Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi vừa dậy thì đã thấy dáng vẻ bực tức của Lisa, cô tự hỏi mới sáng sớm mà ai đã chọc La Tổng xù lông thế này, Lisa đi một mạch về phòng, Seulgi chỉ biết nhìn dáng vẻ bực tức đó mà bật cười hả hê, cũng phải thôi cô đang định trả thù Lisa vì không kêu cô dậy chưa gì thì đã thấy có người trả thù thay cô mất rồi.

Này La Lisa, nếu bực tức thì cậu có thể đập đồ nhưng đừng có đập nhà hay đem nhà đi bán và đốt đấy, à mà nếu có đập đồ thì nhớ dọn khi tớ quay về đấy- Seulgi nói to lên phòng Lisa, rồi chạy xe tới nhà Irene.

Trước cửa nhà Irene, có một cô gấu đang đứng như chờ được cho mật, Irene bước ra mở cửa, gương mặt cô bực bội vì đã trượt mất sale Downy trên Shopee.
----------------

Minh họa
______________

Seulgi vì nghĩ do mình tới trễ nên khiến Irene bực bội nên ríu rít xin lỗi, nàng đứng ngơ ra "ể!?" sau đó nàng nghĩ chắc Seulgi tưởng lỗi của mình nên mới xin lỗi, nàng cười mỉm nhìn đứa trẻ trước mắt đang ríu rít xin lỗi mình. Seulgi cúi đầu xin lỗi thì nhìn thấy cánh tay có nhiều vết rạch tay liền nắm tay nàng đưa gần mặt.

Chị sao vậy?- Seulgi vừa hỏi vừa nhìn nàng bằng ánh mắt lo lắng, nàng nhìn người trước mắt, đứa này là đang lo lắng cho mình sao, bỗng nàng nở một nụ cười hạnh phúc.

Không sao, do chị bất cẩn thôi, mình đi chứ?- vừa nói rút tay lại lấy áo khoác che đi những vết rạch. Seulgi gật đầu rồi ra mở cửa cho Irene vào xe, hai người chạy tới một công viên gần đó chơi. Cả hai đang đứng ăn kẹo bông thì có cô bé chạy tới kéo tay áo Irene.

Chị ơi- Cô bé vừa kéo vừa nhìn Irene.

Sao vậy bé con- Irene khom người xuống nhìn nựng má cô bé

Chị là thiên thần à?- Cô bé nắm lấy tay đầy vết rạch của Irene, nàng khó hiểu nhìn qua Seulgi, cô lắc đầu không hiểu, rồi nàng nhìn lại cô bé đầy khó hiểu.

Mẹ em nói là những thiên thần thì thường có những vết rạch như thế này, mẹ em bảo là vì thế giới này quá khắc nghiệt với họ nên họ đang cố để trở về bên chúa, những thiên thần luôn xinh đẹp và có nhiều vết rạch giống như chị vậy á- Cô bé mắt mở to long lanh nhìn Irene cười tươi, Irene ngơ người nhìn cô bé.

Mẹ của nhóc thật hiểu chuyện, chắc mẹ của nhóc rất xinh đẹp và tuyệt vời nhỉ?- Seulgi ngồi xổm xuống vừa nựng má cô bé vừa nói.

Đúng rồi ạ, mẹ em cũng là một thiên thần á, mẹ em đang ở cạnh chúa- Cô bé gật đầu đồng ý và nói với giọng đầy tự hào. Seulgi ngớ người ra, quay đầu nhìn Irene.

Này nhóc, mẹ em chắc hẳn đang cầu nguyện cho em đó, mẹ đang ở trên đó nhìn em làm mọi việc đấy, nên hãy thật ngoan ngoãn lễ phép nhé chắc mẹ ở trên đó khi nhìn thấy sẽ rất vui đó- Seulgi chỉ tay lên trời cho cô bé thấy rồi xoa đầu cô bé, vừa hay bố của cô bé đi tới, đứa trẻ đó cúi đầu chào hai người rồi chạy lại chỗ bố mình. Thấy Irene ngơ người ra đó thì cô nắm tay Irene kéo đi chơi trò khác trong công viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro