past sad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUÁ KHỨ

Prologue

Bởi vì em là người đa nghi, cho nên, em luôn nghĩ rằng mình là người mạnh mẽ và không bao giờ bị ám ảnh và đau khổ quá nhiều vì tình yêu.

Bởi vì em không bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, nó sẽ chẳng bao giờ lâu dài cả.

Bởi vì khoảng cách của tình yêu làm cho em không tin tưởng được vào sự chung thủy và sự mãnh liệt của tình yêu.

Bởi vì tình yêu của chúng ta khó được xã hội chấp nhận.

Thế nên em đã quyết định chia tay.

Và vì anh cũng đã buông tay sau khi đã không thể níu kéo.

Cuối cùng thì em mất anh mãi mãi!

Day dứt!

Hối hận!

Ám ảnh!

Yêu anh!

-------------------------------------------------------------------------------------

Con đường vắng em đang rảo bước đi….quay đầu lại…không còn anh nữa rồi….!

Bên bầu trời em đang sống đang là mùa thu, gió cứ thổi từng cơn lạnh lẽo làm rối mái tóc ngắn vốn đã bù xù của em. Hoàng hôn đỏ thẫm như màu của máu bao phủ cả nền trời và cả con đường trước mặt em…Em như ngây dại khi nhìn ánh hoàng hôn đó…bộ não đang dùng lí trí để bắt đôi mắt em phải nhắm lại và bắt đôi chân em quay gót đi, nhưng em vẫn không thể di chuyển nổi dẫu chỉ là nửa bước, đôi mắt vẫn mở to dẫu cho từng cơn gió vẫn thổi khô rát…bất chợt như theo một lẽ tự nhiên, nước mắt chảy ra lăn dài trên gò má…

Em nhớ anh!!!?

*******

Em mơ hồ, thấy mình đang lang thang trên dòng kỉ niệm đang chạy ngược lại về phía em, từng chút một, đến cái ngày hôm ấy…

Ở trong một góc khuất của một công viên, tiếng động ầm ĩ của 1 cuộc cãi nhau khiến cho không ít người phải ngoái đầu lại nhìn….

_ Em nói đi, cái lí do gì khiến cho em muốn chia tay?- Giọng trầm đục của anh đang cố gắng kiềm chế.

_ Vì cảm thấy không yêu được nữa, thế thôi. – Giọng cậu lạnh tanh…

_ Cảm thấy không được nữa là chia tay ư? Ngu ngốc….- Anh bây giờ rất khó chịu và đã quát ầm lên.

_ Tại sao anh con nít thế nhỉ? Quát ầm ĩ lên thế thì được gì nào? Chia tay là chia tay, tôi không muốn nói nhiều với anh nữa.- Cậu đã bắt đầu khó chịu, cũng to tiếng lại tuy giọng vẫn đều đều, và…mắt cậu cũng đã ngấn nước…may thay trời đã tối, đủ để anh không nhìn thấy được.

Một thoáng chút sững sờ, giọng anh nhẹ xuống, nhưng dứt khoát...:

_ Dù thế nào, anh cũng không chia tay em đâu.

_ Tùy anh!- Vẫn cái giọng lạnh lẽo, cậu nói như không còn 1 chút vương vấn.

Rồi người cậu quay bước đi, bỏ mặt anh lại bơ vơ nơi đó…

Đôi mắt em dừng lại nơi có bóng hình anh…Cố gắng chạy về phía anh, giữ anh lại để giải thích, đôi mắt mở to, dang hai tay ra chặn anh lại, nhưng anh vẫn…bước qua em. Em đau, không giữ được anh, bởi lẽ, anh là…QUÁ KHỨ…!!

............................................

Anh chạy về nhà, đóng chặt cửa phòng lại, bật cái đĩa nhạc rock với âm lượng maximum, mặc cho mẹ anh đang la om xòm ở dưới nhà. Mặc kệ tất cả, bây giờ anh chỉ muốn 1 mình trong thế giới riêng của anh với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, anh hát theo những bản rock một cách điên cuồng….Rồi bản Valentine’s Day của Linkin Park vang lên…

“My insides all turn to ash,

So slow.

And blow away as I collapse,

So cold.

……………..

So now you're gone,

And I was wrong.

I never knew what it was like,

……………….

I used to be my own protection,

But not now.

'Cause my path has lost direction,

Somehow. ………………”

Nghe đến những câu cuối cùng, anh nằm vật xuống giường thở một cách mệt nhọc, vắt một tay ngang qua mặt, một giọt nước ….lăn ra từ khóe mắt…

Trái tim em quặn lại khi nhìn thấy anh đang khóc, nhưng e lại không biết làm gì để lau khô những giọt nước mắt ấy.

........Đau………….

...........................................

Cậu sau cuộc cãi vả, cậu chạy ngay tới nhà đứa bạn thân. Trong lúc chạy, không biết cậu đã ngã bao nhiêu lần, đến nỗi chân tay đã trầy xước với những việt máu chảy loang lổ…

_ Mày ạ, tao chia tay với Yoochun rồi…

Jaejoong vừa mở cánh cửa ra, chưa kịp hết sốc với những vết thương trên người Junsu, đã hoảng hốt với câu nói thằng bạn thân của mình vừa thốt ra:

_ Cái gì? Sao mày lại hành động ngu ngốc thế hả?

_ Tao không nghĩ là tao…. yêu….

Chưa nói hết câu, Jaejoong đã phải vội vàng đỡ cậu đã ngất đi….với đôi mắt sưng húp và bộ dạng thê thảm đến đáng thương, Junsu hồn nhiên, dễ thương của nó đâu rồi…

Jaejoong khẽ thở dài, dìu cậu vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường và kéo chăn đắp cho cậu… Nó nhấc điện thoại gọi cho mẹ cậu:

_ Bác ạ, vâng cháu Jaejoong đây, Junsu đang ở nhà cháu…. Vâng, bác đừng lo, chào bác ạ.

Và sau đó cô lại gọi thêm một cuộc nữa…:

_ Yoochun à, Jaejoong đây, tôi có chuyện muốn nói, ừ, về Junsu….

Em không biết mình đã khóc nhiều như thế nào…em không ngờ là mình Yêu anh nhiều….. đến thế…….

................................................

Thời gian đang được đếm ngược lại….Đã một tuần trôi qua, Yoochun vẫn cứ cố gắng gọi điện, gửi tin nhắn thật nhiều…nhưng tất cả đều không có một sự hồi âm nào cả. Anh quyết định tới nhà cậu ……..

” Kính cong”, tiếng chuông nhà vàng lên, Junsu chạy ra mở cửa, sững sờ…......là anh….....

_ Chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa đâu….

Rồi cậu đóng sầm cửa lại, mặc cho anh chưa nói câu nào. Anh ta gửi tin nhắn cho cậu

“ Anh sẽ đợi cho đến khi em ra nói chuyện thì thôi.”

Cậu cười khẩy…

_ Sẽ không đâu ………

Đã 12h khuya, trời thì đen thẫm 1 màu, và mưa bắt đầu rơi…cái không gian lạnh lẽo ấy…………” Chắc anh ta không điên đến thế đâu nhỉ”, Junsu ngoái nhìn ra cửa sổ…lòng cậu nhói lên…cái bóng đen ấy vẫn đứng lạc lõng giữa bóng tối lạnh căm hòa cùng mưa…

” Cạch”

Cánh cửa mở ra, cậu xuất hiện với gương mặt không cảm xúc..

_ Em cuối cùng cũng ra, anh biết điều đó mà… - Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

_ Anh nói gì thì nói đi, rồi đi về đi…

_ Anh chỉ muốn nói với em, về mối quan hệ của chúng ta, nó vẫn chưa kết thúc…

_ Nó kết thúc rồi…- Cậu quay vào nhà

_ Anh biết em còn yêu anh, phải không?

_ Anh đang nghĩ cái gì thế?

_ Chúng ta còn yêu, không lí do gì để phải chia tay cả Junsu à, chỉ vì em sẽ đi du học thôi. Không chỉ anh đau khổ, em cũng vậy mà…….Nếu không, em đã không khóc nhiều đến thế, cả thân thể của em nữa, đã không chịu tổn thương như thế…- Anh vừa nói, vừa cầm cánh tay trái với những viết xước chưa lành hẳn của cậu.

Cậu giựt tay ra khỏi tay anh, mặt đối mặt, bây giờ cả cậu cũng đã đứng dưới cơn mưa lạnh. Junsu nhìn sâu vào mắt anh…:

_ Ai nói cho anh biết? Jaejoong phải không?

_ Không cần biết tại sao anh biết điều đó, em chỉ cần hiểu rằng, chúng ta không việc gì phải chịu đau đớn đến thế cả. Khi nào em thật sự không còn yêu anh, thì đến lúc đó…anh sẽ buông tay.

Junsu nhắm mắt lại nói:

_ Thế à, được, tôi nói cho anh hay, thực ra tôi đã không còn chút tình cảm nào với anh nữa rồi, anh thật sự quá là đáng chán, yêu anh mà tôi chẳng thể nào tìm nổi cho mình một chút cảm xúc gì cả, anh biết không?

_ Em nói dối, nhìn vào mắt anh đi…- Yoochun nghiến chặt răng, bóp chặt vai cậu, đôi mắt anh mở to đầy tức giận, anh kiềm nén để không hét lên giữa đêm khuya…

Junsu mở to mắt ra nhìn thẳng vào anh, tiếp tục nói, từng câu nói của cậu đầy cay nghiệt…

_ Tôi nói thật, anh không tin thì thôi… Chỉ vì lúc đầu, khi anh hỏi quen tôi, tôi đang chán, vả lại, nhìn anh cũng đẹp trai, nhà giàu nên nhận lời quên cho vui, chứ chả yêu thương gì đâu, anh đừng có tưởng bở, bây giờ á, anh chỉ như một thứ đồ chơi hỏng, chán rồi thì thôi, hư thì vứt…Nói cho anh biết luôn, tôi đang quen 1 đứa con gái khác, thú vị hơn anh nhiều đấy…anh chả là cái gì để tôi phải quan tâm cả. Gì mà “không lo người đời nghi kị”, “dù em có là một chàng trai nhưng anh vẫn yêu” chứ. Cái tình yêu bệnh hoạn này …..

Yoochun đang thật sự rất tức giận, đôi mắt anh hiện lên những tia đỏ vằn, anh vung tay lên…

_ Tại sao anh không tát đi? Anh hèn nhát thế à? Ôi không, chẳng lẽ anh yêu tôi đến thế á? Ôi, ngốc thật, à không, anh không nhận ra cũng phải, tôi đóng kịch hay thế cơ mà, chắc sau này tôi làm diễn viên được đấy nhỉ, sau này anh phải ủng hộ cho tôi nhá, dù gì cũng là tình cũ….

Anh vẫn nhìn sâu vào mắt cậu, giọng khinh bỉ:

_ Tôi kinh tởm cậu, không ngờ cậu bẩn thỉu như thế. Đúng, đóng hay lắm, làm tôi lầm tưởng bấy lâu nay cậu là một thiên thần trong sáng và yêu cậu như một thằng điên…hahaha…được rồi, tôi chấp nhận buông tay…

Giọng cậu vẫn đều đều:

_ Đời là thế mà, anh không biết sao? Quả là ngây thơ. À, mà này, anh hãy thôi gọi điện hay nhắn ba cái tin vớ vẩn sến đến buồn nôn kia đi nhé, phiền chết đi được. Đi kiếm đứa nào kiểu ngây thơ hay lãng mạn vớ vẩn í, thế mới hợp với anh được….

Yoochun không nói gì, chỉ vứt lại cho cậu một ánh nhìn giận dữ ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Tim anh đang vỡ vụn …………..

Junsu vẫn đứng đó, dưới làn mưa buốt lạnh, nhìn theo anh…cho đến khi cậu gục ngay trước thềm cửa nhà mình…Đến sáng hôm sau, mẹ cậu mới phát hiện ra, bà hoảng hốt đưa con vào nhà trong tình trạng mê man…

Mưa rơi hay là nước mắt em rơi? ….. Em biết mình đã làm rất nhiều chuyện điên rồ cũng chỉ để quên anh đi, ngay cả việc làm anh tổn thương nặng nề, chỉ bởi muốn anh ghét bỏ em đi, chỉ có thế, em mới đỡ cảm thấy bớt tội lỗi từ những câu nói kinh tởm của mình đã làm anh đau như thế nào…

Nhưng tại sao? Tại sao em vẫn không thể quên anh dù trong tiềm thức cứ cố gắng quên đi?

Lãng quên 1 người…khó đến thế sao anh?

.........................................

Junsu thức dậy, thấy mình đang ở trong bệnh viện và đang bị truyền nước biển, mẹ cậu ở bên cạnh, nhìn mẹ mệt mỏi quá, cậu thấy mình có lỗi với quá nhiều người. Mẹ cậu sau khi thấy cậu dậy, bà vội vàng hỏi với nụ cười mừng rỡ:

_ Trời con tỉnh rồi hả, con làm mẹ lo quá. Con sốt mê man cả 3 ngày nay rồi đấy, làm gì mà tối hôm đó lại ra đứng ngoài mưa cả đêm thế? Con có bị hâm không, lại còn ăn ít nữa chứ, cha mẹ có bỏ đói con bữa nào đâu mà để cho bác sĩ chẩn đoán là ăn không đủ chất dinh dưỡng thế hả? Gần đi tới nơi rồi, còn có 2 tuần nữa thôi đấy, con mà không khỏe là mẹ dẹp luôn đây, không đi đâu nữa, cứ như thế này làm sao mà mẹ yên tâm để con 1 mình được.

Mẹ cậu nói một mạch không nghỉ, cậu biết, mẹ lo cho mình quá nên mới vậy, cậu mỉm cười nói với mẹ:

_ Con không sao mẹ à, con sẽ khỏe nhanh thôi.Con hứa là sẽ không như thế nữa đâu mà, dù gì, cũng xong thủ tục hết rồi, hì hì…

_ Thằng nhóc này…

Một giọng trong trẻo vang lên…

_ Cháu chào bác ạ, cháu mang quà tới thăm con Junsu đây…

_ Jaejoong hả cháu, ừ, 2 đứa nói chuyện đi, để bác đi nói chuyện với bác sĩ.

Rồi mẹ cậu tất tả đi ra, để cho 2 đứa nói chuyện với nhau…

Junsu nhìn Jaejoong mình, giọng nhẹ tênh hỏi:

_ Tại sao mày lại nói cho Yoochun biết?

_ Tại vì mày quá cố chấp và bướng bỉnh, tao biết mày còn yêu nó nên muốn giúp mày, vậy mà…

_ ............

Em không biết mình phải làm gì anh ạ… Em đã làm sai quá nhiều khiến cho cả anh và em đều đáng thương hại đến thế. Em đã sống trong sự mệt mỏi triền miên, chắc anh cũng vậy? Em thất vọng về chính em…

..........................................

Hai tuần cũng đã trôi qua, Junsu đã chuẩn bị xong mọi thứ để lên đường, chỉ còn 1 tuần nữa thôi là cậu sẽ rời khỏi nơi này, nơi có hình bóng của anh!

Điện thoại cậu rung lên, là anh, cả người Junsu run lên

“ Bây giờ anh muốn gặp em, em hãy tới con đường cũ của chúng ta nhé…Anh đợi em!”

Bàn tay cậu yếu ớt bấm từng chữ

“ Được!”

Chiếc taxi dừng ngay bên cạnh vỉa hè nơi có dáng anh đứng đó. Bầu trời hoàng hôn nhuộm màu đỏ thẫm như máu, gió đang từng cơn tạt rất mạnh, sao cậu thấy, hôm nay con đường quen thuộc lạ quá…Junsu bước xuống taxi rồi nhìn anh. Cậu thấy lòng đau không chịu được, anh gầy quá, gương mặt xanh xao, hốc mắt thâm quầng đi, giữ giọng bình tĩnh hết mức có thể cậu nói:

_ Nói đi.

Yoochun cười yếu ớt:

_ Em đừng lo, hôm này anh không chửi bới hay làm gì em đâu, anh chỉ muốn nói lời từ biệt. Hôm nay, chúng ta đã chính thức …….. không còn liên hệ gì với nhau nữa rồi nhỉ. Em qua đó, chúc em học giỏi và…hạnh phúc……

_ Cảm ơn anh, tôi đi đây.

Sau câu nói Junsu cố gắng để mình không khóc, cậu bóp chặt họng mình lại để không nấc thành tiếng, quay mặt đi rất nhanh, cậu cảm thấy cái gì đó đang cháy bỏng rát trong người, và cậu…… lao thẳng ra ngoài đường mà chẳng để í gì xe cộ xung quanh….….

KÉTTTTTTTTTTTTT……………

_ KHÔNGGGGGGGGG………JUNSUUUUUUUUUUUUUUUU…… ��

[ Lặng……………..!]

Junsu hoảng sợ mở mắt ra....Yoochun đang nằm dưới chân cậu đẫm mình trong vũng máu chảy ra từ đầu anh, người dân xung quanh đang bu lại xem như kiến……..Junsu không còn biết gì nữa, trái tim cậu như bị ai rạch nát, đôi mắt dại đi, nước mắt cứ chảy hoài, đôi tay vụng về ôm chặt lấy thi thể người anh và miệng cứ lẩm bẩm…:

_ Không, không được như thế….anh dọa em phải không, đừng trả thù lại bằng cái kiểu trẻ con ấy……anh mở mắt ra đi nào….đừng làm em sợ mà…Yoochun ….em sẽ không nói dối nữa mà…thật sự thì em còn rất rất rất yêu anh…..thế nên…mở mắt ra đi anh…chúng ta lại bên nhau…nhé….Yoochun….anh mở mắt ra đi…..YOOCHUNNNNNNNNNNN....

_ …………………………………

Em bừng tỉnh sau những tháng ngày mê man không tìm được lối đi cho mình, nhưng…tất cả đã quá muộn…Em đã quá sai…những lỗi lầm của em đã đẩy anh xa khỏi em.

…vĩnh viễn….

Em sẽ không cách nào tìm lại được nụ cười hạnh phúc trên gương mặt ngố của anh,……. khuôn mặt anh hớn hở khi anh kéo em chạy như bay ra xem những thứ anh mới phát hiện được và nói “ Những gì đẹp và hay ho nhất anh đều muốn em thấy trước tiên”,…. vòng tay ấm áp khi anh ôm em vào lòng và thầm thì những câu….sến chết đi được như “ Anh chỉ cần có cá heo ngốc của anh thôi”…..

Em thật ngu ngốc và ích kỉ..… Để bây giờ em mất anh và làm cho tất cả những người thương yêu anh không còn được nhìn thấy anh nữa……… Đầu óc em hoảng loạn dày xéo trái tim em không ngừng rỉ máu, em không tưởng tượng nổi lại mất anh như thế này…….

.............................................

Cuối cùng cảnh sát và xe cứu thương cũng tới, người ta cố gắng để kéo cậu ra khỏi cái thi thể của anh nhưng không được, họ đành đưa cả hai lên xe cứu thương và chở vào bệnh viện. Mẹ của cả hai đều tới. Mẹ của anh sau khi nhìn thấy thi thể của con mình đang nằm đó bà đã ngất ngay tại chỗ, còn mẹ cậu chạy đến ôm chặt lấy đứa con đáng thương của mình kéo ra khỏi người anh trong khi miệng cậu vẫn lẩm bẩm:

_ Anh ấy vẫn chưa chết….chưa chết…

_ Được rồi con, đừng như thế nữa, về thôi….

Hai ngày sau người ta thấy ở một góc phố nhỏ có một ngôi nhà ngập chìm trong màu trắng và…nước mắt. Junsu cũng tới. Cậu nhìn một lượt xung quanh, mẹ anh vẫn cứ khóc mãi và suy sụp hẳn đi, cả ngôi nhà mang màu ảm đạm đến ghê người, cậu vẫn im lặng, thắp cho anh một nén hương rồi đi xung quanh cái quan tài có anh nằm trong đó…bàn tay cậu lướt nhẹ, đôi mắt vô hồn dán chặt vào chiếc quan tài…

Ngày người ta tiễn chàng trai vào cõi vĩnh hằng, người ta thấy có một người con trai dễ thương như một thiên thần đến, cầm trên tay một chiếc phong bì. Khi chiếc quan tài được đưa xuống huyệt, mọi người xung quanh ai cũng khóc thật nhiều, mẹ anh lại một lần không chịu được mà ngất đi, nhưng…cậu đó vẫn im lặng như thế. Cậu nhẹ nhàng đi tới chỗ thiêu đồ vàng mã cho anh, bỏ chiếc phòng bì vào đống lửa đang cháy đỏ rực và rời khỏi nơi đó.

Người đang thiêu đồ vàng mã bỗng nhiên nói với người bên cạnh:

_ Này, ông có ngửi thấy mùi gì không?

_ Mùi gì?

_ Như mùi….sáp thơm ấy……

_ Làm cái quái nào mà có sáp thơm trong lễ tang được chứ…..

.................................

Có một con cá heo và một con khỉ đang ôm nhau, mỉm cười và cùng tan chảy……….

Kỉ niệm của chúng ta…..anh giữ lấy…..được không anh?

...........................................

Trên sân bay ngày hôm sau, có một gia đình nhỏ đang tiễn con trai của họ đi du học, người mẹ ôm đứa con vào lòng:

_ Qua đó nhớ lo giữ sức khỏe và cố học nha con.

_ Dạ.

Người cha lại hỏi:

_ Còn cái cục sáp mà con lúc nào đi đâu cũng mang theo đâu rồi?

Cậu mỉm cười rất nhẹ:

_ Con muốn để lại kỉ niệm ở nơi đây…..

_ …..???

_ Con đi nhé, cha mẹ giữ sức khỏe.

Bóng cậu nhỏ dần rồi mất hút sau cánh cửa…..

********

Một năm đã trôi qua, anh vẫn không thể nào mờ nhạt trong em! Hoàng hôn đã tắt, em quay về thôi…….

_ Sorry, I’m late.

_ It’s alright. Do you have some interesting things today?

_ Yeah, I saw…..the sunset had blood colour…..

Tạm biệt anh….tạm biệt con đường của em….

---------------------END----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro