write - TeamSL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. Lý thuyết:

1. theo bạn, yếu tố quan trọng của một writer là gì?

--> theo mình một writer cần:

+) đọc nhiều sách, truyện, các tác phẩm văn học, tiểu thuyết,... để học hỏi và trao dồi thêm kiến thức cũng như cách truyền đạt.

+) tuy đọc và học hỏi nhiều nhưng vẫn cần phải có phong cách và văn phong riêng của bản thân.

+) có trí tưởng tượng phong phú sáng tạo, giàu cảm xúc và văn phong bay bổng,...

+) trình bày thoáng, logic bài ổn, trình thự thời gian - không gian phân bố phải sao cho phù hợp, không dài dòng, luộm thuộm,....

+) có đạo đức nghề nghiệp, cụ thể hơn là không đạo văn, tác phẩm của người khác.

+) phải có tâm huyết với tác phẩm của mình, xem nó như "đứa con tinh thần" mà trau chuốt từng câu từng chữ cho tác phẩm.

+) ngoài ra còn cần: tôn trọng người đọc, hạn chế teencode, có tinh thần trách nhiệm và tính tự giác cao,...

2. bạn đã có bao nhiêu kinh nghiệm trong mảng này rồi?

--> mình đã có 3 năm kinh nghiệm viết lách tính từ lúc mình chưa mất nick đến nay. mình đã từng là thành viên của một team khác nhưng vì mất nick nên không hoạt động nữa.

3. trong mảng này, cậu thường chuyên về phần nào?!

--> mình chuyên viết fanfic/idol, đam/bách, ngược/ngọt, SE/HE, oneshort/fic/textfic, ... tóm lại là trừ cổ trang, kinh dị, ngôn, anime và H văn thì tớ có thể viết nếu được yêu cầu. tuy tớ lowercase nhưng khi trả test tớ sẽ viết hoa bình thường nhé!?

4. nếu khách hàng không nhận hàng của cậu và thậm chí còn chửi mắng thì cậu sẽ làm gì?

--> nếu rơi vào trường hợp đó trước tiên mình sẽ hỏi và yêu cầu bạn ấy giải thích vì sao bạn ấy không nhận hàng, nếu chính đáng và hợp lí mình sẽ bỏ qua, còn nếu đã không hợp lí mà còn tỏ ra thái độ thậm chí là chửi mắng thì mình sẽ không khách khí nữa, vì bạn ấy đã không tôn trọng mình thì mình không cần tôn trọng bạn ấy, sau đó mình sẽ block hoặc đưa vào blacklist.

II. Thực hành

Đề: Viết một oneshot bất kì.

"HOA VÀ KÍ ỨC"

Hoa - một biểu tượng của sự xinh đẹp. Khi nhắc đến hoa người ta thường nghĩ đến những thứ gì đó thật xinh đẹp, thật lãng mạn, thật ngọt ngào và những cô gái cũng thường được ví như những bông hoa xinh đẹp, kiêu sa ấy.

Cũng là hoa, nhưng với Jeon Wonwoo nó lại không xinh đẹp và tốt lành như mọi người vẫn thường hay tả. Đối với Wonwoo, hoa chỉ đem lại cho anh sự đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần, chúng như muốn giày xéo, muốn hủy hoại anh từng chút từng chút một. Chúng khiến anh khó thở, khiến hằng ngày phải chịu đựng những cơn đau nơi lồng ngực, những cơn ho dai dẳng kèm theo những cánh hoa phiền phức. Anh ghét hoa, anh ghét cay ghét đắng chúng, nhưng có một loài hoa anh lại rất thích ngắm nhìn chúng - hoa bồ công anh. Bồ công anh chúng tuy không đẹp và kiêu sa như hoa hồng, không thơm như hoa nhài, cũng không rực rỡ như hoa anh đào nhưng chúng lại rất nhẹ nhàng, thuần khiết và mong manh giống như cậu - Moon Junhui - cậu trai mà Jeon Wonwoo đem lòng thương nhớ để rồi mang căn bệnh "hoa" quái đản này trong người và ngày ngày chịu đau đớn vì chúng.

Căn bệnh "hoa" quái gở ấy - hay còn được biết đến với cái tên "Hanahaki" - được sinh ra khi bạn đơn phương một ai đó. Từ lồng ngực của người bệnh, những cánh hoa được sinh ra rồi dần dần cắm rễ ở hệ hô hấp của bệnh nhân gây khó thở và có thể dẫn đến tử vong. Có hai cách để chữa căn bệnh này:

Một là tình cảm của người yêu đơn phương được đáp trả. Khi nó không còn là thứ tình cảm đặc biệt từ một phía.

Hai là phẫu thuật. Phẫu thuật hủy bỏ bông hoa trong lồng ngực cũng đồng nghĩa với việc mất sạch kí ức về người mình yêu thương và có thể mất luôn cả cảm xúc yêu - thứ cảm xúc nồng nhiệt và quý giá nhất của mỗi con người.

Anh thích bồ công anh không chỉ vì chúng giống cậu mà chúng còn giống anh. Mong manh và yếu ớt, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thôi cũng khiến chúng bay đi. Nhiều lúc Jeon Wonwoo lại hay cười tự giễu bản thân, anh trách ông trời tại sao lại đặt anh vào hoàn cảnh trớ trêu thế này? Anh là người mắc bệnh Hanahaki còn cậu là người mắc bệnh Alzheimer.

Có người hỏi anh tại sao anh lại không thổ lộ cho cậu biết?! Anh có thể thổ lộ được gì khi Moon Junhui của anh bây giờ đã không còn nhận ra anh là ai nữa đây? Anh có thể thổ lộ được gì khi trong kí ức của cậu anh chỉ là chàng trai với mái tóc nâu hay ngồi ở cửa sổ thư viện trường đại học mà thôi? Anh có thể thổ lộ được gì khi cậu nhất quyết cự tuyệt anh khi anh lại gần? Anh có thể sao?

Cũng có người hỏi anh tại sao anh lại không đi phẫu thuật mà lại ôm nỗi đau ấy vào lòng? Vì đối với anh, kí ức đẹp nhất của cuộc đời này chắc chắn là những kí ức về cậu. Những khoảng kí ức mà anh và cậu ở bên nhau. Đẹp như thế, anh không nỡ quên. Anh còn lo, lo rằng sau khi phẫu thuật, nếu anh mất đi cảm xúc yêu vậy thì anh sống trên đời này làm cái gì quái nữa? Thà anh chết quách đi cho xong!

"Khụ... Khụ... Khụ... Chết tiệt!"

Anh lại ho nữa rồi! Cứ mỗi lần nghĩ về cậu anh lại ho và từ trong miệng anh rơi ra cánh hoa vàng nhuốm máu.

"Đã là cánh thứ 998 rồi sao? Đến nhanh vậy sao?"

Bệnh tình của anh ngày càng tệ, bác sĩ bảo anh chỉ sống được tới khi cánh hoa thứ 1000 rơi ra. Có thể chỉ cần một lần ho nữa thôi, anh sẽ không trụ được nữa. Anh bỗng dưng nghĩ về cậu, nghĩ về việc nếu anh đi rồi, sau này ai sẽ là người bầu bạn với cậu? Ai sẽ là người theo sau cậu khi cậu ra ngoài? Và ai sẽ là người chăm sóc cậu thay anh? Anh cũng không biết nữa, sẽ có ai đó thay anh chứ?

"Khụ... Khụ... Khụ..."

Đã là cánh hoa thứ 999 rồi. Ha! Ông trời đang trêu ngươi anh sao? Chết thì chết quách đi cho rồi, tại sao còn khiến anh day dứt như vậy? Muốn anh phải tự ói ra cánh hoa cuối cùng sao? Đúng lúc này chuông điện thoại anh reo lên.

"Alo"

"Thưa anh! Chúng tôi gọi tới từ số của anh Moon Junhui đây ạ!"

"Là người của bệnh viện đúng không?"

"Vâng!"

"Gọi cho tôi có việc gì không?"

"Chúng tôi muốn báo cho anh một tin buồn mà hôm nay lại không thấy anh đến nên mới gọi điện tới ạ!"

"Tin buồn? Đừng bảo với tôi là..."

"À... Vâng... Cậu ấy đã...đi rồi ạ, bệnh tình đã quá nặng, không thể kiên trì thêm được nữa..."

"Vậy sao? Vậy thì phiền cô gọi điện tới cho gia đình của cậu ấy giùm! Tôi cảm ơn!"

"Vì hôm nay có thể là ngày cuối cùng tôi còn sống trên đời này!"

Anh không thể ngờ cậu lại đi trước anh như thế! Không để anh kịp nói lời tạm biệt luôn sao? Nhưng mà vậy cũng tốt, anh cũng không cần phải lo cậu không có ai bầu bạn, không cần phải lo cậu không có ai đi cùng và cũng không cần phải lo không có ai chăm sóc cậu nữa! Anh sẽ gặp lại cậu, sớm thôi.

"Chờ anh nhé, Junhui! Khụ... Khụ... Khụ..."

Cánh hoa thứ 1000 đã rơi, đáp xuống căn phòng nơi chứa đầy những cánh hoa Thủy Tiên Vàng nhuốm đậm màu máu. Tuy chúng rất phiền phức nhưng anh không vứt đi mà giữ chúng lại vì Thủy Tiên Vàng có nghĩ là "Kí Ức", anh giữ những cánh hoa ấy tựa như giữ những mảnh kí ức đẹp đẽ của anh và cậu.

TeamSL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trảtest