Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là 1 mùa xuân khác lại sắp đến. Trí Tú vẫn ngồi trong phòng làm việc lạnh lẽo thở dài.

Hôm nay là 31/12 rồi à? Haiz lại phải về nhà gặp mặt những bà thím lắm chuyện, thật là mệt mỏi, thế nào cũng sẽ hỏi chuyện lấy chồng- Trí Tú vừa nói vừa lấy hai tay xoa hai bên thái dương.

Đúng vậy năm nay cô đã 30t, cô chẳng hứng thú với chuyện yêu đương nhảm nhí. Cả ngày chỉ ngồi cắm đầu vào đống sấp tài liệu, bạn bè ai nấy đều cả có con cái gia đình nhưng điều khiến Trí Tổng hứng thú là công việc chẳng có gì khác. Vừa nói xong thì bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

Trí Tổng, tôi có thể vào không?- Giọng của một cô gái vang lên.

Vào đi- Trí Tú trả lời lạnh nhạt, không chút sức sống.

Cánh cửa dần mở ra, 1 dáng người nhỏ bé dần hiện ra, ăn mặc gọn gàng, bước tới bàn Trí Tú.

Trí Tổng, có người đang đợi chị ở sảnh- Cô gái nói nhẹ nhàng.

Được rồi cảm ơn Thái Anh, bảo đợi tôi trong giây lát- Trí Tú nói xong và bắt đầu dọn dẹp lại bàn làm việc của mình.

Thái Anh, thư ký của Trí Tú, cô ấy nhìn có vẻ mỏng manh nhưng là sát thủ được rèn luyện với những bài luyện tập khắc nghiệt, cô ấy luôn trung thành với người chủ của mình. Trí Tú mở cửa đi ra sảnh, người đang đợi cô không ai khác là mẹ cô.

Hôm nay về nhà sớm, họ hàng con sẽ qua chúc tết, đừng về trễ- Mẹ cô nói xong đi ra xe. Trí Tú nhìn chiếc xe đi sau đó cô thở dài 1 tiếng rõ dài. Cô chỉnh sửa lại phục trang rồi ra lấy xe về. Cô vừa lái vừa gọi cho ai đó nhưng rồi gầm, cô giật mình thắng gấp lại, vội vàng đi ra khỏi xe.

Này cô gái, cô có sao không?- Trí Tú chạy lại đỡ cô gái thân hình mỏng manh.

Tôi..tôi không sao nhưng chân tôi đau quá không cử động được- Mặt nàng lấm lem nước mắt, ai nhìn vào mà chẳng xiêu lòng. Nghe xong Trí Tú vội vàng kiểm tra chân người con gái ấy, thật may chỉ là xước nhẹ, cô thở phào nhẹ nhõm.

Để tôi chở cô đi bệnh viện-Trí Tú vừa chuẩn bị bế người con gái ấy lên.

Không cần đâu, tôi muốn về nhà- Cô gái vừa nói vừa níu áo Trí Tú, rưng rưng nước mắt. Thấy vậy, Trí Tú nhà ta đứng hình giống như đã rung động, nhưng sau đó cô nhanh chóng bế cô gái vào xe chở về nhà.

À mà cô tên gì? Nhà ở đâu tôi đưa về- Trí Tú vươn tay qua thắt dây an toàn cho cô gái.

Tôi tên Trân Ni, nhà tôi chỉ cần chạy thẳng tới kia rồi rẻ trái là tới- Cô gái vội lấy tay áo lau hết nước mắt.

/Trân Ni, quả là 1 cái tên dễ thương, haiz mình nghĩ gì vậy/- Trí Tú nghĩ trong đầu. Cô lái xe chạy tới nhà Trân Ni, sau đó Trân Ni vội vàng cảm ơn Trí Tú, xuống xe đi từng bước khó khăn vào nhà. Thấy Trân Ni đã vào nhà, cô mới chợt nhớ hôm nay phải về sớm, cô bắt đầu vội vàng lái xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro