03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng















Lần thứ n +2, +3, +4 Taeyong gặp lại Jaehyun, lúc nào Jaehyun cũng cười và lúc nào Taeyong cũng thấy vui vui.


Sau mấy lần gặp gỡ rồi trò chuyện rồi cùng ăn uống chơi bời (tất nhiên là cùng với mọi người khác nữa), Taeyong thật sự không thể chối từ việc bản thân anh thích Jaehyun, vẫn còn yêu thích Jaehyun. Hoá ra việc phải lòng một người hai lần trong truyền thuyết là có thật.


Ở Jaehyun có cái gì đó lúc nào cũng thu hút Taeyong mỗi lần chạm mặt. Nếu không gặp thì không nhung nhớ, nhưng cứ hễ mỗi lần sinh hoạt mà có Jaehyun xuất hiện, thì chính là mỗi lần Taeyong nhận ra mình hay rơi mắt mà ngắm nhìn cậu ta. Không phải lần một lần hai mà Jaehyun bắt quả tang cái nhìn lơ đãng của Taeyong về phía mình mà bật cười và buông lời trêu ghẹo.


Taeyong phải lòng Jaehyun là thật.


Nhưng mà, ai mà không đem lòng thương nhớ Jeong Jaehyun chứ.


Anh sinh viên năm ba của khoa Quan hệ quốc tế Jeong Jaehyun, dáng cao vai rộng mà (Taeyong chết mê chết mệt), mắt sáng, môi cười lại càng sáng hơn, hai gò má lúm sâu khiến ai cũng phải động lòng. Người đẹp mặt đẹp thì thôi, đằng này Jaehyun lại còn thông minh sáng dạ. Jaehyun không phải kiểu sinh viên học lực giỏi, nhưng lại là người có mối quan hệ rộng đến bất ngờ. Bắt chuyện với Jeong Jaehyun rất dễ dàng: cậu ta dễ vui dễ cười, nói chuyện hoà đồng lại còn tốt bụng. Cậu ta đi đến đâu ai cũng biết, số điện thoại ai cậu ta cũng có, thầy cô nào cũng xem cậu ta là học trò cưng. So với Lee Taeyong tẻ nhạt suốt ngày cắm đầu học hành, Jeong Jaehyun chính là một ngôi sao lúc nào cũng sáng đến lấp lánh. Họ không phải là bạn bè thân thiết của nhau cũng đều có lý do cả đấy.


Đúng vậy, ai mà không đem lòng thương nhớ Jaehyun chứ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên Taeyong đã đem tim mang cho người ta rồi..


Nhưng mà, bên cạnh Jaehyun có Jungwoo.


Ai mà có thể đánh cắp được Jaehyun từ tay Kim Jungwoo - cậu người yêu đáng yêu, nổi bật và ngọt ngào? Đặc biệt là khi cả hai đã bên nhau một khoảng thời gian quá dài?


Tất nhiên là Lee Taeyong không có cửa rồi.


Taeyong không dám hỏi trực tiếp, nhưng mà có nghe phong phanh từ Doyoung và Youngho, Jaehyun và Jungwoo lục đục chuyện tình cảm từ năm ngoái, rằng vào mùa hè cũng đã chia tay rồi. Cả hai đều đã dọn ra khỏi ký túc xá, và không ở cùng nhau nữa. Việc họ vẫn còn qua lại với nhau, tiếp tục học cùng lớp hay vẫn giữ cái thói quen sinh hoạt cùng nhau, chẳng ai rõ. Có thể họ đã quay lại, hoặc là thói quen chưa kịp thay đổi, hoặc là chưa vượt qua cái bóng tình cảm của nhau, chẳng ai hỏi.


Biết đâu Taeyong cũng có một xíu cơ hội thì sao?


Hôm nay cả ban tổ chức và mấy bạn cộng tác viên cùng nhau đến hội trường lớn để chuẩn bị cho sự kiện từ thiện sắp diễn ra vào tuần sau, Taeyong có mặt, Jaehyun có mặt, và Jungwoo cũng theo cùng. Taeyong đang ngồi ôm laptop một mình, đang xét duyệt lại bản thảo của chương trình lần cuối trước khi nộp lại cho thầy Trưởng khoa; trong lúc các bạn còn lại đang trong giai đoạn trang trí hội trường. Việc làm quan trọng thế này, vậy mà Taeyong lại để bản thân lơ là, cứ vài phút lại giương mắt nhìn Jaehyun và Jungwoo ở bên kia góc phòng.


Họ đang trò chuyện cùng nhau, ngồi đối diện nhau nhìn nhau. Bên cạnh họ còn có Young và Yuta đang rôm rả tính toán gì đấy, họ cứ nháo nhào tranh cãi, nhưng mà Jaehyun và Jungwoo vẫn cứ chậm rãi nói chuyện trong thế giới của riêng mình. Jaehyun ngồi bệt dưới sàn, hai chân mở rộng hình chữ V, lưng dựa tường, nét mặt biếng nhác mỗi lần đáp lời Jungwoo. Jungwoo ngồi gọn lõn trong lòng Jaehyun, cứ nhanh nhảu hỏi chuyện, mặc kệ Jaehyun có lười biếng ra sao. Nhưng mà dù có như nào, Taeyong vẫn nhìn thấy cái nét mắt yêu chiều của Jaehyun nhìn người yêu mỗi lần Jungwoo cong môi như đang đòi hỏi. Có mấy lúc Jaehyun cau mày, cũng có mấy lúc cậu ta mỉm cười, để lộ hai đồng tiền cho Jungwoo tinh nghịch ấn ấn tay vào.


Nói Taeyong không buồn là nói dối. Taeyong buồn đến xót xa..


Lee Taeyong, đến một xíu cơ hội được ở gần Jeong Jaehyun còn không có, huống chi..


Thế là Lee Taeyong tự tát mình một cái.


Anh tự chấn chỉnh bản thân, nhanh chóng tập trung trở lại bản thảo trước mặt. Tầm hai mươi phút sau thì hoàn thành, Taeyong sao lưu công việc, đóng laptop rồi lấy cớ đi mua đồ ăn để rời khỏi hội trường. Đúng là Taeyong chưa ăn gì thật, nhưng tâm trạng đâu mà ăn cho ngon chứ. Anh vào quán cà phê bên cạnh trường mua một ly cà phê rồi chui ra ngoài hút thuốc. Thuốc lá là không tốt cho sức khoẻ, Taeyong thở dài, nhưng mặc kệ.


"Hút thuốc là không tốt cho sức khoẻ đâu.."


Ai mà lặp lại suy nghĩ của anh thế này? Taeyong thả hết hơi khói trong vòm họng rồi xoay đầu nhìn, ngạc nhiên hết nấc vì chính Jeong Jaehyun mới lên tiếng nhắc nhở mình.


"Đã ăn gì chưa mà cậu lại uống cà phê rồi hút thuốc thế này?"


Taeyong nhún vai. "Chưa muốn ăn lắm, thèm thuốc hơn."


Jaehyun bật cười, không nói gì nữa nhưng bước đến bên cạnh Taeyong, móc ra từ trong túi quần một hộp thuốc lá. Cậu ta cũng châm lửa rồi rít một hơi dài, nhận ra Taeyong đang tròn mắt nhìn thì cười. "Ừ thì tớ cũng thèm thuốc như Taeyong."


Trời ơi người đời không nói cho Taeyong biết Jeong Jaehyun quyến rũ nhất là khi hút thuốc đó.


"Học kỳ này bọn mình không học chung môn nào nhỉ?" Cậu ta buông lời bắt chuyện trước.


"Tớ.. lười nên nghỉ học rồi.."


"Chứ không phải cậu bảo lưu học bạ để đi du học à?"


Taeyong lại tròn mắt nhìn Jaehyun. Chuyện này Taeyong còn thậm chí không nói với ai ngoài Doyoung, sao cậu ta biết?


Jaehyun đọc được câu hỏi trong mắt Taeyong, cười xoè giải thích: "Tớ thấy hồ sơ học bạ của cậu trong văn phòng thầy Trưởng khoa cùng với mấy người khác nên đoán bừa thôi.."



Tinh mắt đấy.


"Đoán hay thế?" Taeyong nhướn mày. "Đoán đúng rồi thì sao lại hỏi vậy?"


"Cũng là hỏi bừa để được bắt chuyện với Taeyong thôi."


"Sao lại muốn bắt chuyện với tớ?"


Câu trả lời của Jaehyun ở khoảnh khắc tiếp theo, cả đời này Taeyong cũng không dám quên.


"Vì lúc nào trông Taeyong cũng cô đơn một mình, nên tớ muốn trò chuyện cùng.."


Nếu không có điếu thuốc trong tay, nếu không nhờ vào không khí buổi chiều trời vừa tắt nắng nhìn không rõ mặt người, nếu không nhớ cái đau của cú tát vừa rồi mà chính bản thân tặng bản thân, Taeyong chắc chắn sẽ rơi nước mắt. Jeong Jaehyun đáng ghét, nếu không có tâm tư thì đừng để người khác đem lòng thương nhớ như này chứ.


"Điêu, tôi trông cô đơn lúc nào?"


"Lúc nào tớ nhìn cũng thấy Taeyong cũng cô đơn cả."


Không được khóc không được khóc không được.


Thật ra thì, Taeyong mím chặt môi, anh chỉ muốn oà khóc thật lớn thôi.


"Tôi có mà cô đơn thì cũng kệ tôi, cậu.."


"Không ai lựa chọn cô đơn cả, người ta chỉ tập làm quen với nó thôi."


Cậu ta nói một câu nghe mà buồn đến xót xa.


Taeyong không kiềm chế được bản thân, lại để mắt đi lạc nơi Jaehyun. Jaehyun đang nhìn xa xăm về hướng hoàng hôn, trông vừa đẹp đẽ vừa buồn xót xa; lại còn vừa cô đơn đến mức Taeyong chỉ muốn ôm vào lòng. Cậu ta nói đúng, chẳng ai lựa chọn sự cô đơn cả, người ta chỉ cố gắng tập quen với sự tồn tại của nó thôi.


Nhưng Taeyong không có đứng ở cái vị trí được ôm ấp dỗ dành Jaehyun, nên anh chỉ biết vương tay xoa đầu cậu an ủi.


"Trông cậu cũng cô đơn quá, nên tớ cũng muốn ở cạnh.."


Lúc mấy ngón tay anh đan xen vào mớ tóc dày của cậu, Jaehyun bất giác giật mình nhưng lại đứng yên, lúc sau thì nhắm mắt nghiêng đầu, cả người nghiêng hẳn về phía Taeyong, môi mấp mé cười dễ chịu. Cậu ta cười, nên anh cũng cười theo.


Jaehyun đã dành hẳn cả một phút dài giữ yên lặng mà chăm chú ngắm nhìn Taeyong.


"Gì đấy?"


"Có ai nói với cậu rằng cậu cười rất xinh không?"


"Ưm.. Doyoung?"


"Ừ, Doyoung nói đúng đấy. Taeyong lúc cười trông rất dịu dàng.. Thật dễ làm người khác mủi lòng mà.."


Câu đó phải là Taeyong nói chứ. "Mủi lòng cái mông."


"Cái mông làm sao biết mủi lòng, là tớ mủi lòng này!!"


"Đồ dở hơi!!"


Rốt cục thì buổi tối hôm ấy, có hai kẻ cô đơn ở cạnh nhau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro