6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò chuyện bị gián đoạn khi cả hai nghe thấy tiếng chuông triệu tập. Cảnh sát Quốc tế nhận được tin báo tìm thấy một thi thể trên đường Yanaka, nghi là một vụ giết người. Ngay lập tức, tổ điều tra hình sự khẩn trương có mặt tại hiện trường, lúc đến nơi, rất đông người dân đang đứng vây quanh khu vực con đường xưa cũ này. Trong một bãi cỏ cạnh đường là một thi thể phụ nữ đang trong trạng thái nằm ngửa. Nạn nhân còn rất trẻ, trông vẻ ngoài chắc chưa quá 25 tuổi, ngoài ra gương mặt còn có nét đặc trưng của vùng Kansai, chứng tỏ không phải là người ở đây.

Qua điều tra bước đầu, cảnh sát đi đến kết luận người phụ nữ chết vì bị sát hại. Trên cổ hằn rõ vết dây thừng và vết cào, hai mắt đỏ ngầu, lưỡi thè ra, rõ ràng là bị thắt cổ đến chết. Đánh giá móng tay của nạn nhân có thấy sót lại da và máu của chính mình, kết hợp với vết cào trên cổ, chứng tỏ cô gái đã chống cự rất quyết liệt khi bị dùng dây thừng thắt cổ. Cảnh sát tản ra tìm kiếm xung quanh đều không thấy vật gì có thể là hung khí, ngoài ra theo trình báo, một vài người dân đi ngang qua sau khi phát hiện thi thể đã vội vàng báo cảnh sát. Trong khoảng thời gian này đã có rất nhiều người đến xem, dẫn tới hiện trường cũng bị tàn phá nặng. Dấu chân ở khắp mọi nơi và rất khó để phân biệt cái nào có liên quan đến kẻ sát nhân. Với tình hình này, trước hết cảnh sát quyết định chuyển thi thể về căn cứ để đội pháp y giám định.

Tsukasa trở vào văn phòng với tập ảnh chụp hiện trường. Hoàn toàn không có manh mối nào để giải được bài toán khó này. Cô không muốn phải bảo lưu bất kì một vụ án nào, nhưng cảnh sát vốn dĩ cũng không phải thần thánh, có rất nhiều vụ án lâm vào bế tắc và mãi mãi chẳng có câu trả lời.

Một hộp dorayaki mới toanh được đặt xuống trước mặt cô. Ngẩng đầu lên nhìn, Tsukasa thấy Sakuya đang nặn ra một nụ cười tươi hết cỡ, phần nào xoa dịu cảm giác bức bối và rối ren trong lòng cô bây giờ.

"Một chút đồ ngọt có thể sẽ giúp ích cho chị trong những lúc này đó ạ."

"Cảm ơn cậu."

Tsukasa với lấy một gói dorayaki từ trong chiếc hộp, cẩn thận bóc lớp vỏ bọc bên ngoài. Cắn một miếng bánh mềm với nhân đậu đỏ ngọt lịm, cảm nhận hương vị quen thuộc tan dần trong miệng, Tsukasa nhận ra đây là loại dorayaki yêu thích của Keiichirou mà anh luôn mua cho văn phòng. Sự ồn ào của Keiichirou đột ngột biến mất khiến văn phòng như thiếu đi sinh khí. Tất cả những âm thanh hiện giờ Tsukasa có thể nghe được chỉ là tiếng Sakuya gõ lạch cạch lên bàn phím máy tính.

"Đội pháp y vừa gửi văn bản giám định về cho em..."

Dứt mình khỏi dòng suy tư vẩn vơ, Tsukasa xốc lại cổ áo, vội vàng đến gần Sakuya, tiếp tục công việc của mình.

"Bên đó kết luận ra sao rồi?"

"Theo giám định, nạn nhân đúng là chết vì ngạt thở, cách thức ra tay vô cùng tàn ác y như chúng ta đã kiểm tra sơ bộ trước đó. Qua phân tích thời điểm tử vong, có thể xác định hung thủ ra tay lúc nửa đêm, dù sao Yanaka cũng là một con đường cổ xưa và vắng vẻ, đặc biệt vào buổi đêm, như vậy hung thủ đã lợi dụng thời điểm không có người hay xe cộ qua lại để giết người."

"Vậy đã có chỉ thị lập hồ sơ vụ án chưa?"

"Đã có rồi ạ."

"Ừm, vậy chị sẽ lên văn phòng Chỉ huy đề nghị mở điều tra. Chúng ta có hai hướng đi khả thi nhất hiện giờ, một là xác định danh tính của nạn nhân để tìm ra kẻ sát nhân, hai là mở rộng phạm vi tìm kiếm, thăm hỏi người dân xem có người hay vật gì khả nghi không."

Sakuya hoàn toàn đồng tình. Trong trường hợp không có bất kì manh mối có lợi nào được đưa ra ánh sáng như thế này thì việc cảnh sát cần làm chính là tìm thấy chúng.

Hai hướng điều tra đều được tiến hành ngay sau đó.

Nhưng không ngờ, cả hai hướng đều không thành công.

Cảnh sát Quốc tế đã tiến hành một cuộc thăm dò tất cả các phụ nữ mất tích thuộc vùng Kansai, tuy nhiên không ai có ngoại hình giống với nạn nhân. Để chắc chắn cảnh sát còn điều tra thêm một số khu vực lân cận nhưng càng không thu được kết quả gì.

Cuộc tìm kiếm và thăm hỏi người dân cũng rơi vào bế tắc. Hung thủ ra tay lúc nửa đêm, xung quanh không một bóng người, mà phải sáng hôm sau thi thể mới được tìm thấy, trong thời gian này hung thủ thừa sức phi tang chứng cứ, bản thân hắn cũng cao chạy xa bay luôn rồi.

Vậy là các hướng điều tra đều đi vào ngõ cụt.

Nhận được kết quả điều tra nhưng cuối cùng cũng không thu lại được gì khiến Tsukasa rơi vào trạng thái bế tắc. Đó cũng là cảm xúc chung của tất cả những người trong tổ đội. Lặng nhìn hài cốt của nạn nhân được cất giữ trong nhà xác, Tsukasa lén rơi một giọt nước mắt. Có lẽ là nước mắt vì thương cảm cho cô gái xấu số, cũng có lẽ là nước mắt vì giận bản thân không thể làm gì hơn. Hồ sơ vụ án này buộc phải bảo lưu, trở thành vụ việc không thể tìm ra lời giải đáp.

"Những lúc này Keiichirou sẽ làm gì?"

"Cậu ấy sẽ làm gì đây?"

Tsukasa đi lại trong phòng từ nãy đến giờ không biết bao lâu. Việc để cho một vụ án dang dở không lời giải luôn làm cô thấy áy náy. Nhưng cô không thể nghĩ ra một giải pháp nào thỏa đáng. Tất cả những gì cô có thể nghĩ bây giờ chính là Keiichirou sẽ làm gì nếu ở trong một vụ án hóc búa như vậy đây.

Nhưng Tsukasa không phải là Keiichirou, không thể suy nghĩ như Keiichirou được.

Mấy ngày nay cô không thể liên lạc được với anh, cũng không dám đến tận nhà gặp anh, không phải là không thể, chỉ là Tsukasa nghĩ rằng đối với Keiichirou bây giờ, chuyện công việc gần như là một đả kích lớn. Cô tốt nhất là không nên nhắc đến nó với anh trong thời gian này thì hơn.

"Myoujin-senpai..." Tiếng gọi của Sakuya lần nữa kéo Tsukasa về với thực tại.

"Sau này gọi chị là Tsukasa được rồi."

"Dạ, Tsukasa-senpai, tới giờ họp rồi đó ạ."

Sakuya đang cầm trong tay một tập giấy dày, trông chi chít toàn là chữ. Phải đến lúc này Tsukasa mới sực nhớ ra. Hôm nay họ có một cuộc họp nội bộ huy động toàn bộ nhân sự hiện đang làm việc tại GSPO Nhật Bản, điều đó đồng nghĩa với việc tất cả mọi người phải có mặt, trừ những ai có lí do đặc biệt. Tsukasa vội vàng tìm bản báo cáo trong ngăn kéo bàn làm việc của mình, mau chóng chạy đến hội trường.

Hội trường của tòa nhà GSPO Nhật Bản được bố trí với dáng cánh quạt tiêu chuẩn. Các hàng ghế được đặt theo kiểu vòng cung, hàng ghế phía sau sẽ dài và cao hơn hàng ghế phía trước, sắp xếp các ghế theo hình cánh quạt với góc rộng ước chừng lên tới 130 độ. Các lãnh đạo cấp cao sẽ được ngồi hàng ghế trên cùng, và càng về sau cấp bậc quân hàm của các sĩ quan cũng giảm dần. Tsukasa vội vàng tìm chỗ ngồi của mình, tiếp tục lấy bản báo cáo ra học thuộc. Người ra vào hội trường lúc này đang rất đông, nhưng cô vẫn cố gắng không để mình bị phân tâm chút nào.

Đúng lúc này cả hội trường "ồ" lên một tiếng, dù đang tập trung cao độ nhưng Tsukasa cũng không nhịn được mà ngẩng mặt lên, tò mò nhìn xung quanh xem mọi người đang cảm thán thứ gì. Chỉ thấy một bóng lưng phụ nữ với mái tóc vàng uốn xoăn bồng bềnh, mặc cảnh phục quốc tế, ngồi xuống một chiếc ghế phía trước cô gần chục dãy. Không nhìn được gương mặt của nữ cảnh sát người nước ngoài này, nhưng Tsukasa có thể thấy được một vầng hào quang tỏa ra từ người chị. Quả nhiên, phụ nữ có khí chất thật sự không thể xem thường.

"Là chỉ huy trưởng của GSPO Tây Ban Nha đó."

"Chị ấy tên là gì thế?"

"Francisa. Valeria Francisa."

Nghe mọi người xôn xao, Tsukasa cũng biết được tên, chức vị cũng như càng hiểu thêm về danh tiếng lẫy lừng của nữ cảnh sát nọ.

Không để bản thân mất tập trung lâu, cô vò đầu bứt tai ép hai mắt mình quay trở lại bản báo cáo.

Cuộc họp diễn ra hết sức căng thẳng, lí do cũng bởi tỉ lệ tội phạm gần đây gia tăng cộng với việc các thế lực bạo động vẫn chưa từ bỏ ý định mở màn chiến tranh. Phần báo cáo của Tsukasa may mắn là đã kết thúc khá tốt đẹp. Ngay khi vừa ngồi xuống, cô cảm tưởng như vừa trút được cả một tảng đá lớn khỏi đôi vai mỏi mệt của mình.

Một lát sau, đến lượt Valeria Francisa phát biểu, cả hội trường lại xôn xao bàn tán. Mãi tới lúc này Tsukasa mới có thể nhìn thấy gương mặt của chị. Phải công nhận rằng đó là một nhan sắc cực kì nổi bật với làn da trắng sứ và đôi mắt xanh biển sâu thẳm. Vóc dáng cao và mảnh khảnh với khí chất nhẹ nhàng khiến chị trông như đang lướt đi. Thậm chí đến cả giọng nói của Francisa khi cất lên dù dịu dàng nhưng vẫn đầy sức nặng, buộc tất cả những ai đang làm việc riêng hay mất tập trung cũng phải quay đầu lắng nghe. "Francisa ắt hẳn phải là người rất được trọng dụng trong hệ thống của GSPO", Tsukasa thầm nghĩ.

Cuộc họp kết thúc lúc đầu giờ chiều. Các sĩ quan lần lượt rời khỏi hội trường, không khí trong tòa nhà GSPO lúc này trở nên ồn ào và náo nhiệt hơn bao giờ hết, chỉ còn phòng Hội trường vắng lặng với một hai bóng người lác đác còn sót lại.

"Cô là Myoujin Tsukasa?"

Tsukasa hơi giật mình khi nghe có ai gọi tên cô bằng chất giọng lơ lớ của một người nước ngoài mới học tiếng Nhật chưa lâu. Khi nhận ra đó là Francisa, cô hoàn toàn sững sờ, và càng thêm ngạc nhiên hơn trước biểu cảm như thể đã vô cùng thân quen của đối phương.

"À... vâng, tôi là Myoujin Tsukasa..."

"Tốt quá rồi! Rất hân hạnh được gặp cô."

Ít nhất là Francisa vẫn nói tiếng Nhật dễ nghe hơn đa số người nước ngoài khác.

"Cô Myoujin cũng là con gái nên tôi nghĩ chúng ta sẽ dễ nói chuyện hơn." Francisa nói khi cả hai ở trong thang máy dẫn lên văn phòng. "Thời gian tới tôi sẽ tạm thời thay thế chỉ huy Hilltop để dẫn dắt mọi người."

"À, ra là vậy. Tôi cũng có nghe chỉ huy thông báo..." Tsukasa nói dối. Thực tế là cô quá mải mê điều tra vụ án mà chẳng để tâm đến mấy lời căn dặn của Hilltop.

"Hi vọng sau này chúng ta sẽ giúp đỡ nhau nhiều hơn." Nói rồi Francisa đưa tay ra bắt, và Tsukasa vội vàng nắm lấy tay chị, mỉm cười đáp.

"Rất mong được giúp đỡ."

"Tôi hi vọng là chúng ta sẽ cởi mở với nhau nhé. Đừng quá đặt nặng vấn đề cấp trên - cấp dưới, được không?"

"Được chứ. Đến nơi rồi, cô đi lối này nhé."

Bước vào văn phòng chỉ huy, Tsukasa nhẫn nại giới thiệu từng ngóc ngách, từng vật dụng trong văn phòng với tâm thế vô cùng hồ hởi. Tuy vậy, sâu trong lòng cô bây giờ là một cảm giác khó nói thành lời. Có gì đó ở nữ cảnh sát người Tây Ban Nha này khiến cho cô thấy không thoải mái, chẳng phải là vì nhan sắc xinh đẹp, chức vụ cao quý hay nghiệp vụ xuất sắc, cô cũng chỉ vừa mới tiếp xúc với Francisa nên chưa thể đánh giá được tính cách của chị, thế nhưng cô vẫn cảm thấy bức bối khi đối diện với chị. Loại cảm giác này khiến cho Tsukasa vô thức sinh ra thái độ đề phòng với người phụ nữ trước mắt, trực giác mách bảo cô rằng có thể tương lai mối quan hệ giữa cả hai sẽ chẳng tốt đẹp như cô tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro