MẮT KHÔ (Chap1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đừng phán xét người khác khi bạn chưa biết họ đang đấu tranh cho điều gì "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-ông hỏi thằng nhóc đó à?(bà chỉ tay về phía một cậu bé ăn xin khoảng mười tuổi với cái quần short và chiếc ao thun rách rưới đang ngồi ở góc đường) . Nó tên gì thì tôi không biết, suốt ngày thấy nó đi lang thang trên phố như thế, đôi lúc nó còn chọc tức lũ chó làm chúng sủa âm ỉ chẳng ai ngủ nghê gì được cả.chẳng ai ưa nó cả.Mà ông không hỏi thì tôi cũng không để ý nữa. dạo này tôi ít gặp thằng đó lắm!
Đó là lời chia sẻ của một bà cụ bán bánh mì cho Paul ( anh tốt nghiệp ngành Luật trường đại học Lille2 của Pháp,nhưng anh không chọn con đường luật sư như cha mẹ anh mong muốn anh chọn ngã rẽ cho riêng mình đó là làm phóng viên. Đi đây đó mới là ước mơ của anh.Paul là một con người thông minh,độc thân, điển trai,anh luôn là người đứng đầu của lớp khi còn đi học, còn khi đã đi làm thì anh là một người nghiêm túc và trách nhiệm cao.)
Hiện anh đang xin nghỉ phép hai tuần ở công ti để đi du lịch ở Việt Nam sau khi đã có một khoảng thời gian làm việc khá vất vả do vụ kiện tụng của ông bà nhà Thomas về vấn đề chia tài sản sau li dị. Và nơi anh chọn là thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là ngày thứ ba của anh trên mảnh đất hình chữ S . Như mọi khi, mỗi sáng anh chạy một vòng quanh công viên nơi gần khách sạn của anh. Nhưng hôm nay anh nhận thấy có sự xuất hiện của một cậu bé hành khất nơi góc đường. anh tò mò hỏi bà cụ bán bánh mì gần đó. Dường như ở đây không ai thích cậu nhóc này cả. chắc lại là tên phá phách chuyên gây sự để làm người khác chú ý đây mà (Paul nhủ lòng).Anh đi lên phòng còn không thèm nhìn cậu nhóc đang đói còi cọc nơi góc đường trống rỗng kia.Ở phòng, anh mở TV xem vài tin tức trong ngày và đăng những tấm ảnh vừa chụp được cảnh bình minh ló dạng nơi góc biển xa lên trang cá nhân của mình. Chiều hôm đó,anh được một người bạn mới quen ở Việt Nam mời đi ăn các món ăn đặc sản của Việt Nam, thật may là cô ấy ( đó là Lan, cô là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cô và Paul biết nhau khi hai người cùng giúp cụ già qua đường. cô hứa hẹn với Paul sẽ dẫn anh đi ăn các món ăn ngon của người Việt.) cũng ở ngay trên con đường nơi Paul thuê khách sạn.
Hai người ăn uống rất nhiều đặc sản nào là bánh xèo,bún riêu,phở... Dừng chân ở một quán nước nhỏ cô khoe với anh những bức ảnh cô vừa chụp hai hôm trước mà cô vừa rửa xong.
-Anh xem đi, đẹp lắm đúng không? Nếu anh muốn tôi có thể tặng anh những tấm anh thích!
Anh cầm xấp hình trên tay,lướt xem từng tấm một.
- Đúng là đẹp thật đấy! ảnh đẹp thì tôi đã thấy nhiều rồi nhưng mà đẹp như thế này thì có lẽ đây là lần đầu tiên
-Ở Pháp anh hay tán tỉnh các cô gái bằng cách này à?
-Đúng là không qua mắt được cô rồi !
-Anh vẫn chưa có bạn gái à ?
Paul chưa kịp trả lời cô thì anh đã nhìn thấy một bức ảnh chụp cảnh cậu nhóc hành khất đang lượm từng miếng bánh mì cho vào miệng. anh suy nghĩ một hồi lâu!
-Paul anh nghe tôi nói chứ?
-Là cậu nhóc này. Sáng nay tôi thấy cậu ấy dưới khách sạn.Nhưng mọi người xung quanh không thích cậu nhóc này cho lắm. có chuyện gì mà họ lại ghét cậu nhóc này đến thế?
Lan nhìn lên khoảng không nơi trần nhà, giọng trầm khác hẳn
-Có lẽ nó là đứa nhóc đáng thương đã được Chúa đưa đến nhằm chỗ.Mọi người ở đây chẳng ai coi nó ra gì cả. Hằng ngày nó cứ ngồi đó chỉ mong có ai đó cho nó ăn,nó hiền lắm không phá phách như mọi người đồn đại đâu,nhưng mọi người lại nghĩ nó là phần thừa của xã hội, không xứng đáng được tồn tại.Nó đi nhặt nhạnh từng miếng bánh vụn, từng li nước thừa của người ta để lại. Có lần tôi thấy ông bán bún gần đó hất nước sôi ra ngoài đường văng vào người nó.Nhưng tôi thấy nó cắn răng lại chịu đựng không dám khóc,cũng không dám la lên. Vì số phận bắt nó phải im lặng. cái bánh trong hình là của tôi cho nó. Anh thấy đó, nó không ăn một cách bình thường như bao người khác. Nó xé cái bánh ra từng miếng nhỏ, ăn một vài miếng rồi bỏ vào chiếc áo cuộn lại mang đi.Chắc nó quen rồi!
-nó có bị bệnh gì không?
-tôi nghĩ nó bị tâm thần.
-nó không có người thân à?
-Lúc trước nó thường đi với một đứa em, em nó hay khóc lóc nên mọi người thường xua đuổi và bực mình về hai anh em nó.Nhưng tôi thấy nó thương em nó lắm,mỗi lần ai bắt nạt em nó, nó đều ra mặt dù biết là sẽ bị đánh tơi bời.
Paul nghe Lan nói như thế anh lại càng thấy thương cho số phận của thằng nhóc tội nghiệp này. Cũng ba tiếng trôi qua,Paul xin cô cho mình giữ lại tấm ảnh chụp thằng bé tội nghiệp và Lan đã đồng ý cho anh làm điều đó. Đưa Lan về đến nhà Paul vòng về khách sạn chỉ cách đó một trăm mét. Khi gần đến khách sạn anh thấy trong bóng tối nơi góc đường một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi run rẫy, anh nhanh trí mua một cái bánh bao gần đó và một ly sinh tố mang lại cho cậu nhóc vì biết rằng từ sáng đến giờ nó đã đói lắm rồi. Đến gần, anh thấy nó còi cọc lắm, trên người còn có nhiều vết thương bầm tím. Chắc nó vừa bị ai đó đánh dữ dội lắm. Anh rơi nước mắt đặt chiếc bánh và ly sinh tố xuống. Đi lại phía góc khuất nhìn thằng bé. Đúng như Lan nói nó xé nhỏ chiếc bánh ra từng miếng nhỏ rồi ăn một vài miếng sau đó cho vào áo cuốn lại mang đi. Nó chạy đi nhanh lắm thoáng chốc nó đã hoà vào màn đêm. Đêm đó, nằm trên chiếc giường êm ái của khách sạn nhưng anh không tài nào cũng được. Anh tự hỏi , tại sao một thằng nhóc chỉ mới từng tuổi đó nhưng lại phải chịu bất hạnh lớn đến thế?...
-haidang-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro