Đêm Valentine Không Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Deren say mất rồi!

Không ai nghĩ một đạo diễn tiếng tâm chưa bao giờ động đến những món có chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, cà phê,.... lại có một ngày uống hẳn ba chai bia liên tiếp chỉ trong vài phút ngắn ngủi

Hôm nay MBCC tổ chức một buổi tiệc nhỏ để ăn mừng một ngày lễ vốn dành cho những ai đang yêu một ai đó, nhưng vì đám trẻ trong cơ quan luôn miệng đòi muốn được tặng quà như bao người, phụ tá Nightingale đành phải chiều theo ý tụi nhỏ.

Không cần biết tiệc nhỏ hay tiệc lớn, chỉ cần nghe tin sẽ tổ chức vào ngày giờ cụ thể, y như rằng vào ngày hôm đấy, tất cả tù nhân đều có mặt đầy đủ ở bữa tiệc. Vẫn như mọi khi, sấp nhỏ thường tụ lại một đám mười mấy đứa, bày đủ thứ trò tạo không khí náo nhiệt cho bữa tiệc. Còn những đàn anh đàn chị lại chỉ đứng ở một góc quan sát tụi trẻ vui đùa, uống vài ly rượu vang rồi tám nhảm với nhau vài chuyện về thế giới bên ngoài cơ quan quản lý.

Nhưng ngạc nhiên thay đạo diễn Deren hôm nay lại có nhã hứng mà lại tham gia vào ván game cá cược nhỏ của Levy. Luật chơi rất đơn giản, chỉ cần ai uống được ba chai bia với nồng độ mạnh mới được sản xuất gần đây trong thời gian ngắn nhất và không được nôn mửa hay gục tại chỗ sau khi uống hết sẽ lãnh được một phiếu ăn đêm tại nhà hàng lớn ở Eastside.

Mọi người khi ấy đều hồi hộp theo dõi biểu hiện của những người tham gia thử thách. Có người chơi nhăn mặt khó chịu, có người mới một chai đã say sẩm mặt mày, có người lại cố gắng uống đến chai thứ ba liền nôn mửa không ngớt. Ấy vậy mà Deren vẫn trụ được đến giây phút cuối cùng.

Mặt cô ấy dần dần ửng đỏ sau khi giọt bia cuối cùng rơi vào trong miệng, đôi mắt thường ngày trong vô cùng thiếu ngủ ấy hôm nay gần như híp lại thành một đường ngang. Cô ấy say rồi nhưng lại không tỏ ra một chút dư chấn nào sau khi uống quá nhiều như vậy. Thế là, Levy liền phán cô là người chiến thắng chung cuộc.

Trong muôn vàng tiến vỗ tay râm rang từ những người bạn tù, Deren theo thói quen đưa tay ra sau gáy gãi gãi vài cái, mặt đã đỏ quét nay càng đỏ thêm vì ngại. Chief đứng một bên quan sát mọi chuyện, dường như cảm thấy tình hình không ổn, liền chen vào đám đông đi đến chỗ Deren, nắm lấy tay cô như muốn kéo người đứng lên, hướng mọi người cười cười nói.

"Thành thật xin lỗi mọi người nhưng dường như đại đạo diễn của chúng ta hiện tại không được tốt lắm, có lẽ tôi nên đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi trước. Mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé!"

Có một số người tỏ vẻ không muốn nhưng khi nhìn thấy sắc mặt ngày càng say của Deren, họ đành miễn cưỡng để Chief đi.

"Thôi được rồi, vậy hẹn gặp ngài sau nhé, Cục trưởng thân yêu. ~" - Chelsea gửi đến một lời chào tạm biệt cho Chief trước khi thấy ngài ấy choàng tay Deren qua cổ mình, cười gật đầu đồng ý với cô rồi lê từng bước nặng nề rời khôi bữa tiệc.

Suốt chặng đường lê thân say của đạo diễn về phòng, Chief không ngừng thở hồng hộc mấy hồi. Trong khi đó, Deren vì say đến quên trời đất chỉ biết cười cười bước đi lảo đảo, dựa cả người mình mỗi lúc nhiều hơn vào một bên vai của ngài ấy.

"Deren,......hôm nay cô bị làm sao vậy?.....Tự nhiên khi không lại nhảy vào chơi cùng mọi người, lại còn vương oai đắc ý trước khi uống nữa....để bây giờ......tôi phải cõng cô về nè.....có thấy không?" - Chief vừa vác người nhỏ hơn mình vừa thở dốc liêuc nhìn sang đạo diễn trẻ hỏi.

"Hở....tôi không có say.....tôi còn uống tiếp được nữa đấy...hehe......tôi tham gia chơi cũng vì cái giải thưởng hiếm có đó thôi.....hức....."

Thấy Deren có vẻ đã bắt đầu mê sảng nhiều hơn, Chief không nói gì thêm, cố gắng từng bước lôi cô ấy về phòng. Cũng may khoàng cách hai khu không xa lắm nên chỉ mất mười phút đã đem được cái con người say mèm này về đến nơi. Chief một tay đỡ người trong lòng, một tay chật vật bấm mã số phòng để mở cửa.

Khi bật đèn lên, ngài liền ngạc nhiên trước căn phòng đầy giản đơn, ít bài trí của Deren. Cô từng đến rất nhiều phòng khác của những Sinner có chức vị cao giống cô ấy, hầu hết bọn họ đều trang trí rất nhiều cho phòng của mình thêm bắt mắt khi nhìn vào. Nhưng riêng phòng của Deren lại chỉ có một cái bàn với vài cuốn sồ ghi chép, một cái kệ nhỏ chứa đầy sách với nhiều nội dung khác nhau nói về con người và xã hội, cùng với đó là một cái giường lớn khá rộng. Ngoài ra thì không còn gì khác. Kể cả xung quanh bốn bức tường chẳng có lấy một bức tranh treo gì.

Chief dìu Deren đi đến giường, từ từ hạ cô ấy nằm xuống rồi đứng lên vào phòng tắm đem ra một cái khăn đã thấm ít nước, muốn lau mặt cho cô ấy.

"Deren? Deren?! Chị còn nhận ra tôi chứ? Để tôi lau mặt cho chị tỉnh táo một chút rồi hẳn ngủ nha, như vậy sẽ không còn thấy nóng gan trong người nữa, dễ ngủ sâu hơn."

Nói rồi, ngài ấy tiến đến đưa khăn vuốt nhẹ trên gương mặt của đạo diễn. Dường như sự mát mẻ làm tan đi nhiệt độ hừng hực trên gương mặt cô ấy cũng phần nào giúp cô dần dần tỉnh táo hơn.

"Ơ....Chief.....sao cô lại ở đây....mà hình như đây là phòng tôi mà?"

"Tỉnh rồi à? Phải, là tôi đem chị về đây đấy, chị uống nhiều quá nên say quên trời trăng luôn. Tôi thấy không ổn nên kéo chị đi, sợ ở lại trong lúc say lại tiếp tục nốc thêm vài ba chai nữa. Lúc đó nhập viện như chơi."

"Hì hì....Chief thật là có lòng nha ~~~'

"Thôi được rồi, đại đạo diễn vạn người kính yêu ơi, bây giờ mau mau nhắm mắt lại đi ngủ đi nè, đừng có nói xàm nữa, mai dậy tôi còn xử chị sau vì chuyện này."

Bỗng dưng Deren lại bĩu môi lắc đầu, trông cứ như một đứa trẻ lên năm đang đua đòi mẹ.

"Không chịu....tôi vẫn còn sung sức lắm....sao ngủ liền được! Cô bảo cô muốn xử tôi sao....hức....vậy sao không liền ngay bây giờ đi?"

Chief nhăn mặt không vui. Cô muốn đè người kia nằm lên gối ngoan ngoãn  đi ngủ nhưng dường như cô ấy lại đang chống cự. Bất thình lình, Chief cũng ngã xuống theo. Deren ỷ vào bản thân mình lực tay mạnh, liền nhanh chân ngồi dậy, hai tay nắm chặt bả vai của Chief, thuận thế xoay nửa vòng, đổi chiều của cả hai.

"Chief, sao cô lại không trả lời tôi, lại còn nhăn mặt? Cô không tin tôi nói ư?"

"Deren, chị làm gì vậy?"

"Làm điều mà cô vẫn chưa làm với tôi đó."

Nói xong, Deren dịch thân mình ngồi lên người, đè chặt hai chân của Chief. Một tay cô đè lên giường, hơi cúi người nhìn vào gương mặt hoảng loạn của ngài ấy. Cô ấy khẽ nhếch mép cười nói.

"Không phải Chief muốn xử tôi sao? Tôi hỏi nhưng cô không trả lời vậy để thôi "xử" cô trước được không?"

Chief bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng. Ngài cố vùng vẫy muốn chui ra khỏi người Deren nhưng cô ấy lại đè quá chặt, căn bản không rút chân ra được. Deren cứ thế lại nắm một tay của Chief đè xuống giường, đôi mắt mơ màng nhìn ngài ấy đang khốn khổ mà trong lòng lại dưng trào một cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

"Chị....chị muốn làm gì? Chị không được làm bậy nha!"

"Tôi đã làm gì cô đâu? Tôi còn chưa nói xong mà."

"Chị muốn nói gì?"

"Chief biết rõ hôm nay ngày gì mà đúng không?"

"Biết."

"Vậy nếu tôi muốn làm trong đêm nay có được không, Chief thân yêu ~"

Chief đỏ mặt quay sang một bên. Có một sự thật mà không ai biết trong cơ quan này, đó là cô và Deren và ngài ấy đang yêu nhau. Chỉ là thứ tình cảm giữa cả hai suốt mấy tháng nay kể từ khi Deren tỏ tình với ngài  trông giống như bạn bè tri kỷ vậy. Cả hai thường ở cạnh nhau, trao đổi với nhau nhiều điều về kiến thức chuyên môn của đối phương, cũng từng nhiều lần lén lút hôn môi nhau mỗi khi văn phòng không có người nhưng chưa bao giờ cả hai nhắc đến chuyện làm tình.

Ngài biết Deren có ham muốn cao thông qua những lần cả hai hôn nhau ấy. Lần nào cô ấy khiến ngài cố gắng tìm một khoàng không gian để lấy thêm hơi, còn đại đạo diễn cứ tới tấp như vũ bảo, xâm chiếm lấy đôi môi của Chief không ngừng nghỉ một chút nào. Tay cô ấy lắm lúc sẽ lại không tự chủ sờ vào thân người của Chief nhưng đều bị ngài ấy nhanh tay bắt lấy không cho càng rỡ.

Chief vẫn cảm thấy vẫn còn quá vội để làm chuyện này, còn Deren tuy rất muốn nhưng bản thân cô cũng là một người rất hiểu chuyện, hiểu rõ tâm tư của ngài ấy nên cũng nhường nhịn người yêu hết lòng. Chỉ là hôm nay cồn đã vào bụng, tăng thêm sự khó chịu tích tụ bao lâu nay của cô ấy đến đỉnh điểm, dường như muốn ăn tươi nuốt trọn người nằm ngay dưới thân mình liền.

May thay một tia lý trí khi tỉnh táo vẫn khiến Deren giữ lại con thú hoang trong người mình, vẫn lịch sự như bao ngày hỏi hang ý Chief trước. Chief rõ hơn ai hết tình yêu của Deren dành cho mình nhiều cỡ nào nên không thể vì bản thân còn đang lưỡng lự mà khiến đối phương buồn được. Dù gì chính ngài cũng dễ mềm lòng khi thấy cô ấy như chú mèo con luôn quấn lấy mình và trưng ra bộ mặt đầy khao khát ấy. Hết cách, ngài chỉ đành bỏ xuống sự lo ngại của mình mà chiều cô ấy một lần. Ngài khẽ gật đầu ra hiệu.

Deren hiểu ý, trong mắt liền lóe lên một tia vui mừng. Nhưng để chắc hơn, cô ấy lại hỏi thêm lần nữa.

"Thật sự cô cho phép tôi làm sao?"

"Ừm....tôi biết cô chờ ngày này cũng lâu rồi, tôi không thể để cô nhẫn nhịn thêm nữa. Tuy chưa sẵn sàng lắm nhưng sẽ cố đón nhận."

Deren nghe những lời chân thành này của Chief liền khẽ cười, cô áp sát đầu mình vào một bên tai của Chief.

"Không sao. Nếu cô sợ vậy thì tôi sẽ nhẹ nhàng một chút, dù sao đây cũng là lần đầu mà."

Chief bị những lời thì thầm của cô ấy làm cho đỏ mặt. Đôi tai luôn là nơi nhạy cảm nhất nhì trên cơ thể cũng theo đó đỏ nguyên một mảng lớn. Nhìn một màn đáng yêu này của Chief, Deren laip cười nhiều hơn. Không nói nhiều nữa, cô bắt đầu hành động.

"Vậy tôi bắt đầu nha, Chief cứ thả lỏng người đi. Đừng căng thẳng gì hết."

Chief khẽ gật đầu hai cái ra hiệu đã rõ. Deren dần dần áp sát lên người Chief hơn, miệng cắn mút lỗ tai ngài ấy liên tục. Chief bắt đầu cảm nhận được cảm giác kỳ lạ trong người mình nhưng không rõ đây là gì. Ngàu che lại miệng mình, ngăn những tiếng rên dâm đãng từ cổ họng thốt ra. Những âm thanh kỳ lạ này ngài đã từng nghe qua trong mấy băng đĩa người lớn do một số tù nhân lén lút mở xem trong cơ quan.

Deren biết ngài ấy đang kiềm chế chính mình, bèn nói.

"Đừng như vậy, Chief. Thoải mái đi, cứ để những âm thanh tuyệt đẹp ấy được vang khắp căn phòng này. Dù sao đây cũng là phòng cách âm mà, sẽ không ai nghe thấy đâu."

Sự dịu dàng của Deren là điều khiến Chief yêu thích vô cùng. Chỉ cần một câu cô ấy nói, ngài đều sẵn lòng tự ý nghe theo. Lần này cũng thế, ngài lấy hết can đảm để chính mình được hòa vào bầu không khí đang nóng dần lên này.

"Ưm~"

"Phải, chính là như vậy, làm tốt lắm, Chief. Tiếp theo rên to thêm nhiều vào nhé."

Vừa dứt lời, Deren trượt cơ thể mình dọc theo người Chief, hết hôn trán lại hôn má, hôn cổ. Một tay chống giường vòn một tay bắt đầu luồn vào trong áo sơ mi, vòng qua sau lưng Chief, cởi nhanh những móc cài áo ngực, dễ dàng tháo nó ra. Ở quanh cổ đã được Deren liếm láp không ngừng, để lại một hai vệt đỏ chói đánh dấu chủ quyền của cô ấy lên thân thể gầy guộc này của Chief. Cứ mỗi một lần cắn, là tiếng rên của ngài ấy lại lớn hơn chút vì sảng khoái.

Vừa cởi áo ngực xong, đôi tay hư hỏng đã bắt đầu không yên phận mà xoa nắn hai bầu ngực của ngài ấy ẩn hiện dưới chiếc áo xanh mỏng. Lắm lúc, cô lại khẩy nhẹ đầu vú để khiến nó cứng lên.

"Ah~ Deren....khó chịu quá...ư...."

"Mới đó đã muốn rồi sao? Nhưng chúng ta vẫn chưa hôn môi nhau mà, đợi thêm một lát nữa nhé."

Deren bỏ hôn vòng quanh xương quai xanh của Chef, lại chuyển mình hướng lên trên, tìm về bờ môi đỏ mộng của ngài ấy. Hai người môi lưỡi quấn lấy nhau không buông, lắm lúc Deren còn cạ môi mìmh qua lại với môi dưới của đối phương, tìm một vài thời điểm thích hợp mà tráo lưỡi cho nhau. Cái lưỡi linh hoạt luồn qua miệng Chief, không ngừng cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của ngài ấy. Nhịp điệu cứ thế lên xuốn lên xuống vài phút đồng hồ. Tay Deren bên dưới đặt lên ngực ngài ấy, không ngừng nhào nặn hết bên này lại đến bên nọ quả đào hồng của Chief. Tiếng thở trầm thấp của cả hai vang khắp căn phòng.

Sau một thời gian, cuối cùng Deren cũng chịu buông tha cho Chief. Hai đôi môi cứ thế tách nhau ra đầy luyến tiếc, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh rồi từ từ đứt ra làm đôi. Chief nằm trên giườ g thở hổn hển đưa tay lên trán muốn che mắt miunh lại vì ngại ngùng, còn đạo diễn thì ngược lại vui vẻ đưa lưỡi quét một vòng quanh miệng, nhấm nháp dư vị của màn dạo đầu vừa rồi.

"Chief thích chứ?"

Chief không trả lời, thẹn thùng đánh mắt sang hướng khác. Deren lại cười tinh nghịch như vừa mới làm được trò gì rất vui. Cô ấy lại tiếp tục bật chế độ hoang dã của mình.

"Vậy cô chuẩn bị nhé, sắp tới sẽ dữ dội hơn đó."

Nói xong, Deren lả lướt khắp thân hình thon thả của Chief khiến ngài ấy khẽ run lên. Tiếp đến, cô cởi từng chiếc cút áo một, vừa cởi vừa đưa tay chạm vào chiếc bụng nhỏ của Chief, lắm lúc lại chọc chọc hai bên eo khiến ngài uốn éo khắp mình mẩy vì cơn khó chịu đang dâng cao.

Sau khi cởi thành công cúc áo cuối cùng, cô nhẹ nhàng quăng chiếc áo xuống dưới sàn nhà ngay dưới chân giường, rồi tiếp đến mở khóa thắt lưng, chậm rãi kéo chiếc quần bó sát ấy của Chief ra khỏi người, để lộ ra một cơ thể hoàn mỹ đầy sẹo do xông pha nhiều trận chiến khác nhau để lại. Không hiểu vì sao, Deren lại thích mê những chiếc sẹo này, cô vừa cười vừa chạm nhẹ qua một lượt rồi mới lưu luyến cởi đi chiếc quần trong màu đen tuyền của Chief. Sau đó, chính cô cũng tự mình cởi bỏ mọi lớp quần áo, để lộ ra một cơ thể săn chắc mà ít ai ngờ một đạo diễn nhỏ con như cô lại sở hữu được.

Cuối cùng cũng đến lúc vào món chính của bữa tối. Deren nâng hai châng của Chief lên, vòng qua hai bên eo mình. Tay cô lai lướt một vòng quanh bắp đùi của ngài ấy rồi mới tiến vào cửa hoa, vui đùa với nó một lát.

"Ah....ư.....ngứa....cảm giác ngứa quá...."

Sự va chạm nhẹ nhàng bên ngoài cửa huyệt khiến Chief khó chịu vô cùng, cả thân dưới cứ lượn qua lượn lại liên tục, lắm lúc lại nhấc hông lên như muốn muốt những ngón tay thon dài của Deren vào sâu trong hang động nhỏ hẹp.

"Chief vậy mà lại rất muốn tôi liền bây giờ ha, nhưng vẫn chưa được..."

Deren lùi thân mình lại một chút, cô khẽ cuối đầu đưa lưỡi đến gần cửa động, một tay vẫn đang ve vãng bên ngoài, còn tay kia lại bắt đầu lần mò lên trên thâm Chief tìm quả đào tiên, không ngừng xoay tròn rồi lại ngấn vào đầu dú đang chỉa thẳng lên trời. Chiếc lưỡi quét qua một vòng quanh ngoài cửa động rồi dần dần đâm nhẹ thâm dò vào trong vài cái.

"Ahh.....oh....đau...."

Deren muốn nói gì đó nhưng cơ thể đang tận hưởng cảm giác chăm sóc người yêu nên không thể ngưng lại hỏi thăm. Cô cứ tiếp tục đưa lữa đâm vào rút ra theo từng nhịp một, dần dần lại tăng tốc nhanh thêm. Cục trưởng vừa mới tập làm quen cảm giác mới lạ nảy chỉ biết ngửa cổ ra sau, mồm chữ O, mắt trợn lên một chút để bày tỏ sự sung sướng này.

Vì đây cũng là lần đầu thực hành của Deren sau nhiều lần tham khỏa sách ảnh đen cô tự tìm đọc nên cô cũng phải tự mằn mò tìm hiểu thêm vài điều trong cơ thể Chief. Tiếng rên trầm bổng tựa một bảng đơn ca trên sân khấu lớn opera của Chief cứ vậy đều đặn vang khắp phòng.

Khi Deren dần quen với cách thức của mình, chiếc lưỡi bắt đầu đổi kiểu. Nó uống cong lên ở bên trong người Chief, chạm vào phần thịt mềm ẩm ướt, đẩy týi đẩy lui vài lần, kích thích vùng đất ẩm ướt này cho ra những giọt nước trắng tinh đầu tiên.

Cảm giác tuyệt diệu khó tả đánh thẳng vào đầu Chief không ngừng khiến tay ngài hết siết chặt ga giường lại đến chân khẽ cong lên, ép chặt eo Deren hơn. Có lẽ vì muốn thêm nhiều loại khoái cảm này nữa, Chief bắt đầu quờ quạng tay mình tìm kiếm đầu Deren ở dưới thân mình. Khi tìm thấy liền khẽ đưa tay ấn đầu cô ấy vào mỗi lúc một sâu hơn. Deren nhận ra Chief đang đắm chìm vào khu vườn hạnh phúc bất tận. Để không khiến ngài ấy thoát khỏi mộng đẹp, cô theo ý Chief tiến sâu vào, những cú đâm mỗi múc mạnh và nhanh hơn. Sự linh hoạnh tay và môi bên ngoài động chà sát không ngừng cũng góp phần đưa Chief dần đi đến đỉnh cao nhất của ngọn núi thám hiểm đầu tiên.

"De...Deren à....có cảm giác gì đó.....ah.....lạ lắm.....ahhh...ah....đây gọi là sắp ra đúng không?"

Vì không thể dừng lại trả lời được, Deren chỉ còn cách vừa làm vừa khẽ gật đầu ra hiệu. Tuy không thể thấy nhưng xúc cảm truyền qua tay cũng cho Chief biết đáp án. Ngài bắt đầu nhắm mắt lại, thuận theo đường đã mở, thả mình và đó và bướt lên đỉnh cao.

"Ư......ahhhh........"

Ra mất rồi!

Cuối cùng đợt lên đỉnh đầu tiên của Chief cũng đến. Deren chậm rãi rút lưỡi ra khỏi động. Cơ thể của Chief cũng theo đó khẻ run bần bật sau dư chấn. Nước trong động theo lối thoát chảy ra ngoài khơi xa, bắn một ít lên mặt đại đạo diễn. Deren không muốn bô phí những tinh hoa này liền đảo lưỡi một vòng quanh khuôn miệng, thưởng thức chút dư vị ngọt thanh từ người yêu.

Trên tay Deren có vài giọt nước còn dính trên đó. Cô không muốn uổng phí nhưng cũng muốn tìm cảm giác gì đó khoái lạc hơn. Thế nên, Deren ngồi dậy, đưa những ngón tay dính đầy nước dịch của ngài ấy lướt qua bụng ngài, rắc chúng lên trên đó.

Chief vẫn còn đang mơ hồ trong những cảm xúc lộn xộn của mình, thấy một màn dăm đãng này của Deren liền đỏ mặt muốn hỏi. Nhưng lời chưa kịp nói đã thấy cô ấy vừa nhìn mình vừa liếm những kẽ tay ấy đầy thưởng thức, xong lại cúi xuống, liếm từng miếng nước động trên bụng ngài. Một màn này quá đỗi khác lạ so với Deren mà ngài biết. Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi thêm gì thì lại thấy Deren nói với mình vài lời.

"Bây giờ sẽ còn đau hơn khi nãy nhiều nữa, nhưng chỉ dạo đầu thôi. Cô ráng chịu một chút rồi sẽ bắt đầu cảm thấy sướng nhanh thôi."

Chief không biết nên nói gì cũng chỉ đành gật đầu ý bảo đã rõ. Deren không nói thêm gì nữa, cô đưa ra hai ngón tay mình yêu thích nhất, chau ấy bên ngoài một chút rồi dâun tiến sâu vào trong.

"Ahhhh.....đau....đau quá.....bỏ tay ra đi Deren..."

"Ráng chịu một chút thôi rồi mọi thứ sẽ ổn mà. Thả lỏng đi Chief"

Vừa an ủi, Deren vừa bắt đầu cử động ngón tay của mình. Cô nhẹ nhàng thọt ra thọt vào từng chút một khiến Chief bắt đầu rơi lệ vì đau. Hai bên mép thịt cứ như muốn cắn muốt ngón tay cô, không ngừng ép chặt lại. Nhưng chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, Chief cũng dần quen hơn. Đây là lúc Deren bắt đầu bung sức mình nhiều hơn.

Hai ngón tay bây giờ bắt đầu kết hợp ra vào bên trong, lúc thì chuyển động lên xuống, lúc lại tách ra thu lại, muôn hình vạn kiểu tra tấn bên trong người Chief liên tục. Chief vừa mới hết đau đã bắt đầu tiến vào trang thái vui sướng, miệng không ngừng phát ra tiến kêu dăm đãng, lắm lúc lại khêu gợi muốn Deren tiến sâu hơn vào, càng kích thích cô ấy hoạt động mạnh mẽ hơn. Bàn tay đang rảnh rỗi liền nắm lấy quả đào tiếp tục nhào nặm, khi chắn rồi lại mân mê miệng của Chief, chơi đùa đến cả chảy nước dãi liên tục.

"Ah.....mạnh...mạnh thêm nữa đi Deren!"

"Sướng lắm sao Chief?"

"Sướng......sướng chết đi được, muốn thêm.....muốn.....:

"Muốn sao nữa?"

Vừa nói Deren vừa đâm tay mình vào sâu hơn khiến Chief rên lớn. Ý thức của ngài ấy bây giờ đều tan trong khoái lạc, chỉ còn biết nói ra những đều mau bản thân sẽ không bao giờ nói khi còn tỉnh táo.

"Ahhh....muốn.....muốn chị làm nhiều vào......đâm nát em cũng được....ahhh....sướng quá.....ahhhh"

"Chief à, không ngờ cô cũng thật dăm đãng quá đấy. Được tôi chiều cô."

Dứt lời, Deren đổi kiểu ngồi thoải mái hơn, một tay vẫn đang ra vào bên dưới, còn tay kia vòng ra sau đỡ Chief ngồi dậy ôm lấy mình. Dường như cả cơ thể của Deren là cọng rơm cứu mạng của ngài ấy giữa những cơn sóng vỗ vô tận khiến ngài không thể thở nổi. Chief sà nhanh vào lòng Deren, tay cào cáu lưng cô ấy không ngừng. Tuy có hơi đau một chút nhưng nó lại mang đến khoái cảm kỳ lạ cho đạo diễn, càng khiến cô hăng hái hơn.

Chợt Deren phát hiện có một cái màn mỏng nào đó bên trong. Ban nãy cô dùng lưỡi thâm nhập vào nhưng không tìm thấy thứ này. Hóa ra nó nằm trong sâu như vậy. Cô biết chỉ cần phá vỡ nó thì Chief liền sẽ thuộc về mình. Cô liền nhanh tay hơn trước, đâm liên tục vào một chỗ xuất hiện tấm màn ấy. Điều đó cũng khiến Chief rên to hơn nữa.

"Chậm.....chậm lại chút....Deren.....ahhhh......tôi theo không kịp......"

"Deren à......dừng lại đi mà.......ahhhhh......đau quá......đau.....ahhhhh......"

"Ráng chịu một chút, Chief."

"Không xong rồi....tôi sắp.....sắp ra mất......ahhhhh.....ahhhhhh."

Lại thêm một cú húc thật mạnh, lại thêm một cú nữa. Cuối cùng tấm màn ấy cũng rách ra, đi kèm là tiếng kêu thất thanh của Chief cùng dòng suối uốn lượn róch rách chảy qua giữa con rãnh nhỏ. Lẫn trong dòng suối ấy còn có lẫn một chút máu đỏ, thứ chứng minh  rằngtừ nay Deren phải có trách nhiệm hơn với Chief trong mối quan hệ của hai người.

Hai chân của Chief co rút lại khi trải qua đợt lên đỉnh lần hai, bây giờ cũng được buông xuống rã rời. Chief bị bào mòn thể lực đến cuồng cực nhưng Deren vẫn chưa thỏa mãn. Không biết cô ấy lấy đâu ra tinh lực nhiều như vậy, vẫn muốn thêm một hiệp nữa với Chief.

Chief nghỉ ngơi một lát rồi cũng phối hợp nghe theo ý cô ấy. Đêm hôm đó, hai người đã thử rất nhiều tư thế khác nhau, kể cả cọ sát hai bên và cùng xuất một lần. Mãi đến gần 4 giờ sáng, Deren cuối cùng cũng mệt lả mà buông tha cho thân thể gầy yếu của Chief.

Chief vừa lên đỉnh lần thứ mười liền ngã gục ra giường. Deren nằm kế bên nhìn gắm gương mặt mệt mỏi của Chief khi bị cô hành hạ suốt một đêm qua liền thầm cười hạnh phúc. Cô đưa tay khắc họa đường nét mặt Chief, lâu lâu còn chọt vào mũi đầy thích thú. Cuối cùng điều cô mong muốn nhất cũng đã làm được.

Sau một hồi nằm nghỉ, Deren bắt đầu đứng dậy đi vào nhà tắm, lấy một cái khăn mới, thấm miếng nước ấm, đem ra lau sơ người Chief một lần rồi mới đi tắm một mình, viên mãn leo lên giường ôm người yêu bản thân hết lòng cưng chiều nhất vào trong lòng, lại tiếp tục nhấp nháp dư vị cuộc tình của cả hai, chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro