Passion July

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Passion July

Sweeties café, 4 giờ…

Nắng. Mưa. Hương coffee. Chúng thật quen thuộc. Nhưng, sẽ là một hương vị đặc biệt nếu hơi ấm của nắng, vị mặn của mưa, vị coffee ngọt ngào ở đầu lưỡi nhưng đắng ngắt ở cổ họng hòa quyện với nhau. Đó là một sự kết hợp tinh tế và đặc biệt hơn bất kì những sự kết hợp nào khác. Nhất là khi gia vị của tháng 7 được hòa chung với dòng chất lỏng ngon lành trong tưởng tượng của My. My gọi đó là Lassion July, thứ nước uống đặc biệt của tháng 7, dành riêng cho tâm hồn nó.

Nó vướng bận suy nghĩ và tượng tượng ra Lassion July của riêng mình mà không để í tới ly Passion July trên tay. Của khách bàn số 9. Vị khách ấy đã quá quen thuộc với bất kì một nhân viên nào trong quán vì cứ 4h chiều mỗi ngày anh đều đến đây. Và luôn là bàn số 9. Những người phục vụ bàn biết ý và cũng quá quen thuộc với điều này nên luôn giữ chỗ cho bàn số 9 và dọn dẹp sạch sẽ.

 My làm ca từ trưa đến 4h nên cô luôn là người chăm sóc cho chiếc bàn này. Dù chưa được gặp mặt vị khách ấy nhưng theo lời kể của mấy bà tám khác thì anh là một người đàn ông trẻ và thành đạt. Anh đẹp và cuốn hút người đối diện ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Anh cao ráo  và cân đối. Đi bên anh hẳn sẽ có cảm giác an toàn. Duy chỉ có ánh mắt sắc lạnh và lạnh đạm ấy. Nó khiến các cô gái tò mò và muốn chiếm lấy anh và được anh trao cho cái nhìn ấm áp hiếm thấy. Nó khiến người đối diện phải rung mình. Nó khiến người ta cảm thấy sợ và khó chịu. Cái Linh, con bạn thân của tôi, nó thường là người mang đồ uống ra cho anh nói rằng anh thật ra không lãnh đạm như thế. Nó bảo rằng những lúc anh đưa ly nước lên miệng, đôi mắt anh trở nên ấm áp lạ thường. Điều đó như thể anh hài lòng với nước uống của chúng tôi và mọi người đều vui vẻ khi biết điều đó. 

-Anh ta hẳn là một người đàn ông đặc biệt và ấn tượng.

My thầm nghĩ. Thường thì trên bàn luôn là một lọ hoa hồng nhưng nó nghĩ rằng với một người đàn ông như thế thì việc  mọi thứ lặp lại nhàm chán như vậy quả là không phù hợp. Vậy nên, nó luôn thay lọ hoa hồng đơn điệu bằng những chậu hoa khác màu sắc và có hương thơm quyến rũ. KHi thì là chậu oải hương, khi là chậu đỗ quyên, khi là một lọ hoa đủ loại mà nó tự cắm. Nói chung là nó hài lòng về việc làm của mình nó nó hy vọng anh cũng thế. 

Sweeties café   là một quán café rất đặc biệt với anh. Vị khách quen nghĩ rằng anh thích nơi đây. Vì nó thật ngọt ngào như cái tên gọi, và thật quyến rũ và đầy đam mê như cái tên của thứ nước uống quen thuộc. Từ lần đầu tiên đến đây, anh đã bị ấn tượng với Passion July bởi cái tên gọi. Và quả thật, nó tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì anh đã từng thử.

 Nó có màu vàng của nắng, màu đỏ của mặt trời và màu cam là những ánh nắng gần mặt trời nhất. Trong ba màu, anh cho rằng màu cam là màu đẹp nhất vì nó là sự dung hòa của hai màu còn lại. Passion July có vị của nắng, của mưa và hương coffee phảng phất quanh đây, tất nhiên, vị tháng 7. Với anh thứ nước uống đó không chỉ là những loại hoa quả và nhiều thứ rượu khác nhau trộn vào. Mà nó, là như thế đấy. Vị nắng, gió và coffee. Một hương vị đặc biệt.

Và không gian nơi đây nữa. Anh yêu màu hồng dịu dàng của giấy dán tương, màu xanh của những chậu cây cảnh, và những màu sắc của từng ly nước. Chúng thật đẹp và dịu dàng khiến anh xua tan nỗi bực bội và giúp anh có thể bình tâm lại. Anh chọn bàn số 9, vì nơi đây đặt cnahj cửa sổ và điều quan trọng, là những châu cây trên bậu cửa sổ. Anh để ý rằng ở những bàn khác luôn có một lọ hoa hồng đơn gian nhưng rất đẹp và tinh tế. Chỉ riêng ở đây, mỗi ngày người ta thay một chậu cây hay một lọ hoa khác nhau. Anh thích điều đó. Vị khách bị quyến rũ bởi mùi hương của oải hương và thấy vô cùng thích thú với lọ hoa cắm tất cả các loại hoa và anh dám chắc là do cô nhân viên dọn bàn số 9 này thường xuyên. Miên man với dòng suy nghĩ một hồi lâu và đột nhiên cười nhếch mép, nụ cười nửa môi quyến rũ chết người như vừa phát minh ra điều gì. Có thể chứ. Chờ xem!

Hôm nay cái Linh bận mà My lại không phải đi học nên nó nhận luôn ca làm của Linh. Tại sao đúng cái ngày hôm nay thời tiết lại khó chịu thế. Sáng nắng, chiều mưa đâm ra oi bức nóng nực. Nhưng nó thích điều này. Bởi chính điều đó đã tạo một Lassion July của riêng My. 

Đã 3h rồi mà quán vẫn chẳng có một vị khách nào, chỉ có vài người đến rồi gọi đồ mang đi luôn. Nó đã lau dọn xong xuôi cả nên ngồi nghỉ và mở cuốn nhật kí ra. Những lúc chán My luôn viết lách hay đơn giản chỉ là đọc lại cuốn nhật kí. Nhiều lúc Linh nói My thật hâm. Cơ mà thật vậy, vì My bị hâm thì mới làm bạn của Linh chứ. My ghi lại khoảnh khắc ấy vào trang giấy màu hồng và trang trí thật đẹp. Nó còn đặt tên cho trang giấy đó là BFF’s corner nữa. 

My viết vào cuốn sổ công thức để tạo tên Lassion July của nó. Rồi kèm theo một suy nghĩ vất vưởng trong tâm trí.  

Lassion Jully: 

Nắng + Gió + Hương coffee+ tháng 7 = Lassion July 

------------------------------------------------------------------

“Hà Nội giấu anh kĩ quá khiến em không thể nào tìm ra. Mà đến khi em tìm thấy anh thì anh đã là của người ta rồi.”

Đang mơ màng thì chị Lan kêu nó đi bê Passion July ra bàn số 9. Passion July ư? Bàn số 9 ư? Bây giờ mới là 3h55’, vị khách đó luôn đến lúc 4h đúng cơ mà. Thôi kệ! Chắc có việc gì đó nên anh ta mới đến sớm như vậy. Vừa đi, My vừa suy nghĩ về Lassion July của mình. Nó đang cố hình dung ra xem mùi vị và màu sắc của sự kết hợp tuyệt hảo đó sẽ như thế nào.

A lê hấp! My vấp phải chân ghế và nhoài người về phía trước. Không chỉ thế, ly nước cũng bị hất tung. Mỹ rơi phịch xuống mặt đất, mắt nhắm nghiền. Một. Hai. Ba. Nó đang đếm thầm cho đến lúc ly nước chạm đất rồi vỡ choang. Nhưng không có một tiếng động gì cả. My khẽ mở mắt và… ôi trời! Ly nước đã rơi trúng vào vị khách ở bàn số 9. My cuống cuồng đứng dậy và chạy tới xin lỗi vị khách đó rồi dọn dẹp đống đổ nát. Trong tíc tắc khi My vẫn đang làm nhiệm vụ của nó, và người đàn ông đó vẫn ngồi yên như không có chuyện gì xảy ra, thì 4 con mắt gặp nhau vô tình. Và cũng rất  vô tình, cả hai người đều có cảm giác ấy, cái cảm giác bị giật điện ấy. Nó còn có cái tên mỹ miều “Tiếng sét ái tình”. Đúng. Cả hai người họ đều đã bị sét đánh trúng nhau. My ngượng chin mặt chạy đi. Còn anh thẫn thờ tại chỗ. 

Vị khách vẫn ngồi yên một lúc lâu như thế, cho đến khi một người phục vụ khác mang ly nước ra và xin lỗi anh một lần nữa. Anh chỉ gật đầu cảm ơn rồi lại trầm tư suy nghĩ. Anh nghĩ về người con gái ấy. Cô ta có một đôi mắt biết nói, đẹp, long lanh nhưng vương vấn trong đó nỗi buồn sâu thẳm. Anh băn khoăn về điều đó và thực sự, anh muốn tìm hiểu. Tìm hiểu lý do khiến đôi mặt đẹp ấy buồn, và tìm hiểu cô gái ấy.  Dáng người của cô thật nhỏ bé nhưng lại rất cân đối với tổng thể. Anh thấy cô còn rất dễ thương. Anh để ý cô từ lúc cô đang bê nước, khi đó anh thắc mắc rằng tại sao lại là cô bé này mà không phải là cô gái thường ngày. Nhìn cô thực sự rất nhí nhảnh và trẻ con, rất dễ thương. Và đến khi cô ngã xuống đất, điều anh muốn làm ngay lúc đó là tới và đỡ cô dậy nhưng việc anh làm là chỉ ngồi yên. Lúc đó cô bé ấy thật đáng thương và mỏng manh. Anh ước mình có thể làm gì đó cho cô bé. Và cho đến khi anh bắt gặp ánh mắt cô, anh mới thực sự, thực sự bị cô hút hồn. 

My lúng túng quay trở về và ngồi phịch xuống. Trông nó thật thảm hại: tóc tai rối bời, áo váy xộc xệch. Đã thế còn bầm dập thâm tím đầy mình nữa. Tất cả là tại Lassion July khiến nó thế này. Chậc, lần đầu gặp anh ta mà thế này thì làm gì còn mặt mũi nào nữa. Mà công nhận, anh ấy thật đẹp, đẹp hơn lời mọi người kể và bất kì hình ảnh nào về anh mà My đã tưởng tượng ra. Dáng người lịch thiệp, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi thì “siêu quyến rũ”, và đặc biệt là đôi mắt ấy. Đôi mắt ánh lên vẻ cương nghị và đàn ông chết người. Khi bắt gặp ánh mắt đó My tưởng chừng như trái tim bé bỏng của mình đã ngừng đập. Chưa bao giờ nó có cảm giác như vậy, My mơ mộng. Hà hà, nó biết yêu rồi, Hà Nội đã không giấu được anh nữa, nó đã tìm được anh và sẽ không để anh tuột mất đâu. Chờ đấy! Mải hạnh phúc với ảo tưởng của mình mà nó không biết rằng khuôn mặt của nó đang hành động một cách kỳ lạ phản chủ nó. Nói đúng ra, trông nó như muốn ăn tươi nuốt sống một cái gì đó vậy. Thật may là không ai nhìn thấy nó. Chậc!

Sweeties café, 5 giờ…

Hôm nay quán vắng khách nên thật thuận lợi cho My để nó thực hiện mục đích của mình. My ngồi ngắm hắn từ nãy đến giờ. Công nhận là đẹp thật. Anh ấy, dù nhìn ở bất cứ góc nào độ nào cũng đẹp hoàn hảo. Nhưng mà, nó chưa nhận được một nụ cười hài lòng của anh. Phải chăng là do anh bị dính nước nên anh không thể vui, nếu là như vậy thì nó thấy thật là có lỗi. 

My nào đâu có biết, chính nó là lý do khiến anh không thể cười được. Vì anh đang mải suy nghĩ xem làm thế nào có thể bắt chuyện với cô được. 

Sweeties café, 5 giờ 55 phút…

Sao giờ này anh ta vẫn chưa về nhỉ? Cái Linh nói anh luôn đứng lên lúc 5h30’. Chắc là anh ta xấu hổ với bộ quần áo ướt sũng nên chờ bao giờ quán vắng mới đứng lên. Còn 5’ nữa là hết ca làm. My vào thay đồ. Nó vui vẻ vì hôm nay là cuối tuần. Bây giờ nó với cái Linh sẽ đi xem phim rồi về nhà Linh ngủ lại. Chúng nó lớn rồi mà vẫn giữ thói quen từ bé. Cuối tuần nào cũng phải sang nhà nhau ngủ. Xoay một vòng My tự tấm tắc khen bản thân. Bộ váy này đẹp thật, cái Linh đúng là không hổ danh là người mặc đẹp nhất lớp nó. Đây là quà sinh nhật Linh tặng My, và nó quyết định mặc lần đầu tiên là hôm nay. Nó bước ra khỏi phòng thay đồ rồi chào mọi người. Ai cũng khen nó dễ thương, My thích lắm.

 Nhanh chóng lách qua các dãy bàn, My đâm sầm vào một vị khách trong quán. Nó nhanh chóng xin lỗi rồi bước đi tiếp. Nhưng My cảm nhận hơi ấm từ một bàn tay vững chắc đang giữ nó lại. 

- Em đứng lại đi!

Tông giọng hoàn hảo trẩm ấm cất lên làm My giật mình. Nó quay lại và nhận ra đây là người nó vừa va phải, và.. nó bắt gặp ánh mắt ấy, ánh mắt của anh. À, ánh mắt của vị khách đặc biệt ấy, người mà nó đã tuyên bố rằng anh chính là người nó tìm kiếm. Phải! Bốn con mắt gặp nhau, hai con tim lệch nhịp. 

- Em ngồi xuống đi. 

Giọng nói ấy giờ đã có chút bối rối đề nghị My ngồi lại. 

- Em xin lỗi, em phải đi rồi. 

- Nhìn em như vậy thì không có vẻ gì là gấp gáp.  Ánh mắt em nói lên rằng em muốn ở lại đây.

Lúc này thì My thực sự bối rối, hai má ửng hồng nhìn  rất đáng yêu. Người đối diện nó không thể nhịn được cười trước dáng vẻ đó. 

- Em thích anh đúng không. Đôi má đáng yêu của em đang mách anh điều đó. 

- Ơ kìa! Sao em không nói gì, anh có ăn thịt em đâu mà em sợ. Mà nếu anh có là con sói thì anh cũng không ăn thịt một cô bé dễ thương như em đâu.

Hắn cười nhìn My. Nụ cười ngọt như kẹo ấy khiến My tan chảy. Lúng túng lại càng lúng túng. My im lặng và nghịch ngợm những ngón tay.

- Lại thế rồi. Anh là Nguyên, em là My đúng không?

- Sao… sao anh biết tên của em là My?

- À, lúc nãy anh vô tình nhìn thấy biển tên của em.

My lúc này thấy thoải mái hơn một chút. Bỗng nhiên Nguyên trở nên tinh nghịch vui vẻ trở lại. Nó nhíu mày ra vẻ không hiểu điều gì. Nhìn yêu vô cùng. Bất giác, nó hỏi:

- Anh thích Passion July. Tại sao ạ?

- Vì nó đặc biệt. Passion July không đơn giản chỉ là một thứ nước uống, đó là một sự kết hợp của hơi ấm của nắng, vị mặn của mưa, vị ngọt và vị đắng của coffee. Nó đặc biệt, giống như em vậy.

My bất ngờ. Vì suy nghĩ của anh về Passion July, giống hệt như suy nghĩ, như tưởng tượng của nó về Lassion July. 

Họ nói chuyện như vậy, đến thật lâu sau, khi Linh gọi điện cho My, nó mới biết mình đã muộn. Xin phép rồi đứng lên đi về. Đằng sau My, có một nụ cười ngọt như kẹo, có một ánh nhìn ấm áp dành riêng cho nó.

My’s home, 1 năm sau…

Nguyên nhìn My hí hoáy nghịch ngợm quyến rũ vô cùng. My trẻ con bên ngoài, nhưng già dặn bên trong. My không khiến anh nhàm chán, My quyến rũ theo cách của My, và anh yêu điều đấy. 

My đang pha một loại nước uống mà nó chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Bỗng nhiên có cánh tay vững chãi ấm áp ôm lấy eo nó thật chặt từ phía sau. 

- Để em hoàn thành xong tác phẩm của em đi đã chứ!

- Chờ em có mà đến Tết năm sau, thôi để anh giúp! Em đang làm gì đấy?

- Anh à, bây giờ đã là tháng bảy rồi anh nhỉ. 

Giọng của My bất chợt nhẹ nhàng hơn hẳn, có chút hạnh phúc trong câu nói của My. 

- Ừ em! Nhanh nhỉ, anh đã bị em hành hạ một năm rồi cơ đấy! Anh siêu thật, thưởng cho anh đi.

- Thưởng gì mà thưởng chứ. Xí! Được em hành hạ là sướng lắm anh có biết không.

Nói rồi, My véo má Nguyên một cái thật đau.

- Oái, tha cho anh đi mà. Anh xin chừa.

My nhìn điệu bộ của Nguyên mà bật cười. Nguyên thấy nụ cười trong như ánh nắng tháng bảy cũng bật cười theo. Tiếng cười va vào nhau tạo thành một âm thanh kì điệu và hạnh phúc. Tiếng cười vui vẻ sưởi ấm con tim. 

Nguyên đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi nhỏ xinh của My. Mọi phiền muộn, lo âu vỡ tan trong khoảnh khắc ấy. My hạnh phúc. Nguyên cũng hạnh phúc. 

- Anh có biết vì sao em gật đầu ngày hôm đó không?

My vùi đầu vào ngực Nguyên, dịu dàng hỏi anh.

- Mặc dù em biết đó là một việc sai trái.

Nó vẫn không quên thêm vào đó một vế sau. Rồi nháy mắt tinh nghịch trêu đùa Nguyên.  

- Em chỉ thế là giỏi! Chắc vì anh đẹp trai quá mà. 

- Gớm! Anh đẹp bình thường. 

- Đâu có, anh đẹp trai lại tài giỏi thế này cơ mà. 

- Anh giỏi mà có đoán ra được đâu.

My đưa ly Lassion July lên nhấp một ngụm nhỏ. 

- Là vì điều này. 

Nguyên ra vẻ khó hiểu, yên lặng như chờ đợi thêm câu trả lời từ My. 

My cảm thấy như hòa tan với hương vị ấy. My thấy mình như là nắng, như là mưa, như là coffee. 

-Ngày hôm ấy, khi em cố tình đổi ca làm việc cho con bạn thân chỉ để được gặp anh. Rồi trong lúc vô tình em đã tưởng tượng ra một sự kết hợp hoàn hảo mang tên Lassion July của riêng em. Hơi ấm của nắng, vị mặn của mưa, vị  ngọt ngào ở đầu lưỡi nhưng đắng ngắt ở cổ họng của coffee hòa quyện với nhau. Chúng thật là kì diệu. Rồi em bỗng nhiên thắc mắc rằng bao giờ, người ấy của em mới xuất hiện. Thì khi ấy anh đến. Em vẫn chưa dứt ra được khỏi những suy nghĩ, mơ mộng nên đã vấp ngã. Và khi em lau dọn và em bắt gặp ánh mắt của em, em đã biết được rằng, người ấy đã xuất hiện rồi. Đến lúc bàn tay anh giữ bước chân em lại, trái tim của em lệch nhịp. Đến lúc bốn mắt gặp nhau lần nữa, thì con tim em đã ngừng đập. Cái giây phút anh nói về Passion July, em biết rằng, anh thực sự đã ở đây, ngay trước mắt em… Một người con trai hoàn hảo với em.

Nguyên nhìn My thật lâu, anh ôm chặt nó vào lòng. 

Lassion July của My, hay Passion Jully đều thật đẹp. Nhưng, nếu hơi ấm của nắng, vị mặn của mưa, vị  ngọt ngào ở đầu lưỡi nhưng đắng ngắt ở cổ họng của coffee và tất cả hương vị tình yêu của My với Nguyên, tất cả hòa quyện với nhau; thì khi đó, một bản tình ca với những nốt nhạc hoàn hảo đã được cất lên. Một câu truyện tình cảm đẹp hơn cả một câu truyện cổ tích đã được viết lên. Một loại nước uống chứa đựng những hương vị hoàn hảo, kì diệu, tinh túy nhất đã được pha chế. 

July 2013, for you! 

-An Hạ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro