12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Tối hôm ấy có vài người thao thức không yên.






Taeyong trở người một vòng, rồi quay lại đúng tư thế cũ: mặt hướng về cửa phòng, chăn trùm kín đầu, màn hình điện thoại mập mờ sáng bên dưới. Bên cạnh có Doyoung đã nhắm mắt ngủ mơ màng nhưng thở dài; đây đã là lần thứ tư Taeyong bật lại điện thoại để đọc lại tin nhắn (của ai thì biết rồi đấy) vừa được gửi sang tầm mười phút trước.


Doyoung chứng nhận lần thứ n: Taeyong thật sự là một kẻ ngốc trong tình yêu.


"Taeyong à.."


Vừa nghe tiếng gọi tên, ánh sáng màn hình điện thoại từ bên dưới lớp chăn vụt tắt.


"Tớ biết cậu còn thức, đừng có giả điên."


Taeyong bật tiếng cười khe khẽ, chậm chạp kéo chăn khỏi đầu, hai mắt tròn xoe nhìn Doyoung, lại giả vờ hỏi ngây thơ: "Sao cậu chưa ngủ?"


"Là cậu cứ ngọ nguậy không cho người khác ngủ thì có."


Taeyong khúc khích, Doyoung chỉ muốn đấm đứa bạn thân một cái. Đấm Taeyong xong cậu cũng muốn đấm bản thân mình một cái nữa. Chả hiểu kiểu gì, chẳng biết lúc tối suy nghĩ ra sao mà lại muốn về nhà Taeyong ngủ nhờ.


À không, không đúng. Doyoung đã lên tiếng trước mà, chính là Jeong Jaehyun theo đuôi về nhà. Lại không, chính là Taeyong lên tiếng mời người ta về nhà. Mời về nhà cho ngủ ké một hôm thì xong rồi đi, đằng này lại còn nắm tay thân mật, lại còn nói cười tủm tỉm trên đường về nhà làm Doyoung và chú tài xế tự dưng thành bóng đèn. Lại còn nấu mì cho người ta ăn, lại còn cẩn thận chọn quần lựa áo ngủ cho Jaehyun thoải mái. Ôi, Taeyong ơi là Taeyong.


"Tớ có đâu, tại ăn no hơi khó ngủ."


Ăn mì gói no hay đọc tin nhắn của người ta say đây?


Giường của Taeyong không đủ rộng, cũng không có bộ nệm gối dư để trải ra sàn, nên Doyoung và Taeyong nằm trên giường trong phòng, Jaehyun ôm chăn ra ghế sô pha ngoài phòng khách. Chẳng biết là đúng hay sai, nhưng Doyoung thấy bản thân mình hiện tại đang toả sáng hơn cả bóng đèn huỳnh quang. Là một chiếc bóng đèn khổng lồ trước mắt hai kẻ ngốc yêu nhau.


Chúng nó đã chính thức chưa ấy nhỉ??


"Chắc tớ tin.."


Nghe tiếng Doyoung khịt mũi đáng ghét nhưng Taeyong vẫn tủm tỉm, màn hình điện thoại trong tay lại quay trở lại mục tin nhắn từ lúc nào rồi.


"Tin đi, thật mà."


Nhưng mà Taeyong chỉ đọc tin nhắn cũ, không đáp trả bao giờ. Doyoung lại thở hơi ra, là chưa chính thức rồi.


"Hai người đã nói chuyện rõ ràng với nhau chưa?"


"Rồi."


"Thế đã.." Doyoung bỏ lững câu hỏi.


Taeyong im lặng hết mấy khắc dài mới trả lời, giọng điệu bình thản: "Chưa."


Tất nhiên là Doyoung sẽ lại nhảy nhổm người bất ngờ:


"Ủa? Chưa quen nhau hả??"


Taeyong hơi nhướn mày. "Tớ không biết nữa. Chưa? Chắc là chưa.. Chưa nói gì thẳng thắn với nhau cả."


"Vậy hỏi nói chuyện rõ ràng chưa thì kêu rồi?"


"Thì rồi. Gỡ hết tơ vò trong bụng thì nghĩa là đã nói chuyện rõ ràng với nhau rồi." Taeyong kéo chăn che lại mặt. "Còn có quen nhau không, thì chưa.."


"Sao vậy??


"Tớ không biết nữa Doyoung à, chả nhẽ.. cứ vậy mà quen nhau à?"


Đến lượt Doyoung trố mắt bối rối, chẳng hiểu Taeyong đang ý muốn nói gì. Taeyong thích Jaehyun, Jaehyun phải lòng Taeyong. Taeyong thừa nhận tâm tư của bản thân, Jaehyun thẳng thắn thể hiện tình cảm không chút ngần ngại. Tay đã nắm rồi, mắt đã nhìn nhau rồi, đến hôn cũng đã hôn rồi, không đến với nhau thì làm gì nữa bây giờ??


Nhưng mà trước khi Doyoung kịp chất vấn thì điện thoại Taeyong đang cầm trong tay run lên hai hồi; lại có tin nhắn đến. Không cần đến hai giây để Taeyong cười toét miệng ngốc nghếch.


"Doyoung ơi, chết tớ mất."


"Thích người ta đến phát điên rồi đúng không?"


Dáng vẻ hạnh phúc mà Taeyong đang trưng ra mặt, không cần đến ánh sáng vẫn có thể nhìn ra sự lung linh. Cậu ta cũng chẳng buồn mà giấu diếm nữa: "Phát điên thật rồi."


"Vậy thì đi ra hỏi chuyện yêu đương với người ta nhanh lên."


Taeyong nghe Doyoung hối thúc thì nằm yên suy nghĩ một lúc, sau lại càng không giấu được sự vui vẻ mà cười thích thú, tung chăn bật dậy và gần như chạy ra khỏi phòng. Doyoung đợi bạn thân khép cửa thì nằm lại xuống gối, tự thấy đôi khi làm bóng đèn huỳnh quang cũng vui vui. Đợi bọn nó yêu nhau rồi đến lượt cậu đòi tiền hoa hồng vì đã mai mối thành công.


Doyoung vui vẻ đi ngủ, Taeyong vui vẻ đi tìm "người yêu" ngoài phòng khách.


Jaehyun Má Lúm [00:52AM]

"Mật Ong ơi ngủ ngoan nha."


Jaehyun Má Lúm [00:53AM]

"*hôn Mật Ong của tớ nhiều cái."


Jaehyun Má Lúm [01:16AM]

"Tớ muốn ôm Mật Ong ngủ.

Sao mới ôm có một đêm mà đã nhớ như này rồi?"








-








Jaehyun gần như quên cả thở khi nghe tiếng cửa phòng ngủ đóng mở. Trong góc phòng khách lúc tối Taeyong có tiện tay bật chiếc đèn ngủ, ánh sáng cam mập mờ nhưng đủ soi rõ bóng dáng ngập ngừng nửa đi nửa chờ đợi của anh. Sau khi khép chặt cửa phòng, Taeyong đứng tần ngần gần cả phút trước khi chậm rãi tiến về cánh bếp.


Từ phòng ngủ đi đến góc nhà bếp, phải đi ngang phòng khách. Jaehyun từ sau khi gửi xong tin nhắn cho anh, đã tắt điện thoại nằm yên chờ cơ hội. Có khi thấy yên ắng quá mà anh nghĩ cậu ngủ mất rồi, thế là Taeyong trong lúc đi ngang chỗ Jaehyun đã không chút lén lút mà xoay cả đầu nhìn cậu.


Tất nhiên là cậu còn thức, tất nhiên là bốn mắt nhìn nhau.


Taeyong ngay tức khắc bối rối ra mặt, Jaehyun bật cười toe toét.


"Tớ.. tớ tưởng.. Tớ tưởng cậu ngủ rồi."


Miệng nói lấp vấp nhưng vẫn đi thẳng vào bếp, giả vờ bình tĩnh mà mở tủ lạnh như thói quen, xong rồi đóng tủ quay trở lại bàn rót nước vào ly. Lúc uống nước có đưa mắt nhìn lại cậu như dò xét, Jaehyun vẫn không rời mắt khỏi anh một giây. Taeyong cảm thấy mặt mũi mình nóng bừng bừng giữa trời cuối thu đã se lạnh.


Cậu vẫn nhìn anh, khoé môi đã mấp mé nụ cười. Taeyong nhìn thấy hai gò má lúm đồng tiền nhảy múa rồi, tim gan anh cũng nhảy chung vui.


"Tớ không ngủ được."


"Là do lạ chỗ à? Hay do quần áo không thoải mái?"


Jaehyun lắc đầu nhè nhẹ, vẫn nằm yên trên ghế vùi mình trong chăn, nhưng có một bàn tay đã đi lạc đã rơi ra khỏi ghế.


"Taeyong."


Thật kỳ lạ, vì Taeyong đã nhìn thấy bàn tay ấy đang vẫy gọi. Anh đi về hướng bàn tay chờ đợi ấy không một chút ngại ngùng.


"Mật Ong ơi."


Khi chạm được rồi, tìm thấy được hơi ấm dịu dàng kia rồi, thì anh nắm lấy luôn đôi bàn tay ấy. Taeyong muốn nắm chặt lấy tay của người này, cả đời.


"Jaehyun."


Jaehyun nghiêng đầu cười ngọt ngào, mắt vẫn không một lần rời khỏi Mật Ong, nghe Mật Ong kêu tên mình mà trong lòng thấy vui kỳ lạ. Tay Mật Ong lành lạnh, lúc tìm thấy nhau chỉ khiến cậu trải qua mấy cảm giác rùng mình khó tả. Nhưng tay Mật Ong ngoan ngoãn nằm yên trong cái nắm níu của cậu..


"Tớ không ngủ được là do nhớ Mật Ong." Jaehyun thành thật.


Taeyong không kiềm nén được mà bắt đầu cười, trông vừa bối rối vừa tủm tỉm.


"Mật Ong có nhớ tớ không?"


Tay cậu không thể nào buông lơi tay anh, mấy ngón tay đã vô thức mân mê dịu dàng.


"Gì chứ? Bọn mình thậm chí còn không có đi đâu xa đấy."


"Có chứ, Mật Ong đi vào phòng ngủ còn tớ ở ngoài này một mình mà."


"Cậu thật là.."


Taeyon không thể ngừng cười khi nghe Jaehyun chất vấn. Nhưng mà, bạn Má Lúm của anh, đầu xù tóc rối, như con sâu non đang chui rút trong cái chăn có hoạ tiết hoa đào yêu thích của anh, mắt ấm áp môi tươi cười, hai gò má lúm vui vẻ chưa bao giờ biến mất. Tay vẫn nắm chặt lấy anh, đang nói nhớ anh đến không thể nào chợp mắt.


Tim gan Taeyong đang nhảy múa vui vẻ, đầu óc Taeyong lại không thể suy nghĩ rõ ràng, và Taeyong chỉ muốn hành động theo bản năng. Bao nhiêu cảm xúc rộn ràng thi nhau chạy rộn ràng trong lồng ngực, chân đứng bất động nhưng tay nhất định nắm chặt tay 'người yêu.'


Lee Taeyong không phải là thần tiên - không thể hành xử lễ phép. Lee Taeyong chỉ là một kẻ ngốc đang ngu muội trong tình yêu - chỉ muốn rơi vào cơn say mang tên Jeong Jaehyun trước mắt.


"Jaehyun à."


"Mật Ong ơi."


Và Lee Taeyong muốn ở lại trong cơn say tình này cả đời.


"Tớ cũng nhớ Jaehyun nữa.


Vậy nên tối nay Jaehyun cho tớ ngủ cạnh được không?" Taeyong tròn xoe mắt, bao nhiêu chân thành bấy nhiêu đáng yêu. "Bù lại, Jaehyun có thể ôm tớ ngủ nè."


"Nhà của Mật Ong, ghế của Mật Ong. Tớ cũng là của Mật Ong nữa, nên Mật Ong muốn ngủ ở đâu cũng được hết, miễn là mang tớ theo cùng."


Thật may mắn, Jaehyun cũng đã ở trong cơn say này, chờ đợi Taeyong từ một ngày cuối hạ xa xôi nào rồi.


Taeyong rơi vào vòng tay Jaehyun; anh vùi mình trong hơi ấm của cậu, cậu dang tay ôm chặt lấy anh. Họ nói chuyện ngớ ngẩn thêm vài câu nữa; giữa cơn buồn ngủ và cơn mê tình, mấy câu nói cứ bị đứt đoạn. Nhưng mà mấy câu nói thì chân thành, còn họ thì yêu nhau.


"Hồi tối ấy, là cậu nói thật hả?"


"Hôm nay tớ nói với Mật Ong nhiều thứ lắm, nhưng câu nào cũng thật hết."


"Bạn Má Lúm.."


Cậu hôn trán anh một cái, Taeyong hết vài giây ngẩn ngơ.


"Bạn Má Lúm.. ưm.."


"Ừm hửm??"


"Jaehyun.."


"Ơi."


"'Người yêu' ơi??"


Jaehyun tìm thấy đôi mắt mật ong lung linh của Taeyong, đang nhìn mình nũng nịu. Chính là ánh mắt vừa nhìn thất đã có thể đem lòng tương tư, là ánh mắt mà cậu si mê đến trong cả cơn say rượu vẫn đem lòng nhung nhớ. Jaehyun cứ ngỡ mình tìm thấy thiên đường.


Vì thiên đường chính là Mật Ong ngọt ngào của cậu, Jaehyun tặng thêm cho người yêu mấy nụ hôn kẹo bông gòn. Taeyong được người yêu hôn, hạnh phúc đến ngất ngây


"Ơi, Mật Ong."


Ngày đầu tiên của học kỳ mùa thu năm ba đại học, Jeong Jaehyun đã lỡ đánh rơi ánh mắt nơi một người lạ, để rồi nhưng ngày còn lại của thanh xuân cứ bị nhấn chìm trong cơn say mê. Thật mong mỏi có thể được ở bên cạnh nhau cả đời.


Ôi, yêu rồi yêu rồi. Cuối cùng cũng đã trở thành người yêu của nhau rồi.




















---

Câu kết chương chính là nỗi lòng của chị tác giả.

22k chữ của MTMĐ, anh báo đen đã ngoạm được mèo con về nhà. 22k chữ của Summer, bọn họ mới thủ thỉ yêu nhau. Thật chẳng biết nói gì hahaha.

Dù sao thì, thắt dây an toàn vào các bạn ơi, bốn năm chương vừa rồi ngọt đến ngấy miệng, đổi khẩu vị thôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro