Lạc giữa bình yên:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ lạch cạch mở cánh cửa nhà B mang theo khí tức lạnh lẽo và mệt mỏi của cuộc hành trình dài. Cậu đã bay một quảng đường khá xa để về nhà.

“PaiPai về rồi đấy à? Tuyết hôm nay rơi dày thật, ngoài trời có lạnh lắm không?” Tiếng Bá Viễn từ phòng bếp vọng ra.

“Lạnh chết em rồi Viễn ca... Anh ấy sao rồi?”

“Tiểu Cửu vẫn còn nóng lắm nhưng em ấy không chịu uống thuốc, em sang thăm đi. Anh đang nấu ít cháo cho em ấy.”

Doãn Hạo Vũ không nói gì thêm nữa. Cậu gấp gáp đem vali lên phòng chưa kịp thay quần áo đã chạy vội sang nhà A.

Cốc... cốc... cốc...

“Tiểu Cửu.”

Sau một lúc, không nghe thấy người bên trong trả lời. Doãn Hạo Vũ vặn mạnh tay nắm. Cũng may cửa không khóa. Cậu nhẹ nhàng tiến vào, đóng cửa lại, bật đèn lên. Ánh sáng chiếu vào căn phòng tối tăm cũng không xua  đi được cái giá lạnh ngoài kia. Thân ảnh người yêu run lên nhè nhẹ trong tấm chăn trắng muốt.

“Nine, anh khóc sao?”

“Mới không có, em đi ra ngoài đi.”

Giọng nói mang theo tiếng thút thít khe khẽ. Doãn Hạo Vũ tiến đến bên giường cố gắng kéo chiếc chăn ra khỏi người anh.

“Nine, ngoan nào, mở chăn ra đi anh vẫn còn bệnh đó.”

Cao Khanh Trần nhất quyết cuốn lấy tấm chăn như thể tấm phao cứu sinh cuối cùng mà anh dùng để che đi phần mềm yếu nhất trong sinh mạng. Yếu đuối và bất lực. Không ai được phép thấy.

Có lẽ khi con người ta đã quá mỏi mệt thì mọi công kích dù là nhẹ nhất đều có thể trở thành sát thương trí mạng quật ngã họ khỏi những tự tin và khi bức tường bao bọc họ khỏi những tổn thương ngoài kia mà lúc khỏe mạnh họ xây dựng lên lần lượt sụp đổ thì họ trở thành người nhạy cảm nhất trần gian.

Doãn Hạo Vũ không dám dùng nhiều lực, cũng không nỡ dùng nhiều lực. Sau một hồi cố gắng, Cao Khanh Trần vẫn nhất quyết không nhượng bộ. Doãn Hạo Vũ ngồi xuống giường, chậm rãi luồn một tay ra sau gáy anh ôm cả người lẫn chăn tựa vào vai mình. Qua một lớp chăn bông, cậu vuốt nhẹ lưng anh như an ủi đứa trẻ đang cố tình làm nũng đòi thanh kẹo cũng là trấn an trái tim vẫn âm ỉ đau trong ngực mình.

Cao Khanh Trần ngày càng khóc to hơn nữa. Doãn Hạo Vũ cảm nhận được trong tấm chăn, người cậu yêu dường như khóc ra cả những u ất, bất an, sụp đổ và xấu xa của thế giới này. Nhưng vốn dĩ rằng thế giới này không u uất, sụp đổ hay xấu xa. Mặt trời vẫn lên như cách mà ngày ngày vẫn vậy, ánh trăng vàng vẫn in bóng xuống lòng sông trắng. Họa chăng cũng chỉ có lòng người là u uất, bất an.

Người ta vẫn thường có cùng xu hướng ‘sao giờ con mới khóc, vì bây giờ mẹ mới về’. Hẳn vậy, khi họ biết rằng có một người nào đó trong ngàn người ngoài kia lo lắng cho mình thì đó là một loại hạnh phúc mà phải có được mới hiểu được. Không có ai lo lắng, cũng sợ ba mẹ lo lắng, cuối cùng cũng chỉ còn cách chọn một đêm nào trong ngàn đêm tăm tối mà nghẹn ngào, lên án thế giới đau thương. Và đến hôm sau khi mặt trời lên thì họ vẫn đầy mặt rạng rỡ như thể người khóc đến xé lòng đêm trước không phải là mình, người đáng thương trên thế gian này cũng chưa từng là mình.

Doãn Hạo Vũ cứ ngồi đấy. Ôm lấy Cao Khanh Trần, an ủi anh bằng trái tim của đứa trẻ 18 tuổi cũng đã nhiều thương tổn. Độ tuổi mà người ta chỉ vừa qua trung học và mỗi sáng ra vẫn ‘aiyo, mẹ ơi con không thích món này’.

Qua một lúc lâu, có lẽ đã khóc quá nhiều hay được người yêu ôm vào lòng làm cho tâm tình dịu đi đôi chút, Cao Khanh Trần từ từ ngưng khóc, chỉ còn nấc lên vài tiếng khe khẽ. Doãn Hạo Vũ cởi tấm chăn ra khỏi người anh, lần này anh không còn kháng cự nữa.

Cốc...cốc... Tiếng gõ cửa phòng vang lên nhẹ nhàng nói lên tính cách của người ngoài cửa.

“Anh vào được chứ?”

“Anh vào đi Viễn ca, cửa không khóa đâu.”

Bá Viễn đẩy cánh cửa bước vào với chén cháo hạt sen thịt bò còn bốc hơi nghi ngút và ít bánh quế hoa trên khay. Sau khi đặt chén cháo nóng hổi lên bàn, lúc này anh mới có thời gian để ý đến hai người vẫn đang ôm ấp bên kia.

“Ét o ét, ét o ét, ai đó đến giải cứu anh đi, anh mày không muốn thấy mấy cảnh ôm ôm ấp ấp với mấy lời yêu đương sến súa đâu. Anh xin đấy.”

Chụt...

Doãn Hạo Vũ nhếch mép, hôn lên má Cao Khanh Trần biểu thị từ chối lời cầu xin của Bá Viễn.

“Patrick, em đừng có lộn xộn được không?” Lời nói Cao Khanh Trần vẫn mang theo nhiều giọng mũi và phần nào nghẹn ngào vì đã khóc quá lâu nhưng ý cười nơi khóe mắt cho cậu thấy rằng tâm trạng anh đã tốt lên đôi chút.

“Anh quát em à Tiểu Cửu? Quát to thế luôn á?” Doãn Hạo Vũ lên án anh người yêu.

Bá Viễn đời này chưa từng cạn lời đến thế: “Hazzz, yêu đương sẽ làm con người ta trở nên ngốc nghếch mà. Đến đây ăn cháo đi Tiểu Cửu, còn uống thuốc nữa từ trưa đến giờ em không chịu ăn gì.”

Doãn Hạo Vũ choàng tay qua kê chiếc gối lên cao hơn đỡ Cao Khanh Trần dựa vào giường, sau khi khóc một trận no nê anh cũng mặc cậu muốn làm gì thì làm. Cậu mau chóng đem chiếc bàn con lên giường, đặt cháo và bánh lên bàn. Giương ánh mắt long lanh nhìn anh.

“Được rồi, được rồi... chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu.”

Phải biết rằng không đời nào Cao Khanh Trần cho cậu đút anh ăn đâu nhá. Không mấy khi có cơ hội, không nắm bắt thì đợi đến mùa quýt năm sau à, Patrick cậu thông minh lắm luôn ấy.

Bá Viễn sau khi chia hết đống thuốc cho Cao Khanh Trần thì vừa vặn nhìn thấy cảnh này. Anh không hiểu nổi. Con người có thể giao tiếp với nhau qua ánh mắt sao? Bằng cách nào chứ? Hazzzz, đúng là anh vẫn hợp với làm phù thủy cưỡi chổi bay hơn là tình yêu loài người mà.

“Tiểu Cửu ăn xong phải uống thuốc, Paipai em canh chừng em ấy uống hết số thuốc này nhớ chưa? Anh còn phải nấu cơm chiều đây. Mới đó mà 5 giờ rồi sao? Chắc bọn nhóc cũng sắp về rồi. Lưu Vũ sẽ lại la um lên nếu thấy bọng mắt sưng húp của em cho mà xem.”

“Em biết rồi mà Viễn ca... Nhưng mà mắt anh sưng nhiều lắm sao?”

“Có sưng hay đỏ đi nữa thì anh vẫn là người đẹp nhất em từng thấy luôn ấy... Á, Tiểu Cửu, đau, bỏ tai em ra đi mà.”

Bá Viễn ra ngoài đóng cửa trả lại cho họ không gian riêng tư. Trái tim của anh cả đã chịu quá nhiều kích thích. Quyết định độc thân đến năm 30 tuổi, trở thành phù thủy, cưỡi chổi bay đúng là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời này của anh. Hazzz, yêu đương sẽ làm con người ta ngốc nghếch.

“Nine, yêu anh.” Doãn Hạo Vũ vừa thôi cháo cho anh người yêu vừa bày tỏ.

“Cảm ơn! Anh không yêu em.” Cao Khanh Trần vừa há miệng nuốt xuống một thìa cháo được em người yêu đút cũng tranh thủ bày tỏ.

“Không yêu em thì đi tìm người khác đút cháo cho anh đi.”

“Được rồi, anh có cảm giác nếu em thổi nguội hết bát cháo này thì anh sẽ yêu em.”

“Lừa người, anh rõ chỉ muốn lừa gạt tình cảm của em thôi !”

“Được rồi, là anh cố ý lừa gạt tình cảm của em á.”

Cốc... cốc... cốc... Tiếng gõ cửa lần nữa, cắt ngang đoạn đối thoại ngớ ngẩn không ai ngấm nổi.

“Tiểu Cửu có đó không? Bọn em có thể vào chứ?”

Cao Khanh Trần: “Êi, Lưu Vũ về rồi đấy à, vào đi cửa không khóa.”

Lưu Vũ vừa mở cửa vừa than phiền: “Em với Lâm Mặc vừa về tới luôn ấy... nghe Viễn ca nói anh bị bệnh, đã đỡ hơn chưa?”

“Paipai cũng ở đây sao?” Lâm Mặc cũng chen chân vào, đóng cửa lại sau đó tiến đến làm tổ trong ổ chăn của Cao Khanh Trần, lên án: “Em bảo em ấy về với bọn em đi, chậm có vài tiếng thôi nhưng em ấy không chịu, nhất quyết tự bắt xe về trước, Tiểu Cửu anh ấy cũng không lo ‘chàng về trăng xế non tây’* đâu Paipai”.

“Anh đừng tưởng em không biết ý anh muốn nói gì nhá, em đã đọc qua câu đó rồi. Hừ, em mới không có để người yêu em buồn một mình.” Doãn Hạo Vũ tay đút cháo nhưng hàm vẫn không ngừng nói.

‘Cốc’... “Aiyoo, Tiểu Cửu, không cho anh đánh đầu em nữa, sẽ ngốc đấy.”

“Cho ngốc chết em.” Cao Khanh Trần đang lướt weibo xem tin tức nghe thấy thế liền muốn tiến đến đánh thêm một cái nữa.

“Tiểu Cửu anh bạo lực quá rồi. Em ấy đã lo cho anh lắm đấy.” Cũng may cho cái đầu của Paipai được Lưu đội trưởng giải vây: “Lúc nghe Viễn ca nói cả ngày hôm nay anh không chịu ăn uống gì mặt em ấy biến sắc luôn.” Nói rồi đưa tay lên miêu tả làm khuôn mặt biến dạng.

“Ayyy... Em mới không có khoa trương vậy đâu Lưu Vũ ca.”

“Còn gì nữa, em ấy cứ đi qua đi lại bảo ‘Tiểu Cửu không chịu uống thuốc, phải làm sao bây giờ, làm sao đây’, cười chết mất” Lâm Mặc cũng lên án người họ Doãn nào đó nghe tới bồ là quên bạn: “Uầy.... nhưng mà Tiểu Cửu sao mắt anh sưng to thế kia?”

Lưu Vũ: “Đúng rồi, em nói anh mới để ý. Anh khóc sao Tiểu Cửu? Paipai khai thật đi, có phải em làm anh ấy khóc không?”

“Lưu Vũ ca, tha cho em đi. Có mười cái mạng em cũng không dám đâu. Em đau lòng còn không hết đây.” Doãn Hạo Vũ nằm không cũng trúng đạn lại cợt nhả thì thầm vào tai Cao Khanh Trần: “Hay anh nói với các anh ấy do đêm qua em mạnh bạo quá nên làm anh khóc hết cả đêm, thế nào?”

Cốc....

Không ngoài dự đoán cái đầu thông minh nhưng không đứng đắn của bạn học Doãn lại vinh dự bị gõ lần thứ n trong ngày.

Cao Khanh Trần: “Không có gì đâu, anh bị bụi vào mắt thôi. Một tí là hết đỏ ngay ấy mà.”

Lưu Vũ trên tay cầm miếng bánh quế hoa, tay còn lại chống lên bàn ánh mắt có hàm ý nhìn kẻ đút người ăn: “Mắt vừa đỏ vừa sưng to đùng thế kia anh bảo bụi vào, anh định lừa khỉ đấy à? Hay là miếng bụi nào đó họ Doãn?”

Lâm Mặc giơ ngón tay cái biểu thị mình quá đồng tình với câu hỏi này.

Doãn Hạo Vũ lần nữa thì thầm vào tai Cao Khanh Trần: “Đấy em đã bảo thế nào? Anh nói đêm qua lão công của anh mạnh....” ‘Cốc’... Thành công lần nữa bị gõ đầu.

“Các huynh đệ, lên ăn cơm này. Hôm nay Bá lão sư đặt biệt làm Phật nhảy tường còn có đậu hũ chiên nữa đó nha. Các cậu không mau lên một mình tôi ăn hết đó.” Giọng nói của Lưu Chương ồn ào vang xuống từ tầng trên giải vây cho anh, Cao Khanh Trần cảm thán mình chưa bao giờ yêu chất giọng loa phường đầy nội lực của AK đến vậy. Để hai người này nói một hồi nữa chắc anh phải tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống mất.

Nghe có thức ăn, Lâm Mặc lon ton chạy đi trước, mặc kệ bụi họ Doãn gì gì đó, có thức ăn mà không nhanh một lát nữa lên thì còn lại đúng cái nịt cho mà xem.

Lưu Vũ trước khi đi vẫn đưa ánh mắt sâu xa nhìn Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần, làm anh ngại đến đỏ mặt. Sau đó đi ra ngoài, đóng cửa lại.

“Lên nhà ăn nhé Tiểu Cửu? Sáng giờ anh mới ăn mỗi chén cháo thôi.”

“Được” Cao Khanh Trần nhìn Doãn Hạo Vũ cười tít mắt, ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết chứa đựng hàng vạn tinh tú trên cao rồi cũng như chỉ nhìn thấy mỗi thân ảnh người trước mặt mình.

Doãn Hạo Vũ trong mắt trong tim cũng chỉ nhìn thấy người trước mắt, nhìn đến si ngốc. Cao Khanh Trần lúc này mặt áo ngủ mỏng manh, ba nút áo trên cùng không cài lộ ra một phần cơ ngực như có như không, làn da trắng như thiên sứ giương đôi mắt mời gọi nhìn người phía trên. Yết hầu cậu lên xuống theo nhịp tim ngày một tăng tốc, có cảm giác miệng khô lưỡi đắng liếm liếm đôi môi cũng khô khốc. Doãn Hạo Vũ tiến đến một tay đỡ lấy eo Cao Khanh Trần, tay kia không an phận men theo vạt áo ngủ trắng tinh mò vào khe khẽ vuốt ve nhân ngư tuyết của anh: “Anh cố tình ăn mặt hở hang như vậy đúng không, hửm? Nếu anh muốn mời gọi em thì anh đã làm đúng cách rồi.”

Cao Khanh Trần đỏ mặt trốn vào ngực Doãn Hạo Vũ, hai tay bám vào vai cậu ngại ngùng lắc lắc đầu: “Mới không phải.”

Doãn Hạo Vũ cười khẽ đưa một tay luồn vào tóc người dưới thân, hôn nhẹ lên môi anh: “Thế nào, còn muốn đi ăn cơm không, ca ca?”

Không đợi câu trả lời, Doãn Hạo Vũ đặt anh xuống giường hung hăng hôn lên cánh môi mềm mại làm cậu si mê. Cao Khanh Trần thuận theo để lưỡi cậu tiến vào công thành đoạt đất. Doãn Hạo Vũ hôn đến khi Cao Khanh Trần hít thở không thông mới lưu luyến buông ra kéo theo một sợi chỉ bạc giữa hai người.

“Đêm nay em ở lại đây nhé?”

Cao Khanh Trần bất mãn đánh nhẹ vào lưng người yêu, ngại ngùng nghiêng mặt qua một bên: “Làm đến nước này rồi em còn định bỏ đi sao? Họ Doãn vô lương tâm.”

Doãn Hạo Vũ nhếch mép cười hôn lên cổ anh để lại dấu ấn riêng thể hiện sự chiếm hữu rõ ràng - người này là của Doãn Hạo Vũ cậu.

Đêm khuya, trăng lên cao. Gió thổi mạnh xua đi mây đen hiện ra vầng trăng vàng vằng vặc chiếu xuống trần gian.

Thế giới tưởng rộng lớn bao la hóa ra cũng chỉ nhỏ bé bằng người trước mắt, trong tim. Câu chuyện tình yêu lãng mạn của hai người vẫn tiếp tục...




  “Có người, dùng cả thanh xuân để theo đuổi ánh hào quang rực rỡ mà họ ước mơ.
Chẳng hạn như anh.
    Có người, ánh hào quang đẹp đẽ nhất của cuộc đời họ chính là thanh xuân may mắn gặp được người kia.
Chẳng hạn như em.”

_______________________

*Chàng về trăng xế non tây hay Chờ chàng về thì trăng đã xế câu đầu bài thơ “Vô đề (Đãi đắc lang lai nguyệt dĩ đê)” của Lý Thương Ẩn, mang ý oán trách người chồng để vợ mình mòn mỏi nơi khuê phòng, dịch thơ:

Đến trăng xế bóng vẫn đợi chàng,
Bởi ai say khướt khó hỏi han.
Canh năm lại muốn đi đâu đó,
Giục ngựa lên đường quạ đêm vang.

-----------------------------

Chúc mọi người có một ngày chủ nhật còn đi học, đi làm hay đi chơi đều vui vẻ nha, và đặt biệt phải hạnh phúc như otp ♡\( ̄▽ ̄)/♡

Tâm sự một chút là hai bộ kia của mình mình đã nghĩ xong cốt truyện cả rồi nhưng tự nhận thấy trình văn 3 xu sợ làm hỏng cả nhân vật. Phần thì nghĩ viết chơi cho vui thôi phần sợ sẽ làm người đọc cảm giác bị đấm vào tai, viết viết xóa xóa nên tới giờ cả tháng rồi vẫn mỗi bộ 1 chương không có gì thay đổi 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro