Chương 3: Nhìn cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi chú: Cảnh này diễn ra vài tháng trước nụ hôn đầu của hai người.

***

Achilles thích nhìn tôi.

Ban đầu tôi không nghĩ nhiều về chuyện này. Với tôi, cậu không khác gì một phần thân thể, vì chúng tôi luôn kề vai sát cánh, hơi thở cận kề. Tôi tự nhủ, đó là điều hiển nhiên. Đôi khi, vào những buổi trưa hè dài tĩnh lặng, tôi buồn chán giơ tay ra trước mắt che phủ ánh mặt trời, nghiên cứu từng thớ cơ, xương và mạch máu chiếu xuyên qua da như đôi cánh tơ. Đó là cách cậu nhìn tôi, tôi tự nhủ.

Nhưng không phải vậy.

Một ngày nọ, chúng tôi leo lên núi hái thảo dược cho thầy Chiron làm thuốc đắp. Cỏ ba lá đỏ và hoa cẩm quỳ, hoa tầm ma và hoa cúc. Một ngày hửng nắng ấm áp, trèo đèo chưa được bao xa tôi đã thấm mệt. Tôi ngồi nghỉ dưới bóng cây mát rượi, tựa đầu vào thân gỗ và nhắm mắt. Khi mở mắt ra, tôi thấy Achilles đang quan sát tôi. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cậu vội lảng đi, cúi xuống bứt một bông hoa cúc. Đúng lúc đó, một con bướm bay ngang, đôi cánh trắng chao lượn trước mặt tôi. Tôi dõi theo đường bay dập dìu của nó, mất vài nhịp thở, trước khi đứng dậy, tôi lơ đễnh nhận ra nó chọn đáp xuống một bông hoa vàng thay vì cánh hoa hồng gần đó. Đơn giản chỉ là quan sát thôi, như người ta vẫn hay quan sát các sự vật ngẫu nhiên trước mắt mà không suy nghĩ gì nhiều. Đó là cách cậu nhìn tôi, tôi tự nhủ.

Nhưng không phải vậy.

Mùa xuân sắp kết thúc. Những cây sưa trắng đầy quả trĩu nặng, tiếng kêu của lũ mèo rừng khiến chúng tôi thao thức về đêm. Dù vậy, trời vẫn chưa vào hè, không khí nóng ẩm ấm áp của Homoloios vẫn phải lùi bước nhường đường cho cơn gió buốt giá trong những ngày Theilouthios, nước chảy từ đỉnh núi Pelion thì lạnh như băng mới tan. Nhưng đã mấy tháng rồi tôi không tắm trong con suối gần hang, và tôi không muốn để mặc mình chịu thuacái lạnh. Achilles cũng đồng ý.

"Nếu lạnh quá," cậu nói với tôi, "cứ nằm tắm nắng cạnh cây liễu ấy, tụi mình sẽ thấy ấm lại thôi."

Từng sợi lông trên người tôi đều dựng đứng khi tôi nhúng ngón chân vào nước. Achilles, vốn là đứa bạo dạn hơn, hít một hơi thật mạnh rồi lao đầu xuống trước. Tôi đứng trên bờ một lúc lâu, quan sát cánh tay Achilles lười biếng lướt thành hình vòng cung dưới nước, tạo ra những gợn sóng trên bề mặt. Cậu nằm ngửa, cơ bụng săn chắc lấp lánh trong ánh nắng ban mai. Tôi do dự tiến tới một bước, cậu ngẩng đầu dậy nhìn tôi.

Mắt cậu, hai viên ngọc lục bảo thô mạ vàng, phản chiếu hình ảnh của tôi. Ánh nhìn ấy lướt thật chậm, kéo từ mắt tôi, xuống cổ, đến xương quai xanh. Chúng dừng lại một chút trước khi tiếp tục lướt xuống, chạy qua ngực, bụng, và rốn của tôi. Tại đó, ánh mắt cậu dừng lại. Chúng giữ nguyên. Giữ nguyên.

Thời gian như bị cuốn vào một bong bóng nước kỳ lạ, mờ ảo. Nửa hư nửa thực, tôi quan sát Achilles khi cậu ấy nhìn tôi, khi ánh mắt cậu tập trung và tối sầm lại. Tôi rùng mình.

"Nước lạnh quá," tôi nói, mặc dù gần như không nghe được giọng của chính mình. Tôi lùi lại, bước ra khỏi con suối, bong bóng nổi lên và thời gian lại trôi. Ánh mắt Achilles sắc lẻm sượt qua mắt tôi, và tôi biết.

Rằng Achilles cũng thích nhìn tôi.

******

* Homoloios là tháng Năm, còn Theilouthious là tháng Sáu, theo lịch Boeotia cổ đại, một khu vực thuộc Hy Lạp gần nơi Achilles và Patroclus lớn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro