17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.

Như một người khuân vác, tôi đặt hai hộp thuốc bổ trên tay xuống mặt bàn bừa bộn. Văn phòng trước đây của hắn vẫn bị đống giấy tờ chiếm đóng rải rác khắp nơi. Lúc đầu tôi không rõ chúng là cái gì nên còn không chú ý đến, nhưng giờ tôi đã có thể biết được. Giống như mấy kịch bản mà quản lý đã cho tôi xem suốt tuần qua để tập làm quen. Những thứ chất đống ngập tràn cả văn phòng này chính là kịch bản.

"Cậu nghe được gì từ giám đốc?"

Một câu hỏi nhẹ tênh vang lên trong lúc mắt tôi còn đang lướt qua đống kịch bản. Đứng ngay trước bàn làm việc, hắn đang kiểm tra lại gì đó trên màn hình. Không đề cập đến tính cách bất thường của giám đốc, ngay cả thái độ của ông ta đối với tên điên cũng có chút khác lạ. Dưới vỏ ngoài của ngữ khí cộc cằn và hành động gay gắt đó, là một trái tim biết quan tâm lo lắng đầy nồng hậu, tôi có thể cảm nhận được nó. Sao ông ta lại không biểu hiện nó ra ngoài? Bộ dạng ngang ngược như vậy dường như không phải là kết quả của tính cách khác thường đó. Ít nhất thì ông ta không che giấu cảm xúc thật của mình khi ở trước mặt tôi. Vậy tức là, ông ta chỉ hành động thất thường như thế trước đương sự. Tôi kết luận ngắn gọn trước khi mở miệng. Là tên điên cự tuyệt nó. Dường như hắn không muốn nhận lòng tốt đó từ đối phương.

"Ông ta hỏi tôi dùng cái gì đi dụ dỗ anh."

"Vậy cậu trả lời thế nào?"

"Tôi nói tôi dụ dỗ anh bằng 200 won."

Hắn từ từ nhếch môi lên và rời mắt khỏi màn hình.

"Nói đúng đấy. Rồi sao?"

Rồi sau đó là bí mật mà giám đốc đã kể cho tôi, chắc hắn đang muốn hỏi về nó. Giám đốc đã dặn tôi phải giữ bí mật, nhưng tôi thậm chí còn không xem nó là một bí mật. Nhưng dĩ nhiên là tôi cũng không muốn cho hắn biết một cách dễ dàng.

"Rồi sao gì nữa?"

Khi tôi lạnh nhạt hỏi ngược lại, hắn cười rộ lên.

"Nói đi, tôi sẽ giảm một nửa lượng công việc ngày hôm nay."

Hắn nói công việc là có ý gì? Ngay khi nhắc đến việc đó, hắn bước ra khỏi bàn làm việc và ném thứ gì đó trước mặt tôi. Lộp bộp. Một vài đĩa CD rơi ra. Lướt sơ qua thì cũng phải tầm 10 cái. Khi tôi ngước mắt lên đau khổ nhớ về mấy bộ phim ngắn nhạt nhẽo đó, hắn ta cười và nói thêm.

"Xem hết đống đó xong thì đọc kịch bản trong phòng. Toàn bộ chúng."

"..."

"Nếu cần thiết, ở đó có thuốc bổ đấy, cậu có thể uống nó rồi làm việc cũng được."

Hắn đứng ở cửa, hất cằm về phía thuốc đông y mà giám đốc đã đưa. Tôi mở miệng khi nhớ lại lời đe dọa của giám đốc, rằng nếu tôi ăn nó thì tôi sẽ chết chắc.

"Tôi phải làm việc này đến khi nào?"

Tôi tưởng việc tôi lựa chọn không nói ra sẽ rất khó hiểu, nhưng một lúc sau, cái người có đôi mắt cong lên đó ném cho tôi một cái mỉm cười.

"Tất nhiên là cho đến khi làm xong."

Mắt tôi lại quét qua căn phòng một lượt nữa. Có bao nhiêu quyển ở đây vậy hả? Cho dù có loại trừ đi một nửa trong số đó là chữ tiếng Anh thì cũng phải tốn đến một tháng mới đọc xong hết chúng được.

"Ồ, ngày mai tôi cũng đem chừng này đến cho cậu."

"..."

"Có gì muốn nói thì nói đi. Công việc có thể giảm được một nửa đấy."

Ngữ điệu từ tốn và thong thả kết hợp với giọng nói dễ nghe có một sức mạnh kì lạ điều khiển được đối phương. Và cả nụ cười đó. Đứng trước hắn ta mà là một ai khác thì có lẽ họ đã không thể từ chối được rồi. Nếu không phải đèn cảnh báo của tôi luôn đỏ suốt 24 tiếng đồng hồ, tôi có thể đã không tự chủ được mà nói hết cho hắn biết.

"Không có gì để nói cả. Tôi phải hoàn thành xong toàn bộ trong bao lâu?"

Nụ cười giả tạo đó đã biến mất, ít nhất thì trong mắt tôi chính là như vậy. Nhưng vì sao tôi lại thấy nó càng giống như một nụ cười hơn?

"Bất cứ lúc nào. Nhưng, phải xin phép tôi nếu muốn rời đi sau khi hoàn thành xong việc của ngày đó."

Hắn mở cửa như thể muốn bỏ đi, tôi nhanh chóng mở miệng.

"Vậy hôm nay cho phép tôi trước đi."

Tôi yêu cầu ngay lúc này vì tôi đã thấy hắn tắt máy tính trong lúc rời khỏi bàn làm việc. Thế nghĩa là hắn sẽ ra ngoài không chỉ trong một lúc là xong, mà tôi thì không muốn gọi điện hắn làm gì cho phiền thêm. Thế nhưng, hắn xoay người lại khi đang nắm lấy tay vặn cửa đã mở một nửa, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Không thích."

Quả nhiên, tôi đang gắng gượng để không ngủ gật trước một bộ phim nhàm chán, nhưng khi nhìn vào đồng hồ thì đột nhiên phát hiện ra bây giờ đã là 2 giờ sáng. Tôi nghĩ là đã đến lúc đi tìm hắn, nên tôi cử động cái thân thể cứng ngắc do không hoạt động một hồi lâu này. Ngày mai là ngày chính thức vào học, nên quản lý đã bảo tôi đến sớm để còn dặn dò vài thứ. Nhớ lại giờ hẹn vào ngày mai, nếu về nhà ngay lúc này thì tôi có thể ngủ thêm được ít nhất vài tiếng. Nhưng vấn đề bây giờ là cái sự xin phép chết tiệt đó. Tôi mở giao diện trên chiếc điện thoại cũ kỹ, chọn 'Tên điên' và bấm gọi.

Sau một vài tín hiệu, giọng nữ quen thuộc của tổng đài thân thiện thông báo cho tôi biết điện thoại của hắn đã tắt. Tút, tôi đóng giao diện và định bỏ lại vào túi nhưng chợt bắt gặp một thứ gì đó bên cạnh bàn làm việc. Túi xách màu đen trông như thuộc về hắn ta. Hắn vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi cửa hiệu? Bước ra ngoài cửa để xác nhận, tôi gặp phải một nhân viên đúng lúc đi ngang qua đó. Tôi gọi cậu ta lại và chỉ vào căn phòng mà tôi vừa bước ra.

"Cậu có biết chủ căn phòng này đi đâu không?"

"Ngài giám đốc hiện đang ở trong phòng với khách hàng ạ."

Giám đốc? Hắn nói là có cổ phần ở đây, vì thế nên chức vị của hắn ở đây là giám đốc sao? Tôi suy đoán, sau đó tự động âm thầm ghét bỏ cái từ 'phòng' này. Không hiểu sao lại thấy có chút bất công khi nghĩ hắn ta giờ này có lẽ đang uống rượu ở đâu đó. Nhưng lời giải thích tiếp theo của nhân viên khiến tôi phải suy nghĩ lại.

"Ngài ấy hầu như đều tiếp đãi khách hàng liên quan đến công việc ở đây."

Liên quan đến công việc. Thế nên hắn làm việc tới sáng sớm là ý này. Đột nhiên tôi nhớ lại lời của giám đốc. Lời nói mà tôi nghĩ là phóng đại rằng các nhân viên ở đây đều noi theo hắn bận bịu làm việc hóa ra là sự thật. Không lẽ ngày nào cũng đều như thế sao? Hoặc là trong văn phòng, hoặc là đi tiếp đãi khách. Cảm giác như có gì đó thật không thể ngờ được. Hắn lúc nào cũng bày ra cái bộ dáng ngạo mạn và đầy tự cao đó, nên tôi đã tưởng rằng hắn sẽ ngồi cao cao phía trên kia, ra lệnh, nốc những thứ rượu đắt đỏ ở quán bar cao cấp và chỉ cần vung tiền. Nhìn thế nào thì hắn cũng chỉ trông như một vị thiếu gia nhà giàu chưa hề nếm mùi thất bại một lần nào mà cứ thế một đường thẳng băng tiến đến đỉnh cao với sự chống lưng của gia đình.

Nhưng căn phòng chất đầy kịch bản, đĩa phim và đủ loại sách liên quan đến truyền hình đó đã nói rõ cho tôi biết, toàn bộ chỉ là định kiến của tôi. Rốt cuộc hắn là ai? Thừa hưởng gia sản giàu có, sự tự tin hơn người và luôn cố gắng nỗ lực hết mình, tôi không thể chấp nhận một đáp án dễ dàng như vậy được.

"Nhưng mà, lúc nãy tôi đi ngang qua thì có thấy giám đốc đã ra ngoài rồi."

"Hắn đi đâu?"

"Vâng, có lẽ hẳn là..."

Cậu ta tự tin nói đến 'hẳn là' thì đột nhiên ngậm chặt miệng với khuôn mặt lúng túng. Cậu ta có vẻ là biết hắn đã đi đâu, nhưng tôi cũng không có thời gian để hỏi tại sao cậu ta phải ngập ngừng. Trước hết, tôi đang mệt, tôi cần được ngủ.

"Ở đâu?"

"Tôi nghĩ là ngài ấy đã đến nơi mà ngài ấy thường hay đến, nhưng tôi không thể nói cho anh..."

Cậu ta nói đến đây thì một nhân viên khác xuất hiện và hỏi chuyện gì xảy ra, nhân viên ban đầu thì thầm nói gì đó. Tôi chỉ loáng thoáng nghe được hai, ba từ trong đó. 'Nơi đó' 'không được tiếp cận' 'khuôn mặt cười...' Tôi không nghe thấy nhiều, nhưng có vẻ là tôi hiểu được cậu ta đang muốn nói gì. Nhắc sơ qua khuôn mặt cười thì cũng đủ hiểu là hắn ta bị thứ gì đó làm chọc giận rồi. Có lẽ là một nơi nào đó mà không ai được phép tiếp cận. Tuy nhiên, nhân viên tới sau đã nói gì đó một hồi lâu, rồi đẩy cậu đồng nghiệp của mình qua một bên và tiến đến chỗ tôi.

"Anh là Lee Baekwon làm việc trong văn phòng của giám đốc đúng chứ? Ngài giám đốc hiện giờ đang ở trên sân thượng đấy ạ. Tôi sẽ chỉ đường cho anh."

Vẻ mặt mỉm cười thân thiện bày ra trước mặt tôi, nhưng mắt tôi lại hướng về phía cậu nhân viên đầu tiên ở bên cạnh. Không giống như đồng nghiệp tươi cười của mình, cậu ta chỉ nhắm nghiền mắt lại đứng ở phía sau đó. Nhưng nhân viên muốn chỉ đường cho tôi đã đứng ra trước và thúc giục.

"Theo sát phía sau tôi nhé."

Tôi quay người lại và đi theo sau, nhìn cậu ta với ánh mắt hứng thú. Trước lúc đứng ra đó, chắc chắn cậu ta đã cười khẩy một tiếng.

Tầng thượng không phải là nơi có duyên gì với tôi trong cuộc sống này, chỉ ngoại trừ những lần cúp học thường hay leo lên đó hồi cấp ba. Nhưng từ lúc tôi đến tòa nhà Dream thì nơi này lại tiến vào cuộc đời tôi một lần nữa. Tôi biết là đã đi quá xa để bây giờ mới nhận ra sân thượng không hề có duyên tốt đẹp gì với tôi, nhưng nụ cười của nhân viên khi tiễn tôi từ sau lưng làm ý nghĩ đó của tôi càng thêm chắc chắn. Tôi đã có đến hai cơn ác mộng với tên điên đó trên sân thượng rồi. Vì vậy, tôi rảo bước đến sân thượng được trang trí như một khu vườn, trong lòng có chút căng thẳng.

Loạt soạt, loạt soạt.

Dù đã cố không gây ra tiếng động nhưng tiếng bước chân vẫn khẽ khàng vang lên trong buổi trời đêm yên tĩnh. Đứng ở chính giữa sân thượng tối tăm và mịt mù, tôi nhìn xung quanh và thấy một cái ghế dài ở bên trái. Và cả bóng hình mờ nhòa của người đang ngồi đó. Khi tiến lại gần, tôi thấy hắn ta thoải mái dựa người vào lưng ghế, ngửa đầu ra sau và hướng mắt nhìn lên bầu trời. Một tay vắt ngang lên thành ghế, khiến cơ thể của hắn trông to lớn hơn. Trong miệng còn ngậm một cây kẹo mút chẳng phù hợp gì với hắn.

Tôi không hề nhận ra đó là một cảnh tượng buồn cười thế nào ngay khi chỉ mới nhìn, nhưng tôi đã lấy lại nhịp thở bình thường khi thấy hắn ta thoải mái như thế. Trong thoáng chốc, tôi còn tưởng mình chỉ là một thứ thừa thãi ở đây. Nhưng ngay lập tức, tôi đã chuyển động và dừng lại ở vị trí cách hắn ta vài bước. Lặng lẽ tiếp thêm sức mạnh cho cơ thể và lại tiếp tục căng thẳng. Xét từ hành vi của tên nhân viên đã dẫn tôi tới đây như thể đã rắp tâm sắp xếp, tôi không biết những lời chửi rủa hay là nắm đấm sẽ đón nhận tôi trước. Có lẽ đây là nơi mà hắn ta đến mỗi lần muốn nghỉ ngơi và nếu bị quấy rầy, hắn ta sẽ trừng phạt không khoan nhượng với cái nụ cười đó. Tôi đã có một trải nghiệm tương tự khi đang cố hỏi xin một điếu thuốc lá. Nhưng lần này có thể không chỉ là một cú đấm nữa. Vẫn không thể để mặt bị thương, sau khi bị hạ gục...

"Ăn không?"

"Hả?"

Giữa bầu không khí đầy áp lực, tôi hỏi ngược lại hắn như một tên ngốc trước câu hỏi đột ngột. Sau đó, hắn ta cúi đầu xuống và rút cây kẹo trong miệng ra, tôi lùi lại, suy nghĩ cuối cùng hắn ta cũng bắt đầu hành động. Nhưng hắn ta chỉ chìa tay ra. Trong khi đang cầm cây kẹo mà hắn ta đã cắn trong miệng lúc nãy.

"Ở đây cấm hút thuốc."

"..."

"Cũng ngon lắm."

Tôi nhìn qua nhìn lại giữa mặt hắn và cây kẹo. Không quan trọng là tôi đã tiếp thêm bao nhiêu sức mạnh cho cơ thể vì áp lực, nhưng đối phương lại chỉ đáp lại tôi một cây kẹo.

"Sao thế, không thích đồ ngọt à?"

Tôi cố mở miệng với hắn, người đang có chút không vừa ý phun ra.

"Chỉ thế thôi?"

Tôi nói thêm, nhìn khoảng không vắng vẻ xung quanh.

"Không phải anh không thích bị quấy rầy khi ở đây một mình sao?"

Được hỏi, hắn ta đặt lại kẹo trong miệng và nhếch môi.

"Đúng. Có thể là chửi rủa trước, cũng có thể là ăn đấm trước."

"..."

"Vậy nếu đã biết thì sao cậu vẫn tới?"

"Tôi không sợ."

Cười. Hắn ta trông như một đứa trẻ vô hại khi cắn lấy cây kẹo đó. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Dưới ánh đèn điện, con ngươi của hắn ta đang lóe lên như loài rắn.

"Tôi rất hưng phấn khi nghe thấy điều đó đấy."

Tôi nhíu mày, thầm nghĩ có khi đánh nhau còn khỏe hơn. Trái lại, hình ảnh đó của tôi lại càng khiến hắn cười lớn hơn.

"Vẻ mặt đó."

Bất thình lình. Tôi dãn đôi lông mày đang nhíu chặt ra, nhưng hắn ta đã lấy kẹo chỉ vào mặt tôi.

"Tôi cũng thích cái bộ dạng phản kháng đó. Ánh mắt đó làm phía dưới của tôi trướng lên."

Lời nói thẳng thắn vang lên với chất giọng ôn hòa chẳng hề khớp nhau. Vấn đề là tôi cũng vô thức hạ mắt xuống nhìn theo khi nghe thấy câu nói đó. Dù đã nhanh chóng nâng lên lại, nhưng thực sự tôi đã nhìn thấy nơi đó phía trước hắn có phồng lên một chút. Mẹ nó. Không như tôi phải bật thốt ra những lời chửi thề trong lòng, cái tên trơ trẽn này chỉ cười và nói.

"Không cần phải để ý như vậy. Nếu cậu muốn, tôi có thể cho vào mồm cậu để trực tiếp xác nhận."

Tôi cũng là đàn ông, nên đã nhận ra ngay ý của hắn ta và nhìn thẳng vào mặt hắn. Dù biết là sẽ bị cuốn theo đường đi nước bước của hắn, nhưng tôi lại không thể kiểm soát được bản thân mình.

"Muốn bị cắn đứt thì cứ thử cho vào xem."

Tôi đe dọa và thấp giọng phun ra, nhưng đối phương trái lại càng cong khóe môi cười lên.

"Miệng cậu nguy hiểm, vậy phía sau thì sao? Phía sau của cậu cũng chặt đến mức cắn đứt được tôi?"

"Đừng đùa tôi nữa."

"Tôi đã nói cậu nhiều lần rồi. Tôi không đùa."

Hắn ngừng cười và cắt ngang lời tôi, xoay cây kẹo trong miệng.

"Ý cậu là, cậu vẫn chưa hiểu tôi đã nói là sẽ đâm vào trong cậu sao? Vậy lý do cậu từ chối là gì khi ngay từ đầu chính cậu là người cầu xin tôi giúp đỡ? Thật sự mong chờ tôi tin tưởng giá trị của cậu sẽ tăng lên?"

Tiếng cười trầm thấp lẫn trong giọng nói và tiếp tục vang lên chầm chậm.

"Tôi có cứng lên khi gặp cậu cũng là lẽ đương nhiên."

Không như giọng điệu nhẹ bỗng, ánh mắt hắn nóng rực đến mức tôi không thể quay đi được. Mắt hắn giống như đang nói với tôi rằng hắn ta thực sự muốn đâm vào tôi ngay tại đây. Dù tức muốn phát điên lên, nhưng đứng trước đôi mắt tràn ngập uy lực đó, trong lòng tôi lại rùng mình đến sởn gai ốc.

"Không có gì phải sợ. Tôi sẽ gìn giữ cơ thể xinh đẹp đó của cậu từ bây giờ."

"Giữ gìn cái cơ thể của anh trước đi."

Cuối cùng, tôi phun ra và nhắm mắt lại trước. Thành thật mà nói, tôi đã thấy nghẹt thở khi phải đối mắt với hắn như vậy. Chết tiệt.

"Thật buồn cười khi chính cậu là người đã nói sẽ đưa bản thân mình cho tôi, nhưng giờ lại khiêu khích với phản ứng ngây thơ như thế."

Mặc dù đúng là tôi có nói sẽ để hắn ta làm bất cứ thứ gì đối với tôi, nhưng tôi thực sự không hề nghĩ tới cả việc quan hệ thể xác vào thời điểm đó. Vì sao không? Bởi tôi vốn đơn giản chỉ có cảm giác căng thẳng lo rằng mỗi lần gặp hắn đều là một lần đánh nhau.

"Với ý nghĩ đó thì cậu định trả thù bằng cách nào?"

Tôi quay khuôn mặt điềm tĩnh của mình sang chủ đề đã thay đổi. Đáng lẽ tôi phải thấy vui mừng trước sự quan tâm đó vì tôi còn cần nhờ đến hắn ta hỗ trợ, nhưng tôi lại không thể nào chào đón hắn sau khi nghe mấy lời giễu cợt như một ông chú trung niên đó trước mặt tôi. Chỉ là tôi thấy bực mình vì đã quyết định nhờ hắn giúp đỡ... Suy nghĩ đến đây, đột nhiên tôi thấy có gì đó là lạ. Cảm giác như tôi đã bỏ lỡ một điều gì đó. Là cái gì? Tôi mải tập trung vào suy nghĩ, một giọng nói gọi tôi đã cắt ngang nó đi.

"Lee Yoohan."

Khi tôi ngước mắt lên, hắn ta khô khốc phun ra với khuôn mặt lạnh lùng.

"Lúc ở với tôi thì chỉ nên tập trung vào tôi."

"..."

"Vậy, nghe nói ngày mai cậu sẽ bắt đầu đến lớp. Có kế hoạch gì rồi chứ?"

Tôi biết hắn ta muốn hỏi gì. Dù sao hắn cũng là người đã cho tôi xem CCTV của Myungshin. Hơn nữa, hắn ta còn biết được những gì ở đằng sau đoạn tạm ngừng đó. Và biết được ai sẽ là người gây cản trở cho tôi.

"Không hẳn."

Tôi đáp gọn một câu, hắn cười và ngậm sâu viên kẹo.

"Nếu biết được ai là người quấy rối cậu thì sẽ có biện pháp đối phó ngay thôi. Không phải sao? Nói những gì tôi muốn biết đi. Rồi tôi sẽ nói cho cậu."

Tất nhiên là tôi tưởng hắn đang nhắc đến cuộc trò chuyện mà tôi đã nói với giám đốc cách đó không lâu. Tôi không có ý định ra oai gì khi chỉ biết được tên của hắn. Tôi thậm chí còn không xem nó là một bí mật.

"Chẳng có gì đặc biệt. Điều mà giám đốc nói."

"Tôi không hỏi cái đó."

Chứ cái gì? Hắn gợi nhắc lại ký ức của tôi khi thấy tôi nhìn hắn.

"Người đàn ông đầu tiên vào trong cậu."

"Sao anh cứ phải thắc mắc về điều đó?"

Tôi hỏi vì thật sự tò mò về cái tính kiên trì bất ngờ này. Sau đó, hắn lướt nhẹ qua khoảng không như để suy nghĩ đáp án, và mở miệng.

"Không biết, chỉ là thấy khó chịu. Tâm trạng không tốt. Cậu cũng thấy bực mình mà đúng chứ?"

Hả? Tôi định hỏi lại, nhưng bản năng khiến tôi nuốt lại những lời định nói, cảm giác rùng rợn trên khóe môi.

"Tôi cũng đâm vào trong một người khác ngoài cậu. Cậu không thấy vậy sao?"

Không. Câu trả lời lại chìm nghỉm trong miệng. Đứng lên khỏi ghế ngồi, hắn tiến lại gần với nụ cười đậm đến mức thấy được cả lúm đồng tiền hé ra. Dừng lại ở khoảng cách gần, hắn khẽ cúi đầu và thì thầm.

"Nói thử xem. Cậu cảm thấy như thế nào?"

Ngửi thấy được mùi kẹo nhàn nhạt, tôi ngước mắt lên nhìn thẳng vào hắn.

"Chẳng cảm thấy gì hết."

Trước câu trả lời của tôi, đôi mắt nhìn gần đó sáng lên như đang thấy vui vẻ.

"Tôi đã xem ảnh đại diện của cậu. Biết gì không? Tất cả vẻ mặt của cậu đều là ngượng ngùng, ngoại trừ vô cảm ra."

Tôi đáp lại, khó hiểu trước chủ đề đột nhiên thay đổi này.

"Thì sao?"

"Cậu sẽ được chỉ điểm thêm về điều đó từ tiết học hôm nay. Có muốn tôi đưa cậu một liều thuốc đặc trị có thể thay đổi ngay lập tức không?"

Sau đó, hắn ta đưa cây kẹo đang ăn ra trước mặt tôi. Mùi hương ngọt ngào của kẹo bay đến như thể đã chạm đến đầu môi.

"Không cầ... Ựm!"

Ngay tức khắc, vị ngọt giống như mùi hương đã tràn vào trong miệng. Nhưng không phải là cây kẹo nhỏ đó. Trong lúc lơ đễnh, môi hắn thình lình ập tới cạy mở miệng tôi và đẩy lưỡi vào trong với một vị ngọt. Tôi cố xoay đầu đi, nhưng trước khi tôi kịp nhận ra thì một cánh tay đã giữ chặt lấy đầu tôi không buông. Những gì tôi có thể làm trong trạng thái đó là dùng tay đẩy hắn ra, nhưng trong lúc cố gắng di chuyển đầu, cánh tay của hắn đã vòng qua eo tôi và kéo sát tôi lại gần, lấp hết chỗ trống để tôi không thể đẩy hắn ra được nữa.

Khi tôi còn cố gắng vùng vẫy một cách khó coi, lưỡi trong miệng đã lướt sâu vào bên trong. Trớ trêu thay, điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến lại là nó thật ngọt. Thực sự rất ngọt. Vị ngọt tốt đến mức khiến tôi thấy tệ. Chỉ có lưỡi đưa vào khuấy động bên trong, một nụ hôn ngắn kết thúc, hắn đã rời đi nhưng trên môi và miệng tôi vẫn còn sót lại vị ngọt của hắn.

"Ngọt chứ?"

Tôi ngước đôi mắt khó chịu lên trước câu hỏi đó, nhìn hắn cong mắt cười. Khi nhìn thấy nụ cười thật thà đem lại cảm giác như một đứa trẻ, tôi nghe hắn ta nói thêm.

"Khi cậu muốn khơi dậy cảm xúc, hãy nghĩ đến vị ngọt đó. Và suy nghĩ lại."

Tôi cảm nhận được thân thể của hắn khi buông eo tôi ra và lùi lại, cảm nhận được những tiếp xúc còn lưu trên thắt lưng như vẫn còn nóng bỏng. Cơ thể vì đụng chạm mà trở nên cứng ngắc. Và cũng đã thấy có chút hưng phấn vì nó. Chết tiệt, có lẽ chỉ là do tôi đã nhịn quá lâu rồi mà thôi. Hắn đã nhận ra phản ứng của tôi khi tôi còn đang tự trách chính mình, tôi nghe được hắn nhỏ giọng thì thầm vào bên tai.

"Cậu vẫn chắc là mìnhkhông cảm thấy gì hết?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl