Phân cảnh 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'''Dựng phân cảnh 7: Mẹ con là ai (với Jay)'''

Vào một ngày đẹp trời, Yoohan có cảnh phải đi diễn từ sáng sớm, hắn ở nhà trông con.

Các cụ bảo, kiếp nạn trẻ lên ba gia đình nào cũng kêu gào ám ảnh, hắn nghĩ có vấn đề gì đâu, hỏi câu nào hắn đáp câu đó, chỉ có câu đố của hắn làm người khác đứng hình chứ ai đố nổi hắn.

50 won bẽn lẽn chạy lại gần.

"Cha ơi"

Hắn nghĩ sao nay con gái hắn lại dịu dàng thế nhỉ, trước giờ như một con sói nhỏ năng động bay nhảy khắp chỗ này chỗ kia, gặp bạn nào hư đấm bạn đó, hắn và Yoohan phải ngồi giáo dục tư tưởng mất một thời gian mới đỡ tội ngứa tay là đấm của con gái.

"Hửm"

Sau khi loại trừ mọi khả năng, hắn khoanh vùng mục tiêu của con gái, một là làm ra lỗi lầm gì với Yoohan cần hắn phải che đậy, hai là xin xỏ cái gì đó chỉ hắn mới có thể cho, nói chung là con bé đang diễn.

"Cha ơi mẹ con đâu?"  -  vẻ mặt cô bé ánh lên sự tò mò rõ ràng, như thể không tìm được câu trả lời thì đừng hòng thoát khỏi con bé.

"Mẹ con?"

Câu hỏi của con gái khiến hắn đứng hình. Yoonah cũng có ngày hỏi câu "nghiêm túc" đến thế này cơ à. Cơ mà câu hỏi này thì trả lời kiểu gì, có nên bảo con bé Yoohan là appa cũng là mẹ của con không nhỉ?

Trước ánh mắt nhất quyết phải có câu trả lời thật nghiêm túc của con gái, hắn đành trả lời thật lòng:

"Appa cũng là mẹ của con. Sao con lại hỏi câu này?"

Ông bô trước giờ không bao giờ đùa nay lại nói đùa là sao nhỉ? - 50 won thầm nghĩ.

"Vô lý hết sức? Sao appa lại có thể là mẹ được, mẹ là con gái cơ mà, cô giáo bảo thế" - Cô bé phản bác ngay lập tức.

Trước vẻ mặt không tin tưởng của con gái mà hắn cạn lời ghê gớm. Hắn không đáng tin đến vậy à, hắn có nói đùa bao giờ đâu.

"Appa sinh con ra tất nhiên cũng là mẹ con rồi"

"Cha nói dối. Chắc chắn mẹ bỏ appa với Yoonah đi rồi, mẹ không cần appa với Yoonah nữa... Hức hức... Mẹ bỏ đi rồi nên cha mới bắt appa và Yoonah về bắt nạt"   -   50 won bắt đầu rơi nước mắt tố cáo.

Trước giọt nước mắt không ngừng chảy xuống, hắn thở dài không biết nói gì hơn. Con gái hắn giống ai mà tâm cơ thế này, không giống hắn, cũng chẳng giống em ấy.

Hắn mà còn để yên là con bé tiếp tục nặn nước mắt ra đến khi Yoohan về thì thôi, lúc đấy hắn lại tự nhiên trở thành kẻ tội đồ trong mắt Yoohan mà không cãi được. Từ khi có 50 won, hắn bị cho ra rìa rõ ràng, càng nghĩ hắn càng bực mình, muốn tống cổ con bé ra ngay khỏi nhà đến nhà chú Alice ở, để con bé rời khỏi Yoohan ngay và luôn. Cuối cùng hắn lại không nỡ.

"Bình thường con gọi ta là gì?"   -   Hắn khéo léo chuyển chủ đề

"Là cha"

"Vậy cha là gì?"

"Ừm... Cha là chồng của mẹ"  -  đang nói nửa chừng cô bé bỗng ngớ người ra...

"Thế vợ cha đâu, cha bỏ vợ rồi bắt cóc appa với con à. Ôi cha tồi ghê"

"..."

"Sao cha lại tồi như vậy? Thả con với appa ra đi chứ, về với vợ cha đi kìa"   -   Ánh mắt cô bé bắt đầu trở nên phán xét

"Vợ ta nay phải đi diễn rồi, để ta ở nhà một mình trông con"

"Ồ thì ra vợ cha là... là gì nhỉ? Đúng rồi, là đồng nghiệp với appa. Không chỉ tồi mà còn bắt cá hai tay"

"..."

Cái giọng văn này hắn chắc chắn 50won học hư từ chỗ Mê cung Alice.

"Sao cha không nói gì đi, hay là con nói đúng rồi. Huhu đừng phạt con mà, con sẽ giữ bí mật giùm cha, chỉ cần cha thả appa và con ra là được"

Hắn giữ hai vai con gái và ngồi xổm xuống, đối mặt với con bé.

"Con cố tình giả ngu phải không? Ta là cha con, Yoohan là appa cũng là mẹ của con. Yoohan là vợ ta, con nghĩ có ai chen vào giữa chúng ta được hả?"

"Nhưng mà cô giáo bảo con trai thì không thể sinh con"   -   Cô bé càng lúc càng hoang mang, mình có hai ba, vậy ai sinh ra mình vậy, mình đến từ đâu? Càng nghĩ càng cảm thấy không thể tin được

"Vậy con đến từ đâu cha? Minhyuk bảo cậu ấy được nhặt ở gầm cầu, Hara bảo mẹ cậu ấy nhặt được một quả trứng rồi cậu ấy nở ra, các bạn khác đều được mẹ sinh ra. Vậy... vậy con ra đời bằng hình thức nào vậy?"

"..."

"Hức hức... Nhiều bạn bắt nạt con bảo con không có mẹ"

Nghe thấy lời trên của con gái, ánh mắt hắn chợt lạnh xuống rồi trở về bình thường ngay lập tức như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Ta làm em ấy có thai, rồi em ấy sinh ra con, hai ta đều là cha ruột của con"

"Nhưng mà mọi người đều bảo..."

Hắn vuốt tóc cô con gái với ánh mắt dịu dàng hiếm hoi: "Vì vậy mới là phép màu, con là phép màu đã đến với hai chúng ta"

"Phép màu sao?"

"Phải, con là một phép màu."

Cô bé ào vào lòng hắn và ôm chầm lấy hắn.

"50 won là một phép màu, không ai được nói xấu 50 won"

Hắn cũng ôm cô bé vào lòng, thầm nghĩ con bé đúng là một bất ngờ, một phép màu đến với cả hắn và Yoohan. Hắn chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ có con, giữa cả hắn và em ấy sẽ có một sự trói buộc, một sự chen vào từ một sự sống khác, một sinh linh mang trong mình mã gen của cả em và hắn.

Tay hắn xoa tóc 50 won, nhẹ nhàng bế con bé tung lên cao rồi đỡ lấy.

"Vậy 50 won giờ có thể yên tâm tự hào về chính mình được không nào. Con ngồi chơi một mình nhé, giờ ta phải làm việc một chút"

"Woaaa" cô bé hét lên vui sướng rồi hôn 'chụt' vào má Jay.

"Con ngồi chơi một mình đây, yêu cha nhiều lắm, cha cứ làm việc đi. 50 won rất là ngoan luôn"

Hắn bật cười trước sự láu cá của cô con gái. Đúng là ngoan thật, trừ những lúc báo đời. Nếu biết điều tránh xa Yoohan ra một chút để hắn gần gũi với em ấy và bớt tạo việc cho hắn thì còn ngoan hơn nhiều đấy.

Hắn đặt 50 won xuống cho con bé tự chơi rồi vào phòng. Sự dịu dàng đã biến mất như chưa từng có, nếu Yoohan có mặt ở đây vào lúc này, cậu sẽ nhận ra ngay cái vẻ mặt tức giận đang tính kế người khác của hắn.

Nói con gái hắn không có mẹ, bắt nạt con gái hắn? Ha, đúng là nực cười. Dù hắn biết rõ chẳng ai bắt nạt nổi con gái hắn, chỉ có con gái hắn đi bắt nạt người ta nhưng con bé còn quá nhỏ, nhiều thứ hắn không nhúng tay quản hết được. Đụng vào con gái hắn cũng là đụng tới hắn, đừng trách hắn nhẫn tâm.

'''End phân cảnh 7'''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro