_CoffeeShop (write)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. Lý thuyết.

1. Write là một từ tiếng anh có nghĩa là viết. Writer là người viết truyện, tiểu thuyết, thơ,v.v...

2. Theo quan điểm của mình một Writer cũng nên biết chút ít về Beta để có thể sửa lỗi sai trong văn bản, hoàn thiện văn bản một cách chỉnh chu nhất để khi giao đơn cho khách hàng sẽ khiến khách hàng hài lòng 100%.

3. Ý tưởng mà mình có được rất dễ dàng, mình nhìn thấy một bông hoa rất đẹp ở trường sẽ lấy nó làm chủ đề chính mà viết nên một câu chuyện, hay đơn giản là nghe một bản nhạc hay rồi lấy ý nghĩa mình hiểu được theo dệt lên sườn truyện rồi viết thành văn bản.

II. Thực hhành

- Trân, con phải nghe sự sắp đặt của bố mẹ.

Bà Thu đập tay lên bàn, đứng dậy chỉ tay thẳng vào mặt cô. Trân bức xúc liền cãi lại:

- Sao mẹ lại có thể vô lý như vậy? Cuộc sống của con nên do con quyết định.

Bà Thu nghe cô nói mà tức cười, khoanh tay lại, cất giọng thách thức:

- Con quyết định? Con quyết được gì chứ? Chỉ là một đứa trẻ.

Cô càng nghe càng bực bội, không thể tin là mẹ cô vẫn xem cô là một đứa trẻ con không biết gì. Cô cũng đã 18 tuổi, cái tuổi của sự tự do chấp cánh bay cao, chứ không phải là bị nhốt trong vòng tay của bố mẹ. Cứ như vậy đến lúc cô bước ra đời liền bị người ta chà đạp, khinh bỉ rồi đến lúc đó trở về nhà khóc với mẹ như một đứa trẻ sao? Vậy cứ như thế làm sao mà cô trưởng thành đây?

- Mẹ đừng cứ nực cười như vậy. Cứ coi con là đứa trẻ và bao bọc mãi rồi có ngày con sẽ chết dưới đáy xã hội.

Cô thản nhiên trả lời lại bà, nó làm bà tức giận giơ tay lên định tát cô. Cô kinh ngạc trước hành động của mẹ mình mà "hừ" một cái, rồi đưa mặt trước tay bà thách thức:

- Mẹ cứ đánh đi, có đánh chết con cũng không đi.

- Con...

Bà không biết nói gì liền thu tay lại, bà mất bình tĩnh quát lớn:

- Ở đây có cái gì mà mày cứ thích bám víu mãi thế?

Thấy mẹ quát mình, sự kiên nhẫn của cô cũng dần đến giới hạng gằng giọng nói:

- Vì con thích Vĩ, con muốn ở lại với...

Cô biết mình lỡ miệng nói ra điều không nên nói liền im lặng. Bà Thu thì bắt ngờ trước câu nói của con gái mình, bà như chết lặng đi nhìn cô vội vã bỏ lên phòng.

"Ding, dong"

Tiếng chuông cửa kéo bà về lại thực tại, bà liền lập tức ra mở cửa.

- Ra ngay đây.

Bà vừa mở cửa ra liền thấy Vĩ khiến bà dựt mình nhớ lại lời cô nói, tâm tư có chút bàng hoàng không biết làm gì. Vĩ thấy bà là lạ, vẫy vẫy tay trước mặt bà Thu nhưng bà lại không có động tĩnh cậu đành lớn tiếng kêu bà:

- Bác Thu!

Bà dựt bắn mình khi cậu hô to tên bà, tim bà gần như muốn nhảy r khỏi lòng ngực. Bà bình tĩnh lại rồi kéo cậu vào nhà, do bà Thu đột ngột kéo cậu nên cậu bị mất thăng bằng xém va vào thành cửa, may là cậu kịp lấy tay chặn lại để mặt không bị va đập vào thành cửa.

Phòng cô.

Cô bước nhanh lên phòng đóng sầm cửa lại, rồi liền vò đầu bức tóc trách sao mình lại ngu dại đến vậy. Cô thét lên trong vô vọng, lăn  qua lăn lại trên sàn còn tay chân không ngừng dãy giụa. Cô gần như là sắp khóc nhưng vẫn cố gắng kìm nén, lê thân đi chuẩn bị đi học.

- Không biết hôm nay mình bị cái dẫm gì nữa.

Chửi một câu chửi thề xong rồi bước ra khỏi phòng đi học, vừa bước xuống nhà cô thấy cậu và mẹ cô đang nói chuyện gì đó rất nghiêm trọng, cô thắc mắc đi tới hỏi:

- Mẹ với Vĩ đang nói gì đó?

Nghe thấy tiếng của cô hai người liền dựt mình, quấn quýt giải thích:

- Haha, không có gì đâu Trân.

- Đúng đó, đúng.

Không để cho cô nói Vĩ nhanh tay đẩy cô ra ngoài, không quên chào bà Thu. Song, cậu đèo cô đi học. Đã mười hai năm cô ngoài sau cậu nhưng lần này lại khác, tim cô cứ đập thình thịch, mặt thì đỏ bừng. Cậu ngồi phía trước lại không biết, như vậy cũng tốt nếu cậu biết chắc chắn cậu sẽ từ chối thôi.

Tại trường.

"Reng, reng"

Tiếng chuông ra chơi vang lên, tất cả học sinh như đàn ong vỡ tổ ùa ra sân trường. Cô thì nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi đi đến chỗ cậu, cô tươi cười nói:

- Vĩ, ông xuống căn tin với tôi nha.

Cậu không nói gì chỉ ngó lơ rồi rời khỏi. Hành động bất thường của cậu khiến cô khó hiểu đuổi theo cậu. Vừa đuổi kịp cậu thì cô thấy một bạn nữ với mái tóc hạt dẻ uốn nhẹ ở phần đuôi, khuôn mặt thanh tao cùng với thân hình thon thả đang tỏ tình với cậu. Nó khiến tim cô như bị thứ gì đó buộc chặt lại, đau vô cùng. Một thứ cảm xúc đau buồn tuông trào theo những giọt nước mắt, cô lấy tay cố che đi những giọt nước bỏ đi. Cậu quay lại thấy bóng dáng cô chạy liền đuổi theo.

Đi dọc hành lang cô không thể kìm nén nữa mà òa khóc như một đứa trẻ, tay báu chặt tim còn đập mạnh vào đó nghẹn ngào nói:

- Hức, sao nó lại đau thế này?

Trái tim cô bây giờ đau lắm, đau như từng được đau vậy. Nó cứ rang rát mãi. Cơn đau từ tim chạy dọc thân thể, làm chân cô không còn đi nổi muốn gục xuống. Đôi chân bắt đầu rụng rời, rồi nó không còn trụ được nữa nên cả thân thể cô... Một cánh tay nhanh chóng chụp lấy tay cô kéo lên, rồi dùng sức kéo cả người cô sát vào mình. Khuôn mặt ướt đẫm lệ xuất hiện trước mắt cậu khiến trái tim cậu nhói lên, nó rất khó chịu. Cậu liền kéo cả người cô vào lòng, tay vỗ về cô nhẹ nhàng, cậu dịu dàng cất tiếng chấn an cô:

- Thôi nào đừng khóc. Không như bà nghĩ đâu.

Nghe vậy cô liền dùng sức đẩy cậu ra nhưng đối với sức yếu đuối của cô không thể đẩy cậu ra, cứ để cậu ôm chặt trong lòng dỗ dành như một đứa con nít.

Ra về.

Cô vui vẻ nắm tay cậu tung tăng ra về, không còn đẫm ướt lệ như lúc nảy nữa mà là tỏa sáng như ánh nắng ban mai. Cô quay qua cậu cười hít cả mắt, nói:

- Qua nhà tôi chơi đi.

- Ùm.

Nói rồi cậu đèo cô về nhà nhân tiện ghé qua tiệm bánh yêu thích của mẹ cô mua cho ba một cái bánh. Về đến nhà, cô hớn hởi kéo tay cậu vào nhà. Vào nhà cô còn cười cười chào bà Thu, làm bà lấy làm lạ. Con gái bà một khi đã giận thì giận rất dai nhưng vừa mới lúc sáng giờ đã tươi cười chào bà, không lẽ con gái bà bị trúng gió hay dây thần kinh bị đứt. Bà xua xua tay không nghĩ bậy bạ nữa, đi xuống bếp lấy bánh lên cho hai đứa nhóc đang đùa nhau vui vẻ trong phòng khách.

- Được rồi đừng đùa nữa, ăn đi nè.

Bà bưng hai dĩa bánh lên, lắc đầu nhìn hai đứa trẻ mà nói. Không gian sau đó ngập trong tiếng cười, một bầu trời hạnh phúc bỗng ập tới nó làm cảm xúc của cả ba đều hăng hoang.

- Trân!

Đang nói cười vui vẻ bà chợt khàn giọng nói, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc làm cô lấy làm lạ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vĩ thì biết bà muốn gì liền tươi cười quay qua cô, nhẹ xoa đầu nói:

- Trân, bà lên phòng học bài đi để tui và bác Thu nói chuyện một tý.

Cô không nói gì chỉ gục đầu rồi đi lê phòng. Bà Thu nhìn bóng lưng con gái mình mà lắc đầu, đôi mắt cũng đã đọng nước nhưng bà vẫn cố kìm nén lại. Không thể để một hậu bối thấy mình yếu đuối như vậy, phải mạnh mẽ lên.

Cậu thấy bà Thu đang rất đau lòng nhìn cô, cậu cũng nhanh chóng đến bên cạnh bà vỗ về. Cậu xem bà như người mẹ thứ hai của mình vậy, cậu yêu thương, săn sóc bà như một đứa con máu mủ ruột thịt nên khi thấy bà rưng rưng nước mắt cậu liền chạnh lòng.

- Bác, bác bĩnh tĩnh đi.

Bà Thu gục đầu. Bà thấy đứa trẻ này rất ngoan, rất lễ phép và đàng hoàng. Bà cũng muốn con gái mình có một người bạn trai như vậy, nhưng bà không thể bỏ mặc tương lai của con gái mình ở đây được, bà muốn cô có một cuộc sống sung túc hơn bà để sau này cô không còn chạy đông chạy đáo lo cái này cái kia. May mắn thay ba cô tìm được một cơ hội được qua Mĩ làm việc dài hạn và có thể định cư luôn ở đó, nên bà muốn đưa con gái qua đó để học tập và làm việc vì môi trường ở đó rất tốt. Nhưng cô lại vì quyến luyến với cậu mà không chấp nhận, bà biết phải làm sao đây.

Bà vỗ nhẹ lên bờ vai rắn rỏi của cậu, giọng có chút nghẹn ngào nói:

- Vĩ à.

- Vâng con đây.

- Con Trân nó sắp phải đi rồi.

Cậu bàng hoàng trước câu nói đó của bà Thu, tim cậu gấp gáp đập liên hồi, một niềm lo sợ trỗi dậy đó là lo sợ mất cô. Cậu cũng yêu cô từ lâu, yêu rất say đắm nhưng sợ cô không thích mình nên không nói ra, nếu nói ra cậu có thể mất luôn tình bạn này thôi thì đành cố giữ cho riêng mình thôi. Sáng nay, cậu đèo cô đi học biết cô phía sau đang tủm tỉm cười còn đỏ mặt làm cậu vui lắm, nhưng vì lời dặn của bà Thu nên cậu đành vứt bỏ cảm xúc của mình qua một bên.

- Trân nó đi đâu vậy cô?

- Nó và cô xe bay sang Mĩ định cư cùng bố nó.

- Vậy thì tốt rồi.

Cậu nở một nụ cười gượng gạo, bà Thu nhìn vào nụ cười ấy mà cũng đoán được suy nghĩ của cậu, rồi bà bình tĩnh nói tiếp:

- Nhưng con bé nó không chịu đi, nó bảo nó thích con...

Bỗng chốc không gian như lặng câm lại, chỉ còn nghe tiếng gió thổi ù ù qua tai. Vĩ như chết đứng tại chỗ khi nghe bà nói vậy. Không ngờ cô yêu cậu, vậy những suy nghĩ lúc trước của cậu thật giống một thằng hề. Cuối cùng họ cũng có thể đến được với nhau, nhưng mà...

- Vĩ à, con biết không. Bác muốn tốt cho con Trân muốn định cư bên Mĩ.

Cậu như hiểu được ý của bà Thu, cảm xúc bui mừng cũng thu lại. Cậu quay qua cố gắng niềm nở hết sức, giọng nói hơi chút nghẹn nói:

- Vậy để con giúp bác.

Tại phòng cô.

Cô đang cấm cúi học bài để mai còn thi môn cuối, nếu không tạch là chỉ có nước ra nước ngoài ở vậy nên cô phải cố gắng cuối kỳ này phải là học sinh giỏi tiếp tục dẫn đầu toàn trường, ước mơ nhỏ nhoi của cô chỉ có vậy. Học được một lúc cũng xong cô quyết định xuống dưới nhà xem thử. Vừa bước xuống đập vào mắt cô là mẹ cô đang tươi xoa đầu cậu, còn luôn miệng khen ngợi cậu đủ điều. Trong lòng cô thấy rất vui, rồi phì cười.

- Mẹ với Vĩ nói chuyện gì mà vui thế?

Cô đi lại chỗ bà Thu ôm chặt bà, dụi dụi cái đầu vào mái tóc thoang thoảng mùi oải hương kia. Bà thấy con gái mình liền cười hiền dịu, xoa đầu cô nhỏ nhẹ nói:

- Không có gì cả, chỉ nói về việc học tập của thằng bé Vĩ thôi.

Cô ngước mặt lên nhìn cậu, cậu liền nở một nụ cười tỏa nắng như là nắng cuối ngày. Nó khiến cô đỏ mặt, nhanh chóng vùi đầu vào sâu trong mái tóc của bà. Cậu phì cười trước sự dễ thương này của cô, thật là muốn bếu cái má phúng phính đó quá đi thôi.

- Thôi cũng trễ rồi con về đi Vĩ.

- Dạ.

Trời cũng đã sập tối nên cậu đành phải đi về, không quên xoa đầu cô trước khi rời đi. Cậu đã đi rồi căn nhà chỉ còn hai mẹ con, bố cô thì đang công tác ở Mĩ nên lâu lâu mới gọi điện về. Bà Thu nhẹ kéo cô ra, khuôn mặt nghiêm túc lại, bà rặn hỏi:

- Trân, con có muốn đi du học không?

- Mẹ, con đã nói con không đi rồi mà.

Cô lập tức khó chịu khi bà vẫn nhắc đến chuyện này. Bà vẫn không buông tha, vẫn cố ép cô đồng ý.

- Trân à, con xem bà mẹ thằng Vĩ cũng ở Mĩ trước sau gì nó cũng qua định cư. Con xem giờ con qua trước rồi sau thằng Vĩ nó cũng qua.

Nghe mẹ mình nói cũng có lý, cô đấng đo suy nghĩ không biết đi hay không đi.

- Trân con không đồng ý cũng không được, mẹ đặt vé rồi hai ngày nữa sẽ khởi hành.

Cô bất ngờ, đứng bật dậy mặt tức giận nhìn mẹ mình mà quát:

- Mẹ đúng là ép người quá đáng mà.

- Mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho con.

Tốt cho cô? Làm như vậy mà muốn tốt cho cô? Đó chính là ép người quá đáng. Cô đã không muốn tới nơi đất khách quê người, tuy cô học giỏi nhưng rất khó giao tiếp điều đó bà biết rất rõ nhưng vẫn muốn cô đi. Đến lúc đó không sớm thì muộn cô cũng sẽ trở thành một con tự kỷ mà thôi, như vậy mà là muốn tốt cho cô thì nghe thật buồn cười.

Cô không cãi với bà nữa liền bỏ lên phòng mà khóc. Bà thấy vậy rất đau nhưng cũng cố kìm nén lại, bà phải mạnh mẽ để con bảo vệ và chăm sóc con gái. Bà thật sự muốn tốt cho cô, thấy cô như vậy bà đau khôn siết nhưng cô nào hiểu được lòng bà, chỉ biết đến cảm nhận của bạn thân mà ích kỷ quên đi cảm nhận của bà.

- Rồi con cũng sẽ đồng ý thôi.

Bà mệt mỏi lắc đầu rồi trở về phòng. Một bên thì đóng chặt cửa mà khóc nức nở, một bên lòng như dao cắt mà vẫn cố mạnh mẽ. Cả hai là đang tự đem tới tổn thương cho nhau, họ không muốn thấu hiểu lẫn nhau chỉ biết ích kỷ với cảm nhận của bản thân mà bỏ mặc đi cảm nhận của người khác, nó chỉ sẽ khiến cho mối quan hệ càng thêm rạng nức. Họ cần bình tĩnh lắng nghe thay vì quát tháo, hằn học. Họ cần thấu hiểu chứ không phải ích kỷ không muốn hiểu.

Sáng hôm sau, tại trường.

Do cậu không đón cô nên cô đã tự lết bộ từ nhà đến trường. Đến được trường thì cô thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn phải cô đi lên lớp. Sau một hồi lết hết sức mình cô cũng tới lớp, cô nhanh chân đi vào chỗ ngồi và ngã ầm ra bàn vì quá mệt. Vừ y lúc đó cậu bước vào lớp, cậu thấy cô thân hình nhễ nhại mồ hồi còn thở hồng hộc làm cậu rất lo lắng nhưng cô lờ đi. Hạnh động đó của cậu đã lột vào mắt của cô, nó khiến cô buồn quay mặt úp xuống bàn để không thấy mặt cậu nữa.

"Reng~"

Tiếng chuông ra chơi vang lên, ai nấy cũng nhanh chân ra khỏi lớp để đi vi vu cùng đám bạn. Trong lớp chỉ còn cậu và cô, cô gạt bỏ hết những chuyện xảy ra hồi nãy đi đến chỗ cậu nói:

- Vĩ tôi là có chuyện muốn nói với ông.

Cô ngại ngùng, hai tay để đằng sau cứ không ngừng báu chặt vào áo khoác khiến nó nhăn nhúm. Cậu thấy biểu hiện lạ này của cô cũng sinh cảnh giác, chắc cô sẽ làm điều gì đó rất bất ngờ.

- Cậu nói đi.

Mặt cô dần đỏ hơn, cúi xuống, giọng nói cất lên cứ nho nhỏ khó ai nghe thấy được.

- Tớ...tớ thích...

"Rầm"

Cậu đập tay xuống bàn rồi bỏ đi, hành động đó khiến cô dựt mình và bàng hoàng. Cố lấy lại bình tĩnh chạy theo cậu và không ngừng gọi tên cậu trong vô vọng, tự nhiên cô bị vấp té món quà trong túi áo cũng từ đó rơi ra và vỡ vụn. Nó là món quà tạm biệt cô gửi cậu, vì hôm qua cô và bố đã có một nói chuyện dài làm cô thay đổi quyết định sẽ đi du học. Tối hôm đó, cô thức trần trọc để nghĩ ra món quà tạm biệt để tặng cậu, nhớ lại hồi trước cậu rất thích quả cầu tuyết nên cô lặng lội ngay trong đêm để tìm mua. Ai ngờ nó vỡ vụn như tình yêu của cậu và cô, một tình yêu không thể làm lại.

Cô đau khổ mắt chặt tim mình, khóc trong nghẹn nghào mà không hay biết mãnh vỡ thủy tinh đã làm cho tay và chân cô chảy máu. Bây giờ trong cô là đau khổ, tuyệt vọng không còn nghĩ đến những nổi đau thể sát nữa, lúc này là nổi đau tinh thần. Cô cố gắng đứng dậy, bước qua chỗ thủy tinh đó trong vô thức, khuôn mặt vẫn lắm lem nước mắt nhưng đôi mắt đã vô hồn.

Sau đó khi vào lớp, cô chủ nhiệm đã thông báo là cô xin phép về vì vấn đề cá nhân. Nó làm cậu lo lắng không biết mình có quá đán quá hay không, không biết bị sao và đang cảm thấy thế nào. Cậu đắm chìm trong suy tư, đến cả việc học cũng không thể tập trung.

Tối hôm đó.

Bà thu muốn ra sau nhà ngắm sao vì tối này bà không ngủ được. Chưa ra tới nơi bà đã thấy ánh lửa sau nhà liền lấy làm lạ, tiếng khóc thút thít ứ nghẹn nơi cổ họng cũng hòa lẫn vào tiếng lửa cháy. Bà Thu chầm chậm đi ra, bà thấy cô ngồi khóc tay thì không ngừng bỏ những tấm ảnh của cậu và cô vào cái thùng đang rực lửa bên cạnh, ngay đến cả tính vật tình bạn của cô với cậu cô cũng tính đốt may thay bà nhanh tay lẹ chân dựt nó khỏi tay cô. Bà chau mày nhìn cô khó hiểu rồi nói:

- Trân! Con bị gì vậy hả? Sao tự nhiên lại đem đốt đồ của hai đứa?

Cô không nói gì chỉ nhào vào lòng bà khóc nức nở, cất tiếng nói nghẹo ngào:

- Mẹ ơi, con...hức, con muốn từ bỏ.

Cuối cùng bà cũng hiểu ra vấn đề, lời cậu nói sẽ có cách chính là dập tắt tình yêu của cậu và cô. Bà không ngờ cậu sẽ làm vậy, bà nghĩ cậu sẽ khuyên cô hay cùng cô đi Mĩ nhưng sự thật lại trớ trêu đến vậy. Bà khổ tâm vỗ về đứa con gái của mình rồi dìu cô về phòng chấn an cô, khi cô đã ngủ bà lặng lẽ dọn dẹp lại đóng đồ sau vườn. Bà vừa dọn vừa suy tư chuyện gì đó rồi liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu.

"Vĩ à, con bé Trân mai nó bây qua Mĩ cùng bác. Bác biết con yêu con bé và con bé cũng yêu con, bác nghĩ con nên nói với nó trước khi mọi thứ muộn màng. Đã bỏ lỡ thì sẽ không thể gặp lại hay bắt đầu nó lại một lần nữa. Con bé chờ con vào 8h sáng mai."

Nhắn xong bà thu dọn đồ xong liền đi ngủ. Phía bên cậu khi nhận được tin nhắn của bà Thu thì bất ngờ, cậu chìm ngập trong suy nghĩ và đấng đo. Không biết nên nói hay không? Nhưng rồi cậu vẫn quyết...

Sáng hôm sau.

Cô và bà nhanh chóng đi đến sân bay trước một tiếng để tiện check-in nhanh chóng. Cô đứng đó mà cứ ngó ra phía cánh cửa như đang mong đợi một ai đó. Bà hiểu được nên đã nhẹ nhàng chấn an cô:

- Sẽ đến thôi mà.

Cô khẽ gục đầu rồi tiếp check-in. Sau khi check-in xong cô và bà nhanh chóng đi vào trong nhưng cô vẫn ngập ngừng không muốn đi, cô mong cậu tới vì hôm qua cô đã gửi báo cho cậu. Sự căng thẳng một lúc một tăng vì cô phải đi ngay nếu không sẽ lỡ chuyến bay. Tay chân không kiểm soát được mà cứ run lên, tự nhiên cô nghe bà bảo nhanh chóng đi vào khiến cô toát mô hồi. Bà liên tục hối còn tim cô liên tục đập, cuối cùng cô nhắm mắt lại quay đầu bước về phía bà.

Bỗng! Có một bàn tay kéo cô lại và ôm vào lòng làm cô ngạc nhiên, đôi mắt bàng hoàng nhìn bớ ngực săn chắc.

- Trân, tôi yêu em. Đừng đi có được không?

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô bật khóc, không ngờ là cậu sẽ tới cũng không ngờ cậu tới để tỏ tình với cô. Một cảm xúc vui sướng, hăng hoang đến khó tả dâng trào trong cô, nó khiến nước mắt nước mũi của cô tuông ra không ngừng.

Cậu nhìn hành động này của cô thay cho lời nói đồng ý với lời tỏ tình của cậu. Cậu khẽ cười xoa đầu cô như lúc trước, giọng nói ôn nhu cất lên:

- Mừng em trở về Trân.

Và cứ thế cả hai nắm tay nhau đi về phía hoàng hôn rực rỡ, ấm áp và bắt đầu một cuộc hành trính mới trong tương lai. Còn bà Thu thì lên máy bay bay sang Mĩ hưởng thụ tuần trăng mật cùng chồng và bố mẹ của Vĩ.

The end.

#cotlotdragon

_CoffeeShop

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro