3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook chậm rãi bước vào phòng học, hương nước hoa thơm ngát theo làn gió mà lan tỏa khắp căn phòng, nhẹ nhàng mà lại quý phái, như em. Đây là tầng học dành cho quý tộc, con ông cháu cha đều tụ tập ở trên đây, chia đều thành từng lớp nhỏ.

Và Jeon Jungkook, học lớp xuất xắc nhất. Em biết mà, cuộc đời em từ khi sinh ra đã có tất cả. Tiền tài, nhan sắc, danh vọng, tình yêu và thương, em có hết, em biết hết. Ngay từ khi sinh ra đã là như vậy, em xinh đẹp và thông minh, lại còn đáng yêu thì ai mà không ưu ái cho chứ.

Bước đến chiếc sofa dành cho mình, một miếng kẹo cao su vừa được chủ của nó nhả ra đang được dính chặt lên mặt bàn. Jungkook không nói gì, chỉ cau mày rồi rút năm tờ khăn giấy ra cẩn thận lau đi. Quay đầu lại nhìn các bạn học, con ngươi dừng lại nơi có một đống rác đang tụ tập ngay cái thùng rác. Chúng có mắt và đang nhìn chằm chằm vào cậu, môi cười nhếch và miệng vẫn tiếp tục nhai kẹo. Eo, chúng thật xấu xí! Nhất là cái con đang ngồi bắt chéo chân, đưa cặp mắt láo liếc nhìn cậu!! Đáng lẽ lúc nãy cậu phải rút ra mười tờ khăn giấy mới đúng.

"Cái này của mấy người à?"

"Thì sao?"

Jeon chẳng nói gì thêm, chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ đi ra ngoài, dẫm chân vào cái thùng rác...hình như có ai đó vừa nôn thì phải. May quá, đôi này là gái tặng, không phải của chú mua. "Chăm chút" đôi giày xong thì bước vào lớp, thả miếng giấy đang bọc miếng kẹo xuống ghế đám kia, đưa chân dẫm nát nó, chà sát nó thật mạnh để chiếc ghế in dấu sự "chăm chút" của cậu. Thấy đã ổn thỏa với ý muốn, Jungkook lại rút ra năm tờ giấy, cầm nó lên và bước tới gần đám bạn học.

"Này"

"Mày gọi- ỨMM!!"

Jeon Jungkook nhét miếng giấy vào mồm cô ả.

Thấy được vẻ "hạnh phúc đến gào thét" của người bạn, Jungkook chỉ lẳng lặng nhìn rồi bước khỏi lớp học. Vừa ra khỏi cửa liền tháo luôn đôi giày rồi ném ngay vào thùng rác, còn thêm một giây một phút nào khi mà chân còn đang ở bên trong, ngoài bị bẩn ra cậu sẽ bị tét mông vì ai đấy ghen tuông nữa. Cậu lôi điện thoại ra ấn vào tên một ai đó, cuộc gọi vừa đưa lên tai đã bắt đầu tính giây.

"Jungkookie, em làm sao à, có ai làm gì em à?"

"Kim, mau đến đón tôi đi. Ở lớp có một đống rác, tôi chỉ tốt bụng đến đưa kẹo cho chúng ăn vì mồm miệng chúng hôi thối cứ làm tôi khó chịu. Vậy mà chúng cứ gào thét loạn cả lên, tôi sợ lắm"

"Jungkookie, tôi đến ngay, em đứng đấy đợi tôi nhé"

"Tôi đợi ngài, nhưng mà chắc sẽ không được lâu đâu"

"Tôi chọn trường học cách công ty mười phút thôi mà, hay chúng định làm gì em?"

"Tôi không biết nữa. Ngài nhanh đến đi, hình như các bạn muốn chạy ra gây sự với tôi"

"Jungkookie, tôi đang ở trước mặt em"

Jeon Jungkook vừa quay đầu thì đã được ai đó nhấc bổng lên, ngay lập tức bám dính lấy hắn ta. Kim Taehyung ôm chặt người nhỏ trong lòng, miệng cứ hôn liên tục vào mái tóc mềm mềm của em, còn hôn thêm vài cái vào má hồng. Đang tình cảm thì có một đám học sinh từ lớp học chạy ra, con đi đầu thì đầu tóc bù xù, mồm miệng thì nước dãi tùm lum, bọn đi sau thì sợ ba phần hãi bảy phần, chúng chưa bao giờ thấy bạn mình như thế này bao giờ. Nhìn y như một đàn bò đang kéo nhau đi húc người vậy.

'Chắc đây là cái đám tên là "đống rác" mà nãy Jungkookie nói đến, xấu xí và hôi thối, thật ghê tớm'.  Kim Taehyung nghĩ thôi đã cau mày, chắc nãy khi cho các bạn kẹo thì em nhỏ đã phải dùng cả tập giấy mà hắn chuẩn bị cho em.

"JUNGKOOK!!!"

"Kim, là bọn chúng, đống rác mà tôi kể ngài nghe"

Kim Taehyung gật gật đầu, hôn chóc một cái vào má em. Gọi ngài nghe rất hay, nhưng vẫn thích Jungkook gọi là chú hơn. Những lúc gọi chú mà môi cứ chu ra thế này thì ai mà chịu được hả?

"JEON JUNGKOOK!! Hôm nay tao phải giết mày!"

Con ả lao đến định tóm lấy Jeon, Kim Taehyung nâng niu em như vậy, nào để cho ả toại nguyện. Hắn rút khẩu súng từ đai quần ra, nhắm thẳng vào vùng tam giác ngược trên mặt cô ta. Ả định lao đến túm lấy chân Jeon Jungkook, nhưng thấy có vật lạ ngăn cản nên dừng lại quan sát kĩ hơn, từ tức giận chuyển sang ngỡ ngàng, và sau đó là sự sợ hãi vênh váo.

"Chú định làm gì tôi! Chú có biết bố tôi là ai không mà dám chĩa súng vào đầu tôi?"

"Họ và tên"

"Cái gì?"

Hắn nạp đạn cho khẩu súng.

"H-hwang Hanjong"

"Hừm...không biết thật, mấy công ty con vớ vẩn thì cũng suy ra là đám vô danh tiểu tốt"

"Chú...chú"

Hắn vẫy vẫy tay đang cầm súng với bọn đứng ở đằng sau, gương mặt chúng tái mét, xấu xí càng thêm xấu xí. Chúng tầm ba đến bốn đứa, run rẩy bước tới gần rồi nép sau cô bạn của mình.

"Xin lỗi"

"C-chú nói cái gì cơ??"

"Xin lỗi"

"Không!! Có chết thì tôi-"

*Đoàng!*

"Aaaaaa!!"  Đống rác biết hét.

"Xin lỗi"

"Tôi tuyệt đối-"

*Đoàng đoàng*

"Xin lỗi, hoặc một đứa mất chân phải"

"Có chết thì tôi cũng s-"

*Đùng!*

"AAAAAAA!!"

Haejong quay đầu về phía phát ra tiếng hét. Một đứa trong đám bạn của ả đang nằm quằn quại dưới sàn, chân phải chảy te tua máu, máu bắn tung tóe lên tường. Ả run rẩy, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Kim Taehyung. Hắn chán ghét nhìn cả đám, toàn bọn cơ bé mà mồm to.

"Xin lỗi"

"Tôi..."

Kim Taehyung nạp đạn.

"Tôi xin lỗi!! Xin lỗi Jeon Jungkook!! Xin cậu hãy bảo chú cậu tha cho chúng tôi, chúng tôi sẽ không tái phạm nữa đâu, làm ơn!"

Jeon Jungkook lẳng lặng nhìn con bò đầu đàn đang run rẩy cắn chặt đôi môi đỏ chót của mình. Có lẽ là  đang cảm thấy tức giận rồi. Nhưng ai biểu mồm to nhưng lại thích lắm mồm.

"Chú ơi, tôi muốn đi về"

"Được, tôi đưa em về"

"Dạ"

Kim cất súng rồi bế cậu đi vào thang máy, bỏ lại đám ranh đang rối bời cùng với những biểu cảm đa dạng. Hắn muốn cho Jungkook một môi trường học thật tốt. Hắn biết trường học dành cho quý tộc có rất nhiều thành phần như vậy, hắn  đã gợi ý về việc học riêng gia sư nhưng Jungkook không đồng ý, nói rằng nếu quản túc kiểu đó là không cho hôn. Vậy nên hắn im bặt, không nói năng gì về việc gia sư nữa.

"Kim"

"Ơi" - Tiếng gọi ngọt sớt của ai đó kéo hắn ra khỏi thế giới riêng.

"Lỡ mai họ đến tính sổ thì sao nhỉ?"

"Từ khi nào Jeon Jungkook lại dễ bắt nạt như thế vậy nhỉ? Em còn tưởng tôi không biết gì à"

"Nhưng là chúng gây sự tôi trước, nếu không tôi cũng chẳng thèm động vào đâu nhá"

"Được, là chúng không yên phận trước, Jungkook hiền lành chịu đựng nên giờ mới ra tay"

"Hứ, tôi hiền lành đó giờ"

"Ừm ừm, hiền lành đó giờ"

Cả hai leo lên xe rồi về lại căn nhà sau hai tiếng xa cách.

____________________________________

💜






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove