One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi bên ngoài biệt thự Erica ngày càng nhiều, Shalom ngồi tựa vào cửa sổ để ngắm nhìn bức màn tuyết trắng xóa ngoài kia. Cô ấy buồn chán đưa ly rượu vang lên và nhấp nhẹ một ngụm. Đồng hồ đã điểm đúng 10 giờ, còn hai tiếng nửa là qua năm mới nhưng Shalom lại đón năm mới một mình.

Căn biệt thự rộng lớn bây giờ chỉ còn một mình Shalom. Christina đi chơi với Thistle từ sáng sớm nhưng do tuyết rơi quá dày nên không về được, Rosa đã xin nghỉ phép sớm để về thăm gia đình, Rahu thì bận công việc nên suốt hai ngày qua đều về nhà.

Shalom vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, cô chợt ngồi thẳng người dậy khi nhìn thấy một bóng người bước vào biệt thự. Dù bóng dáng cao lớn gần như bị che khuất bởi chiếc ô màu đen nhưng Shalom vẫn nhận ra hình bóng quen thuộc đó.

Shalom liền đứng dậy đi xuống lầu, mở cửa ra đứng chờ người đó tiến lại gần mình. Trên tay người kia ôm chặt bó hoa bách hợp trắng tuyệt đẹp, đây là loại hoa mà Shalom rất thích. Mặc cho gió lạnh có thổi vào cơ thể mỏng manh của cô nhưng lòng Shalom lại cảm thấy ấm áp, bây giờ cô sẽ không phải đón năm mới một mình nữa.

Rahu nhìn thấy Shalom đang đứng đợi mình, bước chân của vị trung sĩ càng vội vã hơn. Chẳng mấy chốc hình dáng cao lớn của Rahu đã đứng che chắn trước người con gái mỏng manh kia.

"Rahu, mừng về nhà."

"Tôi về rồi."

"Tôi không nghĩ cô sẽ về, cô nói còn rất nhiều việc cần phải giải quyết."

"Chỉ cần làm luôn cả buổi trưa không nghỉ ngơi là được. Tôi muốn về bên cạnh cô. Chúng ta nên vào nhà thôi, đứng đây lâu không tốt cho cô." Rahu gấp ô lại, tiến vào bên trong nhà.

Cánh cửa gỗ sau lưng hai người được đóng lại, không khí đã trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Shalom vẫn không hề di chuyển, cô ấy nở nụ cười và đứng nhìn Rahu như thể đang trông chờ một điều gì đó. Rahu cũng nhận ra, vị trung sĩ đưa bó hoa bách hợp về phía Shalom, đôi mắt màu trắng cũng ẩn chứa sự dịu dàng chỉ dành riêng cho Shalom.

"Hoa này tặng cô."

Shalom vui vẻ ôm bó hoa vào lòng, đưa tay chạm vào má Rahu.

"Tôi rất thích món quà này. Cảm ơn cô, Rahu."

Rahu nắm lấy bàn tay ấm áp kia để kéo Shalom lại gần mình nhưng không dám kéo lại quá gần vì sợ sẽ làm hỏng bó hoa bách hợp xinh đẹp trong vòng tay của Shalom. Vị trung sĩ cao lớn cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi người phụ nữ mỏng manh kia. Dù không phải lần đầu hai người hôn nhau nhưng Rahu vẫn chỉ dám mút nhẹ lấy cánh môi mềm mại của Shalom. Nếu không phải là Shalom chủ động dùng đến lưỡi, Rahu tuyệt đối không dám nghĩ đến. Đối với Rahu, Shalom rất mỏng manh tựa như những cánh hoa bách hợp trong tay cô ấy, rất dễ bị tổn thương nên rất cần được nâng niu và chăm sóc.

Nụ hôn cũng rất nhanh chóng kết thúc, Shalom điều chỉnh nhịp thở xong thì liền nở nụ cười quen thuộc trên môi.

"Rahu, về phòng thôi. Dù cô về hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn còn một món quà đặc biệt dành cho cô."

"Quà đặc biệt?" Rahu ngơ người nhìn Shalom.

"Cứ về phòng đi rồi cô sẽ biết."

"Tôi hiểu rồi. Còn Christina đã về chưa?"

"Chưa, tuyết rơi dày quá nên con bé không về được."

"Tôi hiểu rồi." Rahu gật đầu. "Nếu ngày mai tuyết vẫn rơi quá dày thì tôi sẽ đi đón em ấy."

"Tôi sẽ nhắn cho Christina biết. Bây giờ thì chúng ta nên về phòng thôi."

"Cô cứ về phòng trước đi. Tôi đi tắm rồi quay về sau."

Shalom gật đầu rồi đi về phòng. Rahu đi một vòng quanh nhà, kiểm tra kỹ lưỡng những căn phòng trong nhà rồi mới yên tâm đi vào phòng tắm.

***

Rahu đứng dưới vòi sen, dòng nước ấm nhanh chóng rửa trôi đi cái lạnh mùa đông. Sau khi cảm thấy cơ thể mình ấm dần lên. Mọi mệt mỏi đều xua tan, Rahu muốn đứng dưới đứng dưới làn nước ấm đó thêm chút nữa nhưng chợt nhớ ra là Shalom đang đợi mình. Rahu liền thoa xà phòng, rửa sạch chúng rồi đi ra ngoài. Cô ấy không muốn để Shalom đợi lâu.

Khi quay về phòng, Rahu thấy Shalom đang ngồi trên giường với cái máy sấy trên tay, trên đùi cũng có một cái cài tóc sừng tuần lộc. Bó hoa bách hợp cũng được đặt trên tủ đầu giường, bên cạnh bó hoa là 2 ly rượu vang đỏ.

"Rahu, đến đây."

Rahu ngoan ngoãn tiến lại gần, ngồi tựa lưng vào thành giường. Tiếng máy sấy cũng vang lên, Shalom cẩn thận nâng niu, luồn những ngón tay thon dài của mình qua những sợi tóc đen dài óng mượt của Rahu. Dưới hơi nóng của máy sấy, tóc của Rahu rất nhanh đã được sấy khô, Shalom đặt máy sấy tóc qua một bên, cầm lấy cài tóc hình sừng tuần lộc đội lên cho Rahu.

"Nhìn dễ thương thật."

"Nhưng giáng sinh qua lâu rồi mà..." Rahu cau mày nhìn Shalom. "Thôi kệ đi, cô thích là được."

Rahu cũng không ý định lấy cài tóc xuống, chỉ thu dọn máy sấy rồi cất vào tủ. Vị trung sĩ cũng nhìn về phía hai ly rượu trên đầu giường.

"Cô uống rượu sao? Hiếm thấy đó."

"Tôi bị ba người bỏ ở nhà một mình, tôi thật sự cảm thấy buồn chán đó. Chỉ còn cách uống rượu giải sầu thôi. Với lại hôm nay cũng là cuối năm, tôi muốn phá lệ một tí." Shalom cười đáp rồi đứng lên cầm lấy một ly rượu đưa cho Rahu. "Uống cùng tôi một ly được không?"

Rahu gật đầu, nhận lấy ly rượu từ tay Shalom. Bình thường Rahu cũng không uống rượu nhưng lâu lâu uống một ly cũng không thành vấn đề."

Hai người ngồi tựa lưng vào đầu giường, vừa nhâm nhi ly rượu vang đỏ, vừa nói chuyện với nhau. Shalom đột nhiên ngồi lên người Rahu, thích thú nghịch hai cái sừng tuần lộc trên đầu đối phương. Rahu cũng bất lực chỉ đành dùng một tay để ôm lấy vòng eo thon gọn của Shalom để tránh cho người kia bị ngã. Hương hoa quen thuộc đột nhiên xộc vào mũi khiến cho cổ họng Rahu có chút khô nóng, Rahu nhanh chóng uống một ngụm rượu để bình tĩnh lại. Chẳng mấy chốc hai ly rượu đã cạn sạch và được đặt trở lại tủ đầu giường, Shalom vẫn tiếp tục nghịch cài tóc trên đầu Rahu.

"Rahu này, tôi chưa thấy con tuần nào biết sủa đâu."

"...gâu..."

Thấy đối phương hiểu ý mình như vậy, Shalom hài lòng gãi nhẹ cằm của Rahu. "Tuần lộc ngoan."

"..."

*RENGGGGGG*

Tiếng chuông điện thoại của Shalom vang lên, Rahu cầm điện thoại đưa cho Shalom. Tiếng chuông nhanh chóng được tắt đi, đồng hồ trên điện thoại lúc này đã hiển thị đúng 0 giờ, một năm mới đã đến. Shalom mỉm cười, tháo cài tóc trên đầu Rahu xuống.

"Rahu, chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới." Rahu đáp lại.

"Cô có nhớ tôi có quà dành cô không? Cô có muốn gì từ tôi không Rahu?"

"Ở bên cạnh cô là được rồi."

"Hửm? Là cô có muốn hay không?"

"Nếu cô đưa thì tôi sẽ nhận. Quà cô tặng tất nhiên tôi sẽ không từ chối."

"Vậy..." Shalom vòng tay ôm lấy cổ của Rahu.

"Nếu tôi nói tôi là quà của cô, cô sẽ không chê đúng chứ?"

Rahu có chút bất ngờ với lời nói của Shalom, lời nói đó tháo bỏ sự chống trả cuối cùng trong lòng Rahu. Mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể Shalom luôn là một mùi hương có sức quyến rũ với Rahu. Cùng dùng chung một loại sữa tắm nhưng hương thơm trên cơ thể Shalom luôn khác biệt như thể nó sinh ra chỉ để dành riêng cho Shalom.

Rahu hít lấy một hơi thật sâu rồi dùng sức lật Shalom xuống giường, đè lên người Shalom.

"Cô mặc áo sơ mi của tôi, boxer của tôi. Bây giờ tôi muốn lấy lại chúng."

"Đừng keo kiệt như vậy chứ Rahu, cô tự đến đây mà lấy lại. Đêm nay cô làm gì tôi cũng được mà. Để tôi chủ động cởi luôn nhé? Cứ coi như là mở quà đi."

Giọng nói của Shalom mang theo ý châm chọc, cô ấy cởi từng cái cúc áo, chẳng mấy chốc Rahu đã có thể nhìn thấy được nước da trắng trẻo của Shalom ẩn hiện sau lớp áo sơ mi màu trắng. Rahu liền nhìn đi chỗ khác, đây không phải lần đầu hai người làm chuyện này nhưng Rahu vẫn cảm thấy ngại trước những hành động khiêu gợi của Shalom.

Biểu hiện của Rahu càng khiến cho Shalom càng cảm thấy thích thú. Shalom dùng hai tay giữ chặt lấy mặt Rahu, kéo lại gần để để ép cho đối phương phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Hôn tôi."

Shalom đã mở lời, Rahu ngại ngùng ngậm lấy đôi môi mềm mại của người. Biểu hiện của Rahu khiến cho Shalom thấy có chút buồn cười. Mặt khác, cô ấy cảm thấy bất mãn với con người cao lớn này. Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên hai người làm những chuyện này nhưng Rahu vẫn luôn rụt rè như vậy. Shalom đành bất lực đẩy Rahu ra.

"Rahu, cô rất giỏi dùng lưỡi của mình mà. Sao cô lại phải rụt rè khi tận hưởng quà của mình?"

"..."

"Há miệng của cô ra nào Rahu."

Rahu há miệng ra, Shalom nhanh chóng kéo người kia xuống, đưa lưỡi tiến vào khoang miệng đối phương. Ban đầu Rahu cũng không dám đáp lại nhưng sau đó cũng dùng lưỡi của mình quấn lấy lưỡi của người kia. Mặc dù Shalom là người chủ động nhưng sức của cô cũng không thể so sánh với một quân nhân từng trải qua những bài huấn luyện khắc nghiệt như Rahu. Shalom chỉ đành ôm chặt lấy Rahu, mặc cho vị trung sĩ ngấu nghiến đôi môi của mình. Rahu bây giờ hoàn toàn khác với mọi ngày, một người luôn xem Shalom như cánh hoa mỏng manh để nâng niu đã không còn nữa, vị trung sĩ kia bây giờ không khác gì một con thú đói đang tận hưởng miếng mồi ngon lành vừa được dâng đến miệng.

Một ít không khí cuối cùng cũng bị lấy đi mất, Shalom bắt đầu cố đẩy đẩy vai của Rahu ra nhưng chút sức lực còn lại của Shalom không cho phép cô ấy làm điều đó. Mãi cho đến khi Rahu cảm thấy thõa mãn với những gì đôi môi ngọt ngào của Shalom mang lại thì mới chấp nhận buông tha cho Shalom.

"Ha...Rahu...giỏi lắm..."

Sahlom thở dốc, cố gắng lấy lại số không khí đã bị Rahu lấy đi. Khóe môi của Shalom cũng cong lên, hai lòng xoa mặt Rahu. Rahu im lặng không đáp, chỉ đưa tay xoa nắn lấy phần ngực trái mềm mại của Shalom, cúi người xuống ngậm lấy bên ngực trống trãi còn lại, thậm chí còn không nhân nhượng cắn một cái. Shalom xoa đầu Rahu, nhìn thấy sự chủ động này, Shalom biết mình đã thành công khiêu gợi lên một con người khác bên trong Rahu.

"Đấy, cô biết cách dùng lưỡi của mình mà."

Động tác của Rahu cũng trở nên thô bạo hơn rất nhiều, mặc cho Shalom có rên rỉ ra sao, Rahu vẫn tiếp những hành động cắn mút của mình. Mùi hương hoa nhàn nhạt trên cơ thể mảnh khảnh của Shalom cũng khiến ngọn lửa bên trong Rahu cháy dữ dội hơn, Rahu chỉ có thể thông qua hành động để giải thoát bản thân khỏi sự thiêu đốt của ngọn lửa kia.

Shalom cảm giác bên dưới của mình có chút đau rát, có vẻ là do gần nửa tháng nay cô ấy không hề thân mật với Rahu. Ngoài cảm giác đau rát, Shalom cảm nhận được thứ cứng cáp bên trong boxer của Rahu đang chạm vào chỗ ẩm ướt bên dưới của mình.

"A...Rahu...đừng tập trung ở ngực tôi như vậy..."

Rahu ngước lên nhìn Shalom, đôi mắt màu trắng điềm tĩnh thường ngày bây giờ lại chứa đầy dục vọng. Rahu nhìn xuống hai đỉnh núi bị mình hạnh hạ đến sưng đỏ, chúng nổi bật hơn rất nhiều trên nước da trắng trẻo của Shalom.

"Vậy cô muốn tôi tiếp tục ở đâu?" Rahu thấp giọng hỏi, bàn tay vẫn không ngừng xoa nắn phần ngực trần mềm mại.

"Đừng hỏi tôi, đêm nay tôi là quà của cô mà, tùy ý cô quyết định thôi." Shalom luồn tay vào trong áo thun trắng của Rahu. "Rahu, nếu chỉ có tôi không mặc gì cũng không công bằng đâu."

Rahu liền ngồi dậy cởi áo thun trên người ra, những vết sẹo cùng thân hình rắn chắc đều hiện ra trước mắt Shalom. Thứ đang bị giam cầm trong boxer cũng được giải thoát ra ngoài, Shalom có thể nhìn đường gân trên thứ cứng cáp kia, trên phần đầu sưng đỏ còn rỉ ra một chút nước màu trắng.

Thấy Rahu định hạ người xuống, Shalom liền dùng chân đặt lên bụng của Rahu để ngăn lại. Lòng bàn chân mềm mại chạm vào cơ bụng săn chắc của Rahu rồi từ từ di chuyển xuống, đạp nhẹ vào thứ cứng cáp bên dưới. Bị bàn chân trần lạnh lẽo của Shalom chạm vào chỗ nhạy cảm, Rahu vô thức nhíu mày. Biểu hiện của Rahu cũng khiến cho Shalom càng thêm thích thú, cô ấy bắt đầu di chuyển bàn chân lên xuống dọc phần thân to cứng. Đối mặt với những khoái cảm truyền lên từ bên dưới, Rahu chống hai tay xuống giường, hai hàng chân mày nheo chặt lại, cố gắng kiềm nén những thứ đang muốn thoát ra từ bên trong.

Nhìn thấy con người cao lớn kia đang chật vật để kiềm nén khiến ham muốn trêu chọc của Shalom dâng lên.

"Cô muốn ra rồi sao?"

"..." Rahu không trả lời, chỉ nhắm chặt mắt, cắn chặt răng, cúi thấp người xuống hơn.

"Tôi biết câu trả lời rồi." Shalom bỏ chân ra khỏi thứ to lớn của Rahu. "Chưa được đâu Rahu."

"..."

Ánh mắt của Rahu mang theo chút bất mãn khi nhìn Shalom. Nhìn vào đôi mắt màu trắng của Rahu, Shalom cảm thấy nếu con người cao lớn này thật sự có đuôi và tai cún thì sẽ thể hiện sự bất mãn của mình bằng cách cụp đuôi và tai xuống hết.

"Đừng bất mãn như vậy, dù tôi có là quà của cô nhưng tôi vẫn có một yêu cầu." Shalom nắm lấy bàn tay của Rahu rồi đặt lên bụng dưới của mình. "Cô chỉ được ra bên trong tôi thôi."

"Tôi hiểu rồi." Rahu gật đầu.

Rahu di chuyển xuống bên dưới, tách hai chân Shalom ra để ngắm nhìn đóa hoa ẩm ướt của Shalom. Càng ngắm nhìn mật ngọt tiết ra từ đóa hoa đó, Rahu càng cổ thấy cổ họng của mình càng thêm khô rát, nó đang thôi thúc Rahu tận hưởng đóa hoa kia. Chần chừ một lúc, Rahu cũng liếm lấy mật ngọt đang tràn ta từ đoá hoa ẩm ướt. Càng thưởng thức thứ mật ngọt mê người đó, Rahu càng thấy ngọn lửa bên trong cơ thể mình cháy dữ dội hơn. Ngón tay thô ráp của Rahu vuốt ve hạt đậu nhỏ đang sưng đỏ, sau đó hai ngón tay cũng được đưa vào bên trong một cách dễ dàng. Mặc dù bên trong rất chật hẹp nhưng Rahu vẫn có thể di chuyển ngón tay ra vào một cách dễ dàng. Dưới những tác động từ bên trong, mật ngọt chảy ra ngày càng nhiều, Rahu không hề muốn phí phạm nên đều dùng lưỡi của mình liếm sạch hết chúng.

Shalom từng nói Rahu rất biết cách sử dụng lưỡi của mình, Rahu đang chứng minh rằng Shalom đã đúng. Rahu thật sự biết cách dùng lưỡi để chăm sóc đóa hoa bên dưới của Shalom, dưới sự chăm sóc của Rahu, Shalom gần như bị đẩy đến cao trào một cách nhanh chóng.

"A...Rahu..."

Shalom ngả lưng xuống giường rồi nâng hông dưới lên cảm nhận những khoái cảm truyền đến từ bên dưới. Sau một hồi, Shalom cảm thấy phần bụng dưới của mình co thắt dữ dội, dòng nước ấm áp tuôn ra từ bên dưới.
Rahu ngồi thẳng dậy, rút hai ngón tay ra và liếm sạch hết những gì còn đọng lại trên đó. Nhìn hành động của Rahu, khoé môi Shalom bất giác cong nhẹ lên.

"Có cần liếm sạch như vậy không?"

"..." Rahu ngại ngùng né tránh ánh nhìn của Shalom.

"Bên dưới của cô..." Shalom dùng chân nâng thứ to cứng của Rahu. "Nó có vẻ rất nôn nóng rồi đấy."

Rahu cau mày, nắm lấy cổ chân thon gọn của Shalom, kéo đối phương về phía mình, chống hai tay xuống giường và nhìn thẳng vào người phụ nữ vừa trêu chọc mình. Shalom nói đúng, bên dưới của Rahu đang gào thét, nó thật sự muốn tiến sâu vào bên trong đóa hoa của người phụ nữ mỏng manh đang nằm bên dưới.

"Shalom..."

"Cô chịu gọi tên tôi rồi đấy à?" Shalom hài lòng gãi cằm Rahu.

"Tôi ôm cô được không? Từ phía sau..."

"Được thôi." Shalom đưa lên chạm nhẹ vào má của Rahu, vuốt ve vết sẹo bên mắt trái một cách đầy yêu thương. "Tôi là của cô. Một món quà như tôi thì phải chiều ý người được tặng."

Nhận được sự đồng ý của Shalom, Rahu liền nằm xuống ôm lấy Shalom từ phía sau. Rahu vùi mặt vào cổ của Shalom, hít lấy mùi hương dịu nhẹ tỏ ra từ đó. Ban đầu Rahu không hề thích mùi hương này nhưng giờ đây nó lại là mùi hương khiến Rahu say đắm. Vị trung sĩ cao lớn không kiềm lòng được nên há miệng cắn nhẹ vào phần cổ mềm mại của người kia, liếm mút để lại một vết đỏ đẹp mắt trên nước da trắng trẻo. Rahu dùng tay nâng một chân của Shalom lên, chà sát phần bên dưới của mình vào cánh hoa ướt át.

Shalom cũng cảm thấy được thứ cứng cáp của Rahu chạm vào bên dưới của mình. Cơ thể cô cũng bắt đầu cảm giác ngứa ngáy và khó chịu nhưng người kia vẫn cứ dạo chơi bên ngoài, không hề có ý muốn tiến vào trong. Shalom đành giữa lấy thứ to lớn kia, không cho nó chạm vào chỗ ẩm ướt bên dưới của mình nữa.

"Cô không tiến vào sao?"

"Tôi...tôi sợ cô đau nên muốn dạo đầu thêm một chút..."

"Không cần, tiến vào đi."

Rahu ngoan ngoãn làm theo lời Shalom. So với hai ngón tay thì thứ to lớn này thật sự khó vào hơn rất nhiều. Sau một hồi chật vật, thứ đó cũng đã tiến vào được bên trong, một cảm giác ấm áp và chật hẹp lập tức bao lấy toàn bộ phần thân cứng cáp. Hai bàn tay của Rahu cũng bắt đầu bận bận rộn, một tay di chuyển xoa nắn và chơi đùa với đỉnh núi đang cương cứng, tay còn lại thì di chuyển xuống xuống ma sát với hạt đậu nhỏ.

Quá nhiều khoái cảm truyền đến cùng một lúc, tâm trí bắt đầu Shalom trở nên trống rỗng nhưng trên môi cô ấy vẫn nở nụ cười quen thuộc. Những lúc hai người âu yếm và thân mật với nhau, Shalom thích nằm hưởng thụ và nhìn vẻ mặt kiềm nén Rahu nhưng hôm nay Shalom được tận hưởng cảm giác được bao bọc, ôm từ phía sau và cưng chiều. Đối với tư thế này, Shalom còn cảm thấy mình cảm thấy cơ thể mình nhạy cảm hơn mọi khi rất nhiều.

Hông Rahu di chuyển ngày càng nhanh, Shalom chỉ đành bấu chặt lấy hai cánh tay rắn chắc trên eo mình để giữ lại tí lý trí cuối cùng còn sót lại. Phần cổ và gáy của Shalom cũng đã chi chiết vẫn vết đỏ đẹp mắt do Rahu để lại, Rahu vẫn chưa hài lòng nên di chuyển xuống phần vai và lưng để tiếp tục in dấu những vết đỏ lên cơ thể tuyệt đẹp của Shalom. Cơn đau không hề làm Shalom khó chịu, trái lại chúng còn kích thích đến từng tế bào khiến trên cơ thể khiến cho bên dưới của cô siết chặt thứ đang khuấy đảo bên trong mình hơn. Mỗi khi Rahu mạnh bạo chạm đến nơi sâu nhất, Shalom thật sự bị đẩy đến cao trào rất.

Bên trong Shalom thật sự rất hiếu khách, mặc cho thứ to lớn kia có ra vào liên tục, bức tường hai bên vẫn quấn chặt lấy và chào đón nó. Cảm giác đó rất thoải mái, Rahu thật sự muốn hòa làm một với Shalom, muốn trao cho Shalom thứ mà mình đang kiềm nén lại nhưng bây giờ chưa phải lúc. Mãi cho đến khi cảm thấy bản thân không thể kiềm chế được nữa, Rahu ôm chặt lấy eo của Shalom, vùi mặt vào mái tóc mềm của đối phương. Tốc độ di chuyển của hông cũng nhanh hơn. Không lâu sau đó, Shalom cũng cảm thấy một dòng nước ấm áp tràn vào trong cơ thể mình. Shalom hài lòng đưa tay ra sau xoa đầu Rahu.

"Rahu...nhiều quá rồi đấy..." Giọng nói của Shalom dù có yếu ớt nhưng mang theo một chút châm chọc.

Rahu thở dốc, nhíu mày, rút thứ to lớn đang nằm bên trong cơ thể Shalom ra.

Shalom cố gắng nằm ngửa người lại, những thứ ấm nóng bên trong cũng theo đó chảy xuống ga giường. Rahu nở nụ cười nhẹ trên môi, ân cần lấy khăn lau sạch phần thân dưới cho Shalom. Ánh mắt chứa đầy dục vọng đã không còn nữa, Rahu bây giờ đã nhìn Shalom bằng ánh dịu dàng và đầy yêu thương. Con người mạnh bạo lúc nãy cũng biến mất, Rahu cũng đã trở về dáng vẻ dịu dàng của trước đây.

"Cô chu đáo thật đấy." Shalom xoa đầu Rahu.

"Để tôi bế cô đi tắm."

"Nhờ cô, chân tôi mất cảm giác rồi."

***

Vị trung sĩ bế Shalom đi về hướng phòng tắm. Khi đèn được bật sáng, Rahu đặt người yêu vào trong bồn tắm, bắt đầu xả nước ra. Làn nước ấm rất nhanh đã bao bọc lấy cơ thể của Shalom. Rahu cũng bước vào ngồi đối diện với Shalom.

"Rahu, cô có thích muốn quà năm mới này không?"

Shalom ngồi nghiêng qua một bên, tựa đầu vào thành bồn tắm, khóe môi Shalom cong nhẹ lên.

"Thích..."

Dù Rahu trả lời rất nhỏ nhưng Shalom vẫn có thể nghe được. Shalom hài lòng chui vào lòng đối phương. Rahu cũng ôm lấy Shalom, bàn tay đầy những vết sẹo bắt đầu vuốt ve phần lưng trần mềm mại của đối phương.

Hai người ngâm mình một lúc, Rahu bước ra trước, lau sạch đi những giọt nước đọng lại trên cơ thể mình. Shalom thật sự muốn ngâm mình thêm một chút nhưng rất nhanh đã bị Rahu bế ra ngoài, lau sạch người rồi bế quay trở về phòng. Nếu còn tiếp tục đắm mình trong làn nước ấm dễ chịu kia, Rahu sợ cả mình và Shalom đều sẽ ngủ quên trong đó.

Sau khi đã mặc xong quần áo, Shalom tranh thủ ngồi bên cửa sổ cắm hoa trong khi đợi Rahu dọn dẹp bãi chiến trường của hai người. Lúc Rahu vừa thay xong ga giường, Shalom cũng vừa cắm xong bó hoa mà Rahu mang về. Shalom rất hài lòng với thành quả của mình nên liền lấy điện thoại ra chụp lại để khoe thành quả với Rosa và Christina, còn không quên để lại lời chúc mừng năm mới cho hai người đó.

"Tôi cắm hoa có đẹp không?"

"Rất đẹp. Tôi không nghĩ là cô còn sức để ngồi cắm hoa đó."

Rahu bế Shalom về giường, nhẹ nhàng đặt đối phương xuống. Đèn ngủ trong phòng cũng được bật lên, không gian rộng lớn bị lắp đầy trong ánh đèn ngủ màu vàng. Shalom gối đầu lên ngực Rahu, tìm tư thể thoải mái nhất để có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ.

Rahu chỉ lặng lẽ ôm lấy Shalom, không dám động đậy vì sợ làm cho Shalom thức giấc. Dạo gần đây cứ mỗi lần đi vào giấc ngủ là Rahu lại mơ thấy rất nhiều điều không vui. Mặc dù chỉ là mơ nhưng chúng đều chân thật đến đáng sợ. Đã hơn nửa tiếng trôi qua, Rahu vẫn suy tư nhìn lên trần nhà.

Shalom đột nhiên ngóc đầu dậy nhìn Rahu. Shalom có thể nhìn ra được Rahu đang có tâm sự trong lòng, cô ấy liền rời khỏi chỗ nằm êm ái của mình, nhích người lên một chút rồi kéo vị trung sĩ vào trong phòng tay của mình.

"Không ngủ được sao? Mới đầu năm thôi mà, đừng làm vẻ mặt ủ rũ đó chứ."

"Sao cô biết tôi không ngủ được?"

"Cô rất dễ đoán, khi ngủ cô sẽ không ôm chặt tôi như vậy."

"Không giấu được cô."

"Tất nhiên, cô luôn rất tệ trong việc che giấu cảm xúc của bản thân mà Rahu. Có chuyện gì khiến cô suy tư vậy?"

"Dạo gần đây...chỉ cần chợp mắt là tôi lại mơ thấy bà ấy và rất nhiều chuyện không vui khác. Dù cho có là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cũng đủ gợi lại rất nhiều chuyện không vui...thậm chí tôi còn mơ thấy rất nhiều cơn ác mộng rất chân thật..."

"Cụ thể là như thế nào? Nói cho tôi nghe được không?"

"Tôi mơ thấy mình đánh mất cô một lần nữa...bà ấy tiếp tục tìm đến tôi trong những giấc mơ và hối thúc tôi tiếp tục chạy đi để cứu cô..."

Rahu xoay người ôm chặt lấy Shalom vào lòng. Phòng tay mạnh mẽ siết chặt lấy Shalom như thể sợ lại đánh mất đi một thứ gì đó rất quý giá.

"Trong khoảng thời gian không có cô bên cạnh, tôi vẫn luôn cố gắng tự mình bước tiếp, tôi không hề dám quay đầu. Khi cô tỉnh lại cũng là lúc tôi nhận ra được rằng ý nghĩa cuộc sống không hẳn là chạy về phía trước. Chính vì vậy tôi đã quyết định dừng chân bên cạnh cô."

"Tôi ở đây, cô không cần phải sợ nữa, cứ chạy về phía tôi là được. Nhìn đi, chúng ta vừa trải qua một năm bên cạnh nhau. Cho đến hết phần đời còn lại, hãy ở bên cạnh tôi và bảo vệ tôi được chứ? Cứ nâng niu tôi như cách cô nâng niu những bông hoa bách hợp mà cô tặng tôi. Rahu, hoa luôn rất đẹp nhưng sinh mệnh của chúng thì lại ngắn ngủi. Khi chúng vẫn còn xinh đẹp và tràn đầy sức sống, hãy yêu thương và nâng niu chúng cho đến khi những cánh hoa đều phai tàn."

"Ừm, năm sau hãy cùng tôi đón năm mới, ở bên cạnh tôi cho đến hết phần đời còn lại...cảm ơn vì đã cho tôi một nơi gọi là nhà."

Shalom xoa đầu Rahu, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc đen mượt của Rahu. "Đến lúc đi ngủ nào, cứ nhắm mắt và ngủ đi. Tôi hứa sẽ không rời xa cô nữa đâu."

Những phiền muộn đều đã được trút bỏ, Rahu rất nhanh thiếp đi trong phòng tay ấm áp của Shalom. Nhìn thấy vị trung sĩ kia đã đi vào giấc ngủ, Shalom mới thì thầm vào tai người kia.

"Sau tất cả, cảm ơn vì đã quay về bên cạnh tôi."

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro