09.5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
















Doyoung vẫn biết Taeyong là kiểu người sống trọn vẹn vì tình yêu. Cậu yêu nhiều, cho đi cũng nhiều.


Ấn tượng đầu tiên của Doyoung đối với cậu bạn thân Taeyong ngay từ mấy ngày đầu mới dọn vào ký túc xá, chính là sự nhẫn nhịn đến can trường. Khi đã đủ thân thiết thì Doyoung mới nhận ra Taeyong tính tình tuy ít nói nhưng dễ gần, rất hay nhường nhịn mọi người; tuy có mấy lúc đụng chuyện thì lại ương bướng cứng đầu như đá, song vẫn lẳng lặng chẳng than khổ gì. Nhưng cậu ta là người tốt, vừa hiền lành vừa tốt bụng. 



Taeyong cũng là kiểu người xây dựng cuộc sống của bản thân xoay quanh trục tình yêu.


Học kỳ đầu tiên của năm nhất đại học, Doyoung nhìn thấy mấy cái nhìn vụng trộm bối rối của Taeyong dành cho Jaehyun. Jaehyun và người yêu của gã - Jungwoo.


Quen biết nhau qua nhiều mối quan hệ bạn bè, đám bạn chung của bọn họ dành nhiều thời gian học hành hay ăn chơi cùng nhau, số lần đụng mặt nhau đếm nhiều không xuể, vậy nên Doyoung nhanh chóng nhận ra sự cảm mến của Taeyong dành cho cậu bạn có má lúm đồng tiền kia ngay chỉ bằng mấy cái ánh mắt lén lút. Taeyong trong vòng tròn bạn bè, lúc nào cũng giữ yên lặng mà lắng nghe mọi người trò chuyện đùa giỡn. Jaehyun trong vòng tròn bạn bè, lúc nào cũng chỉ nhìn thấy mỗi Jungwoo hoạt ngôn vui vẻ. Jaehyun và Jungwoo trời sinh một cặp, xứng đôi vừa lứa, trong đời chỉ cần nhau. Tình yêu của bọn họ rất đẹp, nhưng sự mê đắm trong đôi mắt nâu mật ong dịu dàng của Taeyong dành cho Jaehyun cũng đẹp; cơ mà, Taeyong đến sau. Taeyong giấu nhẹm đi cảm xúc, Jaehyun chẳng thèm đoái hoài, cơn si mê của tuổi trẻ về sau cũng tự tan biến đi mất.


Chuyện yêu đương không thành.


Học kỳ thứ hai của năm hai đại học, Doyoung cảm thấy vui lây cho cậu bạn thân khi nhìn Taeyong cười tít mắt trong hạnh phúc kể về mối quan hệ yêu đương hiện tại.


Taeyong tìm được một công việc làm thêm bán thời gian ở một quán cà phê sách gần trung tâm thành phố, hơi xa với ký túc xá nhưng bù lại thì việc nhẹ lương cao. Đối với một đứa mọt sách như Taeyong thì nơi đấy chính là thiên đường. Đi làm được vài tuần, Taeyong tìm được luôn cho bản thân một anh người yêu. Hoá ra anh chủ quán cũng có cảm tình với cậu, mỗi tối đều sốt sắng tìm cớ tìm cách muốn đưa Taeyong về ký túc xá. Ngày vài cái hoa, ngày miếng bánh ngọt, mấy lời động viên mấy câu hỏi thăm, cứ nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ đưa lối làm Taeyong yêu thích luôn cả đường về. Nhưng mà miễn là Taeyong hạnh phúc thì Doyoung cũng vui lây.


Tiếc là mối quan hệ không đủ sâu đậm vượt qua thử thách của tuổi trẻ. Doyoung nhìn Taeyong bị vùi lấp trong sự chênh vênh hậu chia tay, nhìn cảm xúc của bạn thân cứ ngày càng chai sạn rồi trống rỗng. Có nhiều lần muốn an ủi dỗ dành, nhưng lời nói đôi khi sáo rỗng chẳng đủ sức nâng đỡ được người đời. Taeyong bắt đầu lao đầu vào công việc học hành, rồi tập tành cái thói hút thuốc uống rượu cho quên sầu. Sau một mùa hè, Doyoung gần như chẳng nhận ra Taeyong nữa.


Chuyện yêu đương cũng lại không thành.


Học kỳ mùa thu của năm ba đại học, Doyoung lại nhìn ra mấy tia sáng lấp lánh trong đôi mắt mật ong của Taeyong; Doyoung vô tình cũng nhìn thấy sự tò mò đến ngớ ngẩn đáp lại mấy nét lấp lánh kia, từ Jaehyun.


Taeyong và Jaehyun từ bề ngoài đến tình cách, như thể nằm ở hai đầu cực của trái đất, xa tít mù khơi chẳng tìm ra điểm nối. Có khi chính bởi sự trái ngược đối lập ấy mà bọn họ thu hút lẫn nhau như hai đầu nam châm. Cậu bạn Taeyong kiệm lời ít nói hay cười, chỉ quẩn quanh mấy người bạn thân, tóc đỏ rực rỡ nhưng mắt nâu trầm buồn. Cậu ta lỡ nghiêng đầu nhìn ngắm gã ta. Gã Jaehyun nổi tiếng đẹp trai lại quen biết hết thiên hạ, cởi mở vui vẻ năng động, tóc nâu giản dị vậy mà có nụ cười má lúm rạng rỡ như ánh mặt trời. Gã ta nở nụ cười làm cậu ta say đắm.


Họ yêu thích nhau mà không một tí giấu diếm. Taeyong vẫn luôn giương đôi mắt mật ong long lanh tròn xoe ngắm nhìn Jaehyun mỗi lần gặp nhau. Jaehyun ngày mua cho Taeyong hộp sữa dâu, ngày mua vài miếng bánh ngọt, có cả mấy lần gã yêu chiều châm cho cậu điếu thuốc bị Doyoung bắt gặp mà cười xề xoà cho qua. Yêu thích nhau đến lộ ra cả mặt mà chẳng ai nói với ai câu nào.


Rồi Doyoung cũng bắt gặp cái nhìn đau đáu của Jaehyun tối qua ở quán karaoke, bắt gặp cái níu tay chấp chới của Taeyong trên vạt áo Jaehyun tối qua ở quán bar, rồi cả cái ôm nức thở, mấy cái vuốt ve phía cuối lưng, cái tựa đầu nũng nịu của Taeyong trên vai Jaehyun suốt quãng đường về nhà. Để rồi mấy tiếng cười khúc khích trong đêm làm Doyoung giật mình tỉnh giấc, chỉ để lần nữa chứng kiến mấy nụ hôn lén lút chỉ dành cho nhau của họ trong đêm tối không ai để mắt không ai hay tin.


Họ yêu thích nhau mà không một tí giấu diếm.


Giống như tối nay, Jaehyun cười tít cả mắt lúc nhìn thấy Doyoung và Taeyong đang đợi gã trước cổng trường đại học cho chầu lẩu đã hẹn trước. Còn Taeyong thì ngượng ngùng bối rối, vẫn tròn mắt ngắm nhìn gã trai trong mộng say đắm.


Không biết biển đã cuộn sóng nổi gió bao nhiêu cơn bão trong lòng Taeyong, nhưng Doyoung đứng bên cạnh đã thấy lăn tăn hộ. Hoá ra biển trời tuy xa nhau vạn dặm, cuối cùng lại có thể ôm lấy nhau ở cuối vệt hoàng hôn, chẳng thể chia lìa.


Chuyện yêu đương sắp thành rồi.











-----

Có hôm bắt gặp em bé mùa hạ này được rec bên Tóp Tóp nên tadaaaa~ mình quay lại rồi nè!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro