Payday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày yên tĩnh khác tại thị trấn yên bình này.

Ở phía đông của thị trấn có một ngân hàng. Nó không phải là một ngân hàng lớn, cũng không hẳn là một ngân hàng nhỏ, chỉ đơn giản là một ngân hàng thôi. Khu phố nhỏ, và quan trọng nhất, không có nhiều thắc mắc. Chẳng hạn như tại sao mọi người thường đến và rút tiền mặt tại ngân hàng, mặc dù thực tế không ai trong số họ sống tại đấy. Nhưng, sau đó, họ làm việc cho tập đoàn Soap From Corpses Products. Tốt nhất không nên lo lắng quá nhiều về bất kì người nào đã từng làm công việc đó.

Hai chiếc xe tấp vào lề, ngay trước ngân hàng. Một chiếc xe buýt VW cũ với lớp sơn màu đỏ đã bạc màu,  và một chiếc Ford Mustang màu xanh lam. Cả hai đều không có dấu hiệu nhận dạng cụ thể, chỉ là chủ nhân của chúng thích như vậy. Bất cứ ai dành thời gian để kiểm tra biển số xe của họ sẽ nhận ra tên của những người đàn ông đó không tồn tại, trên rất nhiều bang. Cửa xe bật mở, và năm người đàn ông bước ra. Nếu quần áo không thể hiện được mục đích của họ, thì súng của họ có thể. Súng ngắn 9mm, súng sục nạp đạn kiểu bơm, và ít nhất một khẩu có thứ gì đó tự động. Ngân hàng này hơi nhỏ so với sở thích thông thường của họ, tuy nhiên họ vẫn có tiền một cách dễ dàng mà không cần tốn công sức. Họ đẩy cửa ngân hàng, súng giương cao.

"Tất cả mọi người nằm xuống, ngay!"

Hầu hết đều làm theo lời họ, đàn ông, phụ nữ, thậm chí cả cặp nhân viên bảo vệ. Tuy nhiên, đáng chú ý là nhóm tập trung gần một trong những giao dịch viên. Những người còn lại trong thị trấn chỉ đơn giản biết họ là nhân viên của Soap From Corpses Products, Inc. Một người mặc áo khoác phòng thí nghiệm nhìn chằm chằm vào bọn cướp ngân hàng trong một giây trước khi gào lên.

"Con mẹ nó, đùa tôi chắc? Vào đúng ngày lĩnh lương?"

Có một nhịp im lặng, đâu đó giữa căng thẳng và khó xử, và những người đàn ông cầm vũ khí phản ứng trước.

"Mày điếc à? Ngu vừa thôi? Nằm xuống!"

Nhóm mặc áo khoác phòng thí nghiệm vẫn đứng đó, nhìn từ người này sang người khác trước khi một trong số họ—một người phụ nữ đầy đặn, có phần thấp bé với mái tóc đen dài được cột thành kiểu đuôi ngựa— phát ra tiếng khịt mũi lớn, đưa tay lên miệng cố gắng kiềm chế tiếng cười nghèn nghẹt. Những người đàn ông cau mày dưới lớp mặt nạ trượt tuyết và nheo mắt, trong khi một người đàn ông mặc áo khoác phòng thí nghiệm khác thở dài thườn thượt, đưa tay chạm vào mặt.

"Rights, thôi đi."

"Tôi đang cố mà."

"Nhìn này, các quý ông, điều này thật nực cười." Người đàn ông da đen có hình xăm lớn trông khá lạc lõng, đặc biệt với cái vòng vàng quanh cổ. "Thực tế mấy người có ý định cướp cơ sở theo cách này không? Ý tôi là-"

"Im ngay, nếu không tao sẽ bắn mày."

"Đến bây giờ, kiểu nói chuyện đó hoàn toàn không phải là cách biện bạch hay, và hoàn toàn vô dụ-"

ĐOÀNG!

Người đàn ông da đen to lớn nhìn chằm chằm vào cái lỗ trên thân mình, và thở dài cam chịu. "Và dù sao tôi cũng đã có được cơ thể này với hình dạng mà tôi muốn." Đôi mắt của anh ta trợn ngược, và ngã xuống sàn, chết cứng, chiếc vòng cổ đẹp mắt trượt trên sàn nhà.

"Chết thật." người phụ nữ tên Rights lẩm bẩm nhưng vẫn tiếp tục cười khúc khích.

Một người đàn ông cao lớn với cái đầu hói bước ra khỏi nhóm, tỏ ra bình tĩnh đáng kể trước tình hình, và nói với một trong những tên cướp bằng cái giọng vô cảm kì lạ. "Thưa ông, tôi yêu cầu ông rời khỏi cơ sở ngay lập tức. Hành động của ông có thể gây ra sự chậm trễ không cần thiết trong việc quay trở lại nhiệm vụ của chúng tôi, chưa tính đến việc này đã được hình thành do việc ông vô hiệu hóa tiến sĩ Bright."

Một người đàn ông với mái tóc dài và bộ râu ngắn bước tới, chĩa khẩu súng ngắn vào mặt người vừa lên tiếng. "Mày nói nghiêm túc đấy à? Mày đang cố tranh luận với bọn tao chỉ vì mày sẽ về muộn ấy hả?" Gã ta cười, và dùng nòng súng thọc mạnh vào người đàn ông hói đầu. "Không ai ở đây thấy cái gì sao? Không ai nhìn thấy thằng kia đã chết lăn ra hả? Chúng tao không LẰNG NHẰNG với bất kì cái c** gì hết!" Anh ta xả một tràng đạn lên trần nhà, khiến hầu hết khách quen của ngân hàng chùn bước hoặc ngã xuống sàn. Người đàn ông hói tiếp tục nhìn chằm chằm, không một chút bối rối.

"Những nỗ lực đe dọa của ông đã bị định hướng sai. Ngay cả khi làm giảm trạng thái tinh thần đặc biệt của tôi, một khẩu súng ngắn không phải là công cụ thích hợp để lôi kéo sự tuân thủ của tôi hoặc đồng nghiệp của tôi. Súng và nguy cơ bị bắn là tương đối thấp trong ước tính của chúng tôi về các tình huống nguy hiểm, đến nỗi một số nhân viên sử dụng nó như một hình thức chào hỏi hàng ngày." Lúc này, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai và một người khác có mũi khoằm đi cùng với nụ cười toe toét bắt đầu cười khẩy. "Ông thiếu khả năng kích động mức độ sợ hãi cần thiết để tuân thủ ngay cả các yêu cầu của mình. Các hành động hiện tại sẽ không dẫn đến giải pháp mong muốn của ông theo bất kì cách nào."

Người đàn ông với mái tóc dài và khẩu súng ngắn nghiêng đầu sang một bên, bối rối. "Cái quái g...các người là cái quái gì vậy?"

"Lạy Chúa trời, Thượng đế, Đức phật ơi, Gears....bớt dùng từ đi. Tôi nghĩ ông đã làm cho tên cướp tội nghiệp bối rối lắm rồi!" Người phụ nữ lại nói.

Một trong những tay súng—tay súng thấp nhất trong nhóm—giật lấy chiếc vòng cổ từ sàn nhà và đeo nó qua đầu. Này, đã cướp bóc thì phải làm cho tròn chứ. Anh ta thậm chí không bao giờ có thể nhận thấy bị thay thế trong đầu của mình. Tuy nhiên anh ta đã làm, di chuyển tinh tế khẩu súng sang một hướng mới, nháy mắt và giơ ngón tay cái lên cho những người còn lại trong nhóm.

"Mày nghĩ rằng đây là một trò chơi chắc? người đàn ông tóc dài tiếp tục. Tên cướp thấp nhất bắt đầu từ từ chuyển hướng mục tiêu của mình. Ban đầu nó nhắm vào người phụ nữ, giờ nó chĩa vào người đàn ông hói đầu. "Đây là một trò đùa gì đó của bọn mày đúng không?" Khẩu súng của người đàn ông thấp bé di chuyển một chút về phía người đội mũ lưỡi trai. "Mày nghĩ khẩu súng này là giả không?" Một chuyển động cuối cùng và nòng súng hướng thẳng vào lưng tay súng tóc dài. Cùng lúc đó, gã chĩa khẩu súng ngắn về phía Rights vẫn đang cười khúc khích.   

































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro