01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Lần đầu tiên Taeyong nhìn thấy Jaehyun, chỉ là một cái nhìn thoáng qua.


Trời chuẩn bị vào thu cuối tháng tám, tân sinh viên Lee Taeyong ngày thứ năm kể từ khi dọn vào ký túc xá của trường đại học A, trong một lần ngoái đầu tìm đứa bạn chung phòng đang đi bên cạnh mình mà biến mất, đã nhìn thấy Jeong Jaehyun.


Lần đầu tiên nhìn thấy nhau, là một lần chớp mắt ngoái đầu không chút vương vấn.


Taeyong nép mình về phía tường như một phản ứng cơ bản để nhường lối đi cho Jaehyun. Jaehyun gật đầu mỉm cười cảm ơn rồi cứ bước đi về hướng cầu thang, biến mất sau ngã quẹo. Họ không nói với nhau một lời, còn không nhìn kỹ nét mặt nhau. Nhưng Taeyong đã vô tình để mắt nhìn theo bờ vai rộng của Jaehyun. Là kiểu cơ thể khoẻ mạnh cân đối, đủ mạnh mẽ đủ vững chải để chở che cho một người khác. Jaehyun chính là kiểu người bạn trai mà các bạn gái cầu mơ mà có được, không cần nhìn nét mặt chưa kịp biết tính cách, chỉ có mỗi cái bờ vai vững chải đã đủ để người ta xiêu lòng rồi.


Vì Taeyong đã xiêu lòng rồi.








Lần thứ hai Taeyong nhìn thấy Jaehyun, là một lần nuối tiếc.


Jaehyun là bạn của Yuta, Yuta là bạn của Youngho, Youngho là bạn của Doyoung, Doyoung là bạn cùng phòng của Taeyong. Dây mơ rễ má quấn nhau vòng vòng, hoá ra là bạn chung của bạn chung của bạn chung, ở cùng nhau trong một khu ký túc xá. Họ gặp nhau lần thứ hai là ở phòng sinh hoạt chung dưới tầng trệt, Taeyong đi cùng Doyoung, Jaehyun đi cùng Youngho, và cùng với người yêu.


Jaehyun đã có người yêu, bên nhau từ năm cuối trung học, cùng nhau vào cùng một trường đại học, ở chung phòng ký túc xá. Kim Jungwoo.


Taeyong còn không biết tim gan mình nên phản ứng như thế nào, nhưng mà nhìn cái cách Jaehyun lẳng lặng bóc lớp vỏ cơm nắm cho người yêu, găm ống hút vào ly nước, chuẩn bị sẵn tờ khăn giấy, dịu dàng mỉm cười khi Jungwoo í ới ồn ào cảm ơn, Taeyong chỉ thấy lòng mình rất vui vẻ nhìn họ bên nhau.


Jaehyun rất ưa nhìn, Jungwoo thì đáng yêu. Ở cạnh nhau chính là hoàn hảo nhất.


Trong lòng Taeyong lúc ấy, có hai phần nuối tiếc, nhưng tám phần còn lại chính là thiết tha ngưỡng mộ.








Lần thứ ba Taeyong nhìn thấy Jaehyun, chẳng có gì đặc biệt để nhớ mong.


Nhưng Taeyong biết, anh thích Jaehyun một xíu, và Jaehyun thì yêu thích Jungwoo rất nhiều.


Taeyong và Jaehyun là bạn cùng ngành Quan hệ quốc tế, học chung với nhau hai môn, trong đó có môn Khoa học máy tính là ngồi đối diện nhau. Căn bản về tính cách, họ không biết rành về nhau. Về mối quan hệ bạn bè, cũng chẳng có mấy thân thiết. Gặp nhau thì cười, bước đi là thành người không quen, cứ thế mà trải qua mấy tuần đầu của học kỳ.


Lần thứ ba Taeyong nhìn thấy Jaehyun này, là vì Jaehyun là người mở lời trước.


"Cho tớ xem bài giải của cậu một xíu được không, Tae.. Taeyong, đúng không?"


Là một bài tập viết ngôn ngữ lập trình mà Taeyong đã hoàn thành. Giáo sư có nói, không giải xong thì không được ra về cho đến khi hết tiết. Tiết học dài tận ba tiếng, mà bây giờ đã hơn bảy giờ tối.


"Wooie.. à ừm, Jungwoo đang đợi tớ dưới sảnh lâu lâu rồi, hôm nay sinh nhật của cậu ấy.. Ưm.. Taeyong có thể giúp tớ không?"


Giá mà Taeyong có thể nói không..


"Được mà.. Cậu muốn tớ giải thích không hay là.."


Jaehyun cười tươi, hai bên gò má lúm sâu đồng tiền, mắt trông như đang sáng lấp lánh. "Tớ chỉ không hiểu đoạn này thôi, Taeyong bắt đầu từ đây đi.."


Cuối cùng thì Jaehyun cũng hoàn thành bài tập, hớn hở cặp xách chạy đi, vẫn lịch sự cúi chào Taeyong: "Tớ nợ Taeyong một chầu nước nha, tớ thật sự cảm ơn!!" Rồi nhanh như chớp chạy đi mất, trên tay còn ôm một bó hoa nhỏ nhỏ và một hộp quà.


Ngày hôm sau Taeyong vô tình nghe Doyoung kể lại, quà sinh nhật của Jaehyun tặng cho Jungwoo là một chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út.


Họ thậm chí đã nghĩ đến chuyện tương lai..








Taeyong không đếm được số lần họ gặp nhau nữa.


Học kỳ mùa thu đầu tiên của đại học trải qua nhanh như cái chớp mắt, học kỳ mùa xuân cũng loay hoay mà hoàn thành. Taeyong chăm học và học nhiều, số lượng môn học cũng lấy nhiều hơn mọi người, thành ra không có nhiều thời gian dành cho bạn bè. Taeyong ở cạnh Doyoung nhiều vì Doyoung cũng là dân mọt sách, mọi người còn lại thì chẳng được bao nhiêu. Yuta và Youngho vẫn vừa học vừa chơi, Jaehyun và Jungwoo thì hoạt động ngoại khoá nhiều, nổi tiếng đến mức độ đẹp đôi, độ tương xứng, độ ăn ý, cả khoá trên khoá dưới đều biết.


Họ vẫn yêu nhau, còn Taeyong thì vẫn ngưỡng mộ.


Học kỳ mùa thu thứ hai, Taeyong tìm được công việc bán thời gian, vừa học vừa làm; trong thoáng chốc cũng hoàn thành. Học kỳ mùa xuân thứ hai, Taeyong vẫn vừa học vừa làm, cũng vừa chìm đắm trong tình yêu, vài cái chớp mắt cũng hết thời gian.


Mùa hè năm ấy, Taeyong chia tay người yêu. Taeyong tính tình đa sầu đa cảm, thích suy nghĩ nhiều và lung tung, lại không học được cách yêu thương bản thân. Taeyong mong mỏi được yêu, và yêu rất nhiều. Tình yêu non dại của tuổi mười chín bốc đồng như ngọn lửa cháy lớn, đốt cháy mọi giấc mơ, thiêu rụi từng cơn khao khát. Taeyong vốn dĩ đã nghĩ bản thân sẽ không thể đem lòng yêu thương ai được nữa. Trong suốt ba tháng hè thui thủi một mình, không có Doyoung cũng không có người yêu, Taeyong ăn ít ngủ ít, bia rượu nhiều khói thuốc nhiều, thay đổi tóc tai, thay đổi quần áo. Lúc Doyoung quay trở lại ký túc xá, đã không nhận ra Taeyong nữa rồi.


Cũng trong mùa hè năm ấy, Taeyong được xét học bổng du học vì thành tích học tập đáng nể trong suốt hai năm vừa qua. Vậy nên Taeyong quyết định bảo lưu luôn năm học tiếp theo luôn, đi du học được thì tốt, không thì năm sau học lại. Taeyong dọn ra khỏi ký túc xá, thuê một căn hộ chung cư xa xa sống một mình, chỉ giữ liên lạc thân thiết với mỗi Doyoung. Jeong Jaehyun là ai, Taeyong sắp quên mặt luôn rồi..








Lần thứ n Taeyong nhìn thấy Jaehyun, lại là một cái nhìn thoáng qua.


Taeyong đang trong quá trình bảo lưu học bạ khi học kỳ mùa thu năm ba bắt đầu, vậy nên vẫn đến trường bình thường. Trong buổi sinh hoạt đầu tiên của khoá, Taeyong lại nhìn thấy Jaehyun. Jaehyun vô tình bắt gặp cái dõi theo của Taeyong trong lúc đang bước lên mấy dãy ghế phía sau, Jaehyun nghiêng đầu cười Taeyong nghiêng đầu đáp trả. Vẫn không nói với nhau thêm câu nào.


Tóc Jaehyun ngắn hơn mọi lần Taeyong nhớ, quần áo cũng đơn giản hơn nhiều. Jaehyun trông gầy hơn, trưởng thành hơn. Jaehyun vẫn nở nụ cười tươi lúc nhìn thấy Youngho và Yuta ngồi đằng xa, mắt vẫn đang sáng lấp lánh, má vẫn lúm đồng tiền.


Nhưng Jaehyun đi một mình, không có Jungwoo bên cạnh.


Nghe nói họ chia tay nhau rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro