#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- TaeTae! Ra phụ anh một tay! – Seokjin đang cõng Jimin nên không thể lấy chìa khóa mở cửa – TaeTae!

Vẫn không ai đáp trả. "Đi đâu hết rồi?", Seokjin vội đặt Jimin xuống đất rồi loay hoay lục tìm chìa khoá. Sau khi mở được cửa thì anh vội dìu cậu vào phòng, nhưng đang đi thì cậu ụa lên rồi ói sạch lên người của Seokjin.

- TRỜI ƠI!!!! BỘ ĐỒ CỦA TÔI!!!!

Anh đặt cậu ngay trước phòng ngủ của mình rồi chạy ngay vào nhà tắm. Ở ngoài đây, cậu tiếp tục nôn ói lênh láng. Sau khi bước ra khỏi nhà tắm và nhìn thấy cảnh tượng đó, Seokjin chỉ muốn bay lại bóp cổ Jimin. Nửa tiếng sau anh mới lau chùi sạch sẽ mớ hỗn độn xung quanh. Bây giờ thì Seokjin đã hiểu nỗi khổ của Taehyung khi ngày nào cũng phải dọn dẹp bãi chiến trường do anh bày ra. Bỗng điện thoại Seokjin reo lên:

- Có gì không Namjoon?

- Hôm nay tớ không về nhà đâu, khỏi chừa cơm.

- Được rồi! – Seokjin làu bàu

- Vậy thôi nhé, cúp máy đây.

"Người thì không về, người thì đi đâu rồi không biết", Seokjin chán nản rồi quay sang nhìn Jimin. Trên quần áo cậu cũng dính đầy những vết nôn.

- Chắc mình chết mất thôi! – anh rên rỉ rồi mau chóng cởi đồ của cậu ra - Lại còn phải giặt đồ cho cậu ta nữa chứ!

Anh nhấc bổng cậu trên tay, nhúng khăn ướt lau qua loa trên mặt và người của đối phương. 11 giờ hơn, anh hì hục ngồi giặt quần áo của mình, đồ của Jimin và thêm mớ nùi giẻ dơ hầy. Sau đó anh phải đi tắm thêm lần nữa để cho bay hết cái mùi kinh khủng mà cậu đã ói lên người mình. Seokjin bây giờ chỉ muốn nằm xuống và đánh một giấc đến sáng, tắm xong anh cũng chẳng thèm mặc thêm áo, trực tiếp nằm xuống giường trùm mền lại cho mình và người kia, sau đó liền ngáy khò khò ngủ thẳng cẳng đến sáng.


...


Có cái gì đó nặng nặng đè lên người Jimin gây ra cảm giác khó thở. Cậu dùng tay đẩy mạnh nhưng vật đó không hề nhúc nhích. Lần này không những ngộp thở mà cậu còn có cảm giác nhột nhột ở phía bên trái lỗ tai. Một luồng khí ấm cứ phả ra đều đều khiến Jimin vừa thấy nhột mà cũng vừa lâng lâng. Cậu xoay người và từ từ mở mắt ra.

- Áaaaaa~ – Jimin hét lên đầy kinh hãi

- Cái gì vậy?

Seokjin giật mình thức giấc và hơi chồm người lên vì anh đang nằm sấp. Mặt của anh và Jimin sát nhau đến mức chỉ cần anh tiến về trước thêm chút nữa thì mũi của 2 người sẽ chạm vào nhau. Bây giờ thì anh đã biết tại sao người kia lại làm ầm ĩ đến thế. Chưa kịp có thêm phản ứng nào thì Jimin lại hét lên lần nữa.

- Ahhh~

- Thôi! – anh bịt miệng đối phương lại – Nhóc có biết hôm qua mấy giờ tôi mới ngủ không mà la lối om sòm thế hả?

Seokjin bực bội nằm lăn qua chỗ khác và trùm mền lại.

- Đây là đâu? Tại sao... sao em lại ở đây?

Jimin ngơ ngác, hai tay nắm chặt lấy lớp mền và hoảng sợ khi nhận ra trên người chỉ còn độc nhất chiếc quần lót.

- Phiền thật đấy! – anh làu bàu – Ai bảo hôm qua nhóc say quá làm gì. Cho tôi chợp mắt một chút được không?

- Em... tối hôm qua xảy ra chuyện gì vậy? Anh... - cậu giật giật tấm mền trên người Seokjin

- Nhóc muốn biết xảy ra chuyện gì hả? – anh quay sang nhìn cậu nhăn nhó – Nhìn hai mắt tôi nè! Sắp thành cú rồi đấy! Hôm qua không những phải cõng cậu về nhà mà còn bị ói đầy người. Nhóc biết tôi phải thức đến khuya để giặt đồ không?

- Còn... sau đó? - mắt cậu đỏ hoe như sắp khóc đến nơi

- Sau đó cái gì? Tự dưng rơm rớm nước mắt là sao? – Seokjin cả kinh trong lòng liền bật ngồi dậy - Tôi có làm gì có lỗi với nhóc đâu!

- Dạ, không... – Jimin giật thót người, tim đập thình thịch – Không có gì...

- Nhóc còn phải cảm ơn tôi đấy! Dẫn nhóc về nhà, dọn dẹp mớ hỗn độn do nhóc gây ra, giặt đồ đến mỏi nhừ cả tay... nên giờ tôi đang rất rất là mệt.

Seokjin nằm phịch xuống giường rồi xoay người đi. Jimin hãy còn ngồi đó với vẻ mặt ngây ngô.

- Anh gọi em là Jiminie được không? Đừng gọi nhóc nữa.

- Jiminie cho tôi ngủ chút đi! – hai mắt Seokjin vẫn nhắm chặt

- Vậy anh ngủ đi, em không làm phiền anh~ – cậu nói khẽ rồi nằm xuống theo người kia

Thế nhưng anh không thể ngủ lại được nên quay sang cậu hờn trách.

- Này nhóc Jimin, nhóc làm anh tỉnh luôn rồi nè.

- Em xin lỗi nhưng anh đừng gọi em là nhóc nữa được không?

- Được, vậy em định trả ơn cho anh thế nào đây? – Seokjin cười cười

- Em không biết nữa.. – cậu bối rối

- Con trai mà sao lúc nào cũng đỏ mặt thế hả? Nhà Jimin có mấy anh em?

- Em là con một. Anh thì sao?

- Con một luôn.

- Thật à? Chắc anh phải sướng lắm.

- Em tưởng ai cũng như em chắc. Đúng là con nít! – anh gõ gõ vào trán cậu

- Em đâu có nói em sướng! Chẳng qua là con một lúc nào cũng...

- Thế mồ côi thì có sướng không? - giọng Seokjin đắng nghét

- Ý anh là... em xin lỗi, em không biết.

- Lỗi gì chứ, con người đâu thể quyết định người sinh ra mình hay nơi mà mình lớn lên được. – Seokjin thở dài

- Vậy anh có bạn bè gì không?

- Có, 2 người. Bọn anh thân với nhau từ bé đến giờ. Giống như anh em 1 nhà vậy.

- Ít ra anh cũng có bạn.

- Em không có sao?

Jimin lắc đầu buồn bã.

- Con một sướng quá không cần bạn chứ gì?

- Ai nói với anh như thế? Ba mẹ em ly dị lâu rồi, giờ em đang sống một mình. Gia đình, đối với em cũng như anh thôi.

- Hẳn em cũng buồn lắm. – Seokjin nhìn Jimin đồng cảm

- Cũng có nhưng mà... - Jimin khẽ thở dài - Chỉ cần em tập trung vào công việc thì mọi suy nghĩ không vui sẽ biến mất ngay ấy mà.

- Đó là vì em làm bartender, chứ còn anh... nó chỉ khiến anh đánh mất bản thân mình thôi.

- Sao anh không chọn cho mình con đường khác?

- Chẳng còn con đường nào dành cho những người như anh đâu.

- Ai nói chứ? Tướng anh đẹp như vậy làm người mẫu cũng không tồi.

Seokjin cười nhạt khi nghe 2 từ "người mẫu". Mơ ước năm xưa đã từ bỏ Seokjin không lưu luyến thì cớ làm sao anh lại muốn nghĩ về nó thêm lần nữa.

- Làm trai bao cũng được mà.

Jimin nhận ra nỗi chua chát trong những lời mà Seokjin vừa nói. Không hiểu tại sao cậu lại nhanh chóng đồng cảm với 1 người mà trước đây chưa từng quen biết. Có cái gì đó nơi Seokjin mà Jimin không sao nắm bắt được, mặc dù điều đó cũng đã hiện hữu trong tim Jimin lúc này.

- Nếu có 1 điều ước anh sẽ ước gì?

- Anh đâu phải con nít! – Seokjin bật cười trước câu hỏi ngây thơ của Jimin

- Em hỏi thật đấy, anh trả lời đi.

- Anh sẽ không ước gì cả.

- Tại sao? – Jimin ngạc nhiên

- Anh không muốn thay đổi quá khứ, cũng không trông chờ nhiều ở tương lai. Có thể anh sẽ cho em điều ước của mình.

- Sao lại cho em? – Jimin ngạc nhiên quá đỗi

- Em đã ban cho anh điều ước còn gì. Không sử dụng thì anh tặng lại cho em, còn nếu em không ước thì tặng lại cho người khác.

Jimin thực sự rất xúc động trước câu nói của Seokjin. Trong khoảnh khắc này đây, dường như có một lực liên kết nào đó cực kì mạnh mẽ hút lấy 2 người. Cứ như họ đã tìm thấy chính mình trong tâm hồn của người còn lại, nhận ra, thấu hiểu và hướng về nhau.

- Ngày mai anh rảnh không?

- Để làm gì?

- Cho em một cái hẹn. – Jimin cười

- Kiểu giống như ngày mai em là khách hàng của anh hả? – Seokjin nháy mắt

- Anh suy nghĩ kì quá! – Jimin ngại ngùng đánh nhẹ vào vai Seokjin...


-o0o-


Hai mắt của Taehyung bây giờ lờ đờ trông rất mệt mỏi. Suốt buổi tối hôm qua, Taehyung lang thang khắp thành phố, tự làm khổ bản thân bằng cách không ăn không uống không ngủ. "Mình làm như thế được gì chứ?", giờ thì Taehyung mới nhận ra cái sự ngốc của mình, "Ôi đói quá! Mua cái gì ăn mới được". Nghĩ thế Taehyung ghé vào tiệm bánh bao bên đường.

- Cho cháu 1 cái!

Bỗng Taehyung nhận ra dáng người quen thuộc cũng đang đi về phía mình.

- Namjoonie à, ăn bánh bao nhé~ - người đàn bà đi bên cạnh lên tiếng

"Thôi rồi mình nghi đâu trúng đó mà!"

- Của cậu đây!

- Cám ơn.

Taehyung cầm cái bánh bao rồi quay đi thật nhanh, hy vọng Namjoon không để ý thấy mình. Nhưng rồi đến một con hẻm nọ, Taehyung chợt giật mình vì nghe tiếng Namjoon gọi:

- Taehyung!

Taehyung không quay đầu lại và bước đi vờ như không nghe thấy.

- Taehyung!

Namjoon đã đuổi kịp và nắm chặt lấy tay Taehyung nhưng Taehyung chẳng thèm ngước lên nhìn Namjoon lấy một lần.

- Anh xin lỗi, anh không cố tình tránh mặt em chỉ vì tối hôm qua...

- Anh nói những lời đó có ích gì. Tối hôm qua em đâu có ở nhà! - mặt Taehyung buồn bã

- Tại sao? Em còn giận anh đúng không? – Namjoon lay nhẹ vai Taehyung

- Chẳng có lý do gì để em giận anh cả. Em chỉ không muốn anh lại nổi điên lên khi nhìn thấy mặt em. Anh đi đi, khách hàng đang chờ anh đấy! – Taehyung hất tay Namjoon

- Không! Em đừng cư xử như vậy nữa! – Namjoon ôm chặt Taehyung từ phía sau – Anh biết... tất cả đều là lỗi của anh... anh...

- Em ghét anh, em thật sự rất ghét anh... nhưng điều đó lại khiến cho anh phải đau khổ. Em không muốn như vậy, em... em ghét chính bản thân mình.

- Anh xin lỗi~ – Namjoon siết chặt Taehyung vào lòng mình

Nước mắt cứ lăn dài trên má rồi xuống môi Taehyung mặn chát. Taehyung biết rằng so với nỗi đau mà Namjoon phải chịu đựng thì nỗi đau của mình chẳng là gì cả. Taehyung thấy mình chẳng làm gì được cho Namjoon mà lại còn khiến anh phải đau lòng. Taehyung căm ghét chính bản thân mình. Namjoon hiểu được điều đó, hiểu rất rõ, rất rõ.


...


Cơn gió thu nhè nhẹ mang theo chút nắng thật ngọt ánh lên khuôn mặt trẻ con đầy ngây ngô của Taehyung mới đáng yêu và dễ mến làm sao. Namjoon mơn man làn tóc đang xõa xuống trán Taehyung và khẽ đặt vào đó một nụ hôn thật nhẹ. Lòng Namjoon chợt ấm lại với những ký ức xa xưa, thưở mà anh, Taehyung và Seokjin hãy còn là những lũ trẻ long nhong đứng giữa trời mưa và hò hét điên loạn.

Mọi thứ cứ như nằm yên trên một mặt hồ tĩnh lặng. Và mỗi khi Namjoon chạm vào những ký ức đó, cũng giống như một cánh hoa khẽ rơi trên mặt hồ, cũng khiến cho nó phải dao động và lan dần ra mọi ngóc ngách. Tâm hồn của Namjoon bây giờ cũng giống như mặt hồ đó, sâu lắng và mênh mông...


-o0o-


- Em tính ở lại đây đến khi nào? – Seokjin nhìn Jimin theo kiểu đuổi khéo

- Em đã nói khi nào thấy mặt anh Namjoon và anh Taehyung thì em mới về! - Jimin ngang bướng

- Em ăn trưa ở nhà anh rồi còn muốn ăn tối luôn sao?

- Được vậy thì còn gì bằng. Ở nhà em cũng chỉ có một mình.

- Thôi em về đi, ở đây không hoan nghênh em đâu! – Seokjin mở sẵn cửa rồi đẩy Jimin ra ngoài

- Ơ... - Jimin chưng hửng

- Em định để anh lấy chổi quét em ra khỏi nhà hử?

Jimin tức lắm nhưng chưa kịp phản ứng thì thấy có 2 người đang tiến về phía Seokjin và Jimin đang đứng.

- Đấy là anh Namjoon và anh Taehyung đúng không? – Jimin hào hứng

- Uhm.. - mặt Seokjin trông có vẻ hơi bối rối

- Em chào hai anh! – Jimin cười toe

- Ai đây? – Namjoon tròn mắt nhìn Seokjin

- Em là Park Jimin đúng không? – Taehyung cười cười

- Sao anh biết tên em? – Jimin ngạc nhiên

- Seokjin có kể cho anh nghe về em~ – Taehyung nhướng mày về phía Seokjin nhưng Seokjin vờ như không biết

- Sao cậu ấy không kể với anh? – Namjoon có vẻ ganh tị

- Ai bảo anh bỏ bữa làm gì! – Taehyung nhìn Namjoon trách móc rồi quay sang Jimin nở nụ cười thân thiện – Anh là Taehyung, còn đây là Namjoon.

- Em biết mặt rồi đó, giờ thì về đi! 

- Để bọn anh làm quen với Jimin chút chứ.

- Phải đấy~ – Taehyung góp thêm một miệng

- Thôi! Jimin có việc gấp phải về nhà ngay. Để em tiễn Jimin cho, 2 người vào trong lo dọn cơm đi – Seokjin kéo tay Jimin đi như bay

- Anh làm gì vậy? – Jimin bực bội đẩy Seokjin ra khi 2 người đi được một quãng khá xa

- Tiễn em về.

- Em đâu có việc gấp ở nhà! – Jimin chau mày

- Đằng nào em cũng phải về thôi.

- Em ghét anh!

- Ừ, vậy mai anh không cần phải phí thời gian với em. – Seokjin hờ hững quay đi

- Anh Seokjin... - Jimin kéo lấy tay áo Seokjin

- Gì? – mặt Seokjin lạnh như tảng đá

- Sáng mai nhớ đúng giờ đấy!

- Có người bảo ghét anh cơ mà~ – Seokjin trêu

- Em không biết, anh đã hứa với em rồi.

- Có sao? – Seokjin làm mặt khinh khỉnh

- Anh... - Jimin tức muốn nổ não

- Rồi, anh không giỡn nữa được chưa? – Seokjin cười

- Uhm, em về đây. Ăn tối vui vẻ!

- Em cũng vậy. Nhớ ngủ sớm đấy nhé!

Seokjin xoa đầu Jimin rồi cười hà hà, vào lúc này anh cảm thấy thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro