Clue 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki mặt đăm đăm nhìn vào phòng bì cầm trên tay , anh phải đọc và hi vọng giải được nhanh trước khi thứ này được đưa cho cảnh sát

" Những thứ quan trọng nhất nên được để ở nơi chứa đầy kỉ niệm "

Ngồi trên ghế sofa nơi mà Senju đang vội vàng chuyển kênh

- Xin chào tôi là biên tập viên Yuzuha và đây là thông tin của tuần này , Anh Hangaki 26 tuổi được cho là nghi can đầu tiên trong vụ giết vợ mà anh đã báo cảnh sát , hiện tại bên cảnh sát vẫn đang điều tra thêm

Tiếng thở dài vang lên của Senju

-Anh ngu vừa thôi cho người khác ngu với, có thằng nào cười như vậy lúc vợ bị mất tích không hả thằng não ngắn kia ?

- Khoan la anh và giải cái thứ này đi trước khi anh phải nộp nó vào sáng mai

- Nơi chứa đầy kỉ niệm thì chắc là nhà thời bé của anh đấy có nghĩa là nhà của bố anh đấy , về thử xem lỡ đâu chưa bị phong toả 

-Senju em là thiên tài !!

Hanagaki xúc động ôm lấy senju, hai người cứ thế ôm nhau  rất tự nhiên vì họ là anh em mà

Sáng hôm sau , Hanagaki lái xe đến nhà bố mình và ông trời đã mỉm cười với anh là nhà chưa bị phong tỏa , nhưng trời chỉ cười 1 lát mà thôi vì ai đó đã thay số báo động trong nhà nên khi anh vừa ấn số thì chuông báo động đã kêu không dứt , và chưa đầy 10 phút sau Naoto đã có mặt

-Anh theo dõi tôi đấy à ? Sao tôi ở đâu anh cũng xuất hiện vậy ?

- Tôi chỉ tình cờ thôi anh tình nghi à

- Tôi nói rồi , tôi không có giết vợ mình mà

- Nói thế sau khi chúng tôi điều tra xong và khép vụ án lại đã không thì anh bị khép tội đấy

- Và cho việc điều tra , anh không được phép vào đây nữa

- Haizzz , được rồi tôi về đây

Hanagaki đi về , tay cầm theo phong bao có từ clue 3 . Nhưng khi anh về nhà thì công an ốp đã gọi đến nói rằng anh nợ tầm 100.000 đô và đã mua hàng và chơi đánh cược qua 1 tài khoản chết

- Chết tiệt , chết tiệt . Không được bây giờ mày phải bình tĩnh lại Hangaki

Anh bình tĩnh lại trong khi mở phong bao thứ 3 " gỗ luôn làm người ta thấy ấm áp nhưng lại là ác mộng khi nó bị cháy "

- Gỗ hmmm , gỗ à

Não anh bừng tỉnh ra 1 hình ảnh căn nhà gỗ cũ ở đầu đường nơi anh và bạn thường hay đến nhậu , ngay lập tức anh gọi cho Senju và hai thằng bạn của mình

- Mày tìm được gì mới à?

-Đây , cậu ta có để lại manh mối là gỗ thì tao nghĩ ra chỗ này , giờ chỉ cần mở ra thôi , đến đến ba nhé

-1,2,3

Ở bên trong cánh cửa mở ra và làm mọi người không khỏi bất ngờ . Đó là tất cả những gì cảnh sát nói anh mua trong cái thẻ ngân hàng chết : một chiếc tivi đời mới nhất , bộ đánh golf và có quá nhiều thứ để kể nhưng thứ nổi bật nhất lại là một hộp quà hình dài và khá nặng . Cả bọn khiêng hộp quà và đi về quán bar

Mở hộp quà ra là hai con búp bê

- Tao nhớ con búp bê này , nó có nguồn gốc là 1 người đàn ông ngoại tình vợ và bị cô ta đánh chết bằng 1 cây đuốc cháy

- Vậy ý của anh ta là !

Senju và Chifuyu lên tiếng :

- Ngừoi ta có án tử ở Texas không nhỉ ?

Bông tivi hiện lên phần tin tức

- Hôm nay chúng ta có khách mời đặc biệt đó là luật sư Hanma suji ( bất ngờ chưa )

- Vậy anh nghĩ rằng tấm ảnh anh ta cười trước ảnh vợ như này là bình thường à ? Vì tôi nghe nói là những người thể hiện niềm vui trước sự buồn khổ của người khác thường có bệnh tâm thần đó

- Cứ bình tĩnh nào cô Shiba, đúng như cô nói nhưng trong tấm ảnh này tôi nghĩ anh ta chỉ làm như lời phóng viên thôi

- Vậy anh có đồng ý nhận vụ này không , anh Hanma ?

- Với một vụ thú vị như này thì tôi chắc chắn phải nhận rồi

- Mày ngay lúc này cần gọi điện cho anh ta , giờ chỉ có anh ta mới cứu được mày thôi

Không cần phải nháo, tao biết phải làm gì rồi !

Tôi không thể hạnh phúc hơn ngày tôi kết hôn với người đàn ông tôi yêu nhất . Anh ấy luôn là chỗ dựa cho tôi lúc tôi cần nhất , kể cả cuộc khủng hoảng của Mỹ lúc đó làm tôi mất việc

- Không sao đâu , chỉ là công việc thôi . Giả sử tình huống xấu nhất bây giờ là anh cũng mất việc đi thì anh cũng sẽ luôn bên em

Hãy hứa với em là chúng ta sẽ không giống những cặp vợ chồng khác , những người vợ
xem chồng như thứ tiêu khiển

- Những người chồng xem vợ như là thứ phải tránh xa, anh hứa chúng ta sẽ không giống bọn họ

Nhưng sau đó , mọi thứ tồi tệ hơn , cả hai đều mất việc và chúng tôi chuyển về nơi anh ấy sinh ra để chăm lo cho mẹ của anh ấy . Nhưng rồi tôi thấy lạc lõng trong căn nhà của chính chúng tôi. Tôi đã phải dùng tiền trợ cấp để mua cho anh ấy 1 quán bar để kiếm thêm nhưng giờ việc đó chỉ tốn thêm. Tôi để ý anh ta ra ngoài rất nhiều và hầu hết chỉ coi tôi như 1 thứ búp bê anh ta chỉ cần khi phát tiết

- Anh ra ngoài nhiều quá , hãy ở lại chỉ 1 lúc thôi

- Không được , anh muộn rồi !

- Vậy cho em đi cùng với

- Chỉ toàn mấy thằng bạn cấp 2 của anh , em sẽ không thích họ đâu

- Em nghĩ đã đến lúc chúng ta có 1 đứa con

- Nếu em muốn cãi nhau thì em nên làm sớm hơn chứ , chúng ta đã nói sẽ không lấy con cái ra làm cầu nối mà

- Nhưng ít ra em sẽ có 1 mục đích khi sống ở đây

- Anh sẽ không bàn luận thêm nữa , không phải những thứ này vẫn chưa làm hài lòng em sao ?

- Còn lâu mới đủ

Rồi anh ta nổi giận rồi đẩy tôi . Từ đó anh ta luôn nhìn tôi với 1 ánh mắt ... 1 ánh mắt như anh ta chuẩn bị giết tôi vậy

Tôi không biết sao nhưng tôi nghĩ tôi sẽ ngủ ngon hơn với 1 khẩu súng bé nhưng đó là chưa đủ

Tôi có linh cảm anh ta sẽ giết tôi

Anh ta sẽ thật sự giết tôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro