One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa hè vẫn dai dẳng, đã gần 10 giờ tối nhưng mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Tiếng mưa rì rào như một liều thuốc tinh thần hiệu quả đối với một người đang mệt mỏi vì công việc như Cục Trưởng. Ngài đã thức suốt đêm qua để làm việc, đêm nay ngài cũng quyết định thức để có thể hoàn thành xong hết khối lượng công việc của ngày mai. Vì ngày mai là sinh nhật của Deren, Cục Trưởng muốn giành trọn một ngày cho cô ấy, ngài cũng mong rằng ngày mai trời sẽ nắng đẹp.

Càng vùi đầu vào công việc, Cục Trưởng càng cảm thấy như những con chữ trên trang giấy như thể đang chạy loạn khắp nơi. Cục Trưởng nhận ra mình bắt đầu có dấu hiệu hoa mắt, ngài buông bút xuống, ngã người ra sau nhắm mắt lại một chút. Âm thanh êm dịu của cơn mưa hè khiến Cục Trưởng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

"Cục Trưởng, tôi vào nhé?"

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên sau cánh cửa sắt dày.

"Chị cứ vào đi."

Deren nhận được sự đồng ý của Cục Trưởng thì liền tiến vào trong và ngồi xuống sofa.

"Chị quay về rồi sao?" Cục Trưởng mệt mỏi lên tiếng.

"Ừm, tôi về rồi. Sáng giờ đủ thứ việc, lúc về thì trời còn mưa. May là tôi đi xe hơi."

"Công việc của chị thế nào?"

"Xong hết rồi. Có chút không vui nhưng cũng được coi là ổn . Còn em?"

"Xong việc rồi thì tốt, chị cứ về phòng ngủ trước đi. Em chưa xong việc."

"Có cần nộp gấp không?"

"Không cần." Cục Trưởng lắc đầu. "Nhưng em muốn hoàn thành hết công việc để dành thời gian cho chị. Ngày mai là sinh nhật chị mà."

"Em định đêm nay không ngủ sao? Đêm qua em cũng không ngủ rồi đó."

"Miễn xong việc là được."

Vị đạo không đáp, cô ấy đứng lên và đi thẳng về phía Cục Trưởng. Lúc Cục Trưởng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Deren cưỡng chế và ép hai tay xuống tay vịn ghế lạnh lẽo.

"Deren!? Thả em ra!!!"

Ánh mắt của Deren đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Sức khỏe của em quan trọng hơn sinh nhật của tôi. Không đón sinh nhật được thì để năm khác."

"..."

"Cục Trưởng thân yêu, nếu em có chuyện gì thì tôi sẽ buồn lắm đấy."

"...thôi được rồi, em làm xong nốt phần này sẽ về phòng nghỉ ngơi ngay. Tầm 1 tiếng thôi, không lâu đâu."

Cục Trưởng vừa dứt lời, Deren vui vẻ buông tay hai tay của Cục Trưởng ra. Cô ấy quay về chỗ sofa để ngồi đợi Cục Trưởng. Phòng làm việc lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng mưa độc tấu trong đêm.

Cục Trưởng tập trung giải quyết công việc, Deren thì ngồi ghi gì đó vào cuốn sổ tay mà cô ấy thường hay mang theo bên cạnh mình. Mỗi khi làm việc, Cục Trưởng thường không để ý đến mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Deren cũng bỗng chốc trở thành người vô hình, trong mắt Cục Trưởng lúc này chỉ có công việc.

Thời gian chầm chậm trôi qua, mưa cũng to hơn. Cơn buồn chán của Deren bắt đầu trỗi dậy, vị đạo diễn ngáp một cái liền cất sổ tay vào túi áo khoác rồi ngả lưng xuống sofa. Cả ngày hôm nay phải ở ngoài đường, cơ thể Deren có chút mệt mỏi, cô ấy muốn ôm lấy Cục Trưởng nhưng ngài lại đang bận rộn với đống giấy tờ kia.

Deren chán nản tháo mũ xuống và đặt nó lên mặt. Tiếng mưa tựa một bài hát ru, nó gần như đưa Deren chìm vào giấc ngủ. Lúc Deren sắp bị khuất phục bởi cơn buồn ngủ thì giọng nói của Cục Trưởng kéo Deren về thực tại.

"Nào, đừng ngủ chứ." Cục Trưởng dịu dàng cầm lấy cái nón đang đặt trên mặt của Deren. "Em xong việc rồi."

Deren chỉ nhìn chằm chằm vào Cục Trưởng, cô ấy đưa tay lên xoa đầu của người. Đôi mắt xám ẩn chứa một nỗi buồn khó tả, dù chỉ thoáng qua nhưng không thể qua mắt Cục Trưởng.

"Sao đấy? Sao đột nhiên hôm nay chị im lặng vậy?"

"Không gì đâu, về thôi." Deren ngồi dậy, cô ấy lấy lại nón và đội lên đầu. Dùng cái nón tai bèo che đi ánh nhìn nghi hoặc của Cục Trưởng dành cho mình.

***

Vừa về đến phòng, Deren cởi áo khoác ra treo lên móc áo rồi lảo đảo đi về phía giường. Cô ấy buông thả cơ thể mệt mỏi xuống chiếc giường êm ái. Cục Trưởng đã quá quen thuộc với hình ảnh, ngài treo móc áo khoác lên móc áo rồi tiến lại ngồi xuống mép giường. Thấy Deren đang trầm nhìn lên trần nhà, Cục Trưởng cũng nằm xuống bên cạnh cô ấy.

Hôm nay Deren ít nói hơn mọi khi rất nhiều, dù luôn tươi cười nhưng Cục Trưởng đã ở bên cạnh cô ấy đủ lâu để hiểu hết con người của cô ấy. Một con người với nhiều tâm sự nhưng luôn cố gắng khoác lên mình một vỏ bọc vui vẻ và bất cần đời.

"Đang có tâm sự gì sao? Công việc hôm nay không thuận lợi hả? Cục Trưởng chạm nhẹ vào gò má của Deren.

"Hôm nay tôi chỉ đi lấy đồ thôi. Nhưng tôi lại nhận được một câu hỏi khó từ trợ lý của mình..."

"Là gì? Kịch bản? Lời thoại? Hay một thứ gì đó khác?"

"Không..." Deren quay qua nhìn người mình thương, ánh mắt màu xám ẩn chứa một nỗi buồn khó tả. "Mối tình của một Cục Trưởng và một Sinner liệu có bền lâu? Cô ấy đã hỏi tôi như vậy đấy..."

Một tia sét xẹt qua trên bầu trời xám xịt. Không gian xung quanh bỗng chỗng chốc trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng mưa mùa hạ rơi ồn ào, hối hả rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.

Cục Trưởng thở dài, người vòng tay ôm lấy cổ của Deren và gối đầu lên lòng ngực của vị đạo diễn. "Chị là người luôn nói với em đừng bận tâm đến lời nói của người khác, nhưng chính chị lại là người bận tâm nhất."

"Ahaha, trời mưa khiến người cho người ta có những suy nghĩ vu vơ mà. Chẳng qua...chúng ta không có nhiều thời gian bên cạnh nhau, cũng không thể bảo vệ em mọi lúc mọi nơi. Tôi là Sinner, còn em là Cục Trưởng...bảo vệ em là nghĩa vụ của tôi..."

Nghe Deren nói, Cục Trưởng cảm thấy xót xa trong lòng. Hiếm khi con người lười biếng này chịu nói ra suy nghĩ của mình như vậy.

Deren lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp được bao bọc bằng vải nhung màu đỏ. Cô mở chiếc hộp ra, bên trong là hai cặp nhẫn sáng bóng. "Tôi cảm thấy những gì tôi làm cho em giống như nghĩa vụ hơn là tình yêu. Điều này khiến tôi phân vân...liệu tôi có xứng đáng đeo chiếc nhẫn này vào tay em không?"

"Ai là người luôn chuẩn bị nước ấm cho em vào mỗi buổi tối? Ai chuẩn bị đồ cho em vào mỗi buổi sáng? Ai luôn xung phong bảo vệ cho em? Ai luôn cưỡng chế bế em về phòng mỗi khi em làm việc quá sức? Ai ôm em vào lòng mỗi khi em cảm thấy mệt mỏi?" Cục Trưởng cầm lấy một chiếc, đeo nó vào ngón áp út của Deren. "Deren, chị yêu thương em hơn những gì chị nghĩ rất nhiều. Những thứ tưởng chừng như rất đơn giản và nhỏ nhặt nhưng lại đủ chứng minh chị thương em đến mức nào. Nói xem, có ai được vị đạo diễn nổi tiếng bậc nhất Tân Thành chăm sóc tận tình em không?"

"Cục Trưởng, cảm ơn vì trở thành một phần cuộc sống của tôi." Deren lấy chiếc nhẫn còn lại để đeo vào ngón áp út của Cục Trưởng. "Cảm ơn vì đã yêu tôi."

Cục Trưởng đan chặt những ngón tay của mình vào những ngón tay của Deren. "Chuyện đôi ta có bền hay không là do hai ta tự quyết, chỉ cần chị không buông tay, em cũng sẽ không buông tay. Có những chuyện nên để cho thời gian trả lời."

"Em lúc nào cũng biết cách an ủi người khác, em cũng dẻo miệng thật."

"Chị đoán xem em học từ ai?"

"Tôi không biết. Để tôi hỏi khuôn miệng nhỏ nhắn vậy."

Deren nâng cằm Cục Trưởng lên, khi Deren tưởng rằng mình sắp được thưởng thức một thứ gì đó rất ngọt ngào thì đã bị Cục Trưởng dùng tay che miệng.

Cục Trưởng có thể thấy rõ ánh nhìn bất mãn của người kia, Cục Trưởng cảm thấy có chút buồn cười với bản tính trẻ con của Deren.

"Đi tắm đã." Cục Trưởng thích thú nhéo đôi gò má mềm mại của Deren. "Sau đó chị muốn làm gì cũng được."

"Được rồi, tôi đi chuẩn bị bồn tắm đây."

Sau khi Deren rời đi, Cục Trưởng xem xét lịch làm việc ngày mai một chút rồi cũng bước vào phòng tắm.

***

Cục Trưởng lười biếng tựa vào lòng người Deren. Không có gì thoải mái bằng việc ngâm mình trong bồn tắm sau một ngày dài làm việc. Làn nước ấm cuốn trôi đi mọi sự mệt mỏi, giúp cho cơ thể ngài dễ chịu hơn.

Deren vòng tay ôm lấy Cục Trưởng, hôn nhẹ vào phần gáy trắng trẻo của người. Deren không hiểu sao vị trí này luôn có sức hút kỳ lạ với cô. Nó toả ra mùi thơm nhẹ nhưng lại rất cuốn hút, một mùi hương khiến Deren đắm chìm vào nó.

"Nào, nhột quá." Cục Trưởng xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của Deren.

"Em thơm thật đó."

Vị đạo diễn không kiềm lòng được, cô ấy cắn nhẹ vào gáy Cục Trưởng. Đối với một vị trí quyến rũ như thế này, Deren tuyệt đối không thể bỏ qua, càng không thể phủ nhận sức hút của nó.

Cục Trưởng run rẩy, Deren không hề làm ngài đau nhưng lại khiến ngài nảy sinh cảm giác ngứa ngáy đến khó tả. Người còn cảm nhận được bàn tay Deren đã bắt đầu giở thói hư hỏng, chúng di chuyển lên trên và xoa nắn hai đồi núi căng tròn của người.

"Deren...đừng..."

"Nếu tôi không nhầm...thứ bé nhỏ này đang cứng lên nhỉ? Cơ thể em thành thật hơn em nhiều đó." Deren khéo léo chơi đùa với hai đỉnh núi nhỏ, còn cố ý dùng ngón tay kẹp lấy chúng. "Không phải em bảo chỉ cần tắm xong là tôi muốn gì cũng được sao? Tôi muốn nhận quà sinh nhật sớm."

"Quà sinh nhật? Chị muốn gì thì dừng lại trước đã!"

"Tôi muốn em, Cục Trưởng. Không thể đón sinh nhật cùng em cũng khiến tôi có chút cô đơn đấy. Thế nên tôi muốn đòi quà sớm một tí."

"Được thôi...nhưng đừng làm ở đây, em có chút không thoải mái."

Deren hiểu ý Cục Trưởng, hai người đã ở trong phòng tắm quá lâu. Nếu làm những chuyện thân mật ở trong này sẽ rất nguy hiểm. Deren nhanh chóng lau sạch người rồi bế Cục Trưởng về giường.

***

Trên chiếc giường êm ái, Deren bắt đầu tận hưởng món quà quý giá nhất trong đời mình. Những cái hôn dịu dàng được gieo lên trên da thịt trắng trẻo của Cục Trưởng, những cái vuốt ve đầy yêu thương trượt dài theo những đường cong quyến rũ của người. Hơi lạnh của cơn mưa mùa hè giờ đây đã không thể dập tắt ngọn lửa dục vọng trong lòng của hai người.

Hai cánh môi mềm mại quấn lấy nhau, Deren cảm nhận được vị ngọt quen thuộc nên liền chiếm lấy chủ động, dùng cái lưỡi khéo léo của mình để quấn lấy lưỡi của Cục Trưởng. Deren không hề có ý định cho Cục Trưởng cơ hội để phản kháng lại, cô ấy hoàn toàn có thể tùy ý dạo chơi bên trong khoang miệng của người. Dù đang ở thế chủ động nhưng Deren lại cảm thấy rằng bản thân mình đang dần bị bờ môi mềm mại của Cục Trưởng khuất phục. Với một chút tỉnh táo cuối cùng, Deren lập tức kéo bản thân ra khỏi cám dỗ mà đôi môi của người kia mang lại.

Cục Trưởng nhìn xuống bên dưới của Deren, đứa nhỏ nóng nảy bên dưới đã sớm đứng lên biểu tình.
Trên môi căng mọng của Cục Trưởng vẽ ra một nụ cười hài lòng.

"Cục Trưởng, em cười cái gì?"

"Nhìn đứa nhỏ bên dưới của chị đi. Chúng ta cũng vừa mới hôn thôi."

Deren mỉm cười, cô nắm lấy chân Cục Trưởng và mở nó. Một đóa hoa ẩm ướt tuyệt đẹp hiện ra trước mắt Deren.

"Nhìn bên dưới này của em đi. Chúng ta cũng vừa mới hôn thôi."

Ngón tay của Deren chạm vào chỗ nhụy hoa, thứ chất lỏng trong suốt đó khiến cổ họng Deren nóng rang lên. Cô ấy đẩy hai ngón tay vào trong, một cảm giác chật hẹp và ấm áp bao chặt lấy hai vị khách lạ.
Khóe môi của Deren cong lên, hai ngón tay chậm rãi di chuyển ra vào. Dưới những tác động từ bên trong, càng nhiều mật ngọt được đẩy ra ngoài nhụy hoa. Vị đạo diễn không cho phép bản thân được lãng phí một thứ quyến rũ như thế này, cô cúi xuống và thưởng thức nó, thứ mật ngọt chết người này lúc nào khiến cô ấy mê mệt.

Deren lần mò một chút rồi đột nhiên nhấc hai ngón tay của mình lên, phản ứng của Cục Trưởng thông báo cho Deren biết rằng cô đã chạm vào đúng nơi. Deren lúc chuyển qua trêu chọc điểm nhạy cảm nhất bên trong ngài. Răng và lưỡi cũng bắt đầu chơi đùa với hạt đậu nhỏ bên dưới. Hai nơi nhạy cảm bị người kia hành hạ đến tê dại, quá nhiều khoái cảm đến cùng một lúc, Cục Trưởng cảm giác như cơ thể đang có một dòng điện chạy qua. Có chút ngứa ngáy nhưng lại thoải mái vô cùng.

"Deren...chỗ đó..."

Cục Trưởng nắm chặt lấy tóc của Deren, cơ thể ngài lại dường như không muốn nghe theo ý ngài. Hông ngài tự động nâng lên để đón nhận Deren, toàn bộ cơ thể đều khuất phục trước những khoái cảm từ bên dưới. Deren đã biết cách chiều chuộng cơ thể của Cục Trưởng hơn, cơ thể của ngài rất nhanh đã bị Deren kéo gần đến đoạn cao trào.

"Cục Trưởng thân yêu, cơ thể em lúc nào cũng thành thật." Deren rút hai ngón tay ra, trên đó vẫn còn đọng lại một lớp mật trong suốt. Deren đưa tay lên và liếm sạch lấy chúng. "Em vẫn chưa được ra đâu."

Cục Trưởng thở dốc, ngài cau mày nhìn Deren. Rõ ràng là sắp lên đến nơi nhưng lại bị con người cợt nhả kia kéo xuống. Một cảm giác bất mãn và hụt hẫng lập trào lên.

Deren biết rằng mình đã chọc giận người yêu nên liền vội vàng hôn vào trán ngài.

"Thôi nào, đừng giận mà." Vị đạo diễn liền nắm cổ chân của Cục Trưởng lại rồi gác lên vai mình.

"..."

"Ở yên đấy đi. Tôi sẽ chuộc lỗi."

Deren nắm lấy thứ cứng cáp bên dưới, chà sát vào nhụy hoa ướt át. Dù Cục Trưởng đã ướt nhưng thứ này lại rất khó vào, Deren chật vật một lúc mới có thể đứa nó tiến vào bên trong. Cảm giác ấm áp quen thuộc lại ùa về, bên trong đóa hoa tuyệt đẹp là một hang động bí ẩn, một nơi lúc nào cũng chào đón Deren bằng những cái ôm nhiệt tình.

Hông Deren bắt đầu di chuyển, cảm giác chật hẹp bên dưới ngày càng rõ ràng, dục vọng dần khiến Deren phát điên, tốc độ di chuyển nhanh hơn. Mỗi một lần ra vào đều mạnh bạo chạm vào nơi sâu thẳm nhất.

Trước sự nhiệt tình của Deren, Cục Trưởng đã không còn thể kiềm được tiếng rên rỉ yếu ớt của mình nữa, giờ đây tâm trí của ngài trống rỗng. Tiếng rên rỉ đứt quãng hòa vào tiếng mưa rơi, tạo ra một thanh âm dễ chịu, còn dễ dịu hơn những bài nhạc trong thính phòng sang trọng. Chúng như một lời khích lệ dành riêng cho Deren, khiến cho những động tác của Deren càng thêm mãnh liệt.

Cục Trưởng cảm giác nhận rất rõ, cơ thể đang đắm chìm vào khoái lạc của ngài đã sắp đến cao trào. Ngài giang rộng hai tay ra, cố hết sức nở nụ cười dịu dàng với Deren.

Vị đạo diễn liền cúi người xuống, ngã vào vòng tay ấm áp của người.

"Em..."

"Tôi biết mà."

Deren hôn nhẹ vào má của Cục Trưởng, cô ấy cũng sớm đã không kiềm chế được nữa. Cảm giác chật hẹp bên trong đoá hoa mỏng của Cục Trưởng đã ép Deren đến giới hạn cuối cùng. Cô giải phóng hết những gì bản thân đã cố kìm nén vào nơi sâu nhất bên trong người. Lúc cùng nhau đi đến cao trào chính là lúc Cục Trưởng cảm nhận được những yêu thương mà Deren dành riêng cho mình.

Dù có luyến tiếc nhưng Deren đành phải rời xa khỏi nơi ấm áp bên dưới, lúc vị đạo diễn rút ra, những thứ bên trong cũng theo đó chảy xuống ra giường. Cảnh tượng này khiến cho Deren nhìn bao nhiêu lần cũng không thấy chán.

"Nằm yên ở đây nhé, tôi đi lấy khăn lau cho em."

Deren vừa dứt lại, Cục Trưởng liền ngồi dậy đẩy Deren ngã ra sau và ngồi lên bụng vị đạo diễn.

"Không đi đâu cả."

"Nào nào, đột nhiên em chủ động vậy. Tôi hơi bất ngờ đó."

"Chị không để ý đúng không?"

"Hửm?" Để ý gì cơ." Deren khó hiểu nhìn Cục Trưởng.

"Qua 12 giờ rồi. Nghĩa là đến sinh nhật chị rồi đấy."

"À, ra là vậy."

"Deren, chúc mừng sinh nhật."

"Vậy...tôi lại có một cơ hội để đòi quà đúng không?"

Cục Trưởng bật cười, ngài nhéo nhẹ mũi của Deren, yêu chiều đáp lại cô. "Đúng vậy."

***

Bên ngoài kia, tiếng mưa dần nhỏ lại. Bên trong phòng, hai cơ thể đắm chìm vào nhau. Tiếng mưa rơi giờ đây hoàn toàn bị lấn át bởi tiếng cười đùa, tiếng rên rỉ yếu ớt và những âm chứa đầy dục vọng.

Trong mắt Deren lúc này chỉ có hình ảnh của Cục Trưởng, trái tim cô cũng chỉ thuộc về người con gái này. Chiếc nhẫn trên ngón áp út của Cục Trưởng là minh chứng rõ ràng nhất cho sự chân thành của Deren. Người con gái này là món quà quý giá nhất trong cuộc đời của cô.

— HẾT —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro