Chap 7 : Trêu chọc 🤭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật đẹp trời, trên cao là bầu trời trong xanh cao vút với những tầng mây trắng lơ lửng , từng làn gió nhè nhẹ lướt qua những tán lá xanh hoà cùng với tiếng chim hót líu lo tạo thành bản hòa ca êm ái .

Trong căn phòng đầy nắng hạ có hai con người đang ôm nhau say ngủ. Vì hôm qua Pooh ngủ có hơi nhiều nên hôm nay cậu đã thức dậy trước. Pooh từ từ mở mắt , nhưng đập vào mắt cậu lúc này là khuôn ngực rắn chắc của một người đàn ông làm cậu đứng hình mất mấy giây . Phải mất thêm vài phút cậu mới định hình lại được tình cảnh của mình lúc này . Pooh khẽ ngước lên nhìn thì thấy Pavel vẫn đang ngủ ngon lành . Cậu đành nhẹ nhàng lách người ra khỏi vòng tay anh .

" Em làm gì mà cứ cựa quậy mãi thế , nằm im coiii " Pavel nói với giọng đầy ngái ngủ làm Pooh giật thót

Cậu khẽ lay lay tay Pavel " Anh ơi buông em ra đi , em muốn dậy "

Pavel chẳng những không buông cậu ra mà còn ôm chặt hơn lúc trước " Ưmmm ... Còn sớm mà , ngủ thêm chút nữa đi nhóc . Trẻ con nên ngủ nhiều một chút mới lớn được . " Nói xong anh liền chìm vào giấc mộng , cậu có lay thế nào cũng không tỉnh

Pooh bất lực rồi ai cứu Pooh
với 😭 , anh cứ ôm cậu thế này làm cậu ngại chớt mất . Nằm một hồi cũng chán Pooh lại ngước lên nhìn anh , bây giờ trước mắt cậu là khuôn mặt Pavel đang say ngủ. Cậu đưa mắt ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt anh ở cự li gần , thầm cảm thán * Oa !!! Bình thường đã đẹp trai rồi nhìn gần thế này hình như còn đẹp trai hơn thì phải . *

Sau đó sự chú ý của Pooh lại va vào chiếc mũi cao thẳng tắp của anh . Cậu vô cùng tò mò muốn chạm thử vào nó nhưng lại sợ anh thức giấc . * Chạm vào một chút thôi chắc không sao đâu ha * nghĩ là làm Pooh liền đưa tay vẽ một đường dọc theo sóng mũi anh . Thấy anh vẫn không thức giấc bàn tay kia lại không an phận mà di chuyển đến má anh chọt chọt mấy cái , còn thích thú mà cười thật tươi.

Chẳng biết Pavel đã thức giấc từ lúc nào , bất ngờ anh bắt lấy bàn tay nhỏ đang nghịch ngợm trên mặt mình rồi từ từ mở mắt
" Nhóc con nghịch gì trên mặt anh mà cười đến tít cả mắt thế hả

Pooh bất ngờ đến đứng hình lắp bắp " Anh .. anh dậy từ khi nào thế ạ ? "

Pavel thấy cậu ngại đến đỏ cả tai còn nói lắp nữa đành nhịn cười đáp " không sao , anh mới dậy thôi , chưa có thấy gì hết á "
( nhỏ đã ngại rồi mà anh còn nói vậy nữa 😒 )

Anh vừa nói xong thì bất ngờ cậu vùng ra khỏi vòng tay anh chạy biến vào nhà tắm làm Pavel ngơ ngác luôn .

Trong nhà tắm lúc này Pooh đang hoàn hồn sau tình huống muốn độn thổ vừa nãy . Cậu ra sức té nước vào mặt cho tỉnh táo Trời ơi cậu đã làm hành động gì với anh vậy , anh sẽ không nghĩ gì đấy chứ .

Kì thực thì chỉ có mỗi cậu overthinking thôi chứ Pavel chả nghĩ gì cũng chả thấy gì ngoài sự đáng yêu của cậu cả .

Sau khi vệ sinh cá nhân xong Pooh rón rén muốn chuồn khỏi nhà anh càng nhanh càng tốt nhưng đi đến phòng khách đã bị Pavel tóm lại bắt cậu ở lại ăn sáng xong rồi mới cho về . Ngồi vào bàn ăn trong khi Pavel đang bận rộn nướng bánh mì và rán trứng thì Pooh cũng rót cho mình cốc nước rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó cậu liền lên tiếng hỏi "Anh ơi hôm qua em say có làm gì không đúng không ạ ? " Pooh phải hỏi vì lần trước say cậu đã tâm sự chuyện đời rồi khóc bù lu bù loa với Pon , rồi giữa đêm còn nổi hứng hát karaoke nữa chứ. Lần này mà cậu có lỡ làm gì ở nhà anh thì chắc từ nay về sau cậu từ mặt anh luôn quá.

Pavel quay lại thấy Pooh đang chăm chú nhìn mình chờ đợi câu trả lời thì lại nổi hứng muốn trêu chọc cậu một chút nên ngay lập tức bày ra bộ mặt không thể nghiêm túc hơn " Thế là em không còn nhớ gì sao ? Tối qua lúc say em đã cưỡng hôn tôi đó "

Pooh đang uống dở cốc nước mà bị câu nói của anh làm cho ho sặc sụa. Cậu như không tin vào tai mình " Hả anh nói cái gì á ? Em ...emm... "

" Em em cái gì mà em . Sao?Giờ cậu định chối bỏ trách nhiệm à "
Vừa nói Pavel còn vừa chống nạnh

Pooh thấy anh đột nhiên thay đổi cách xưng hô còn hung dữ như vậy nữa thì chỉ biết lí nhí trong cổ họng " em không có chối bỏ trách nhiệm mà . "

" Thế giờ cậu tính sao ? "
Pavel vừa nói vừa thầm nghĩ *nhóc con này dễ tin người thật đấy , thế này ra ngoài mấy tên bắt cóc trẻ con thích lắm đây*

Một lúc lâu sau cậu mới nói nhỏ
" Thế anh muốn em chịu trách nhiệm thế nào ạ "

Pavel vừa tiến lại gần cậu vừa nói " dễ lắm, chỉ cần em nghe theo tôi là được. Giờ thì nhắm mắt lại đi "

Bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác nên Pooh đành nghe theo anh rồi nhắm mắt lại.

Vừa nhắm mắt cậu lại nghe thấy tiếng P'Pavel " há miệng ra một chút"

Đầu Pooh đang có một nghìn dấu hỏi chấm trước yêu cầu từ anh * sao lại há miệng ? há miệng làm chi ??... * Nhưng mà đến nước này rồi thì thôi kệ đi cho dòng đời đưa đẩy vậy . Thế là Pooh cũng ngoan ngoãn há miệng ra

Pavel thấy nhóc đáng yêu trước mặt cũng không nỡ trêu chọc nữa mà tiện tay lấy miếng bánh mì vừa nướng lên đẩy vào miệng cậu " anh đùa thôi , hôm qua nhóc ngoan lắm không có làm gì hết á "
( anh có chắc là ngoan không 🙂)

Pooh nghe anh nói vậy thì choàng mở mắt , trong lòng nhẹ nhõm như trút bỏ được đống gánh nặng . Nhưng mà tự nhiên cậu thấy tức ghê á ,như thế là anh vừa lừa cậu còn gì .

" Hứ " Pooh tặng Pavel một cái bĩu môi rồi cầm miếng bánh mì quay ngoắt đi không thèm nói chuyện với anh nữa .

Pavel thấy nhóc con giận rồi, biết mình sai nên vội sáp lại xin lỗi " thôi mà , anh đùa xíu thoi , em giận anh hả , cho anh xin lỗi mà "

Pooh thấy anh tiến đến liền quay sang chỗ khác không thèm nhìn mặt anh mà chỉ chuyên tâm ăn uống , giả vờ điếc luôn .

    -----------------------------------------

Viết cho cố vô xong giờ không biết phải dỗ Pooh thế nào. Ai cứu tôi ...à không cứu anh Pavel với . 😭🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro