anh.

Cơn hứng tình sợt biến mất vì sự làm phiền của một nhân vật quan trọng. Thái Minh từ tốn từng bước một đến bên nó rồi giựt phăng chiếc tai nghe để nó lơ lửng trên lan can. Dường như đã lường trước được điều này nên tên nhóc kia thoải mái lắm, dáng điệu trông vừa phấn khích vừa chờ đợi cơn thịnh tộ từ người kia.

Đối phương nhìn gã với ánh mắt uất hận, không nói, không la mắng cũng chẳng có một cú đấm nào giáng xuống như dự kiến. Tất Vũ thấy hơi hụt hẫng nhưng đã nhanh chóng ém nhẹm cái biểu tình bất bình vào trong. Nó tinh ranh lòn bàn tay mình vào bàn tay anh và kéo nhanh người ấy vào lòng, Minh loạng choạng ngã vào lòng gã theo quán tính rồi lập tức vùng vẫy muốn thoát ra, điều đó tất nhiên là không thể. Cái tên to cao kia dửng dưng xiết chặt lấy eo anh, hôn lên cổ anh một chốc, chôn cái khuôn mặt điển trai của mình vào hỏm cổ anh. Nơi ấy như chào mời chủ nhân quay về mà ngả sang một bên cho gã thong thả tựa vào.

Thái Minh thôi giãy nảy, anh cũng đã chịu khuất phục trước sức nặng của tên khốn nạn ấy, đôi con ngươi Minh trống rỗng, nhẹ tênh nhìn xuống sân trường như người vô hồn.

" Em nhớ thầy chết mất.... đêm qua thầy tuyệt thật "

" Kinh tởm "

" Ừm "

Gã không nổi giận mà ngược lại còn rất phấn kích trước lời chỉ trích của người thương. Gã biết khi anh yêu của mình tức giận sẽ nói rất ít và hầu như chỉ biểu hiện qua đôi chân mày cau lại. Anh đang tức điên lên, vì đôi mắt anh sậm và sắt lẹm nhìn chằm chằm vào vô định. Kẻ khốn nạn ấy vui vẻ đứng thẳng dậy nhìn hết thảy những điểm mới mẻ mới được khám phá qua sự khó chịu của anh. 

Thái Minh gằng giọng.

" Thôi ngay cái thái độ đáng khinh đó của cậu mau, xóa cái clip đêm qua và làm ơn quên mất những điều kinh khủng đã xảy ra giữa hai chúng ta đi! "

" Nếu em nói không? "

" Thằng khốn... "

Thái Minh vùng ra khỏi đôi tay thô kệch như xiềng xích, xiết nắm đấm giơ lên ngang tầm mắt gã nhưng đối phương chẳng có lấy một tia dao động. Nếu như anh không phải là kẻ đang giơ tay định hạ thủ chắc người khác sẽ nghĩ Tất Vũ mới là người làm chủ cuộc chơi này.

Đúng thật mà, Trần Tất Vũ là kẻ thâu tóm, người chỉ cần nghe đến cái tên Ngô Thái Minh cũng đã như phát điên mà tìm kiếm bóng hình. Nếu người ta tả Thái Minh như một con sói đầu đàn với sức mạnh và sự ấm áp thì Vũ lại là một con báo đen với đầy mưu tính khôn lường. Và sơ suất thay, con sói đầu đàn lại rơi vào nanh vuốt của một con báo nhỏ tuổi.

" Cậu muốn tôi làm gì? "

" Làm t- "

" Ngoài làm tình!!! "

" À... thế làm tình nhân cũng được? "

" Nó khác gì nhau chứ? "

" Tình nhân ơi, anh chỉ cần đến bên em hằng đêm cùng nằm đây và trò chuyện. Em không cần anh phải ưỡn cái bờ mông quyến rũ kia để làm với em. Em chỉ đơn giản là cần anh thôi "

Lời giải thích của gã thoảng qua tai thú thật rất khó nghe tuy rằng cái giọng Bắc của cậu học sinh vừa ấm lại vừa dày.

Tất Vũ là một cái gì đó rất nguy hiểm cho dù nó có bé hơn anh cả chục tuổi, dù so về kinh nghiệm sống chẳng bằng lấy một góc tên đàn ông đầu ba này. Nhưng sự thật vẫn chứng minh rằng Thái Minh khi ở gần Tất Vũ phải dè chừng rất nhiều.

Vì không ai có thể đoán được điều gì trong đầu kẻ si tình cả.

" Đồng ý chứ? "

" .... "

" Hay là đoạn clip hôm qua? "

" Ừ tôi đồng ý! Nhưng tôi có điều kiện "

Anh vuốt nhẹ khuôn mặt đã nhăn lại không ít, trên hai bên thái dương cũng đã lấm tấm mấy giọt mồ hôi, lăn dài và lăn dài. Không dừng lại ở mức căng thẳng có thể nói Minh đang hoảng sợ cũng nên, kẻ trước mặt đã nắm thóp được anh vậy nên lời nói gã lúc này cứ như sợi dây thừng xiết vào cổ anh khiến việc thở ra cũng trở nên khó khăn.

" Là? "

" Thứ nhất, khi trên trường chúng ta vẫn cư xử với nhau như thầy trò bình thường. Thứ hai, không được làm lộ clip này ra bên ngoài. Thứ ba, cấm cậu làm chuyện giống hôm qua với tôi nếu tôi không cho phép "

" Vậy nếu thầy cho thì sao? "

" Không bao giờ có chuyện đó đâu Trần Tất Vũ! "

Anh lớn tiếng hơn hẳn một tông, sau khi thấy Tất Vũ gã gật đầu đồng ý đống điều lệ kia rồi xoay gót vội vàng chạy đi.

Lúc này gã đưa tay lên cánh mũi hít vào thật sâu cái hương còn vương vấn của anh, rõ ràng rất thơm, hơn mọi mùi hoa trên trần thế, rõ ràng rất đẹp, hơn mọi mỹ cảnh từng chảy qua đôi mắt nâu sẫm.

" Để rồi xem Ngô Thái Minh có cầu xin Trần Tất Vũ làm tình với mình không nhé? "

Một nụ cười khẩy ẩn qua bàn tay thuôn dài, gã che mặt lại tránh để nụ cười tà ý lộ ra bên ngoài. Vũ phấn khích lắm, mê đắm hơn là sắp được cùng Thái Minh trải nghiệm những điều tuyệt hảo nhất trên đời.

End 01.

Trần Tất Vũ - gã, hắn, nó

Thái Minh - anh

Tớ đang viết gì vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro