#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'SAY NO' VỚI COPY & PASTE HAY LẤY ĐI CHUYỂN VER CÁC KIỂU 


- Lại nữa rồi hả? – Namjoon cất giọng nói chán nản của mình khi vừa bước chân vào nhà

- Em cũng hết cách.

Taehyung nhún vai rồi tiếp tục loay hoay dọn dẹp bãi chiến trường do Seokjin bày ra. Đã hai tháng nay, ngày nào Seokjin cũng say xỉn, quăng đồ đạc lung tung khắp nhà. Báo hại Taehyung phải ba đầu sáu tay sắp xếp lại mọi thứ.

Namjoon mở cửa vào phòng Seokjin thì thấy anh đang ngồi bệt dưới đất, tay cầm lon bia tu ừng ực.

- Cậu đang làm khổ người, khổ cả bản thân mình đấy.

Seokjin tảng lơ như không nghe thấy gì và tiếp tục nốc bia trước ánh mắt ngán ngẩm của Namjoon.

- Nếu còn như thế thì hãy thôi làm cái công việc đó đi!

- Cậu cũng giống tôi thôi mà, khác gì đâu chứ. - Seokjin cười nhạt

- Còn đỡ hơn cuộc sống của cậu bây giờ. Tự nhìn lại mình đi!

- Chuyện đó thì liên quan gì? Mặc kệ tôi đi có được không, tôi không cần ai quan tâm hết! - Seokjin hét lên, quăng lon bia vào góc tường

- Tuỳ cậu! – Namjoon lạnh lùng đóng sầm cửa lại


-o0o-


Buổi tối hôm đó, chỉ có Namjoon và Taehyung ngồi ăn cơm cùng nhau, Seokjin thì chắc đã ngủ say trong men bia quên sự đời.

- Hôm nay anh thế nào? – Taehyung hỏi

- Cũng bình thường. - giọng Namjoon đượm vẻ mệt mỏi

- Lúc nãy anh và Seokjin cãi nhau à?

Namjoon buông đũa.

- Anh không thể tiếp tục để Seokjin hành động như vậy.

- Vậy anh cũng nên dừng lại chuyện này đi! – Taehyung van nài

- Em có biết mình đang nói gì không?

- Em biết chứ! Nếu cứ tiếp tục thì ngay đến anh cũng sẽ giống Seokjin thôi. – Taehyung khổ sở

- Vậy chúng ta sẽ sống bằng cái gì? Em hãy nhớ chúng ta có được ngày hôm nay là nhờ đâu mà ra – Namjoon lạnh lùng

- Đó chỉ là cách hai người trốn tránh quá khứ thôi. Anh nghĩ em có thể hạnh phúc đón nhận những đồng tiền đó sao?

- Đừng bao giờ lặp lại điều đó trước mặt anh thêm một lần nào nữa.

Namjoon đập mạnh chén xuống bàn rồi trở về phòng ngủ. Mắt Taehyung lúc này đã đỏ hoe. Đây không phải là lần đầu tiên cậu khóc. Đã từ lâu, nước mắt và cả máu của Taehyung đã từng rơi vì Namjoon và Seokjin...


-o0o-


Namjoon, Seokjin và Taehyung là trẻ mồ côi. Cả ba lớn lên trong cô nhi viện nên thiếu thốn tình thương của một mái ấm gia đình thật sự. Bị ức hiếp, bắt nạt đã khiến cho ba người phải hiệp sức với nhau chống lại đám bạn hung hăng, để rồi từ đó họ lúc nào cũng bên cạnh nhau như hình với bóng. Thời gian dần trôi, ba đứa trẻ ngây ngô ngày nào giờ đây cũng đã trưởng thành và càng thân thiết với nhau hơn. Nhưng số phận nghiệt ngã không thể chiều lòng người.

Namjoon mơ ước trở thành một phóng viên thì bị dòng đời đưa đẩy làm bồi bàn trong một quán bar toàn ma cô và những thành phần bất hảo trong xã hội. Taehyung an phận làm part time đi giao sữa cho từng nhà vào mỗi buổi sáng. Seokjin thì muốn làm người mẫu chuyên nghiệp nhưng phát triển ở một môi trường đầy sự ganh ghét, đố kị và gian dối – nơi mà đồng tiền có thể thống trị và làm đảo lộn mọi thứ.

Mọi chuyện lẽ ra sẽ chẳng có gì nếu như Seokjin không quá thẳng thắn nói ra tính xấu của một người đồng nghiệp. Seokjin đâu biết hắn ta thứ dữ, kéo bọn đầu gấu theo dõi đến tận quán bar của Namjoon làm. Hôm đó Taehyung cũng có mặt. Một trận chiến khốc liệt và đẫm máu đã diễn ra. Đó là đêm mà Taehyung không bao giờ quên được. Vì sau buổi tối định mệnh đó, Taehyung đã phải nhập viện với rất vết trầy xước trên người, 3 vết đâm khá sâu ở bụng, vai và lưng. Tất cả cũng vì đỡ cho Namjoon và Seokjin.

Một người chết trong đám đầu gấu đó và Seokjin phải đứng ra chịu tội oan. Mọi thứ đều do sự dàn xếp của gia đình thế lực từ người đồng nghiệp xấu xa, đê tiện. Namjoon đã bị cho là đồng phạm với Seokjin. Năm ấy, Namjoon và Seokjin 20 tuổi, còn Taehyung chỉ mới 18. Một bản án kết thúc cho tương lai của cả 3 con người non trẻ...

Rồi khi quá khứ trôi đi, một thực tế không thể nào chối bỏ rằng Namjoon và Seokjin đã mang vết nhơ trong cuộc đời khốn khổ. Taehyung ước gì mình có thể gánh lấy bất cứ tội lỗi nào dùm hai người để lòng đừng ray rứt. Dù cho những vết thương hãy còn in hằn trên da thịt Taehyung, nhưng cậu biết rằng không có nỗi đau nào đáng sợ hơn mặc cảm tội lỗi trong tâm hồn mà Namjoon và Seokjin đang chịu đựng, mà lỗi lầm đó nào có phải do họ.

Mọi chuyện vẫn không dừng lại ở đó. Dẫu thượng đế không thể ban phát hạnh phúc cho tất cả mọi người thì họ vẫn có thể tự mình tìm thấy và tiếp tục sống. Chỉ có điều con đường mà Namjoon và Seokjin tìm đến lại vương vào ngõ cụt – nơi con người ta thường lâm vào bế tắc.

Tiền bạc dư dả, muốn hay cần gì đều có... rồi quán bar, vũ trường, thuốc kích thích, không cần biết nhiều về quá khứ cũng như chẳng bận tâm đến tương lai. Một nghề chưa bao giờ được gọi là nghề - cả một xã hội đều lên án và khinh thường: Trai bao.

Đêm nay Taehyung không ngủ được. Chỉ nghĩ đến việc ngày mai thôi cũng khiến cho cậu phải rầu rĩ, đau đầu. Sáng, Namjoon và Seokjin rời khỏi nhà. Chiều, Seokjin trở về say xỉn. Tối, có thể sớm hoặc khuya lắc khuya lơ, Namjoon nồng nặc mùi nước hoa lẫn bia rượu bước vào nhà. Taehyung chán lắm rồi, chán đến mức từng mang ý định tự tử, nhưng cậu nghĩ lại: "Có lẽ Namjoon và Seokjin còn đau hơn mình bây giờ nữa kìa, sao mình có thể suy nghĩ ích kỷ như vậy chứ". Và rồi cái ý định tự tử đó cũng bị dẹp bỏ.


-o0o-


- Jinnie muốn ăn cái gì nà? – người đàn bà trung niên quay sang hỏi Seokjin

- Gì cũng được.. – anh lơ đãng

- Ăn xong Jinnie thích đi đâu? – bà ta cầm lấy bàn tay anh xoa qua xoa lại

- Tuỳ chị thôi! 

- Hôm nay Jinnie sao thế? Xưng chị nghe xa cách quá đấy~ - người đàn bà tiếp tục đưa bàn tay lên mặt Seokjin và vuốt ve

- Hôm nay tôi thấy hơi mệt.. – anh quay mặt đi chỗ khác

- Vậy chúng ta đi tới chỗ nào để Jinnie cảm thấy thoải mái nhé.

"Có vẻ ý bà ta là muốn vào nhà nghỉ hay khách sạn đây mà", Seokjin lắc đầu ngán ngẩm.

- Bác sĩ bảo tôi bị AIDS đấy! – anh buông một câu hững hờ

- Cái gì? Jinnie đang đùa hả?

- Tại sao tôi phải đùa? Trước chị tôi từng tiếp rất nhiều người, bây giờ bị là phải.

- Sao Jinnie dám nói đây là lần đầu tiên?

- Đã là trai bao thì làm gì có lần đầu hahaha~ – Seokjin cười nhạt

Người đàn bà giận dữ hất ngay cốc nước vào mặt Seokjin rồi đùng đùng bỏ đi.

- Rảnh nợ! - Seokjin cười thầm

Lang thang trên đường anh thấy lòng mình thật thanh thản, cứ như vừa vứt đi một gánh nặng. Anh ghé vào siêu thị, định bụng mua mấy lon bia nhậu cho đỡ buồn. Bất chợ, một cậu con trai với gương mặt baby kéo kéo tay áo của Seokjin.

- Anh ơi cho em hỏi cái này..

- Cứ hỏi đi!

- Rượu Volka ở đâu vậy anh?

- Ngay đây! – Seokjin chỉ tay vào gian hàng trước mặt mình

- Vậy mà em không thấy, cám ơn anh - mặt cậu con trai đỏ lên vì xấu hổ

Seokjin liếc nhìn vào giỏ hàng của cậu ta thì thấy toàn rượu là rượu. "Khiếp thật! Trông nhỏ tuổi hơn mình mà uống quá trời rượu. Cũng có thể cậu ta kinh doanh cho mấy tên ma cô trong quán bar. Nhưng nhìn mặt ngây thơ thế kia mà".

Nhưng rồi những suy đó cũng tạm gác qua một bên vì điện thoại của khách hàng đang réo gọi. Seokjin không biết có nên đi hay không. Cả tuần nay, anh bày trò bị AIDS với hơn bốn khách hàng, tính ra thất thoát tiền bạc hơi bị nhiều. Khách hàng lần này gọi cho anh cũng khá là dễ chịu và đàng hoàng cho nên anh quyết định đi đến chỗ hẹn.


-o0o-


Nếu như Seokjin còn nhận ra nỗi đau về tinh thần và thể xác của nghề thì Namjoon lại trở nên chai lì cảm xúc. Chưa bao giờ có hai chữ "từ chối" trong từ điển của Namjoon, chính vì thế những người trong nghề đều gọi anh là kẻ chịu chơi nhất. Nhưng có mấy ai hiểu được nỗi thống khổ trong lòng Namjoon, mà anh cũng chẳng cần có ai hiểu mình. Namjoon chỉ cần mỗi khi về đến nhà được nhìn thấy nụ cười của Taehyung là anh đã mãn nguyện lắm rồi.

Hôm nay, lần đầu tiên trong những chuỗi ngày Namjoon bước vào cuộc sống của một trai bao, anh muốn về nhà sớm. Chỉ mới 4h chiều Namjoon đã có mặt ở nhà.

- TaeTae anh về rồi~

Chẳng có ai lên tiếng. "Đang tắm chăng?", Namjoon tự nhủ và quả thật là như vậy. Namjoon vớ đại một bộ trong tủ quần áo rồi đột kích để hù Taehyung.

- TAETAE! – anh mở toang cánh cửa phòng tắm

- Aaaaa........ – cậu kinh hãi hét lên

Đổi lại Namjoon ôm bụng cười rũ rượi.

- Anh định hù chết người ta hả?

- Có vậy mà cũng hết hồn hahaha~

- Thử anh là em xem! – cậu cay cú

- Uhm, cho anh xin lỗi~ mình tắm chung nhé? – anh vẫn còn cười

- Sao hôm nay anh về sớm thế?

- Ừm, hôm nay về sớm

Taehyung không nói gì thêm, chỉ tiếp tục gội cho xong cái đầu. Có thể đã lâu rồi hai người không tắm chung với nhau nên cậu hơi ngại ngùng quay mặt vào trong góc tường. Namjoon cũng chẳng để ý đến điều đó. Chợt, anh nhìn thấy vết sẹo dài trên lưng cậu. Quá khứ năm xưa bỗng dưng ùa về khiến lòng anh đau nhói.

- Em còn đau không? – Namjoon đưa tay khẽ chạm lên vết sẹo

- Đau thì không nhưng anh làm em nhột quá~ – Taehyung rùng mình cười lớn

- Con trai gì mà mới đụng đến đã than nhột.

- Tại... - cậu ngượng ngùng

- Này, kì lưng cho anh đi! – Anh đưa lưng về phía người kia

- Kì xong em được cái gì?

- Thì anh kì lại cho em.

- Anh ăn gian! Em tắm xong từ nãy giờ rồi!

- Thì ngày mai anh tắm cho em chịu không? – Namjoon cười

- Xí, em đâu phải con nít~ – Taehyung trề môi

Gần cả tiếng sau, hai người mới bước ra khỏi phòng tắm.


-o0o-


- Jinnie đi đâu? – khách hàng lại lôi kéo Seokjin

- Toilet!

Seokjin mệt mỏi chen chúc giữa dòng người đang múa may quay cuồng để tìm đường đi giải quyết bầu tâm sự. Đang rửa tay thì Seokjin thấy cậu con trai ban sáng mà mình gặp trong siêu thị bước vào. Có lẽ do vội vàng nên cậu ta không chú ý đến Seokjin.

"Chẳng lẽ cậu ta kinh doanh rượu với mấy tên ma cô thật sao?", Seokjin tò mò lén lút theo dõi cậu thanh niên đó. Cuối cùng suy đoán của Seokjin sai bét. Cậu con trai là bartender đang học việc nên vào toilet thay đồng phục.

- Ủa là anh đây mà! - cậu ta thốt lên khi nhìn thấy Seokjin

- Tôi có quen nhóc sao? – Seokjin giả vờ không quen biết

- Lúc sáng chúng ta gặp nhau ở siêu thị. Anh còn chỉ cho em quầy rượu Volka ở đâu nữa, anh nhớ không? - mắt cậu thanh niên sáng rỡ

- À! – Seokjin vờ như sực nhớ ra

- Em đang làm bartender ở đây, còn anh thì sao?

- Khách quen! – anh trả lời cụt ngủn

- Vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên rồi. Em tên Park Jimin, còn anh?

- Kim Seokjin.

Khi Jimin chìa tay về phía Seokjin định bắt tay thể hiện lịch sự thì anh lại đập vào tay cậu một cái chát.

- Tôi chỉ quen chào hỏi theo kiểu này thôi.

Nói rồi Seokjin bỏ đi trong khi Jimin xoa xoa bàn tay đau. "Đúng là con nít", anh nghĩ thầm.

- Jinnie đi lâu quá à~

Khách hàng của Seokjin đứng chờ anh ngay cửa nhà vệ sinh. Đúng lúc đó, Jimin bước ra và nhìn thấy bà ta đang nắm tay Seokjin. Cậu ngây ngô hỏi:

- Mẹ anh hả?

- Cái gì? - người đàn bà trố mắt nhìn Jimin

Seokjin thì muốn phá lên cười nhưng không thể.

- Đồ vô duyên! - người đàn bà tức tối nắm lấy tay Seokjin rồi bước đi thật nhanh

"Mình có làm gì quá đáng đâu", Jimin ngơ ngác.

- Nhìn mà cũng không biết à? – anh bồi bàn đứng gần đó cười khúc khích

- Biết gì cơ? – cậu vẫn còn ngơ ngác

- Ai lại dẫn mẹ vào quán bar bao giờ haha~ anh chàng đó là trai bao đấy.

- HẢ?

Jimin há hốc mồm, ánh mắt vội nhìn lại thân ảnh cao lớn đang chật vật với người đàn bà trong vòng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro