Tui là Pat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui tên Pat, là một đứa đẹp trai bẩm sinh, nhà khá giả nên mọi thứ đối với tôi đều tốt đẹp ngoại trừ việc sát bên nhà chính là nhà của thằng Pran chết tiệt kia. Ba mẹ tui không ưa ba mẹ nó nên đâm ra tui với nó cũng chả thích nhau từ lúc mới lọt lòng rồi. Thế nhưng tụi tui ghét nhau là thể hiện cho ba má của nhau xem thôi chứ ở trong trường thì vẫn đi chơi, tham gia chung câu lạc bộ âm nhạc cùng nhau.

Nhưng rồi một chuyện không may xảy ra là mẹ thằng Pran đến trường xem con họ biểu diễn rồi bắt gặp tui với nó chung team. Tụi tui không nghĩ chuyện đi xa tới mức mẹ nó bắt nó chuyển ra nước ngoài sinh sống. Lúc đó tui mới hiểu thì ra mối ân oán này sẽ không thể nào xóa nhòa được nên tui quyết định quên thằng Pran và sống tiếp cuộc sống mà mình có.

Thế nhưng rồi tui không ngờ rằng tụi tui đúng là oan gia ngõ hẹp, chia tay nhau hồi cấp hai thì lên đại học lại dô chung một trường mỗi tội là khác khoa nhau, hên đấy chứ không lại choảng nhau suốt. Chưa đâu đã thế ở trọ cứ phải đối diện nhau mới chết, mỗi lần bạn bè tui hay nó lại nhà chơi là y như rằng đứa còn lại như chạm phải bom sắp nổ vậy, quýnh quáng trốn tránh đủ kiểu.

Cuộc sống tụi tui vốn dĩ ban đầu cứ ngỡ sẽ chỉ là chửi bới và đối đầu nhau nhưng tui không ngờ có một ngày tui và thằng Pran lại hôn nhau...

Nụ hôn đó thực sự đã làm tui suy nghĩ lại rất nhiều về tình cảm mà mình giành cho Pran, tui biết đêm đó nụ hôn mà tui là đứa bắt đầu không đơn giản chỉ là say rượu làm loạn, tui thừa nhận lúc thấy thằng quỷ Wai với Pran cứ kè kè nhau là lòng tui lại nôn nao cả hết.

Thằng quỷ Wai dai như đỉa ấy, lúc nào tui cũng thấy nó đi với Pran hết, hai đứa cứ chí chóe suốt, gì cũng kể nhau nghe trong khi tui là bạn sát vách mà nó còn giấu tui nữa huống chi là thằng Wai quen nó sau tui, tui tức lắm dù chả hiểu lắm sao lại tức, rồi tui cùng đám bạn đi uống rượu kết quả là rượu dô lòi ra bản tính thật, tui lỡ đấm thằng Wai một cái đau điếng lúc thấy nó chở Pran về trọ. Pran thành công cản hai đứa quýnh nhau nhưng rồi nó cũng giận tui luôn. Tui buồn lắm mới tính tìm nó xin lỗi lại thấy nó trên sân thượng, trời xui đất khiến thế nào hai đứa lại hôn nhau.

Nụ hôn đó đối với tui chính là ấm áp hiếm hoi từ Pran nhưng cũng tồn tại trong đó một cái gì đó bức bối khó phá giải...

Tui thừa nhận bản thân mình vô tư, không thích tranh giành nhưng nếu ai muốn cướp đi Pran của tui là tui không cho đâu đấy. Thằng Pran đối với tui khác lắm, tui không muốn nó để mắt tới thằng con trai nào khác ngoài tui, dù không phải là số một trong tim nó nhưng địa vị thì phải hơn mấy đứa tầm thường mới được. Không ai được ngủ cùng giường với Pran hết, thằng quỷ Wai dám hớt tay trên của tui ngủ với Pran thì dù chỉ là bạn thân cũng không được, tui không thích Pran ôm ai ngoài tui hết đâu.

Trong lòng là thế nhưng mà mỗi khi gặp Pran là tui chỉ muốn chọc nó thôi, nó có má lúm cười lên cứ xinh thế nào ấy mặc dù khen con trai xin hơi là lạ nhưng mà nó cứ bị xinh á, tui kiềm không được chỉ biết cười thôi.

Sau này khi hai đứa yêu nhau lâu rồi thi thoảng tui nhớ lại quá khứ không biết sao hồi đó trẩu tới mức rủ Pran chơi trò "Ai sẽ thích ai trước? " ngu ơi là ngu luôn. Lúc đó mà biết Pran cũng thích tui là tui tỏ tình cho xong rồi nhưng mà cũng nhờ thế tui hiểu ra được tình cảm của tui hơn với cả biết trân trọng Pran đồng thời cũng thấm câu nói rằng " Tình yêu dễ kiếm, tri kỉ khó tìm".

Chúng tôi từng thử thách nắm tay nhau, tán tỉnh nhau, làm trò con bò mà các cặp đôi thường làm nhưng tui thấy thích lắm chứ không thấy ghê như khi làm thử với mấy thằng bạn trời đánh kia.

Pran dễ thương, thương tui thiệt lòng nữa dù bề ngoài là nó đang mắng tui nhưng thực ra là quan tâm cho tui thôi. Thằng Pran chính là điển hình cho kiểu người "ngoài lạnh trong nóng". Sau này khi yêu nhau rồi, tui từ từ hiểu ra được tính cách của Pran, nó tốt bụng, quan tâm mọi người với cả chân thành nữa...Pran vẫn thế cho tới sau này, vẫn luôn đợi tôi nhận ra, luôn âm thầm bên tui lúc khó khăn, luôn lắng nghe tiếng lòng của tui.

Không ai yêu tui bằng Pran đâu thế nên tui thấy thực may mắn khi nhận ra kịp thời tình cảm của bản thân, không phụ đi sự thương nhớ âm thầm của Pran ngần ấy năm...

Hóa ra không phải chỉ là bởi vì lúm đồng tiền hay mùi hương trên người Pran mà tui mới để ý tới nó, hóa ra không phải là do cãi nhau nên chúng tôi mới hiểu nhau đến thế mà là do ngay từ đầu cả hai đã luôn để tâm đến đối phương.

Nụ hôn trên sân thượng ngày ấy chỉ là chất xúc tác nhỏ cho chuyện chúng tôi thừa nhận phần tình cảm này của mình. Nhiều lúc nghĩ lại cũng nhờ đánh thằng Wai nên tui mới được Pran hôn như ngày hôm ấy, cũng muốn đối xử tốt hơn với Wai nhưng thằng đó ở sát bên Pran nên tui cũng chả thích nổi nó bao giờ. Sau này thì hai đứa bớt dính nhau rồi thay vào đó Pran dính với tui 😼

Bên nhau đủ lâu bạn sẽ thấy thế giới này chẳng có việc gì to tát nếu như có người ấy bên cạnh, Pran là cả thế giới của tui cho tới mãi sau này và ngược lại tui cũng là thế giới duy nhất trong trái tim của Pran.

Thực hạnh phúc khi hai người mang theo hai trái tim đồng điệu ở bên nhau...

🌸🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro