DIÊN VĨ TÍM ( chap 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Người thích màu tím, nhưng chưa chọn bông hoa"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Xin tự giới thiệu với mọi người đây là hai thành viên mới của toà soạn chúng ta. Bên trái tôi đây là cô Lan đến từ Việt Nam cô sẽ đảm nhiệm phần chụp ảnh . Còn bên tay phải là Lucy ,vừa từ Mĩ về, cô sẽ đảm nhiện phần báo điện tử. Mọi người làm quen với nhau đi...
Ông Peter dẫn hai người đến chỗ làm việc mới sẵn tiện khoe khoang về một số thành tích của toà soạn đạt được trong thời gian vừa qua. Nhưng hai cô gái xinh đẹp biết thừa điều đó. Kết thúc phần chào hỏi đồng nghiệp mới. Cả Lan và Lucy đều hướng về phía Paul và bước tới. Sự vội vàng của Lucy làm Lan chú ý và chủ động dừng lại quan sát Lucy. Lucy đi rất nhanh về phía Paul.
-Paul, thật là nể cậu đấy. Đêm qua tớ không biết đã làm lộ điều gì mà để cậu nhận ra tớ sẽ gia nhập toà soạn của cậu vậy? Tớ đã giấu kĩ lắm rồi mà.Nhưng nhờ có bó Iris này nên tớ sẽ không hỏi cung cậu nữa!
Lan nghe cuộc trò chuyện đến đây liền quay lưng đi ra ngoài. Paul nhìn thấy,  anh muốn đuổi theo nhưng không thể. Lucy liền tiếp tục.
-Cậu thừa biết là tớ thích oải hương. Tại sao lại mua Iris?
-À khi sáng cửa hàng bán hoa nói đã bán hết oải hương nên tớ chọn iris
-Cũng được đấy! Sau này nhớ chiếu cố đàn em nhé.
-Tớ còn tưởng cậu sẽ về đây mở văn phòng luật sư, cậu làm tớ bất ngờ quá.
-Làm việc với cậu cũng vui mà ! Có việc gì không muốn tớ biết à?
-À không!
Cùng lúc đó Louis chen vào cuộc đối thoại của Lucy và Paul.
-Này Paul cậu không định giới thiệu tôi thì để tôi tự giới thiệu vậy. Chào Lucy, tôi là Louis. Hân hạnh được gặp cô. Tôi là phóng viên thường trú ở Nice và đồng thời cũng làm nhân viên bên mảng báo mạng. Chỗ ngồi của tôi đối diện chỗ làm việc của cô. Có gì cần cứ nói.
-Wow! Anh nhiệt tình thật . Được rồi, khi nào cần gì tôi sẽ nhờ anh giúp đỡ.
-Giúp người đẹp là một điều vinh hạnh!
Trong lúc Louis và Lucy đang trò chuyện thì Paul tranh thủ nhắn tin cho Lan.
-Cô đang ở đâu thế?
-Tôi  đang xuống nhà xe chuẩn bị về.
-Tối nay đi uống nước với tôi nhé!
-Thôi hôm nay tôi hơi mệt. Không đi đâu. Anh hẹn với Lucy đi.
Paul biết Lan đang buồn anh nên mới nói ra những lời đó. Lucy tiến đến bên cạnh Paul vẫy tay ra hiệu tạm biệt Louis rồi quay sang phía Paul .
-Tối nay chúng ta đi ngắm tháp Eiffel nhé. Tớ muốn đi ngắm tháp quá nhưng một mình đúng là rõ chán.
Paul lại muốn đến nhà Lan để giải thích cho cô mọi chuyện nên tìm cách để từ chối Lucy.
-Thôi! Tớ còn một số công việc chưa làm xong tớ định tối nay sẽ làm nốt .
-Vậy được ! Làm gì làm thứ bảy tuần này phải đi cấm trại đấy ( cô nháy mắt với Paul)
-Tớ biết rồi !
...
Lan trở về nhà với cảm giác trống rỗng . Căn hộ cô mới thuê được ở Pháp này có lẽ cần dọn dẹp một chút gì đó. Không nghĩ ngợi nhiều cô xắn tay áo lên bắt tay vào công việc mà quên đi đó hoa diên vĩ kia. Cô đã nộp đơn xin làm việc ở toà soạn không chỉ là trải nghiệm thú vị mới mà còn là được làm việc cùng "hắn". Cô vừa dời chiếc bàn cô vừa thở dốc nói.
-Tên Paul ngốc nghếch ! Có vậy mà cũng suy nghĩ không ra! Đúng là làm người ta tức chết mà .
Bỗng nhiên chuông cửa vang lên. Lan chạy ra mở cửa. Là Paul! Trên tay cũng cầm một bó Diên Vĩ. Cô mời anh vào nhà
-Làm sao anh biết chỗ này?
-Tất nhiên là ở phòng quản lí nhân viên rồi. Trong CV của cô có kèm theo địa chỉ mà.Tôi định tối sẽ tìm cô nhưng lại sợ cô không có ở nhà nên quyết định vừa tan ca là tôi qua luôn. 
-Bó hoa này?
-Đây là bó hoa khác, tôi vừa ghé qua cửa hàng hoa mua đấy.
-Nhưng tại sao lại là Diên Vĩ?
-Vì khi tôi nhìn nó, tôi liền liên tưởng đến cô.
-Vậy nhìn nó anh cũng nghĩ đến Lucy à ?
-Đây chính là điều tôi muốn nói với cô! Bó hoa lúc ở công ty là tôi dành cho cô. Nhưng chẳng hiểu sao. Cùng lúc đó nhân viên mới của công ty lại có Lucy , cô ấy là bạn thân của tôi thời trung học vừa từ Mĩ về, cô ấy lại tưởng tôi dùng bó hoa đó để chào đón cô ấy. Nên...
Lan quay qua bên phải tránh ánh mắt của Paul , cô mỉm cười.
-Được thôi! tôi sẽ cho anh chuộc lỗi của mình bằng cách dọn dẹp nhà phụ tôi hôm nay đi.
-Tuân lệnh.
Hai người dọn dẹp đến tận tối mới xong. Cô pha một ly cà phê cho anh. Hai người cũng ngồi trên sofa, Lan bật ti vi lên. Cảm giác lúc này của Paul khác hẳn hôm qua khi cùng ngồi uống Merlot với Lucy. Anh bỗng nhiên trở nên nhỏ bé. Chỉ muốn ngắm nhìn "đoá hoa Iris" lạnh lùng kia. Chẳng muốn nói gì thêm. Bỗng Lan cất giọng.
-Tôi cực kì ghét những ai không uống cà phê của tôi pha cho họ đấy. anh có biết không?
Paul liền cầm ly cà phê lên đưa lên miệng uống một hốp. Rồi trả lời
-Đương nhiên là biết rồi. Cô cũng biết cách làm người khác sợ hãi lắm chứ
Cô không trả lời chỉ mỉm cười rồi đứng lên đi xuống bếp nói vọng lên.
-Anh có giỏi thì vào phụ tôi làm bửa tối này.
-Được thôi.
Hai người ăn xong buổi tối. Lan tiễn Paul về một đoạn. Về đến nhà, Paul rất ngạc nhiên khi thấy đoá hoa oải hương trên tay Lucy , cô đã ngủ thiếp đi trước cửa nhà anh. Anh chạy lại bế Lucy, đánh thức cô . Thì ra cô đang say, có lẽ cô đã uống khá nhiều trước khi qua nhà anh
-Lucy ! Cậu làm sao thế? Cậu say lắm rồi đấy!
Lucy mở mắt ra.Ánh mắt nửa vời, mông lung cô nhìn vào đoá hoa trả lời anh.
-Paris đẹp lắm!Nhưng cậu biết đấy, ngồi ngắm tháp Eiffel một mình buồn lắm, cậu biết không? Tớ cứ tưởng cậu sẽ ở nhà làm việc nên tớ đã không làm phiền cậu. Nãy giờ cậu đi đâu thế?
-Tớ đi mua một ít trái cây ở siêu thị
Paul đưa cô vào nhà đặt lên sofa. Lucy bỗng hét lên.
-Paul Holland, tớ muốn nói điều này với cậu. Tớ đã chờ đợi mười năm nay để được gặp cậu và nói điều này. Thứ tớ đã để quên ở Pháp mười năm trước.
-Cậu cứ nói đi tớ đang nghe đây.
-Tớ yêu cậu!
Lucy đứng lên hôn lấy Paul.đôi môi của hai người quyện vào nhau...

-haidang-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro