one shot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch-
Tiếng mở cửa vang lên, một bóng hình quen thuộc bước vào. Đồng hồ cứ kêu "tích tắc", bầu trời đêm bắt đầu bị giằng xé bởi tiếng sấm cùng cơn mưa rào nặng hạt. Đã gần 4 giờ sáng nhưng em vẫn trằn trọc không thể khép nổi mí mắt. Đưa mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt. Đôi bàn tay to lớn bất ngờ dơ ra, vuốt nhẹ vào ngò má em. Ánh đèn led quảng cáo le lói ở các toà nhà xung quanh chiếu vào khung cửa kính làm lộ rõ khuôn mặt người ấy trong đêm tối.

"Em chưa ngủ à ?"
Giọng nói khàn khàn cất lên
"Tôi không ngủ được" - Em đáp
Bàn tay thon dài đang mân mê má em lại di chuyển và nhè nhẹ vén mấy cọng tóc mai phủ trên trán ra sau. Rồi rời khỏi mặt em.
"Việc ở công ty nhiều lắm à?"
"Ừ" - Hắn cười mỉm

Quay người, hắn đi đến chiếc sofa rồi ngồi xuống. Lôi laptop ra để trên bàn cùng xấp tài liệu ngổn ngang và lại tiếp tục vùi mình vào công việc. Màn đêm bao trùm xung quanh trông đáng sợ làm sao. Căn phòng rộng lớn chỉ có thể nghe được tiếng gõ bàn phím cùng tiếng mưa ồn ã. Thật kì lạ... Dù đang ở cùng nhau nhưng cảm giác cô đơn vẫn hiện hữu nơi trái tim em. Trời đang mưa nhưng cái thời tiết hơi oi của đêm mùa hạ vẫn khiến cho người ta cảm giác thật khó chịu. Em nhỏm người đứng dậy. Bước gần đến ngồi xuống cạnh hắn, nhìn chằm chằm vào thân ảnh trước mắt. Tự nhiên một cảm giác lạ như thôi thúc, em vòng hai tay ôm chặt hắn. Vùi đầu vào bờ vai rộng lớn, hít lấy cái mùi hương nhè nhẹ vương trên người đàn ông này, hắn hơi bất ngờ nhưng cũng liền để tập giấy xuống, quen thuộc ôm em vào lòng.

"Xin lỗi, nhưng chỉ một lúc thôi được không" - Em nói
"Nói gì thế? Em muốn ôm cả đời cũng được" - Hắn đáp

Lúc này đây có lẽ trái tim trống rỗng của em như được sạc pin, được sạc đầy bởi thứ gọi là "tình yêu". Đôi mắt hắn nhìn em dịu dàng làm sao, cái ánh nhìn ấy như muốn nhấn chìm tâm trí em. Khoảng cách giữa hai cá thể như được rút ngắn, em có thể cảm thấy rõ hơi thở từ hai phía đang phả vào nhau. Các tế bào thần kinh như bị thứ xúc cảm ấy xâm lấn. Bóng tối xung quanh dần dần nuốt trọn hai người trong bản giao hưởng đầy du dương. Trao cho nhau một nụ hôn thật sâu, một cái chạm mềm mại chỉ có tình cảm đơn thuần. Trong phút giây ấy, dòng chảy xung quanh như dừng lại. Hai con người, hai tâm hồn đồng điệu, hai trái tim nhiều vết xước, đang tự chữa lành cho lẫn nhau. Bỗng em cảm thấy thật may mắn làm sao, may mắn vì em đã không chết vào cái ngày ấy, may mắn vì đã gặp được một người luôn yêu thương em và may mắn vì em vẫn còn sống. Không phải là một chàng hoàng tử trong những câu truyện cổ Andersen cứu em khỏi khổ đau, cũng không phải một vị thần trong chiếc ấm cho em ba điều ước. Mà là một gã điên, một kẻ cũng có những nỗi niềm riêng của bản thân và một trái tim đã vụn vỡ. Thế gian này có vô vàn người bị rơi xuống cái giếng của sự tổn thương nhưng em có lẽ là kẻ may mắn vì gặp được người đồng hành cùng thoát ra khỏi cái giếng đáng sợ ấy.

"Lee Yoo han
Lee Yoo han
Lee yoo han
Lee Yoo han"
"Hửm? Nói đi"
"Tôi yêu em"

Không phải lần đầu nghe câu này, nhưng nó vẫn khiến lòng em rạo rực. Nằm trong vòng tay hắn trái tim em như được sưởi ấm bởi các đốm lửa hạnh phúc.

"Em mà nhìn thằng chó nào khác bằng khuôn mặt này tôi sẽ móc mắt nó ra" - Ôm chặt em, hắn nói
"Ah.."
"Anh đúng là một thằng điên" - Em khẽ giọng

Mắt em dần mờ lại, tâm trí nhanh chóng trở nên mơ hồ bởi cơn buồn ngủ. Thân thể, linh hồn, hơi thở lẫn nhịp đập của cả hai lúc này như đang hoà vào thành một. Mưa cũng bắt đầu tạnh. Nằm cạnh người em yêu, trong cơn mơ hồ của một giấc mộng em đã mong mỏi rằng. Em mong ngày mai sẽ không đến, mong cho mặt trời không bao giờ ló rạng, mong chúng ta có thể bên nhau đến tận lúc già cỗi đến khi xương ta vỡ nát, hồn ta biến tan.

Mong sao ngàn năm nữa, anh vẫn nhớ tên em giữa triệu má hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro