1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai Tháng Tuổi

"Taehyung đến rồi à?"

"Anh Junghyun"

"Ừ ừ, mau lại đây, đây là con trai tôi. Thằng bé tên là Jeon jungkook"

"Đáng yêu quá"

"Đúng vậy, là con trai của Junghyun tôi mà haha"

Đứa trẻ trong vòng tay to lớn của người cha mà ngoan ngoãn nằm im, không quấy rối hay khóc nhè. Nó đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, khẽ với hai tay về phía hắn, cử chỉ như vậy là đang muốn nũng nịu một chút, muốn bế. Đối mặt với cảnh tượng trước mắt, ai lại có thể không cưng chiều được. Nam nhân đưa tay ôm lấy đứa bé, nó lại mỉm cười với anh.

"Thôi, hôm nay biết có Taehyung đến, anh đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon cho cậu, bây giờ thì vào ăn thôi không kẻo lại nguội mất"

"Vâng anh, để em phụ anh"

"Thôi, cậu là khách mà, cứ để anh làm cho, thay vào đấy trông Jungkook hộ anh nhé"

"Dạ, anh cứ yên tâm ạ"

____________________________________

m Ba Tuổi

Jungkook chạy ra mở cửa, là chú Taehyung. Chú Taehyung là người tốt, đã mua cho Jungkookie rất nhiều đồ chơi và những món ăn siêu ngon, em rất thích chú.

"Jungkookie"

"Chú Taehyung, chú đến chơi với Jungkookie ạ"

"Ừ, chú nhớ Jungkookie quá"

"Jungkookie cũng nhớ chú Taehyung nhiều lắm đó"

Đứa nhỏ đưa bàn tay bé nắm chặt ngón tay trỏ kéo vị khách quen thuộc vào trong nhà. Em đưa chú đến sofa rồi chạy đi lấy một chiếc hộp lóng lánh.

"Chú ơi, ba đã tặng cho Jungkookie một chiếc vòng chú ạ, nó lấp lánh và có nhiều hạt đá trong suốt"

"Vậy à? Chú cũng có quà cho em, đây này"

"Oaaaaaa, đây là gì vậy ạ???"

"Chìa khóa Mercedes đấy"

"Oaa, có ăn được không ạ, nó có ngon không ạ?? Không biết có đáng yêu như Jungkookie không nhỉ"

"Không ăn được và không đáng yêu bằng Jungkookie nhé"__ Người đàn ông bật cười và đáp lại lời nói ngây ngô của đứa trẻ.

"Taehyung, Jungkook, mau vào ăn cơm đi nào"

"Dạ anh"

"Dạ ba"

Một lớn một nhỏ dắt tay nhau tiến vào căn bếp, hai người đàn ông ríu rít cười nói vui vẻ, trẻ nhỏ ở giữa không hiểu gì nhưng thấy ba với chú cười nên cười theo.

____________________________________

Năm mười sáu tuổi

Nhà thờ cháy rụi, lửa nóng ran, người người chồng chất đè lên nhau. Tiếng khóc thương cùng những lời van xin, cầu nguyện vang lên như một bản thánh ca lộn xộn.

Cùng lúc đó, người đàn ông trung niên đang cố gắng đẩy một thanh niên ra xa chỗ cháy, thanh niên ấy không chạy đi cứu thân mà cứ níu lại nơi ấy.

"Không, anh Junghyun, anh phải đi cùng em và Jungkook, làm sao thằng bé sống mà thiếu anh được hả anh"

"Jungkook...thằng bé còn có cậu ở bên cạnh mà, mau đi ra với thằng bé đi, nó không thấy chúng ta đâu lại lo lắng rồi khóc nấc lên mất"

"Không, em phải có anh đi cùng thì em mới rời khỏi đây, anh không được bỏ em với Jungkook ở đây"

"Nhưng Taehyung à...còn rất nhiều người mắc kẹt ở bên trong, mình đâu thể...khụ khụ thấy chết mà không cứu"

"Mình ích kỷ một chút không được hả anh?? Anh cứu họ ra sau còn anh thì sao, anh không ích kỷ thì để Jungkook thằng bé nó ích kỷ thay đi, làm ơn để ba nó được bình an"

"Taehyung...đi đi, làm ơn, coi như anh xin cậu, cậu ra với thằng bé đi"

"Nhưng mà em kh-"

*RẦMM, CỘP CỘP*

"Hic ba Junghyun, chú Taehyung, hai người đâu rồi!"

Kim Taehyung quay đầu lại, thấy Jungkook đang quỳ dưới đất, đầu gối bị trầy và chảy máu nhiều. Anh xót xa muốn chạy đến đỡ cậu bé dậy, nhưng nếu buông tay anh Junghyun thì anh ấy sẽ biến mất.

"Taehyung, ngoài những người trong kia thì di vật của vợ để lại cho anh cũng ở trong đó, anh đâu thể mắt nhắm mắt mở mà mặc kệ chúng ở trong đó. Anh sẽ vào đó lấy, nếu được thì chúng ta về nhà, nếu không...anh phiền cậu chăm sóc Jungkook hộ anh, kêu thằng bé hãy ngoan ngoãn nghe lời chú Taehyung. Nhé"

Nói xong Jeon Junghyun rụt tay lại chạy vào bên trong. Kim Taehyung muốn chạy vào theo nhưng cánh cổng đã đổ sập xuống chắn lối anh. Sau đó, một tiếng nổ lớn long trời vang lên.

Bùmmm!!

Anh chạy lại chỗ Jungkook, ôm chặt nó vào lòng. Thằng bé khóc nấc lên, nó biết giờ nó thành trẻ mồ côi mất rồi, mẹ mất sớm còn ba hy sinh trong vụ hỏa hoạn. Nó chẳng còn ai bên cạnh nữa, giờ phải dựa dẫm vào ai nữa đây? Jungkook khóc đến đau rát cả hai mắt, đầu nó bắt đầu đau rồi nó ngất đi.

Khi tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trên giường, có người đang nằm lên tay nó, là chú Taehyung. Jungkook nhìn chằm chằm chú, trầm tư suy nghĩ một việc gì đó, rồi lấy tay vỗ vỗ gọi chú dậy.

"Chú Taehyung, chú ơi"

"Jungkookie tỉnh rồi à, chú xin lỗi, đáng lẽ lúc đó chú phải giữ thật chặt tay của anh Junghyun, là tại chú..."

"Chú Taehyung"

Kim ngước lên nhìn em, đôi mắt sưng vù  làm tim hắn ta nhói lên, tất cả là tại hắn, hắn là thằng khốn, đến người thân còn chẳng bảo vệ được.

"Giờ cháu sẽ ở cùng chú đúng không???"

"Nếu cháu thấy khó chịu thì không cần ph-"

"Không, cháu muốn ở cùng chú"

"Vậy được rồi, chú giúp cháu thu dọn hành lí, rồi mình đi luôn"

Kim Taehyung đứng dậy bước ra khỏi phòng, để Jungkook ở lại nghỉ ngơi trong đó. Jungkook ngồi im trong phòng, không nói, không khóc, ánh mắt đờ đẫn, đầu óc mông lung. Khi em thấy ba chạy vào bên trong, có một tên mặc áo đen đã nhìn chằm chằm về phía đó, rồi quay lưng bỏ đi. Em đã có nhiều suy đoán, nhưng không dám khẳng định, nhưng nếu nó là thật thì cũng không dám lên tiếng, giờ không còn ba nên không ai chống lưng cho em. Bây giờ chỉ có thể tiếp tục sống phần đời này, mọi chuyện đến đâu thì đến đó vậy.

____________________________________

Năm mười tám tuổi

"Kim"

"Jungkookie, tôi đây"

Jeon Jungkook đưa một tờ giấy đến trước mặt hắn. Đọc xong, mắt Kim Taehyung mở to, ngỡ ngàng ngước lên nhìn em. Jungkook biết hắn sẽ phản ứng như vậy, gương mặt vô cảm nhìn thẳng về phía hắn.

Bản chuyển nhượng, sang tên tài sản.

Hắn chậm rãi đọc từng dòng một, thậm chí còn đọc lại từ đầu cho thật chắc chắn.

Cậu Jeon Jungkook tự nguyện đồng ý sang tên, nhượng lại toàn bộ tài sản hợp pháp đang nắm giữ cho ông Kim Taehyung.

"Ju-jungkook...cái này là như thế nào?"

"Tài sản của tôi, tôi cho chú hết"

"Tôi không nhận, đây là của anh Junghyun để lại cho em, một đồng tôi cũng sẽ không động đến"

"Giờ nó là của tôi, tôi muốn cho ai thì là quyền của tôi. Và tôi cho chú, tôi buộc chú nhận"

"Jungkookie, tôi xin lỗi em, nhưng tôi sẽ không nhận bất k-"

"Chú không thương tôi à??"

"Hả?"

"Chú kêu chú yêu tôi, chú thương tôi, vậy mà chú không chấp nhận yêu cầu của tôi. Đấy mà là yêu thương người ta à?"

"Jungkook, không được bướng"

"Tôi không ham vinh những thứ này nên muốn sang tên lại cho chú, tôi cũng đã nợ chú rất nhiều. Tôi không cần những thứ này, tôi chỉ cần chú thôi"

"Jungkookie...em đáng yêu như vậy là từ bao giờ?"

"Trước giờ tôi vẫn vậy mà. Vậy là chú đồng ý nhé, coi như tôi ép buộc chú cũng được"

"Jungkookie, tôi thấy mình cũng không gọi là nghèo, sao lại giống xin tiền một đứa trẻ thế này"

"Là đứa trẻ này tự nguyện cống hết túi tiền mà nó có cho người ăn xin, vì duy nhất một mình ông ta là yêu thương nó"

"Ngọt ngào quá cục cưng"

Jeon híp mắt nhìn Kim một lúc lâu, bỗng cười nắc nẻ để lộ ra răng thỏ xinh xinh.

"Bây giờ chắc phải gọi chú là ngài mất rồi, ngài Kim"

"Haha, đáng yêu quá. Nhưng nhớ nhé, tôi đã hứa là sẽ làm, sẽ khô-"

"Rồi rồi biết rồi nói hoài à. Nay tôi muốn ăn bít tết"

"Được, tôi dẫn em đi"

"Cảm ơn, ngài Kim"

Kim Taehyung nhìn thân nhỏ với ánh mắt vừa cưng chiều lại vừa bất lực, nhéo má cục cưng một cái cho bõ tức. Tài sản của anh Junghyun, thứ hắn có thêm là danh phận tước vương, để củng cố địa vị, sẽ chống lưng được cho Jeon Jungkook, không ai bắt nạt được em ấy. Còn về số tiền kếch xù kia, hắn sẽ chi dần dần cho đến hết vào Jungkookie, sau đó để lại một khoản, nhỡ có bất trắc gì thì đã có sự chuẩn bị từ trước, em nhỏ có thể tiếp tục cuộc sống trong tòa lâu đài hắn cất công xây dựng riêng cho em.

Thấy ngài chú cứ nhìn về nơi vô định, Jungkook khó chịu bĩu môi rồi cau mày xinh, thỏ con là đang giận dữ.

"Kim"

"Ơi, tôi đây"

"Ngài đang không quan tâm đến tôi...có phải là hết thương tôi rồi không?"

"Vớ vẩn, yêu em cả đời"

Hai thân ảnh cười nói vui vẻ trong chiếc xế hộp sang trọng. Thân ảnh lớn nuông chiều và yêu thương người kia, chống lưng và dung túng cho mọi hành động của chàng thơ nhà hắn. Thân nhỏ thì kiêu ngạo, bướng bỉnh nhưng lại ngoan ngoãn và đáng yêu vô cùng, lại còn rất sexy đó nha.

____________________________________

Mê kiểu này lắm luôn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove