Sinh nhật Deren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo quanh Syndicate

Trên một con đường vắng ngoại ô Syndicate, một chiếc xe màu bạc đang chậm rãi băng qua những khúc cua quanh co của đường đồi. Cục trưởng là người ngồi ghế lái và ngồi ghế phó bên cạnh là đạo diễn Deren.

______________
Không biết vì cớ gì, mới sáng sớm Cục trưởng đã chạy đi tìm Deren khắp nơi trong cơ quan. Khi tìm được cô ấy đang ngồi trong phòng bí mật, ngài nhất quyết nắm lấy tay đối phương, ngỏ lời muốn dẫn cô ấy đi ra ngoài hôm nay.

"Deren, hôm nay cô đi với tôi đến Syndicate có được không?"

"Có chuyện gì sao, Cục trưởng? Mới sáng ra ngài đã vội vã tìm tôi, lại còn muốn đến Syndicate. Ở đó có nhiệm vụ gì cần tôi đến giải quyết chung à?"

"Không phải, chỉ là...", Cục trưởng ngập ngừng một lúc rồi lại nói tiếp, "Chỉ là hôm nay tôi rảnh rỗi một hôm, cô cũng từng tâm sự bảo rằng muốn đến nơi đó tham quan một lần cho ý tưởng mới. Thế nên hôm nay rất thích hợp cho một chuyến du lịch, tôi cũng đã xem dự báo thời tiết rồi, trời hôm nay nắng đẹp, có gió nhẹ, thêm nữa, tình hình ở khu đó cũng đang được cải thiện tốt, đảm bảo cho cô nhiều tư liệu mới để lên ý tưởng cho bộ phim tiếp theo."

Deren ngạc nhiên trước trí nhớ của Cục trưởng. Quả thật cô từng nói ra mong ước của mình với ngài ấy trong một hôm trò chuyện khuây khỏa của cả hai trước đây, không ngờ ngài ấy lại để tâm lời nói vu vơ đó của cô đến vậy, khiến lòng cô có chút rộn ràng, vui mừng khó tả.

"Chuyện lâu như vậy, ngài còn nhớ sao? Được rồi, ngôi sao sáng của tôi có lòng như vậy, làm sao tôi có thể từ chối được kia chứ. Đợi một lát, tôi quay về phòng sửa soạn một chút sẽ đi với ngài liền."

Nói rồi, Deren hớn hở chạy nhanh về phòng của mình. Cục trưởng đứng nhìn theo bóng dáng hí hửng như một đứa trẻ con của cô ấy mà bật cười.

____________
Quay trở về với con đường đèo quanh co, Cục trưởng vừa chầm chậm đạp ga vừa liếc nhìn sang ghế lái phụ, quan sát biểu tình của Deren. Cô ấy là một người thích giao lưu nhưng cũng ít khi chủ động tạo câu chuyện giữa cả hai. Cũng vì đây là lần đầu cô ấy đặt chân đến Syndicate, nơi mà không một người ở Quận Đông nào muốn đi hay nghe nói về nó, nên đại đạo diễn rắt chú tâm nhìn ra cửa sổ xe bên cạnh mình, quan sát từng khung cảnh cả hai đi qua.

"Hiếm khi thấy người Quận Đông nào như cô lại thích tìm hiểu Quận Tây đến như vậy?", Cục trưởng lên tiếng mở đầu cho cuộc trò chuyện.

"Ngài cũng biết dân Quận Đông là những người như thế nào rồi, họ luôn cho bản thân mình là người giới thượng lưu, thanh cao và trong sạch. Vì vậy, ai ai cũng đều xa lánh những người đến từ Quận Tây. Họ luôn quan niệm rằng ai ở đó cũng đều nhiễm Mania hết, lại còn hôi hám, bẩn thỉu, vô kỷ luật. Nhưng tôi lại khác bọn họ, tôi từng gặp qua một số người Quận Tây sống ở thành phố xa lệ đó. Họ rất thân thiện, tốt tính, không phải là bọn du côn như những tên giang hồ ở Syndicate. Vì thế nên tôi tò mò không biết ở đó cuộc sống như thế nào, những con người như họ nhưng vẫn còn bám trụ ở quê nhà đã phải làm gì để có thể sống yên bình khỏi những băng đảng nguy hiểm quậy phá ữi ngày. Tôi muốn được xem và công chiếu cho mọi người thấy một góc nhìn khác về Quận Tây này!"

Nghe những lời tâm sự chưa bao giờ được Deren nói ra này, Cục trưởng không khỏi cảm thán cô ấy trong lòng. Đại đạo diễn quả thật là một con người có cái nhìn rất độc đáo, phóng khoáng và đâu đó cũng rất thích khám phá muôn nơi. Nhưng ngài cũng biết một người ở Quận Đông thường khó có thể được phép rời khỏi thành phố, một mình băng qua Cát Trắng để đến được Quận Tây. Hơn nữa, cô ấy cũng là một đạo diễn nổi tiếng, dù đã rời giới điện ảnh từ lâu nhưng không ai lại không nhận ra cô ấy, muốn qua mặt các bảo an ở biên giới là một điều rất khó.

"Syndicate thật sự là một nơi hỗn tạp như mọi người thường truyền tai nhau, nhưng đúng như cô nói, đâu đó trong thành phố vẫn còn một số nơi mà bọn côn đồ ít khi lui tới, là khu vực bình yên nhất của những dân thường ở đây. Cô muốn đi đến nơi đó trước, hay là tôi dẫn cô đi tham quan những khu vực chính trong thành phố? Tuy những nơi đó vẫn còn hơi bất ổn nhưng cảnh sát khu vực luôn tuần tra thường xuyên, chúng ta vẫn có thể an toàn đi lại."

"Nếu vậy chúng ta đi dạo trong trung tâm thành phố trước đi."

Chiếc xe bốn chỗ cứ thế chạy thêm vài vòng cua đường đồi, tiến dần vào địa phận Syndicate. Nửa tiếng sau, cả hai cuối cùng cũng đi vào bên trong thành phố. Nơi đây có nhiều tòa nhà cao tầng đã đổ sập một ít vì những trận bạo loạn giữa các băng đảng, có nơi còn bị vẽ bậy bằng những hình ảnh, câu từ tục tĩu lên trên đấy. Đường phố ban sáng khá thưa thớt, chỉ có một vài người đi lại xung quanh, một vài quán ăn hay cửa tiệm mở cửa chào đón khách nhưng cũng ít ai đi đến. Đường ở nơi đây tệ gấp bội lần ở Quận Đông, gồ ghề và đầy ổ gà, khiến chiếc xe rung lắc dữ dội khi đi qua dù tốc độ chạy chỉ có 25km.

Cả hai tấp vào một bãi đỗ xe gần siêu thị lớn của khu. Deren cầm theo máy quay nhỏ của mình, đi đến đâu đều ghi lại từng chút một vào trong máy. Chiếc camera đeo trên cổ lắm lúc cũng được cô đấy ra chụp vài khung cảnh sinh hoạt của người dân nơi đây.

"Cục trưởng cục trưởng, qua đứng đằng này đi, tôi chụp cho ngài một bức."

Deren vẫy tay gọi Cục trưởng theo sau mình đến đứng cạnh cột đèn giao thông ở ngã tư đường. Nơi đây trông có vẻ nhộn nhịp nhất so với nhiều nơi khác. Cả bốn con đường, nơi đâu cũng đầy ấp hàng quán, người người ra vào ít nhiều nhưng đều đặn. Họ không ăn mặc lộng lẫy hay xăm trổ đầy mình, chỉ là những người bình thường mặc những chiếc áo thun hay sơ mi đơn sơ bạc màu, phối với quần dài rộng thùng thình và một đôi giày cũ, rẻ tiền.

Khung cảnh yên bình hiếm có này khiến Deren cảm thấy rất thích thú. Cô liên tục chụp lại nhiều tấm hình, rồi lại cũng muốn Cục trưởng xuất hiện trong những bức ảnh đấy. Vì vậy, đại đạo diễn gọi ngài ấy đến, bắt ngài tạo dáng đủ kiểu, chụp ra một loạt ảnh. Tấm nào tấm nấy nhìn Cục trưởng cũng đều tươi cười rất vui.

"Ban sáng ngài đã ăn gì chưa?" -Nhìn thấy một quán lề đường phía bên kia đường, cái bụng đói meo của Deren chợt réo lên. Cô ấy quay sang muốn ngỏ lời mời Cục trưởng đi ăn cùng.

"Sáng nào tôi cũng chỉ ăn một lát bánh mì với uống một ly cà phê thôi. Sao vậy, bộ cô đói à?"

Theo vô thức, Deren đưa tay ra sau đầu gãi vài cái, miệng nở nụ cười gượng gạo trả lời.

"A ha ha, thiệt ra sáng nay tôi quên đến nhà ăn ăn sáng nên bây giờ có chút đói. Tôi thấy bên kia có quán ăn nhỏ, định rủ ngài ăn cùng. Nhưng mà ngài ăn rồi thì thôi vậy..."

"Được rồi, vậy chúng ta qua đó đi. Tôi kêu một phần nhỏ là được rồi."

Nói rồi, Cục trưởng nắm lấy tay Deren, dắt cô ấy sang đường khi đèn xanh bật lên.

"Ông chủ, cho hỏi ông bán món gì vậy?"

Cục trưởng bước đến chào hỏi chủ quán ăn. Đây là một kiểu quán điển hình ở Syndicate, không phải tiệm ăn lớn, có mặt bằng hay thuê đất để đẩy xe hàng đến. Người bán có thể lựa một chỗ thích hợp mà mở, không cần báo chính quyền xin giấy phép, có thể bày ra vài ba cài bàn cái ghế trên vỉa hè để khách đến có thể ngồi lại ăn.

Chủ quán là một ông chú trung niên, mập mạp, đầu trọc bóng loáng và có ít râu dưới cằm. Chú ấy luôn niềm nở đón khách đến và sẵn lòng phục vụ theo yêu cầu của mọi người khi gọi món. Thấy Cục trưởng hỏi mình, chú cũng vui vẻ đáp.

"Quán tôi bán cháo trắng với sữa đậu nành, có đủ loại thức ăn kèm theo như trứng, thịt băm, phô mai hay đậu đỏ. Hai cô muốn lấy món nào?"

Vừa giới thiệu, ông chú vừa chỉ vào từng hộp đồ ăn ở trên chiếc xe nhỏ của mình, bên cạnh là nồi cháo lớn đang sôi ùn ụt. Bên phải của chú có một kệ hàng nhỏ đựng một nồi sữa lứn đang hâm nóng, có cả một thùng đá viên gần đó cho ai muốn uống lạnh.

Cục trưởng quay sang hỏi ý kiến Deren muốn ăn gì. Cô ấy nhún người bảo bản thân ăn cháo trắng với thịt là được. Ngài gật đầu với cô ấy, quay sang gọi món với ông chủ.

"Vậy lấy tôi hai tô cháo, một tô cháo không, ít thôi và một tô cháo thịt, khá nhiều một chút. Cho bọn tôi hai ly sữa nóng luôn nha."

"Đã rõ thưa hai vị. Mời hai người vào bàn ngồi, ba phút nữa có ngay!"

Cả hai vui vẻ ngồi vào bàn nhìn ông chú bận tay chuẩn bị đồ, lại nhìn quanh nơi đây. Quả thật rất yên bình.

"Cô thấy Syndicate thế nào?"

"Khác xa so với tưởng tượng của tôi. Tôi cứ nghĩ nơi này phải tang hoang hơn nữa, cuộc sống phải khó khăn hơn nữa. Nhưng xem ra hiện tại mọi người đều có cuộc sống tốt."

"Trước đây quả thật giống như cô nghĩ vậy, nhưng hiện tại nhờ công cuộc đổi mới của chính quyền mới, nên bọn dân đen như tụi tôi mới được trở lại buôn bán như vậy." - Ông chú va làm vừa nghe cuộc trò chuyện giữa hai người như thói quen hằng ngày. Thấy cả hai đang bàn về nơi này liền lên tiếng giải đáp cho Deren.

"Thật vậy sao ông chủ? Thế những bọn giang hồ ở đây bây giờ thế nào rồi?" Vừa nói, Deren lại vội vàng lấy camera ra ghi lại.

Chủ quán cũng không quan tâm mấy vấn đề ghi hình này, lại rất phấn khởi trả lời tường tận những câu hỏi của Deren.

"Thật đấy, trước đây bọn tôi còn không dám mở quán ở chỗ này mà phải đi ra xa để buôn bán. Kể từ khi Br-002 gì đó được chính quyền dọn dẹp thì cuộc sống cũng được thay đổi tốt hơn. Bọn họ chịu lắng nghe ý dân hơn, cải tạo lại đô thị, tuy vẫn còn hạn chế. Còn đám côn đồ thì được công an thàng phố thường xuyên đuổi đánh hay bắt giam đi bớt rồi, bọn chúng cũng không dám lộng hành nhiều ở đây ban sáng, nhưng về đêm thì vẫn vậy. Nói chứ lâu lâu sẽ có một số tên say xỉn đi ngang qua đây làm loạn, chỉ cần báo công an đến giải quyết là xong."

Nói rồi, ông chú bâng lên một mâm đồ ăn đặt lên bàn cả hai.

"Của hai cô đây. Hai người không phải dân địa phương ở đây đúng không?"

"Phải. Bọn tôi từ nơi khác đến chơi."

"Dân Cát Trắng à, hay Quận Đông? Mà thôi, cái đám Quận Đông đó làm gì chịu mò đến đây. Lâu lâu tôi cũng thấy có một đoàn dân địa phương khác đến. Họ cũng khá dễ chịu, hai cô có phải cùng địa phương đó không?"

"À.....có lẽ đó."

"Thôi thì hai cô cứ ăn ngon miệng đi ha, có điều cả hai người phải lưu ý khi đi tham quan ở đây - đừng có đi đến khu phía Nam, ở đó là địa bàn của nhiều dân anh chị xã hội, lại còn buôn bán Mania cũng như vũ khí rất nhiều ở đó, đi vào toi mạng như chơi. Với lại, thấy côn đồ thì né đi ngay, đừng đến gần, ban đêm cũng hạn chế ra ngoài, ở khu vực này, nguy hiểm lắm."

"Cảm ơn ông đã nhắc nhở, bọn tôi rõ rồi."

Hai người gật đầu ra hiệu đã biết. Ông chủ cũng yên tâm quay lại làm việc của mình. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Sau khi ăn cong tính tiền mới biết giá thành ở đây lại rẻ vô cùng, không quá đắc như ở Quận Đông.

Cả hai chào tạm biệt với ông chủ rồi lại dạo thêm vài vòng ở đây. Từ tiệm quần áo, giày dép đến tiệm bán đồ lưu niệm, bán vũ khí,... đều ghé qua một ít. Xong rồi, Cục trưởng lại lấy xe, chở Deren đến địa điểm khác. Đây là một khu nằm khá xa trung tâm, là nơi dân thường sống tập trung đông đúc nhất.

Vừa vào đến nơi đã thấy nhộn nhịp hơn khu trước vừa đi. Đâu đâu cũng đầy người qua lại. Đằng xa cũng có chợ nhỏ ngoài trời. Thương nhân chèo khách inh ỏi khắp con đường. Cả hai lại xuống xe đi dạo trong chợ. Ở đây có rất nhiều đồ tươi ngon mở bán, chủ yếu là nhập từ Quận Đông đến nhưng giá cả phải chăng, không quá đắt. Đi đến đâu, hai người cũng đều bị gọi lại mua hàng đến đó.

"Mua cá không em? Cá tươi ngon lắm đó."

"Mua thịt bò nè em, hôm nay bò nạt nhiều, ít mỡ lắm."

"Quẹo lựa quẹo lựa nè hai đứa, quần áo đại hạ giá, mua ba bộ giá chỉ có 100 đồng thôi!"

...

"Dạ thôi, lát tụi này sẽ quay lại sau."

Nhưng cũng ko phải cả hai chỉ đi để ngắm nhìn cuộc sống trong chợ. Lắm lúc, hai người lại ghé vào một sạp nhỏ nào đó, mua vài món đồ, vài món ăn vặt rồi cùng nhau thưởng thức. Có món hợp khẩu vị người này, nhưng lại không hợp người kia. Sự trái ngược khiến cả hai phá lên cười không ngừng suốt chuyến tham quan.

Những tưởng chuyến đi sẽ kết thúc trong êm đẹp thì bất ngờ trong chợ lại xảy ra chuyện.

"Đứng lại mau, thằng nhóc kia! Bới người ta, ai đó bắt lấy thằng nhãi đội mũ xanh kia với! Nó ăn trộm đồ của tôi! Mau đứng lại, thằng quỷ nhỏ!!!"

Tiếng la thất thanh từ đằng sau vọng đến tai hai người khiến cả hai bất thình lình quay đầu lại nhìn. Có một bóng hình nhỏ nhắn, chạy nhanh thoăn thoắt giữa làn người đông nghẹt trong chợ. Cậu bé chui qua từng khe nhỏ giữa đám người, lắm lúc có vài người xông đến muốn tóm cậu lại nhưng sự nhanh nhẹn giúp cậu thoát khỏi bàn tay của đám người đó trong gang tấc. Cậu bé giữ chặt một bao bánh trong lòng, điên cuồng chạu thụt mạng, muốn nhanh chóng rời khỏi khu chợ này.

Deren hiểu được tình huống nên chạy đến chỗ cậu bé, nhanh tay giữ chặt lấy cậu. Dù cậu có nhanh đến mức nào nhưng dường như đều không lại tốc độ của Deren. Điều này cũng khiến Cục trưởng vô cùng bất ngờ vì trước giờ, trong mất ngài cũng như bao người khác, tác phong làm việc của cô ấy luôn rất lười nhác và chậm rãi, chưa từng thể hiện sự nhanh nhẹn như này trước mặt ai.

Cậu bé bị Deren giữ chặt bả vai điên cuồng vùng vẫy, miệng không ngừng chửi rủa và hối hả.

"Buông tôi ra!!! Cái *** (ngôn ngữ văn minh Syndicate) thả tôi ra....tôi không thể bị bắt được. Tên khốn nhà ngươi để tôi đi mau!!!"

Cuối cùng, người bị mất trộm cũng đuổi kịp đến. Thấy bản thân sắp gặp đại họa, cậu bé theo bản năng ôm lấy đầu mình, nhưng một tay vẫn giữ chặt bao đồ ăn không buông. Không ngờ Deren lại đẩy cậu đứng sau lưng mình, chắn cho cậu ngay khi người nọ đến gần.

"Thằng nhãi! Mày chán sống rồi đúng không? Hôm nay tao đập cho mày ra bã một trận cho mày chừa nè con! Chuẩn bị lết xác lên công an với tao!!!"

Khi người nọ vung tay lên định đánh cậu nhóc, Deren đã nhanh tay bắt lại, đỡ cho cậu một đòn. Cô nghiêm nghị nhìn tình huống rồi nhìn thẳng vào mắt đối phương hỏi.

"Xin hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Hứ, cô biết điều đừng có đứng ra binh thằng nhãi này! Nó dụ tôi lấy cho nó vài cái bánh, còn giả bờ giả vịt đưa tiền giả ra để chứng minh nó có tiền mà lừa tôi. Lúc tôi đưa bánh cho nó thì lại giật lẹ vội chạy đi, không chịu trả tiền, lại còn làm rơi tờ tiền giả. Thứ ăn cắp này không trị nó thì sau này sẽ hư thân hư nết. Cô làm ơn tránh ra để tôi bắt nó."

Nói rồi, người phụ nữ định tiến lên bắt lấy đứa nhỏ. Deren lại đứng ra che chắn cho cậu nhóc. Lại nhìn xuống thấy sắc mặt vừa sợ vừa không cam lòng lại có chút hoảng của cậu ấy, liền thở dài.

"Thưa cô, chuyện của cậu nhóc này, xin hãy giao cho tôi xử lý. Còn về tiền bánh, tôi sẽ trả thay cho cậu bé."

"Hả? Cô định dạy dỗ lại nó á? Hay cô tính tha cho nó đi? Cô nên biết mấy đứa này một lần trót lọt sẽ còn làm thêm nhiều lần nữa, đừng có nhân nhượng với bọn này."

"Tất nhiên tôi sẽ giải quyết triệt để, chỉ cần cô đồng ý giao cho tôi là được. Vậy tiền bánh của cậu bé bao nhiêu vậy?"

Deren nghiêm túc giảng hòa với đối phương. Người phụ nữ mặt đanh lại suy nghĩ một lúc, rồi cũng tin tưởng giao lại mọi chuyện cho cô ấy dù có vẻ không mấy dễ chịu.

"Thôi được, thằng nhỏ cũng nằm trong tay cô rồi. Nhớ giải quyết cho tốt. Nó mà còn tái phạm nữa, lần sau gặp cô, tôi không để cô yên đâu! Tiền túi bánh đó tổng là 43 đồng."

Lúc này cơ mặt của Deren mới thả lỏng hơn nhiê, cười niềm nở lấy ví ra trả tiền bánh cho bà chủ. Người phụ nữ nhận được tiền liền hậm hực quay đầu bỏ đi. Trước khi rời đi, còn không quên chỉ tay vào mặt cậu bé, hăm dọa.

"May cho mày lần này đó nhóc! Liệu hồn lần sau đừng đến làm bậy nữa, không tao đập cho mày một trận giờ!"

Sau khi người phụ nữ bỏ đi xa, Deren mới im lặng, không nói một lời dắt đứa nhỏ đi đến chỗ Cục trưởng.

"Chúng ta ra ngoài hẳn nói đi."

Cục trưởng gật đầu hiểu ý, đi theo sau cả hai. Trên đường ra khỏi chợ còn lắm lúc liếc xuống nhìn đứa nhỏ. Nó sợ hãi thu người lại, mặc cho Deren đang nắm chặt lấy tay nó kéo đi, nó vẫn cúi đầu không dám nhìn bất cứ ai hay bất cứ thứ gì, tay vẫn ôm khư khư bao đồ ăn. Cái mũ cụp xuồng che phủ gương mặt nó.

Cả ba đi đến một góc vằng người sau chợ. Deren dừng lại, ngồi khuỵu xuống, từ tốn nhìn vào mặt đứa nhỏ.

"Ngẩng mặt lên."

Đứa nhỏ sợ hãi không dám làm theo. Phải đợi cô ấy lập lại lần thứ ba thứ tư với giọng điệu nhỏ nhẹ, cậu bé mới dám từ từ ngẩng lên nhìn vào mắt đối phương.

"Tốt, sao nhóc lại ăm trộm đồ? Nhà nhóc không có ai chăm hay ai đang bệnh à?"

Cậu nhóc ngạc nhiên khi câu hỏi của Deren lại không phải chỉ trích nặng nề hành vi của mình, ngược lại dường như hiểu rất rõ tình trạng của bản thân. Nó rụt rè, lắp bắp trả lời.

"Sao...sao chị biết nhà em....có người bệnh...Phải, mẹ em đang bệnh ở nhà...nhưng không ai có khả năng....giúp đỡ gia đình....nên em mới...."

Đứa nhỏ càng nói càng cảm thấy nhói trong lòng, lời thốt ra dường như muốn khóc thật lớn. Deren vỗ vai cậu nhóc an ủi một lúc rồi lại nói tiếp.

"Được rồi, được rồi. Chị hiểu hoàn cảnh nhà em rồi. Em có thể dắt bọn chị đến nhà em không? Biết đâu chị sẽ kiếm cách giúp được gia đình em?"

Đứa nhỏ không tin vào mắt mình, nhưng sự chân thành của Deren khiến nó cảm thấy an tâm, gật đầu đồng ý. Cả ba lại tiếp tục lên đường đổi địa điểm.

"Nhà em cách đây khá xa, nơi đó cũng không phải là nơi tốt đẹp gì. Nó là một khu ổ chuột trong mắt mọi người, em chỉ sợ chị đến chịu không nổi thôi."

"Không sao không sao, chị đây chịu được mà..." - Deren cười cười với đứa nhỏ, tỏ vẻ rất lạc quan.

Cục trưởng đi theo bên cạnh nhìn một màn nãy giờ của cô ấy, liền thủ thỉ vào tai hỏi.

"Sao cô biết được hoàn cảnh đứa nhỏ đó? Với lại cô tính giúp nó thật sao?"

"Ý đầu thì là do quan sát. Một túi đồ ăn nhiều bánh bao như vậy, một mình nó ăn không hết nổi dù cho nó có đang đói sắp chết. Tôi đoán ắt hẳn nó mua cho nhà nó và không những chỉ có mình mẹ nó bệnh mà ở nhà còn rất nhiều người khác. Còn ý thứ hai, giúp được hay không còn tùy thuộc vào tình huống. Nhưng nếu không giúp được, tôi đành phải nhờ Cục trưởng đại nhân đây giúp một tay rồi."

"Cô lại lợi dụng tôi? Khoan, hình như mục đích cô cứu đứa nhỏ không đơn giản thế?"

"Cục trưởng nhanh ý thật. Đúng vậy, mục đích của tôi không chỉ đơn thuần là giúp mà sẵn nhờ dịp này để thấy được khía cạnh khác của Syndicate. Tôi không tin Syndicate lại phát triển tốt vậy mà không có những trường hợp đặc biệt."

"Cô cũng thật là thủ đoạn."

"Ấy, ngài đừng nói như vậy. Đây không phải là thủ đoạn. Đây là trao đổi có qua có lại thôi. Nè nhé, tôi giúp nó đủ thứ hết rồi thì đổi lại nó phải giúp tôi đạt được mong ước chứ, đúng không?"

Cục trưởng nhìn đối phương không nói nên lời. Không ngờ người hiền lành như cô ấy lại có lúc như vậy.

"Cả hai đang nói gì vậy?" - Đứa nhỏ đột ngột quay đầu lại, hoài nghi hỏi.

"Không có gì đâu." - Deren cười, lắc đầu với cậu bé.

Đi qua mấy khúc đường, ba người cũng đến nơi. Đây là một khu nhà xập xệ, rất tồi tàn, khác xa với khu bình dân khá giả ở bên cạnh. Những ngôi nhà một tầng trệt duy nhất với diện tích chỉ vài mét vuông nằm liền kề nhau. Đường vào đầy sỏi đá và nước đọng, dường như chẳng bao giờ được làm mới. Những người sống ở đây là những người thấp bé nhất trong xã hội, không kiếm được việc làm, không tiền, không nhà và sống tạm bợ bằng những vật dụng mà mọi người bỏ đi. Họ sẽ mang về lắp thành nhà, xem như nơi trú ngụ mà sống qua ngày. Công việc duy nhất có thể giúp họ kiếm chút đỉnh tiền chỉ có thể đi nhặt đồng nát. Có những người bần cùng đến nổi phải lụm nhặt đồ ăn từ trong các thùng rác để ăn.

Sự hôi hám và ẩm mốc bốc lên căng tràn trong lỗ mũi rất khó ngửi, nhưng cả Cục trưởng lẫn Deren đều cố gắng chịu đựng nó, không đưa tay lên bịt mũi lại. Đứa nhỏ lại dẫn cả ba đi qua một ngõ hẻm hẹp đến một căn nhà trong sâu ngõ. Cậu bé rừ từ mở cánh cửa mục nát của ngôi nhà ra, hớn hở đi vào.

"Mẹ, mấy đứa, con về rồi!"

Người mẹ gắng gượng ngồi dậy, miệng không ngừng ho vài cái. Cô nhìn đứa con của mình đem một bao thức ăn về, nơi nụ cười với nó, gượng đau xoa đầu nó.

"Con về rồi à. Số đồ ăn này con lấy đâu ra? Hay là con...."

"Không có, mẹ à, con biết mẹ không muốn con ăn cắp vặt nên con không làm. Đây đều là do hai chị này mua cho con!"

Cậu bé chỉ vào hai người đứng ngay trước cửa nhà. Cả hai nở nụ cười gật đầu chào cả nhà cậu. Trong nhà không chỉ có mình cậu và mẹ, mà còn có ba bốn đứa em nhỏ khác đang ngồi chơi với nhau. Cậu là anh lớn trong nhà nên có trách nhiệm chăm lo cho mọi người.

Hai bên trò chuyện với nhau một lúc. Người mẹ cho hay nhà chỉ có cô và chồng nuôi gia đình nhưng người chồng thường hay nhậu nhẹt say xỉn kể từ khi bị tai nạn công trường, khiến hoàn cảnh gia đình càng thêm khổ. Thêm mẹ cậu bé lại bất ngờ đau ốm, cậu buộc phải gánh vác trọng trách giúp đỡ gia đình.

Cậu nhóc lén lúc nói nhỏ thêm vào tai Deren rằng cậu không tìm được việc làm nên chỉ còn cách ăn cắp đồ để có cái ăn cho gia đình vì ba cậu không còn quan tâm đến nhà nữa, đã bỏ đi từ lâu.

Biết được chuyện này, hai người đồng lòng im lặng giữ kín chuyện của cậu với mẹ cậu ấy. Khi cả ba ra đến nhà thuốc mua ít thuốc cho mẹ cậu, Deren mới lên tiếng ngỏ ý.

"Chuyện nhà của nhóc, chị hiểu rồi. Nhưng chị không thể giúp hoàn cảnh nhà nhóc khá hơn được. Đây là cuối chị giúp nhóc mua thuốc và đồ dự trữ một thời gian cho nhà nhóc. Trong khoảng thời gian này, nhóc phải tìm cách khác hoặc tìm việc lo cho gia đình. Nếu không, sau này nhóc quay lại con đường cũ, chị sẽ không giúp nhóc nữa. Hiểu chứ?"

"Cảm ơn chị đã giúp em lúc này. Em hứa sẽ cố gắng tìm việc, không làm việc xấu như hôm nay lần nào nữa. Em chỉ sợ.....khó kiếm được việc thôi..."

Những lời cuối, cậu bé nói rất nhỏ nhưng Deren vẫn nghe được. Cô thở dài, không biết nên giải quyết thế nào. Bất thình lình, Cục trưởng lên tiếng.

"Chuyện này, tôi có thể giúp được. Nhóc có thể giữ lấy cái này. Đây là danh thiếp của một bệnh viện lớn ở Syndicate. Nhóc cứ đến đây xin việc, họ nhất định sẽ nhận nhóc làm."

Cục trưởng đưa cho cậu bé một tấm danh thiếp bệnh viện Salva. Vừa nhìn qua Deren đã rõ ý đồ của Cục trưởng nhưng không lên tiếng vội.

Ba người đi một hồi ở các tiệm,tạp hoau, siêu thị, mua ít đồ cho cậu nhóc. Gần cuối ngày, hai bên cũng chào tạm biệt nhau.

"Cảm ơn hai chị đã giúp em ngày hôm nay. Em không biết phải đền đáp ơn nghĩa thế nào...."

"Chỉ cần nhóc sống tốt, sau này trở thành người lương thiện, sống chính trực là được."

"Nhất định em sẽ như vậy, hai người yên tâm!.... Em có thể biết tên hai chị được không?!"

"Chị tên Deren, còn người này không tiện cho em biết tên."

"Dạ, em biết rồi....Deren....", cậu nhóc cố nhẩm thuộc tên của đạo diễn trong lòng.

"Vậy nhóc tên gì?"

"Em tên Charlie."

"Ừm, vậy em về đi, Charlie. Sau này có duyên, chúng ta sẽ gặp lại!"

"Dạ, tạm biệt hai chị!"

Hai bên vẫy tau nhau rồi cậu bé nhanh chân mang một đống đủ loại túi đồ khàc nhau theo về nhà, trên gương mặt hiện lên nụ cười rạng rỡ, khác hẳn với lúc mới gặp. Hai người nhìn theo bóng dáng của cậu bé, thầm nở nụ cười.

Mặt trời cũng bắt đầu lặn ở đằng Tây, ánh hoàng hôn chiếu rọi khắp muôn nơi, trải một màu vàng ươm trên mọi con đường ở Syndicate. Deren đứng nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố này, lòng đầy muộn phiền và hạnh phúc đan xen. Cục trưởng đứng bên cạnh, im lặng ngắm nhìn thành phố cùng cô ấy.

"Ngài tính nhờ Anne với Iron nhận đứa nhóc này vào giúp việc sao?", Deren đánh tiếng hỏi.

"Phải, gần chỗ này chỉ có nơi đó là an toàn để xin vào. Vả lại, hai người họ còn quen với tôi, nên tôi có thể gọi điện cho họ nhờ vả lần này."

"Ha....cảm ơn ngài có lòng giúp tôi, Cục trưởng. Thật sự khi nãy tôi cũng không nghĩ ra được phương án nào..."

"Không có gì, tôi cũng muốn giúp bé nó thôi. Tôi nghĩ tôi sẽ nhờ Raven tìm Charlie, nhừ cô ấy dạy học cho em ấy, sau này có kiến thức mà tìm được công việc khá hơn cho bàn thân."

Deren im lặng cười, gật đầu hài lòng với ý định của Cục trưởng.

"Với lại, chuyến đi này theo cô thấy thế nào?"

Deren trầm tư một lúc lâu, nhìn về ánh hoàng hôn ở chân trời. Lại nghĩ ngợi gì đó, chầm chậm nói.

"Rất thú vị. Tôi thu lượm được rất nhiều điều mới ở đây. Từ con người, cuộc sống đến hoàn cảnh, sự phân tầng,... Mọi thứ đúng như tôi mong đợi. Chỉ có điều, khi nhìn thấy cuộc sống khác biệt quá nhiều giữa cả hai nơi, khiến tôi không cách nào ngừng suy nghĩ về nhân sinh....Vì sao chúng ta đều không sinh ra ngang bằng nhau? Vì sao người sống trong tối, người sống trong sáng. Người ăn no mặc ấm, người thiếu thốn đủ điều...Tôi từng tự hỏi mình rất nhiều trước đây, bây giờ lãi một lần nữa nghĩ về những điều đó."

Nhận thấy cảm xúc Deren lại xao động thông qua xiềng xích, Cục trưởng tiến lên nắm lấy tay cô ấy, vỗ về những rối loạn bên trong lòng đại đạo diễn.

"Vì cuộc sống này muôn màu muôn vẻ. Mỗi người một cuộc đời riêng, tạo nên những câu chuyện rực rỡ cho chúng ta lưu tâm đến. Cũng nhờ đó mà cô có thể tạo ra những thước phim đẹp về họ, có đúng không? Tuy con người không sống dài lâu nhưng những thước phim sẽ lưu giữ khoảnh khắc của chúng ta mãi mãi theo thời gian. Chẳng phải cô từng nói điều tương tự vậy sao? Quan trọng là bây giờ, liệu vị đạo diễn tài năng có thể biến những điều cô thấy được ở Syndicate thành một bộ phim kinh điển, lưu truyền nhiều đời hay không? Đó mới là điều ý nghĩa nhất."

Deren giác ngộ ra được điều gì đó trong những lời động viên của Cục trưởng. Cô bất giác nở nụ cười, chỉnh lại mũ của mình rồi gật đầu.

"Phải. Cục trưởng nói đúng lắm. Chúng ta về thôi, tôi muốn làm phim liền, ý tưởng quá trời luôn rồi!"

"Khoan đã!"

"Sao thế?"

Cục trưởng lấy ra một hộp quà giấu sau lưng nãy giờ, đưa cho Deren.

"Chúc mừng sinh nhật cô, Deren!"

Deren đơ người trước món quà bất ngờ này của Cục trưởng. Cô cũng quên bén mất hôm nay là ngày sinh nhật của mình. Ngẫm lại mọi thứ, cô bật cười thành tiếng.

"Hóa ra ngài muốn dẫn tôi đi Syndicate vì để tặng quà cho tôi sao, Cục trưởng đại nhân?"

"Đó chỉ là một món quà nho nhỏ thôi, còn đây là món quà chính. Trong đó là một cuốn sách về Syndicate cũng như Quận Tây này, có thể cho cô tham khảo thêm nhiều khía cạnh khác của đời sống mọi người ở đây mà cô vẫn chưa khám phá hết trong ngày. Tôi vừa thấy nó trong một cửa hàng ban sáng nên bí mật mua làm quà cho cô."

Deren nhận lấy quà, khẽ gật đầu, cười cảm ơn đối phương.

"Cảm ơn món quà của ngài, không hổ là nhân vật chính của tôi, ngài Cục trưởng thân yêu. Tôi sẽ trân trọng món quà này và làm ra bộ phim hay nhất cho ngài xem."

"Nhất định phải như vậy, tôi sẽ đợi cô làm xong tác phẩm mới."

"Nhất định sẽ hoàn thàng sớm cho ngài thấy!"

Mặt trời biến mất sau đường chân trời, để lại màn đêm bao phủ khắp nơi. Nhưng nó cũng không ngăn hai người vui vẻ lái xe trở về nhà, chẳng sợ đêm dài có tối cỡ nào. Một ngày sinh ngật tuyệt vời của Deren cứ thế nhanh chóng khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro