5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng sau đó có thể xem là chuỗi ác mộng đối với đám tay đua trẻ của X-Hunter khi mà Pavel và Nut cùng quay trở lại luyện tập cho mùa giải. Bình thường một mình Nut đã đủ đáng sợ rồi, nay còn có thêm huyền thoại Pit Babe, áp lực tăng cao. Nói chung sai sót nhỏ thì nhắc nhở, nặng thì bị chửi nát nước luôn, mỗi lần ra trường đua là y như rằng bọn họ được hai vị tiền bối cho hít khói mệt nghỉ.

May thay thỉnh thoảng Pooh sẽ ghé qua, không phải phóng đại chứ nụ cười và sự dễ thương của cậu thật sự đã tiếp thêm rất nhiều năng lượng cho mọi người xung quanh, riết rồi ai trong garage cũng xem cậu nhóc như em trai ngoan mà đối đãi, cưng chiều. Cứ có thời gian nghỉ giải lao là sẽ tranh thủ đi tìm nhóc đáng yêu để kiếm chuyện pha trò, tất nhiên là phải tùy lúc cậu không ở cùng tiền bối Pavel đã.

Có thể nói, tuy rằng đôi khi thấy Pavel nhưng sẽ không thấy Pooh vì cậu bận lịch trình riêng, nhưng nếu đã thấy cậu thì nhất định sẽ thấy Pavel.

"Mai là bắt đầu vòng loại rồi, anh hồi hộp không?" Pooh đưa cho anh chai nước suối đã vặn nắp sẵn rồi ngồi xuống bên cạnh, không biết Pavel thế nào chứ cậu là có hồi hộp rồi đó. Mấy tháng qua, hầu như mọi thời gian rảnh của Pooh đều được lấp đầy bằng hoạt động đến garage X-Hunter xem Pavel nếu anh có lịch tập, nào là luyện thể lực, tập trên máy mô phỏng, kiểm tra mã lực xe, đua thật, dù có được mệnh danh là tay đua kỳ cựu của cung đường tốc độ thì cũng không thể phủ nhận mọi cố gắng luyện tập của anh, Pooh mong ngày mai mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ.

Pavel nhận lấy chai nước từ cậu, tu ừng ực hết nửa chai rồi thoải mái ngã đầu lên vai Pooh nhắm mắt nghỉ ngơi, chậm chạp đáp: "Chắc là có, dù sao cũng chỉ là quay lại chứ có phải lần đầu đua đâu. Mai em sẽ đến nhỉ?"

"Vâng ạ, mai em sẽ có mặt ở khu vực chuẩn bị của X-Hunter luôn chứ không ngồi trên khán đài nữa."

Ồ, Pavel ngóc đầu lên nhìn cậu một cái rồi trở về tư thế cũ. Đứng khu vực chuẩn bị của bọn họ luôn cũng tiện, vừa đua xong đi vào là có thể gặp nhóc đáng yêu rồi.

"Hey các bro, tình cảm xong chưa thì đi vào nghe p'Sailub dặn dò kìa."

Giọng nói của Michael cắt ngang sự nghỉ ngơi của Pavel. Song mặc kệ người kia đã đi đến trước mặt mình, anh vẫn cứ chậm chạp không đứng dậy, chỉ nâng mắt nhìn Michael một lượt rồi nhắm lại, hệt như chú mèo kiêu kì chẳng buồn coi ai ra gì. Pooh lại rất ngoan, thấy anh chưa đứng dậy cũng không dám nhúc nhích, chỉ biết ngồi nhìn Michael rồi cười một cái.

"Em hiền quá đó Pooh, bình thường là tụi anh đứng dậy cho nó gãy cổ chơi rồi." Michael cũng chẳng lạ gì cái nết mệt là cọc của đứa em mình, đứng đó đá đá chân Pavel mấy cái để rồi bị anh thẳng chân đá lại cho một cú.

"Bởi vậy nên mấy anh mới không được cưng chiều bằng em ấy đó." Pavel lúc này mới tỉnh hẳn, đứng dậy vặn người vài cái cho giãn xương khớp rồi vươn tay kéo Pooh đứng lên theo, bỏ lại Michael đứng bên cạnh lẩm bẩm nhìn y như tình nhân.

Dù bản thân là người đề ra giả thuyết mối quan hệ anh em trai cho hai người nhưng mà càng nhìn càng không thấy giống anh em nữa.

"Anh ấy hay đưa người đến garage lắm sao ạ?" Pooh chưa bao giờ xen vào các mối quan hệ này nọ của anh, chỉ là nay nghe Michael nói nên mới tò mò hỏi. Dù sao cậu cũng thường xuyên đến đây trong mấy tháng liên tục mà chẳng gặp ai khác ngoài người của X-Hunter cả, có chút thắc mắc Pavel đưa họ đến garage rồi sẽ đối đãi với bọn họ thế nào mà Michael lại nhận xét cậu như vậy.

"Bậy bạ!" Pavel lập tức ném cho anh mình một ánh nhìn không mấy thiện cảm, tay lại nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. "Đừng nghe Michael nói bậy, ngoài em ra thì chưa có người ngoài nào tự do đến đây đâu cậu bé."

Sau đó anh dừng lại một chút rồi bổ sung. "Đối với em cũng không giống tình nhân."

Đám tình nhân kia không khiến anh thoải mái như khi ở với nhóc đáng yêu, đến cả người mới nhất cũng đã chia tay một hay hai tháng gì rồi, sau đó Pavel không tìm người khác nữa. Mỗi ngày của anh chỉ có đến tập đoàn, đến garage, rảnh sẽ lấy điện thoại ra lướt mạng hoặc chơi game gì đó giết thời gian, thấy tin nhắn từ Pooh thì trả lời cậu, rảnh hơn nữa thì thỉnh thoảng chiều tối sẽ đưa cậu đi ăn ở đâu đó rồi chở về nhà.

Thật sự là chưa có người nào khiến Pavel chăm trả lời tin nhắn như cậu đâu.

Tin nhắn của tình nhân? Anh để đó, thích thì trả lời, không thì trôi mất anh cũng chẳng nhớ.

Tin nhắn của X-Hunter? Gọi điện luôn đi còn nhanh hơn á.

Pavel chẳng rõ vì sao bản thân lại nói nhiều đến vậy, hẳn là vì không muốn Pooh suy nghĩ lệch hướng cho chuyện này đi.

"Đúng đó, em là người đầu tiên nó dẫn đến đây đó Pooh. Ý anh không phải là kiểu tình nhân kia của nó. Ài, cũng chẳng biết giải thích sao nữa." Michael cũng vội vò đầu bứt tai mà phân bua, lại rối rắm chẳng nghĩ ra được từ ngữ nào thích hợp để diễn giải ý mình. May mà Pooh có vẻ không bận tâm, cậu vẫn tươi cười đáng yêu như thường, đưa tay đẩy lưng hai người tiến về phía trước, nhắc nhở mau đi thôi kẻo p'Sailub đợi.

.

.

.

"Chào mừng mọi người đã đến với lễ khai mạc và vòng loại mở đầu cho mùa giải năm nay cùng với đường đua độc nhất, lớn nhất và hấp dẫn nhất... The Hollows!!!"

Khác với không khí trên khán đài đang được kích thích mãnh liệt bởi màn giới thiệu của bình luận viên chuyên nghiệp và những lá cờ mang huy hiệu của từng đội tung bay theo nền nhạc xập xình, khu vực chuẩn bị của X-Hunter lại vô cùng vội vã với những bước kiểm tra cuối cùng để chắc chắn hai tay đua của họ sẽ có một màn ra sân an toàn và mãn nhãn. Sailub chạy tới chạy lui, hết dặn dò Pavel và Nut lại chạy đi điều phối các kĩ thuật viên, bận đến mức ước bản thân có thể phân thân ra cho khỏe. Trong khi đó, Michael và Topten lại sắm vai truyền thông mà liên tục hướng máy quay vào phía hai con người đang có vẻ vô cùng nhàn nhã chờ đến giờ ra sân.

"Nào nào nào, năm nay X-Hunter chúng ta sẽ chào đón sự trở lại của hai huyền thoại đó, mọi người có kích thích không nào? Ngoài ra năm nay chúng tôi còn sẽ có một người vô cùng đặc biệt cùng đứng xem ở khu chuẩn bị đó... Úi trời ơi lạ quắc vậy!!!"

Michael đang lia camera xung quanh thì vô tình bắt trúng một thân ảnh màu đen làm bản thân phải rời mắt khỏi màn hình để nhìn xem đó là gì, sau đó ngạc nhiên đến mức quẳng luôn cả nhân cách bình luận viên đi mà cảm thán.

"Hahaha, lạ lắm sao ạ?"

"Pooh?" Không chỉ Michael với Topten mà cả Pavel lẫn Nut cũng ngạc nhiên vô cùng. Pavel cứ nghĩ hôm hay sẽ được nhìn thấy cục bông trắng trắng mềm mềm đi cổ vũ mình thì cậu lại khoác lên người nguyên một cây đen. Áo sơmi hở nút trên, quần tây, thắt lưng cho đến giày, tuy rằng vẫn là giọng nói và nụ cười thương hiệu đó nhưng mà khí chất hôm nay nó khác lắm.

Nói sao nhỉ, rất trưởng thành, rất cuốn hút.

"Xin lỗi, em đến trễ một chút, tìm khu vực chuẩn bị của mình tốn thời gian hơn em tưởng." Pooh tỏ vẻ hối lỗi nói, tuy rằng đã được chỉ dẫn trước nhưng cậu vẫn không tránh khỏi chuyện lạc đường mà đi lòng vòng một cách vô nghĩa, suýt nữa thì trễ giờ luôn.

"Không sao, đến là tốt rồi. Cho em lên hình có ảnh hưởng gì đến em không?" Michael phẩy tay nói, sau khi nhận được sự xác nhận không sao từ Pooh mới tiếp tục sự nghiệp phóng viên truyền thông. "Đây rồi đây rồi, đại thiếu gia tập đoàn Tài chính cũng sẽ ở đây cổ vũ hai tay đua của chúng ta đó! Sao hả, trông người ta đẹp trai lắm đúng không?"

Pavel bĩu môi chán chường, ít nhất là anh đã cho Michael chút thể diện khi đợi Pooh vẫy tay xong mới ôm eo cậu kéo đi, tiện tay đẩy người kia ra xa, tránh nghe mấy lời xàm xí như mọi trận đua trước đây.

"Anh thấy thế nào ạ?"

"Em đoán xem?" Pavel không đáp mà cười cười nhìn cậu, có vẻ rất thưởng thức sự khác biệt ngày hôm nay mà khoanh tay, tựa người vào bàn để đồ, ngắm nghía nhóc đáng yêu từ trên xuống dưới.

"Rất phấn khích nhỉ, năm trở lại của anh mà." Pooh cũng phối hợp đứng yên cho anh ngắm, đến khi loáng thoáng nghe được hiệu lệnh ra xe đi mới với lấy đôi găng tay đưa cho anh, không hề có chút do dự rằng bản thân sẽ lấy nhầm đồ của p'Nut. Pavel bị hành động thuần thục của cậu làm cho bật cười, anh nhận lấy găng tay đeo vào, vừa xong xuôi thì nghe nhóc đáng yêu hỏi: "Em ôm anh được không ạ?"

Pavel không giấu nổi đôi mắt đang cong lên đầy vui vẻ lại có chút bất đắc dĩ, lập tức dang tay ra. "Đến đây."

Một cái ôm trước khi ra trận có thể xem là thủ tục chúc tay đua ra sân thành công của X-Hunter, trước kia đều là Sailub ôm anh, nhưng năm nay thì khác rồi.

Chỉ chờ có vậy, cậu lập tức tiến đến ôm lấy Pavel, hai tay vòng ra tấm lưng anh vỗ nhẹ. "Cố lên nhé, em chờ anh."

"Ừm." Pavel khẽ đáp, sau đó mặc kệ xung quanh có người hay không mà giữ eo cậu, hôn phớt lên gò má trắng trẻo kia một cái mới chịu tách nhau ra để đội mũ bảo hiểm.

"Đi thôi Pavel." Nut quăng cho bạn mình một ánh nhìn rồi bước đi trước, tránh làm phiền giai đoạn nom có vẻ tình cảm của hai đứa.

Anh nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập tự tin cùng chất giọng cất lên đầy ngạo nghễ. "Nhìn anh cho kĩ vào đó, nhóc con."

Bên ngoài, chất giọng đầy nội lực của vị bình luận viên vẫn đang không ngừng khuấy động cung đường tốc độ của bọn họ: "Và cuối cùng, hãy chào đón sự trở lại của hai huyền thoại đường đua, Way và King of The Hollows của X-Hunter – Pit Babe!!!!"

Tiếng reo hò lớn hơn bao giờ hết, đây là sân chơi của bọn họ, nổ máy và đạp ga đi nào!

--------

Sắp thành thức xuyên đêm ròi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro