One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một kẻ như em thì có gì tốt?"

Tôi vẫn luôn tự hỏi như thế mỗi khi nhìn vào tấm di ảnh của anh, trái tim đầy nuối tiếc và giận dữ.

13 năm về trước, ngày mà tôi còn là 1 đứa chẳng ra gì: nghiện rượu, nghiện thuốc lá, bỏ bê bản thân và gia đình, thậm chí không tiếc sống; tôi dã gặp anh vào ngày định mệnh, ngày cuộc đời tôi bắt đầu quá trình bước sang thế giới mới mà tôi có nằm mơ cũng không ngờ.

1 năm trước đó, tôi còn là 1 cô nữ sinh hoàn hảo: xinh đẹp như công chúa và còn là học sinh xuất sắc nhất trường nữa. Nhưng vì 1 tai nạn đáng tiếc xảy ra, người mẹ mà tôi quý trọng nhất - người luôn yêu thương chiều chuộng tôi ra đi mãi mãi 1 cách đột ngột làm cuộc sống của tôi xáo trộn, mất thăng bằng rồi đổ vỡ hoàn toàn trong nỗi tuyệt vọng bi thảm.

Cha của tôi là ông trùm của 1 băng nhóm xă hội đen bất bại đã khóc suốt đám tang mẹ tôi mới có thể lấy lại tinh thần sau gần 2 tháng. Nhưng tôi thì không. Như một thiên thần sa ngã, tôi tự thả cho mình rơi vào địa ngục, bắt đầu bỏ học, bỏ nhà đi theo đám du côn và ăn chơi điên cuồng. Tôi vẫn là nhất, dù không trong trường thì bọn đàn anh đàn chị là dân chơi lâu năm cũng phải nể phục tôi về độ liều và cả điên.

Tôi cứ nghĩ rằng đến khi nào chết thì tôi sẽ ngừng ăn chơi nhưng cái suy nghĩ ngu xuẩn đó chỉ có thể tiếp diễn cho tới khi tôi gặp anh. Là 1 người gương mẫu ở trường, sau khi tôi bỏ học thì anh nhanh chóng trở thành number 1 và bắt đầu đến làm phiền tôi mỗi lần tôi trốn học trong suốt 3 năm trời.

Tôi dù biết anh đã cố gắng rất nhiều và cũng chịu không ít vất vả nhưng chưa từng tiếc 1 lời sỉ vả chửi mắng thậm tệ khi anh làm tôi giận. Không những vậy còn bày trò tra tấn dã man và làm nhục không thương tiếc trước mặt đám dông để khiến anh bỏ cuộc bởi vì đối với tôi lúc đó mà nói, đàn ông chẳng khác gì những món đồ chơi tình dục dùng để thỏa mãn ham muốn của bản thân cả.

Nhưng dù cho có là vậy, anh vẫn chưa từng từ bỏ. Anh có khóc đấy, có la đấy, có rên đấy nhưng chưa 1 lần cầu xin, chưa từng giận dữ và cũng không bao giờ mắng tôi. Mỗi ngày vẫn đều đặn nấu cơm mang đến mời tôi, kiên nhẫn thuyết phục tôi học hành, thậm chí còn đòi kèm học miễn phí cho tôi. Ngày nào cũng mang cả mớ sách đến dù có bị tôi chửi bới, đá đạp tàn nhẫn thậm chí đe dọa sẽ lấy mạng anh nữa.

Nhưng cho đến cuối cùng thì người thay đổi suy nghĩ không phải là anh mà là tôi. 1 đứa hư hỏng hoàn toàn bị xoay chuyển mà không hề hay biết để quay trở lại là tôi của ngày xưa. Không chỉ vậy, tôi còn nhận ra rằng mình yêu anh mất rồi, yêu nhiều đến nỗi không thể sống thiếu anh.

Nhưng đứa như tôi thì làm gì còn tư cách để có thể tỏ tình với anh. Vậy nên bằng tất cả sự thông minh mà mình còn lại trong cái đầu sau khi bị rượu bào nát, tôi đã vạch ra một kế hoạch để đến nói chuyện với anh.

Buổi chiều anh về trong căn phòng tối, tôi khẽ bước đến trước anh và hỏi câu đầu tiên trong kế hoạch "Tại sao anh lại đối tốt với tôi trong khi tôi là 1 kẻ tồi tệ chẳng ra gì?". Bằng vẻ điềm tĩnh và dịu dàng thường ngày, anh cười nhẹ bảo "Vì anh yêu em, anh đã yêu từ cái nhìn đầu tiên và đó là điều mà em sẽ chẳng bao giờ hiểu được". Trái tim tôi lúc đó hạnh phúc như vỡ òa nhưng mặt lại tối đi vì thấy 1 sự bất công và tôi lại hỏi 1 câu không như kế hoạch "Nhưng người như tôi thì có gì tốt chứ?". Vậy là anh đã đáp trả tôi 1 câu thật dài "Tôi yêu em từ ngày em còn là công chúa của trường, không ai có thể vượt qua em và em chính là khao khát, là ước mơ lớn nhất cuộc đời tôi. Tôi đã nghĩ nếu cố gắng không ngừng thì 1 ngày náo đó tôi sẽ có được vinh dự đứng cạnh em nên khi nhìn thấy em sa ngã thì tôi không thể chịu được, tôi quyết phải kéo em dậy để giành lấy tư cách theo đuổi em trọn đời. Tôi đã rất hạnh phúc khi nhìn thấy em và ở cạnh em, tôi muốn theo em cho đến hết đời."

Những lời mà anh thốt ra lúc đó khiến cho nước mắt tôi không ngừng tuôn ra và trái tim thì không ngừng nhức nhói, từ khi sinh ra tôi chưa bao giờ khóc trước mặt bất cứ ai như thế và tôi đã không ngần ngại vồ lấy anh mà nói rằng "Vậy thì từ giờ hãy ở cạnh em, đừng bao giờ rời bỏ em, hãy trở thành của em, vĩnh viễn thuộc về em dù anh có chết đi nữa thì vẫn là của em". Lúc đó anh đã ôm chặt tôi xém chết và bảo rằng "Từ khi bắt đầu anh đã là của em, đến khi kết thúc anh vẫn sẽ là của em."

Vậy là chúng tôi đã cùng nhau sống hạnh phúc nhưng không phải là mãi mãi bên nhau. 5 năm sau đó tôi mắc 1 chứng bệnh lạ, bác sĩ nói có thể chữa lành nhưng tôi sẽ rất đau đớn trước cuộc phẫu thuật. Thực ra thì tôi chẳng lạ gì và biết chuyện này sẽ sớm đến thôi bởi trong suốt 3 năm tôi đã chẳng thương tiếc bản thân mình mà đầu độc nó như điên nên tôi thấy cái giá này là khá rẻ. Dù cho có phải đau đớn đến thế nào thì tôi cũng hạnh phúc vô cùng bởi anh luôn bên tôi và cố gắng giúp tôi. Tôi khi đó dã yêu anh hơn chính bản thân mình, yêu điên cuồng, yêu như chưa từng được yêu ai và tôi luôn cho rằng tình yêu đó mang lại cho tôi hạnh phúc.

Nhưng như nhiều năm trước, tôi lại phải thay đổi suy nghĩ khi tai nạn đó xảy ra.

Trong 1 buổi chiều tối mịt mù, cơn mưa dội nước xối xả xuống thành phố, tạt nước thẳng vào những người đi đường vội vã. Tôi bỗng đau đớn đến không thể tả xiết, lúc đó người duy nhất tôi nhớ đến chính là anh và tôi đã thực hiện 1 cuộc gọi mà đáng ra không nên gọi lúc đó bởi cuộc gọi đó đã giết chết anh. Không! Chính tôi mới là người giết chết anh bằng cuộc gọi đó.

Anh đã vội vàng quay về sau khi nhận được cuộc điện thoại nhưng không đến bệnh viện, anh đã đến thiên đàng, nơi mà tôi chẳng thể thấy anh 1 lần nào nữa. Tôi đã lao ra khỏi phòng bệnh mà không tiếc sống, chạy đến bênh xác anh trong nỗi đau vật vã của cả thể xác lẫn tâm hồn. Trái tim vỡ nát của tôi đã được anh chữa lành 1 lần nhưng bây giờ nó đã thành vụn mất rồi. Tôi đã được anh cứu - 1 thiên sứ thánh thiện đã kéo tôi khỏi địa ngục nhưng tôi lại giết anh. Hối hận cũng đã quá muộn, tôi thét lớn tên anh thống thiết trong nỗi tuyệt vọng, nước mắt của tôi hòa với máu của anh trong cơn mưa tàn nhẫn đã trở thành 1 viễn cảnh chen vào trong cơn ác mộng mà có chết tôi cũng không thể quên.

20 phút sau tôi bất tỉnh và bị lôi vào phòng mổ rồi tỉnh dậy sau nửa tháng hôn mê với tinh thần bấn loạn. Cuộc phẫu thuật thành công, bác sĩ nói tôi có thể sống mạnh khỏe như người bình thường cho đến cuối đời nhưng điều đó không những vô nghĩa mà còn khiến cho tôi thêm đau khổ. Tôi mất hết rồi, những thứ quan trọng với tôi, hết thật rồi!

Anh đã cố về bên tôi trong buổi chiều không mặt trời với hi vọng nhìn thấy ánh nắng ban mai cùng tôi vào buổi sớm nhưng lại bị chôn vùi mãi mãi dưới lòng đất tối tăm vì thế tôi cũng chẳng muốn thấy ánh sáng nữa, tôi muốn bên anh dù bị nhốt trong bóng tối vĩnh viễn và nó lại trở thành ước muốn không bao giờ thành của tôi.

Cuộc đời thật tàn nhẫn, cướp đi mọi thứ quý giá của tôi. Cho đến cuối cùng tôi đã phải chịu đau khổ bởi thứ tình yêu mà tôi luôn cho là đem lại hạnh phúc. Tôi chẳng thể tha thứ cho bản thân mình và phải sống cuộc đời hối hận, dằn vặt, cắn rứt lương tâm, oán trách bản thân cho đến chết để chuộc lỗi với anh. Phải, tôi thừa nhận rồi, tình yêu mang lại cho ta bao đau khổ. Nhưng nếu được làm lại thì tôi vẫn sẽ yêu anh và chắc chắn sẽ đánh đổi tất cả để mang lại cho anh hạnh phúc. 7 năm trôi qua nỗi đau không bớt và 7 kiếp nữa chắc cũng vậy thôi nhưng tôi muốn ngàn kiếp sau vẫn không quên được, không quên đi nó cũng không quên anh, không quên đi mối tình đầu mà tôi chưa từng nói "yêu". Anh vẫn lắng nghe em từ chốn thiên đàng đúng chứ? Vậy hãy để ta gặp nhau lần nữa trong kiếp sống vô tận này. Ngày đó em nhất định sẽ trao cho anh tất cả hạnh phúc mà anh tặng em kiếp này và nói "Em yêu anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro