29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim JaeJoong giữ cằm, khanh khách cười, dùng ánh mắt quyến rũ ướt át trêu chọc Jung YunHo.

Hai người đem tôn nghiêm của đàn ông ra đánh cược, bằng bất cứ giá nào, nguyên lai uống rượu ban đầu lại biến thành mục đích nghiêm túc, trong đầu luôn đề phòng kế sách nham hiểm của đối phương.

Bao nhiêu trí lực đều được Jung YunHo dồn hết ra, muốn thượng được Kim JaeJoong, Kim JaeJoong lại một mực muốn hòa một ván, đòi lại tôn nghiêm của đàn ông từ chỗ Jung YunHo.

Hai người đàn ông kỳ phùng địch thủ lại như trẻ con dồn hết sức lực, vài chai rượu rất nhanh đã trống rỗng, khuôn mặt Jung YunHo bắt đầu phiếm hồng, mà Kim JaeJoong lại không lộ ra một chút biểu cảm say rượu, chỉ ôm cằm nhìn Jung YunHo, cười khanh khách, từ lúc đó vẫn liên tục cười, đôi mắt to tròn ngập nước sáng lên lấp lánh, ôn thuận như dòng nước nhỏ giọt.

Jung YunHo đột nhiên hiểu được, có đúng hay không Kim JaeJoong đã say rồi, hắn chưa từng thấy qua bộ dạng khi say của Kim JaeJoong, nhưng cũng chưa từng thấy qua bộ dạng nhu thuận vô hại như vậy của cậu.

"JaeJoong"

Jung YunHo nhìn vào đôi mắt ngập nước lấp lánh của Kim JaeJoong.

"Gì?"

Kim JaeJoong chớp chớp đôi mắt quyến rũ vô tội, mang theo nét cười nhìn lại Jung YunHo.

"Còn muốn uống tiếp không?"

Jung YunHo lắc lắc chai rượu trong tay.

"Anh không uống tiếp được nữa, đúng không?"

Kim JaeJoong xảo quyệt cười rộ lên, "Mau cởi quần áo, ngoan ngoãn nằm chờ tôi thượng đi."

Đùa cái gì vậy? "Anh sợ em làm không nổi." Jung YunHo hắc hắc cười lên.

Kim JaeJoong đem rượu Whisky cùng Vodka đổ lẫn vào trong ly, ra oai một hơi uống cạn, hướng về phía Jung YunHo lắc lắc ly rượu trống không.

"Vậy anh có làm được không?"

Híp mắt cười, khiêu khích liếm liếm môi dưới.

Jung YunHo cảm giác như máu mình dồn hết lên đại não, chỉ cười nhưng không nói, đem nửa chai rượu Vodka cùng Whisky đổ lẫn một chỗ, dốc bình uống cạn một hơi.

Khiến cho Kim JaeJoong vỗ tay rầm rầm khen ngợi không ngớt.

"Rất thẳng thắn, rất đàn ông – Jung YunHo, đây mới là Jung YunHo, không giống như YooChun, tên tiểu tử YooChun kia thấy tôi uống rượu chỉ biết quản đông quản tây, lải nhải nhiều y như đàn bà, lúc nào cũng một câu uống nhiều rượu sẽ tổn hại sức khỏe nói hoài không ngớt, thật đáng ghét, nếu không phải tên tiểu tử đó lúc sau sẽ khắc phục hậu quả cho tôi, tôi nhất định sẽ một cước đá bay hắn."

Kim JaeJoong khanh khách cười liên tục, đây là lần đầu tiên từ khi về Hàn Quốc đến nay cậu nhắc tới Park YooChun, một lúc sau lại trở nên yên lặng, xem ra thật sự đã uống say rồi, Jung YunHo hiểu ra tình cảm trong lòng Kim JaeJoong sẽ bộc phát đến cực điểm nhất là khi uống rượu vào.

"JaeJoong, em biết Park YooChun yêu em sao?"

Jung YunHo có thể cảm nhận được sự bi thương tuyệt vọng lúc đó của Park YooChun, bởi vì loại tâm tình này hắn cũng đã từng trải qua, cho nên đối với Park YooChun, hắn đột nhiên không sao hận nổi, lại nghĩ rằng hắn rất đáng thương, Kim JaeJoong nếu như đối với một người bày ra hết thảy lãnh huyết vô tình ngoan tuyệt, chắc chắn sẽ bức người đó đến phát điên, chỉ cần dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn bạn, có thể khiến bạn đau thương thống khổ đến chết, Jung YunHo có thể đoán được lòng Kim JaeJoong, nhưng hắn lại đoán không ra Kim JaeJoong đối với Park YooChun rốt cuộc ôm những tâm tình gì.

"Biết, tên tiểu tử kia từ nhỏ đã lớn lên cùng tôi, cả ngày như cái đuôi dứt cũng dứt không ra, tôi còn nhìn không thấu hắn sao, hắn từ khi còn bé đã từng cầu hôn tôi, muốn tôi làm vợ hắn. Tôi liền đánh cho tên tiểu tử đó khóc trời la đất, hai ngày không xuống được khỏi giường, hai ngày đó tôi cũng bị cấm túc, mẹ tôi đưa tôi đến gặp hắn, hắn còn dám ở trước mặt mẹ tôi cầu hôn tôi, muốn mẹ tôi gả tôi cho hắn, thật là tính nết đánh chết cũng không đổi. Mẹ tôi cười hỏi vì sao lại muốn chọn JaeJoong, hắn nói bởi vì JaeJoong rất đẹp, mà tên tiểu tử đó từ bé cũng đã rất đẹp trai, mẹ tôi thực sự đồng ý với hắn, chờ khi hắn trưởng thành, mạnh mẽ có đủ năng lực để bảo vệ tôi, sẽ gả tôi làm vợ hắn. Mẹ nó, không nghĩ tên tiểu tử kia lại coi đó là thật, thực sự yêu tôi, một lòng một dạ suốt hai mươi năm, thật ngốc, anh nói xem, có đúng là không bình thường hay không, yêu ai không yêu, lại yêu tôi, yêu một người đàn ông như tôi..."

Kim JaeJoong ngã ngửa xuống tấm thảm lông dày, cười không ngớt, lấy tay đặt trên trán, khiến cho không sao nhìn thấy được đôi mắt của cậu.

Jung YunHo chờ khi cậu cười đủ rồi, mới nhẹ nhàng đưa tay gỡ bàn tay đang đặt trên trán cậu ra, tròng mắt ngập hơi nước, nhưng cậu vẫn cười, Jung YunHo lần đầu tiên nhìn thấy nước mắt của Kim JaeJoong, một người đàn ông luôn mạnh mẽ ngang ngược như thế, hoàn mỹ kiên cường không chê vào đâu được, luôn luôn mang theo nét cười khiêu khích xinh đẹp, nhưng lại lạnh lùng lãnh huyết tới cực điểm.

Trong tim Jung YunHo chợt cảm thấy đau đến hít thở không thông, hắn chỉ là muốn yêu cậu, muốn đem cậu bao bọc trong vòng tay mà che chở, cẩn trọng bảo vệ cậu, mong muốn bản thân đủ mạnh mẽ để có thể vì cậu mà che mưa chắn gió.

"JaeJoong, khóc đi, có anh ở đây."

Nước mắt của Kim JaeJoong như có thể phá nát cả trái tim Jung YunHo.

"Tôi vì sao phải khóc, vì Park YooChun ư, hắn là một kẻ ngốc, tôi lại vì một kẻ ngốc mà khóc, không phải sẽ càng ngu ngốc hơn sao?"

Kim JaeJoong khanh khách cười, nhưng hơi nước trong mắt tụ lại càng nhiều hơn.

"Tôi là một kẻ máu lạnh, năm tám tuổi khi tận mắt chứng kiến mẹ mình bị một đám súc sinh...tôi đã trở thành một kẻ máu lạnh không có trái tim rồi, tôi không thể khóc, tôi phải sống, phải tạm bợ mà sinh tồn, chỉ vì báo thù, là thù hận đã chống đỡ cho tôi sống tiếp đến tận ngày hôm nay, Jung YunHo, tôi ngay cả chết cũng không có tư cách, anh biết không, chết đối với tôi là một sự giải thoát quá xa vời, thù hận ép bức tôi đến hít thở không thông, nặng nề đến mức khiến tôi thở dốc cũng không được, tôi hận Xiah Chile, hận Kim JunSu, hận Phương Khởi, hận toàn bộ thế giới này, tôi muốn hủy diệt tất cả những kẻ mà tôi oán hận, nhưng tôi lại hèn mọn vô dụng không thể báo thù cho mẹ, không thể báo thù cũng không thể đưa mẹ tôi trở về, tôi thật sự đã mất đi tất cả.

Tôi có thể cười khi giết người khác, thấy ánh mắt run rẩy sợ sệt của bọn chúng khi nhìn tôi, tôi sẽ cảm thấy hưng phấn, tôi rất chán ghét những ánh mắt tràn ngập dục vọng khi nhìn tôi, nhưng tôi lại lợi dụng sự si mê của bọn chúng đối với tôi để đạt được mục đích của mình, Jung YunHo, anh cũng là bị tôi lợi dụng, bất quá tôi chỉ là đem tất cả đổ lên người anh, chèn ép trên người anh, tôi muốn lợi dụng anh để hủy diệt Phương Khởi, anh là thứ vũ khí bén nhọn nhất mà tôi đã tỉ mỉ chế tạo ra, nhưng anh vì sao lại lựa chọn yêu tôi, anh từng bức tôi giao nộp ra trái tim của mình, nhưng ngay cả bản thân tôi cũng không biết mình có thứ đó hay không thì làm sao mà giao cho anh được đây, anh hẳn là rất hận tôi, phải, hận tôi mới đúng, Park YooChun cũng bức tôi, muốn thứ mà tôi không có, tôi làm thế nào cho hắn đây, hắn hiểu rõ trong lòng tôi chỉ có thù hận, hắn là người thân duy nhất còn lại của tôi, trong tôi chỉ còn lại một con người trống rỗng, vì sao lại muốn thứ tôi không có, vì sao lại yêu tôi, Jung YunHo, anh cũng ngu ngốc như vậy, vừa vặn cùng tên tiểu tử Park YooChun kia làm anh em, tôi có tư cách khiến cho người ta yêu sao, có tư cách được hưởng thụ tình yêu sao, vì sao lại yêu một người đàn ông, đều biến thái, đi yêu một người đàn ông như tôi, vì sao khi ngay cả tôi cũng chán ghét chính bản thân mình, là vì khuôn mặt này sao... chờ đến khi tôi hủy hoại nó... xem còn có ai muốn tôi nữa... tôi chưa từng tin rằng ai đó có thể cứu chuộc cho mình, nhưng đối với anh lại có khát vọng được cứu chuộc... là Jung YunHo anh sao? Vì sao lại lựa chọn tôi... tôi không muốn thấy YooChun vì tôi mà trở nên như vậy... chỉ vì tôi mà sống... còn anh nữa... vì sao..."

Kim JaeJoong túm chặt lấy vạt áo Jung YunHo mà lắc, đột nhiên đối diện với ánh mắt sâu thăm thẳm của hắn, liền buông lỏng tay ra.

Jung YunHo ôm cậu vào lòng, đặt cằm trên đỉnh đầu cậu, "Anh sẽ nói cho em vì sao, bởi vì em là Kim JaeJoong, bởi vì anh chỉ yêu Kim JaeJoong, bởi vì Kim JaeJoong đáng giá để anh yêu."

"Đều con mẹ nó điên hết cả rồi, bày đặt đàn bà không muốn, lại muốn đàn ông, không sợ sẽ đoạn tử tuyệt tôn sao, còn hại tôi cũng đoạn tử tuyệt tôn theo nữa."

Kim JaeJoong vùi trong lồng ngực Jung YunHo mà mắng chửi, nước mắt không kìm được mà chảy xuống, chỉ là muốn được khóc lên thật to, giống như một đứa trẻ muốn phát tiết những thứ đè nặng trong đáy lòng bấy lâu.

"Jung YunHo, chỗ này của tôi rất đau, rất đau."

Kim JaeJoong đem tay hắn đặt vào nơi ngực trái của mình.

"Anh biết, bởi vì nơi ấy của anh cũng sẽ rất đau."

"Jung YunHo, tôi rất nhớ mẹ."

"Anh biết."

"Mẹ tôi giống như thiên sứ vậy, tên tiểu tử Park YooChun thấy ai đẹp cũng gọi là thiên sứ, hắn còn đưa về một đứa trẻ có khuôn mặt giống như thiên sứ vậy, sau này khi biết đó là Kim JunSu, tên tiểu tử đó thấy ai đẹp cũng không kêu loạn là thiên sứ nữa."

Kim JaeJoong cười rộ lên, mang theo hơi nước từ đáy mắt tràn lên.

"JaeJoong, tình cảm mà em dành cho Park YooChun là gì, đối với Park YooChun, em chính là duy nhất của hắn."

Jung YunHo biết không quản Park YooChun đã từng gây ra cho Kim JaeJoong những gì, Kim JaeJoong cũng sẽ không hận hắn, Park YooChun đối với Kim JaeJoong rất đặc biệt, từ nhỏ lớn lên bên nhau, tình cảm tương trợ trong lúc hoạn nạn suốt hai mươi năm trời.

"Tình yêu của Park YooChun rất nặng nề."

Kim JaeJoong cậu nhận không nổi, cũng cho không nổi.

"Còn anh?"

Jung YunHo thử hỏi cậu.

"Đã từng đối với tôi là một loại gánh vác đến hít thở không thông."

Jung YunHo không nghĩ Kim JaeJoong sẽ đáp lại hắn như vậy, nói ra tình cảm với hắn.

"Còn hiện tại thì sao?"

Thân người Jung YunHo chợt thẳng lên, chăm chú nhìn đôi mắt đỏ ửng của cậu, trong lòng chợt trở nên khẩn trương, co rút bất an.

"Ấm áp, thoải mái, có thể tự do hít thở."

Kim JaeJoong xoay mặt sang một bên, ngừng lại một chút.

"Còn có cảm động."

Jung YunHo ngây ngốc nhìn Kim JaeJoong, yên lặng tới mức có thể cảm nhận được một bầu không khí quái dị bao trùm lấy hai người, Jung YunHo khẳng định đã nhìn thấy trong ánh mắt không được tự nhiên của Kim JaeJoong mang theo một tia ngượng ngùng, cảm động cùng vui sướng mơ hồ tràn ra khắp thân thể Jung YunHo, được rồi, JaeJoong, cứ như vậy là tốt rồi, để cho anh tới yêu em, em chỉ cần từng chút từng chút một cảm thụ, cảm động là tốt rồi.

Jung YunHo dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt lên đôi môi đỏ mọng của Kim JaeJoong.

"Anh từng nghĩ, nếu như em coi Park YooChun quan trọng hơn anh, anh sẽ buông tay, nhưng anh rất sợ, vẫn luôn thấp thỏm bất an sợ hãi..."

"Anh cho rằng vì cái gì tôi sẽ trở lại bên người Park YooChun?"

Người đàn ông này thật kỳ quái, không phải vẫn luôn bức mình phải ở bên cạnh hắn, mạnh mẽ bá đạo cướp đoạt tình cảm của mình, cưỡng ép mình yêu hắn, giờ lại cảm thấy có chút lương tâm như vậy.

"Anh chỉ đột nhiên ý thức được nhìn em hạnh phúc quan trọng hơn."

Kỳ thực nước mắt của Kim JaeJoong đã phá hủy mọi lớp vẻ ngoài mạnh mẽ thô bạo của Jung YunHo.

"Anh so với Park YooChun còn con mẹ nó ngu ngốc hơn."

Nếu như cậu yêu Park YooChun, từ hai mươi năm trước đã yêu hắn rồi, còn chờ tới bây giờ làm gì, cậu đối với Park YooChun đã là tình cảm vượt trên cả tình anh em, tình thân, có thể liều mình vì hắn, nhưng chỉ duy nhất không thể cho hắn thứ tình cảm mà hắn muốn.

"JaeJoong, em có đúng hay không đã lựa chọn anh rồi..."

Kim JaeJoong không đáp lại hắn.

"JaeJoong, em không phải có cảm giác với anh sao..."

Kim JaeJoong nhíu mày.

"JaeJoong..."

"Jung YunHo, anh rốt cuộc có muốn thượng tôi hay không?"

Kim JaeJoong đột nhiên nói ra những lời khiến người khác giật mình, chặn lại lời nói của Jung YunHo, suy tính thiệt hơn khiến Jung YunHo chấn động.

Jung YunHo biết, toàn thân hắn đang kêu gào chèn ép không ngớt, thượng cậu sao, nhưng...

"JaeJoong, đi ngủ sớm một chút đi."

Jung YunHo nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, đêm nay Kim JaeJoong bị rượu kích thích không tự khống chế được, vẫn cần yên tĩnh nghỉ ngơi, hắn không đành lòng giậu đổ bìm leo, để hôm sau Kim JaeJoong tỉnh lại sẽ hối hận.

Đứng lên, vừa muốn rời khỏi, lại bị Kim JaeJoong kéo lấy, "Trời còn chưa sáng, sói đã biến trở về người rồi sao, anh không thượng tôi, vậy đến lượt tôi thượng anh."

Thừa dịp Jung YunHo còn đang ngây ngốc, thuận lợi kéo hắn xuống, đem Jung YunHo áp xuống chiếc thảm lông.

Hết chương 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm