Rose_Club (Write)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô - Evest Stomiiformes, một vệ sĩ thân cận của hắn - Leo von Stomiiformes XIX, vị vua cao quý của xứ Cross. Cô theo bảo vệ hắn khi hắn vẫn là cậu bé chập chững tập kiếm, một cậu bé chỉ biết đùa vui suốt ngày. Đến bây giờ, hắn đã trở thành một vị cua cao quý được người dân tin tưởng, tín niệm và tôn sùng thì cô vẫn luôn bên cạnh bảo vệ hắn.

Ta từng nghĩ cả đời ta chỉ bảo vệ người, chỉ một lòng trung thành, sùng bái. Nhưng không! Ta lỡ chốt đem lòng yêu người, chốt trao cả trái tim cho người. Mặc dù ta biết tình yêu này sẽ không thành nhưng vẫn cứ tơ tưởng.

Tại thư phòng.

Hắn đang ngồi xử lý mấy đóng giấy tờ trên bàn, cô thì đứng nghiêm phía sau giữ vững một tư thế. Hắn bỗng cất tiếng nói: "Evest, ta giao cho ngươi tổ chức bữa tiệc cho các xứ giả của các nước lăn cận đến tham dự buổi ký kết hiệp định hữu nghị.". Cô không nói gì liền cúi người như một lời chào tạm biệt cũng như là một lời nói rằng cô sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ. Sau khi được giao nhiệm vụ cô nhanh chóng sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi cho người gửi thư đến các nước.

Tại bữa tiệc.

Bữa tiệc được trang trí sang trọng với gam màu vàng trắng, cổ điển. Lối vào được trải thảm đỏ, các quý bà còn được rải hoa khi bước vào như một sự tôn trọng dành cho các quý bà thân mến. Bữa tiệc được chiêu đãi những trai rượu đắt đỏ nhất xứ Cross để xứng với sự cao quý của bữa tiệc, những món ăn hay món bánh từ những nghệ nhân nổi tiếng nhất làm ra để các sứ giả các nước được thưởng thức những món ăn siêu phẩm, tráng lệ. Để hòa nhịp với không khí của bữa tiệc, những người tham dự đều khoác lên những lễ phục trang trong nhất, lọng lẫy nhất để nổi bật nhất bữa tiệc.

Mọi người đều đến đông đủ chỉ đợi người tổ chức xuất hiện, ai nấy đều háo hức để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp siêu cấp của nhà vua. Ánh đèn bỗng tắt đi chỉ còn ngọn đèn duy nhất chiếu về hưỡng phía trên lầu, một bóng bước vào nơi điểm tâm của bũa tiệc. Vẻ đẹp đó thật khó ai sánh bằng, nó hoàn mỹ đến lạ và người mang vẻ đẹp đó không ai ngoài nhà vua của xứ Cross. Theo sau hắn là cô với bộ giáp phục, thanh gươm giắt bên hông vô cùng oai vệ. Hắn ta cất tiếng chào tất cả mọi người:

- Cảm ơn tất cả đã đến tham dự, hãy cùng vui vẻ trong đêm nay. Khai nhạc nào!

Tiếng nhạc du dương vang lên, mọi người đều hòa vào những điệu nhảy. Hắn và cô đi xuống gặp gỡ các sứ giả của các nước để chào hỏi.

- Chào ngài đức vua Leo von Stomiiformes XIX, tôi là Diana Rossija.

Công nương Diana hai tay cầm váy, cuối nhẹ người xuống kính lễ chào hỏi. Hắn vẫn lạnh tanh, cất giọng băng lãnh nói:

- Ngươi đứng lên đi.

Công nương đứng dậy, đôi mắt có chút đượm buồn nhìn hắn. Cô biết công nương được hứa hôn với hắn từ nhỏ nhưng hắn chỉ xem công nương như một vị hôn thê chính trị, không thèm quan tâm công nương dù chỉ một lần đến cả ánh mắt ấm áp nhìn công nương cũng không có chứ nói gì đến quan tâm. Cô xót thương cho công nương vì cô cũng vậy, cũng bị sự lạnh lùng của hắn làm tổn thương trái tim, thật ngang trái.

Hắn quay đi tiếp chuyện với những người khác không quan tâm công nương đang gục mặt buồn bã, vì vậy mà công nương một mạch bỏ đi khiến cô lo lắng chạy theo. Cô đuổi theo công nương Diana ra đến khuôn viên hoàng gia, định chạy lại an ủi công nương nhưng cô lập tức núp vào cái cột gần đó khi nghe có tiếng bước chân của một người khác.

- Công nương, cô đúng hẹn thật.

Giọng nói kẻ đó cất lên khiến cô sửng sờ, không ngờ là người của xứ Srok - kẻ địch không đội trời chung của xứ Cross.

- Ha, tất nhiên phải đúng hẹn rồi ngài Artvin.

Lại một bất ngờ nữa, cái tên xứ Srok đang nói chuyện với công nương là công tước xứ Srok cũng như là sứ giả được phái đến để dự bữa tiệc này.

- Kế hoạch tiếp theo sẽ...

Công tước Artvin kể hết kế hoạch đánh chiếm xứ Cross sắp tới của xứ Srok cho công nương, không ngờ nhà bá tước Rossija lại là phản quốc tiếp tay cho kẻ địch để diệt nước, đúng là trời không thể tha. Cô đã thương xót lầm người rồi, cô là nên hận và dè chừng trước ả chứ không phải đồng cảm hay thương hại, thật là nực cười.

Khi suy nghĩ vu vơ cô không để ý dặm phải cành cây gần đó phát ra tiếng động làm hai người kia cảnh giác lập tức tiếng tới chỗ cô, cả hai nhanh nhẹn bước tới, cô thì lo lắng không biết trốn đi đâu, họ đi ngày càng ngày càng gần khiến tim cô đập nhanh đến mức muônd rớt ra ngoài và rồi...

- Ngươi.

Hắn ta nhanh chóng nhảy đến bên bức tường, cứ tưởng có thể bắt được kẻ gian tặc thì ai ngờ chẳng có ai cả. Nó khiến cả hai bọn họ khó hiểu và chắc nịch rằng chắc chắn có người, nhanh chóng đi kiếm xung quanh. Sau khi thấy hai người họ đã rời đi khỏi thì cô nhảy từ trên trần nhà xuống, nhanh chân đi tìm hắn để báo tin.

Tại địa sảnh.

- Thưa đ...đức vua.

Cô thở hòng hộc vì đã lấy hết sức ra chạy để kịp báo tin trước khi hai người kia trở lại. Hắn thấy cô như vậy liền chau mày khó chịu, cất giọng băng lãnh nói:

- Ngươi làm gì mà hớt ha hớt hả thế?

Cô cố định thần lại hơi thở của mình, ngước lên nhìn hắn rồi liền lấy lại tư thế của một vệ sĩ đích thực bẫm báo:

- Tôi có chuyện cơ mật.

Hắn hiểu ý liền đi khỏi bữa tiệc chọn nơi kính đáo để nói chuyện và đó là thư phòng của hắn.

Thư phòng.

- Ngươi có chuyện gì nói đi.

Cô liền quỳ xuống, tay chấp ở ngực cuối đầu mà nói:

- Mong bệ hạ đừng trách thần khi nói ra điều này.

Hắn không bất ngờ trước hành động của cô, bình tĩnh kêu cô đứng dậy rồi ngồi xuống chiếc ghế lắng nghe.

- Chuyện là hồi nãy tôi thấy công nương Diana bỏ đi, nghĩ cô ấy buồn và có thể gặp chuyện không hay nên đã đi theo cô ấy. Ai ngờ lại thấy cô ấy nói chuyện với công tước Artvin về chuyện...

- Phản quốc.

Cô bất ngờ khi hắn nói vậy. Không lẽ hắn đã biết trước? Không ngờ cô lại làm chuyeẹn vô ích như vậy.

- Sao...sao ngài biết?

- Đơn giản vì ta đủ hiểu là nhà bá tước Rossija không bao giờ an phận và luôn ngăm nghe ngai vàng của ta.

Cô liền hiểu ra, hắn từ lâu đã nghi ngờ bọn họ có ý đồ phản nghịch nên mới chịu gã con gái cưng của họ cho hắn, là muốn làm tình báo về cho bọn họ nên hắn luôn lạnh lùng với công nương là vì điều này. Cô đúng là ngốc khi không nhận ra.

- Ta có nhiệm vụ giao cho ngươi đây.

Cô giậm chân một cái, đứng nghiêm, giơ một tay lên chán hét to:

- Thần xin nhận lệnh.

Hắn liền vẽ một đường cung hoàn hảo trên mặt với khuôn mặt tà mị nhìn vào khoảng không nào đó, trông vô cùng đắc ý.

Ngày hôm sau.

Hắn và cô đến dinh thự của bá tước Rossija để thăm công nương Diana. Hắn không cho người báo trước cũng chẳng muốn báo để tạo cho họ một bất ngờ khó quên.

Họ bất ngờ khi hắn ghé thăm và không khỏi lo lắng, dè chừng. Hắn thì bình thản ngồi uống trà trò chuyện chính sự và cố giữ cả nhà họ ở phòng khách để cô lén lút lên lầu kiếm thông tin bọn họ phản nghịch.

- Thưa đức vua hôm nay cũng.

- Thưa đức vua ở cung điện đang có chuyện gấp cần ngài về giải quyết.

Cô liền cất ngang lời nói của bá tước Rossija, làm ông ta tức giận thật muốn đâm chết cô. Hắn hiểu ý cô lập tức ra về, cả nhà bọn họ thấy moi nguy đã đi liền thở phào nhẹ nhõm.

- Tên khốn đó đúng là dai như đĩa.

Bá tước Rossija ngã người ra sau, xoa xoa hai thái dương. Ả ta ngồi đó mặt có vẻ trầm ngâm như muốn nói gì đó nhưng không chắc chắn.

Trên xe ngựa.

- Thưa đức vua, tôi tìm đương rất nhiều tro giấy bị đốt trong phòng bá tước Rossija và công nương.

- Ha, bọn họ cũng thông ming đấy.

Hắn nhép mép, dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn xuyên cơ thể cô khiến nó như muốn run rẩy lên từng đợt.

- Nhưng thần cũng tìm được một thông tin là bá tước Rossija có mua một dinh thự sâu trong rừng, giữa ranh giới xứ Cross và Srok.

- Vậy lập tức đến đó.

Xe ngựa nhanh chóng chạy đến đó.

Tại dinh thự mới nhà Rossija.

Khi tới nơi, nơi này chỉ là một dinh thự bị bỏ hoang không được sửa snag lại hay có người canh giữ nên hắn và cô dễ dàng đi vào trong. Cả hai lục loại khắp ngoài nhà thì tìm được một mớ thư trao đổi giữ hai bên. Họ lập tức rời khỏi đó một cách thầm lặng. Sau khi họ đi, ả ta cũng đến. Ả ta hoảng hốt chạy vào xem thử, trong lòng mong là không có chuyện gì xảy ra. Cũng may là vậy thật.

Ả vừa về đến dinh thự liền bị lính của hoàng gia dẫn đầu là cô đến bắt cả nhà bá tước tới hội đồng pháp luật.

Hội đồng pháp luật.

- Khốn khiếp, các người dám bắt ta.

"Rầm, rầm."

Chủ tòa gõ mạnh búa xuống, mặt tức giận quát.

- Bị cáo mau im lặng. Ngươi là người có tội không có quyền nói.

- Các người...

Bá tước Rossija không thể nói nên lời trước lời nói của tòa án. Hắn bước ra ngồi xuống chiếc ghế cao quý của mình, khuôn mặt hắn kiêu ngạo ngút trời khi nhìn đám người nhà Rossija bị còng tay và đang chờ phán quyết cuối cùng.

- Tên khốn Leo kia, tao sẽ giết mày.

Ông ta thét gào trong vô vọng đến cả gân xanh cũng nổi lên khiến người khác khiếp sợ, nhưng hắn thì không vì hắn chỉ cần liếc hắn một cái đủ làm hắn sợ hãi mà quỳ xuống xin tha.

- Khụ, khụ. Phán quyết cuối cùng của tòa án là TỬ HÌNH.

Sự sửng sốt hiện rõ trên khuôn mặt của cả nhà họ. Ông ta không cam tâm liền hét lên đòi lại công đạo.

- Tại sao bọn tao phải chết? Mày nói đi tên khốn Leo.

Hắn không thèm quan tầm liền đứng dậy bỏ đi. Cô thì ở lại quăng bằng chứng rơi xuống quanh hội trường khiến cho người người căm phẫn nhà bọn họ. Ông ta suy sụp không biết nên làm gì nữa chỉ biết đứng đí đờ đẫn.

Sau vụ của nhà bá tước Rossija, hắn lập tức xuất chính tổng tiến công xứ Srok cho bọn chúng không kịp trở tay. Vì bất ngờ tiến công nên bọn không khịp phản kháng bị tổn thất vô số, nhưng quân đoàn của hắn cũng không khá gì vì đột ngột xuất chinh nên quân đoàn không được đào tạo kỹ lưỡng để dễ dàng giết địch.

Hôm nay là một trận sinh tử khi đích thân đức vua xứ Srok xuất chính cùng đấu với hắn. Cả hai bên quyết chiến kịch liệt, không ai nhường ai. Bỗng...một mũi tên lao thẳng về phía sau hắn và... "Bụp" cô bay tới đỡ mũi tên đó mà khiến cả người va đập mạnh xuống đất khiến nội tạng như muốn vỡ vụn. Hắn thấy nhưng khoing thèm quan tâm tiếp tục chiến đấu, cô thì được một tên lính gần đó cứu và đem về doanh trại.

Trong cơn đau thấu gan cô chỉ thấy khuôn mặt vô cảm hắn nhìn cô, nó khiến tim cô như dao đâm rỉ máu. Tại sao tình cảm bấy lâu nay của cô hắn vẫn không chấp nhận? Khoan, hắn còn không cảm thấy được làm sao mà chấp nhận. Đúng là mắc cười thật, cô tự cười cjính bản thân mình ngu ngốc không tự biết thân biết phận mà từ bỏ. Hắn và cô ở hai thế giới khác nhau, mãi mãi chẳng có thể chung lối.

Doanh trại binh đoàn xứ Cross.

Hắn quay về sau khi lấy đầu được tên vua kia, thân hình hắn đầy rẫy vết thương nhanh chóng được thái y chữa trị. Sau khi chữa trị xong hắn đến nơi cô nghỉ ngơi, hắn nhẹ nhàng đi vào khuôn mặt phần dịu dàng hơn. Hắn lại gần định vuốt ve mái tóc cô thì có người cấp báo có chuyện khẩn nên hắn liền rời đi, vừa lúc cô tỉnh dậy thấy bóng lưng hắn mập mờ khuất đi. Cô gượng dậy, chân cô lê trên nên đất lạnh lẽo.

Sau khi giải quyết xong chính sự hắn quay lại thăm cô liền thấy cô biến mất, hắn hốt hoảng cho người đi kiếm. Tâm trạng bây giờ của hắn vô cùng bắn loạn, như rằng đã mất đi thức gì đó vô cùng quan trọng của đời mình. Hắn điên cuồng kiếm tìm, lại vô thức đi đến nơi hứa hẹn của cả hai còn bé.

- Leo, Leo ngài chậm thôi.

Cô vừa đuổi theo vừa nói, hắn thì vô tư cười chạy về phía trước. Đang chạy thì hắn dừng lại làm cô đầm sầm vào hắn.

- Ngài bị ngốc sao? Sao lại dừng đột ngột thế này?

- Ta...ta xin lỗi chỉ là muốn người đừng đuổi theo ta nữa thôi.

- Haiz, vậy thì ngài không nên chạy đến đây.

- Ta xin lỗi.

Hắn cúi mặt xuống, hai tay bỏ ra sau, chân thì cự quậy không yên khiến cô đành bó tay bỏ qua  ho hắn lần này.

- Vậy ta bỏ qua cho ngài lần này.

- Cảm ơn ngươi Evest.

Hắn nhanh chóng thay đổi thái độ 360°, vui vẻ hẳng lên còn bay đến ôm chầm lấy cô làm cô ghẹt thở.

- Ngài...ngài Leo, t...tôi ghẹt...ghẹt thở.

Nghe cô nói vậy hắn nhanh chóng buông ra rồi kéo cô đến góc cậy gần đó. Hắn khắc tên cả hai lên thân cây rồi ngây ngô nói:

- Evest! Ta với ngươi lập lời thề đi.

- Lời thề gì vậy ạ?

- Lời thề sẽ mãi bên nhau, mãi sát cánh không rời.

- Ừm.

Cô vui vẻ ngoéo tay với hắn, thế là lời thề đó cứ mãi như vậy đến bây giờ mới k-ế-t t-h-ú-c...

Hắn hồi tưởng lại giây phút thơ ấu hắn và cô bến nhau mà tủm tỉm cười, hắn khi cười trong rất soái. Bình thường đã đẹp giờ lại cnàg thêm đẹp. Bỗng hắn thấy cô đang múa kiếm, điệu múa này là mẹ hắn dạy cô khi cô còn bé để cùng hắn xông pha.

Từng bước đi đến từng chuyển động đều vô cùng uyển chuyển, mềm mại. Nó khiến hắn bị thu hút đến không thể rời mắt. Đến khi kết thúc, cô ngước đầu lên nhìn trời, nước mắt rơi mà nói:

- Trăm năm thương nhớ, ngàn năm đợi chờ, chỉ vì muốn thấy một nụ cười của người.

Nói rồi cô buông kiếm ngã mình xuống vách núi. Hắn bất ngờ không kịp phản ứng, vẫn cố lao đến cứu cô nhưng mọi thứ đều muộn màng. Hắn ngào khóc trong nổi đau tột cùng, nó cô cũng từng trải qua. Hắn bây giờ mới hiểu được lòng mình thương cô biết bao nhiêu, vì ngu ngốc mà cả đời khônh thể nên đôi. Lần đầu tiên hắn thấy mình ngu ngốc đến vậy, mù lòa không nhìn thấy chân tình bao lâu nay của cô để giờ ôm hối tiếc. Đúng là buồn cười mà.

"Ta mong một lần nữa nàng trở về, để ta yêu thương và quan tâm. Hãy cho ta một cơ hội sửa sai, trước bao tội lỗi tao đã gieo. Làm ơn Evest."

The end.

Rose_Club

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro