Chap 1 : Gặp gỡ 🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pavel mặc dù được sinh ra vào mùa hè nhưng anh lại có phần không thích mùa hè cho lắm ( nếu không muốn nói thẳng ra là ghét) . Anh không thích cái thời tiết oi bức này chút nào , nhất là ở Bangkok - Thái Lan 🇹🇭 nơi có khi thời tiết vào hè có thể lên tới 37-39°C 🌡️. Cái nắng cháy da cháy thịt nơi đây làm con người ta mệt mỏi rã rời mà chỉ muốn ở lì trong phòng máy lạnh chứ chẳng thiết tha gì tới bước chân ra khỏi nhà.

Mùa hè năm nay cũng vậy , chỉ mới vào hè thôi mà nhiệt độ đã cao ở mức báo động vẫn là cái nắng , cái nóng bức như những mùa hè mọi năm khiến Pavel cảm thấy chán ghét . 😒

Hôm nay là chủ nhật không phải đến công ty nên Pavel chỉ muốn nằm lì ở nhà cả ngày xem ti vi thôi🌠 . Đến nửa buổi định bụng vào tủ lạnh lấy đồ để chuẩn bị bữa trưa thì Pavel phát hiện trong tủ trống không chả có lấy một thứ gì cả . Pavel bất lực vỗ vỗ lên trán mình mấy cái rồi lẩm bẩm🤦 " à đúng rồi cả tuần nay bận bịu dự án mới toàn ăn cơm ngoài thì lấy đâu ra đồ ăn trong tủ lạnh chứ. " Mặc dù vô cùng chán ghét cái thời tiết oi ả bên ngoài nhưng Pavel vẫn phải lê thân xuống siêu thị gần đó mua đồ vì bụng anh bây giờ đang biểu tình dữ dội.

Vì mấy ngày nữa có dự án mới ở công ty, có lẽ sẽ lại tăng ca về muộn nên Pavel đã mua rất nhiều đồ ăn để dự trữ sẵn trong tủ lạnh . Anh lỉnh kỉnh xách đồ về tới đầu ngõ nhà mình thì thấy có chiếc xe lớn chuyên chở đồ đỗ ngay trước cổng một ngôi nhà cách nhà anh không xa. Anh thầm suy đoán * có lẽ sắp có người chuyển tới vì ngôi nhà kia được rao bán cũng đã lâu *
Và thật sự suy nghĩ của anh đã đúng khi ngay sau đó một chiếc ô tô con đi ngang qua anh rồi đỗ ngay sau chiếc xe chở đồ đó.

Bước xuống xe là một cặp vợ chồng tầm cỡ ngoài 40 tuổi cùng một cậu con trai nhỏ chừng 10 tuổi . Ba người họ sánh vai nhau đi trước sau đó một cậu thanh niên khoảng 16-17 tuổi mới lầm lũi theo sau. Trái ngược với sự vui vẻ cười nói của ba người đi trước thì cậu trai kia từ đầu tới cuối chỉ lặng im , có chút cô đơn toát ra từ bóng lưng cậu . Nhưng ba người đi trước vẫn chỉ cười đùa với nhau, họ dường như chẳng mảy may để tâm đến cậu con trai lớn phía sau lấy một chút . Ba người kia và cậu đi cùng nhau nhưng họ lại giống người ở hai thế giới khác nhau vậy

Vì trời đang nắng gay gắt nên Pavel chỉ nhìn qua một chút rồi cũng vội ôm đống đồ ăn để vào nhà. Nhưng xui thế nào khi đi qua chiếc xe chở đồ túi đựng mấy trái táo của anh lại móc phải cạnh chiếc xe kia. Thế là chiếc túi rách toạc , mấy trái táo cũng theo đó rơi xuống đất lăn lung tung.

Nghe tiếng động cậu trai kia liền quay lại, vì trước đó đi khá chậm nên cậu vẫn chưa đi xa chiếc xe chở đồ là mấy. Thấy tình cảnh của anh cậu liền nhanh nhẹn chạy lại giúp anh nhặt mấy trái táo lên rồi còn giúp anh kiếm túi đựng táo nữa. Sau khi xong xuôi cậu liền đưa túi trở lại tay anh "của anh đây , lần sau anh cẩn thận chút nhé " . Pavel thấy vậy liền rối rít cảm ơn cậu . Cậu chỉ cười thật tươi chào tạm biệt anh rồi chạy vào nhà mình.

Sau khi trở vào nhà và xếp đồ vừa mua vào tủ , Pavel kiểm tra lại mấy trái táo 🍎, may có bọc chống sốc bên ngoài nên chúng cũng không bị dập nát gì cả . Rồi Pavel lại chợt nhớ tới cậu nhóc vừa giúp mình ban nãy . *Khi nhìn gần cậu ta có chút đẹp trai thật * - anh thầm nghĩ . Làn da trắng trẻo, dáng người cao ráo ( chỉ thấp hơn anh một chút ) , khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, sóng mũi cao thanh thoát, môi hồng hồng trông cũng đáng yêu
Đặc biệt là đôi mắt một mí bình thường thì trông hơi lạnh lùng nhưng khi cười lên lại cong thành một đường khiến người ta cảm thấy dễ gần vô cùng. Anh không khỏi cảm khái một câu "người thì đẹp mà lại còn tốt tính nữa chứ . Haizzzz🙄" ( anh cũng để ý con trai tôi kĩ quá ha 🤨)

Cũng chỉ nghĩ vậy thôi , sau đó Pavel cũng hoàn toàn để cậu thiếu niên ấy ra sau đầu vì mấy ngày này anh phải vùi đầu vào đống công việc của dự án mới , bận tối mắt tối mũi luôn.

--------------------------------------------------

Vô tình gặp gỡ rồi mang theo nhiều mộng mơ
Để con tim ai kia cứ thế mong chờ 🎶
________

( Tớ sợ câu chuyện bị nhạt nên thêm một số icon vào truyện. Mọi người có thấy phiền không ạ ???🤔🤔)
Thỉnh thoảng tớ sẽ thêm suy nghĩ của tớ vào truyện nhé, kí hiệu là (....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro