Trừ khi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Donghyuckie, bồ tính làm sao đây." Huang Renjun, một Người Sói dễ mến với cái đầu bù xù và nụ cười kẹo ngọt, có tiếng với năng khiếu học vẽ nổi bật. Cậu bạn tiến đến bắt chuyện với kẻ đương ủ rũ ngồi ở một góc trong nhà ăn.

"Mình không biết nữa." Donghyuck nói trong sự u sầu, quả cà chua đưa tới miệng lại theo trạng thái đó rơi ngược xuống khay ăn. "Có ai đó đã xuất hiện và kéo hắn ta đi mất tiêu, hắn còn giật theo cả dây chuyền của mình. Ma Cà Rồng gì mà đầu quân cho trộm cướp vậy."

Không để người bạn của mình ủi an thêm câu nào, cậu bé hoảng loạn vò rối mái tóc của mình lên và than thở. "Nếu mình mà dám xuất hiện trên bàn ăn gia đình khi không thể đeo cái sợi dây thắt cổ đó trên người, họ sẽ giết mình mất!"

Renjun thấu hiểu, vỗ lưng cậu bạn. "Bồ còn bốn ngày nữa trước khi cuối tuần thực sự đến mà."

"Ôi, mình ghét trường học!" Donghyuck nói như thể mình là một đứa trẻ ngoan luôn biết tuân thủ quy định của trường nội trú vậy. "Mình chỉ định trốn ra chỗ cũ để mua bim bim nhưng mà lại gặp hắn, tên đấy ăn mặc như thể hắn ta là người sống trong bộ máy quý tộc Anh của thế kỷ 19 vậy, và trong một giây mình chỉ muốn lại gần vì tò mò."

"Đừng mơ mộng viển vông nữa. bồ không cưới được Bá Tước Jaehyun đâu, Hyuck." Renjun nhìn cậu với con mắt thực tế. Chỉ vì cậu bé là một con nghiện Lịch Sử cũng không thể bào chữa cho việc cậu luôn đỏ mặt tương tư mỗi khi có ai đó nhắc đến vị quý tộc với vẻ ngoài xuất chúng kia.

"Cứ để mình mơ tiếp đi." Donghyuck ủ dột, cuối cùng cũng thành công nuốt vào một viên cà chua bi.

"Và mẹ của bồ sẽ mở một nồi lẩu mèo vào tối ngày Chủ Nhật vì sự bất cẩn ngu xuẩn lần này đấy." Cậu bạn nói trong khi tay trái sờ lên bông tai bạc của mình, mân mê. Và vì Donghyuck thì luôn là một đứa bạn rất giàu năng lượng, nó sẽ phản ứng lại ngay thôi.

"Mình ghét cậu, Renjun Bù Xù."

Cậu bé nói với gương mặt gần như muốn nguyền rủa bạn mình, Donghyuck vốn là người như thế. Tiết sau của Renjun là Sinh Vật học nên cậu ấy sẽ dùng sự hăng hái của đối phương như một liều thuốc tỉnh ngủ vậy.

Renjun không chịu thua chút nào, bèn đáp một câu. "Donghyuck Sắp Chết."

"Đó có phải cách mà chúng ta đặt biệt danh đâu!" Donghyuck cáu bẳn gầm gừ với hàm răng bén nhọn lại phơi ra lần nữa.

"Nhưng bồ sẽ không tìm được vị Ma Cà Rồng đó thêm một lần nào nữa đâu." Cậu bạn giỏi giang nói tiếp trong lúc đứa trẻ nhanh chóng ngậm nhiều cà chua bi nhất có thể vì còn chưa đến hai phút nữa họ sẽ phải vào lớp.

"Trừ khi hắn muốn gặp lại bồ."

Và chuyện này cũng đâu có tệ hại đến vậy.

"Thôi đi." nhưng Donghyuck lại phản đề cùng một cái phất tay. "Mình cào hắn ta đấy, không gặp thì thôi. Nếu chẳng may chạm mặt thêm lần nữa, không kiện mình thì cũng sẽ bị kỷ luật cho mà xem."

Renjun nở một nụ cười, khều bạn mình để cả hai cùng đứng dậy để đến lớp Sinh Vật học. "Vậy là vụ này tiêu tùng rồi ha."

"Trừ khi hắn ta còn có một trái tim để biết cảm thông đó." Donghyuck cầm khay ăn trên tay, lủi thủi với bạn cùng nhau mang đi cất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro