24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu thứ ba cũng kết thúc nhanh chóng đến mức vô vị. Điểm khác biệt duy nhất là máu đã chảy từ mũi và trên mặt bị rách của gã xấu xí, trào ra bôi trát nhem nhuốc khắp mặt. Gã xấu xí không hề ngất đi, nhưng giảng viên đã chạy đến kịp thời và hét lên, và phát hiện ra gã ta đã gần như không còn tỉnh táo nữa mà chỉ còn lại đôi mắt đờ đẫn vô hồn. Tất nhiên là giảng viên đã lên giọng quở trách tôi. Khuôn mặt của gã xấu xí lúc này chỉ còn là một đống hỗn độn khiến ông ta xém chút đã xem tôi như một kẻ giết người với lượng máu đổ ra đó, nên tôi đang không biết có nên đưa bản ghi hình mà tôi đã để lại ra làm bằng chứng cho ông ta ngậm mồm lại hay không nữa. Và người đứng ra chấm dứt tình huống này là một nhân vật bất ngờ. Người có vẻ ngoài sắc bén đã tỉnh lại và bước ra ngoài.

"Ngừng cái việc ồn ào này lại đi. Bọn tôi đã nói thì sẽ đứng ra làm đấy."

"Nhưng mặt bị bầm dập còn chảy máu thế này..."

Khi anh ta đi đến, tay đang che lấy vùng bị thương và chau mày nhìn xuống gã xấu xí mà giảng viên đang giữ.

"Này."

Gã xấu xí đang ngơ ngác nhìn lên không trung, nghe thấy tiếng gọi thì dời đôi mắt thẫn thờ nhìn qua. Nhưng khi nghe thấy những lời tiếp theo, ánh mắt vô hồn đó đã thay đổi ngay lập tức.

"Tính sao? Mặt mày giờ như miếng giẻ rách ấy."

Đôi mắt mê man trước cái từ 'giẻ rách' đã toát ra một tia mãnh liệt.

"Cái đ*t... Ư hự!"

Gắng gượng ngồi dậy và phun ra lời chửi tục, nhưng khi mở miệng thì chỉ có tiếng rên la vì vết thương bị rách.

"Tao không để yên cho mày đâu... Ai da... Chờ mà xem, tao tuyệt đối không để thằng nhãi mày đặt chân lên giới này nữa..."

"Mặt mày giờ đã là miếng giẻ rách rồi."

Người có vẻ ngoài sắc bén nhấn mạnh và ngắt lời. Tôi không hiểu sao anh ta lại phải lặp lại lời nói đó, cả gã xấu xí cũng vậy. Gã nhíu mày và nhăn cái bộ mặt đã bắt đầu trở nên sưng húp.

"Mày nói thế là có ý gì?"

"Mặt đã như giẻ rách rồi thì phải sửa lại thôi."

Tôi vẫn không hiểu, nhưng xem ra gã xấu xí có vẻ đã hiểu được. Gã quên luôn việc bản thân đang bị đau, đột nhiên ngồi bật dậy mở bừng mắt ra.

"Sửa lại? A... Phải ha! Tao có thể đi sửa lại... Ui da!"

Gã lại lấy tay che mặt và phát ra tiếng rên đau đớn, nhưng kỳ lạ là trong đó còn xen lẫn cả tiếng cười.

"Hehe~ Cái mặt ra nông nỗi này thì ba sẽ không thể nào phản đối được nữa. Đúng không? Há há~ Vui quá đi. Phải đặt chỗ ngay và sửa lại toàn bộ mới được! Á ặc!"

Cái kẻ hết cười rồi lại kêu rên đó ngước mắt lên nhìn tôi không biết đang cười hay là đang khóc. Sau đó, gã ta phấn khởi như thể mình mới là người chiến thắng rồi nói với giảng viên.

"Là lỗi của tụi tôi tự nghịch ngu trước, nên giảng viên cứ giữ kín miệng mình đi."

Giảng viên sững người với vẻ mặt không hiểu nổi, sau đó không thể nói nên lời được nữa. Bây giờ thì cái gã có vấn đề nhất đã thành ra như vậy, nên dường như những gì sau đó cũng bỏ đi hết vì không còn quan trọng nữa. Người có vẻ ngoài sắc bén đã giúp tôi giải vây lúc này từ từ tiến đến gần tôi. Anh ta nắm lấy dây đài và nhìn xung quanh như thể đang quan sát tình hình, sau khi nhận ra người còn lại cuối cùng thì nhếch môi như đang thấy thú vị.

"Cậu cũng khá đó chứ."

Anh ta hỏi, liếc nhìn tóc vàng vẫn đang đứng ở góc chéo ngoài sàn đấu.

"Người cuối cùng là cậu ta. Sao cậu biết nó là cái thằng hãm nhất thế?"

Tôi lười phải trả lời nên chỉ quăng cho anh ta một cái nhìn, rồi anh ta quay sang nhìn tôi.

"Cậu biết lời khuyên thứ hai tôi định đưa cho cậu là gì không?"

"..."

"Tôi tính nói cậu cẩn thận cái thằng đó đấy. Sau khi cậu ta đến..."

Anh ta nói lấp lửng rồi nhìn lại người có ấn tượng hiền lành vẫn đang cúi người ngồi bệt xuống sàn nhà.

"Đã bị nhiễm mất rồi."

Không có lời giải thích là đã nhiễm cái gì, nhưng tôi có thể hiểu được. Vẻ mặt cay đắng lúc nói chuyện về việc phải đi với đàn ông trong 4 năm đó của anh ta hiện lên trong đầu tôi. Khi ngồi đối diện hai người trong Mê cung của Alice và đưa ra cái tên 'Song Yoohan' đó, người có ấn tượng hiền lành đã nhăn mặt lại trong thoáng chốc. Dù anh ta đã phải khó khăn lựa chọn lăn lộn với đàn ông như thế nào thì sự phản cảm đó cũng không thể dễ dàng mất đi được. Vì vậy nên một 'Song Yoohan' nắm được một tên đàn ông làm nhà tài trợ lại có thể thành công đến thế đã trở thành một vướng mắc mà anh ta không thể chấp nhận nổi. Bị sai khiến phải làm mấy trò ấu trĩ bởi một đối tượng như vậy cũng thật quá sức anh ta. Mặt khác, tóc vàng lại không hề đưa ra bất cứ vẻ mặt gì với cái tên 'Song Yoohan'. Toàn bộ đơn giản chỉ là né tránh ánh mắt. Bất kể cậu ta có giỏi diễn xuất và ngụy tạo đến đâu thì ánh mắt cũng không thể dối lừa được ai. Và chính vì biết rõ điều đó nên cậu ta che giấu nó theo bản năng vì không muốn để người khác có thể nhìn ra được.

Lúc phát hiện ra tóc vàng là đàn em của Myungshin, tôi đã cảm thấy có một chút ngoài ý muốn. Bởi khi nhìn vào cả hai người, kẻ dẫn dắt tình hình nhiều hơn lại là người có ấn tượng hiền lành. Việc lôi kéo đối phương theo hướng mình muốn mà không có quyền chủ đạo là một phần tất yếu phải để ý đến. Khiến tôi phải xem xét lại những gì mà tôi cho là vặt vãnh vì chỉ sử dụng mấy trò trẻ con đó. Thế nên tôi không định xem nhẹ việc này. Có lẽ thằng nhóc đó đã suy nghĩ rất nhiều trong lúc gã xấu xí bị tôi đấm cho nhừ tử. Chà, nó có thể nói được cái gì đây? Tôi đang định đi về phía tóc vàng thì nghe thấy một tiếng thì thầm phát ra phía sau lưng.

"... trả hết nợ rồi đó."

Khi tôi đang bước một bước lên phía trước và chuyển tầm mắt, người có vẻ ngoài sắc bén nhỏ giọng bồi thêm.

"Cảm ơn vì đã bỏ qua cho mặt của tôi."

Nghe chẳng khác gì đang cảm ơn tôi vì đã đánh anh ta. Nghĩ đến tình cảnh này có hơi buồn cười, tôi tiến đến trước mặt tóc vàng. Cậu ta nghiến răng cố phun ra với khuôn mặt trắng bệch như vẫn đang chờ đợi.

"Tốt nhất là cậu không nên đụng vào tôi."

Tiếp tục đi, tôi nghiêng người đứng nhìn chằm chằm vào cậu ta.

"Cậu có lẽ... Tôi nghĩ là cậu đã biết ai đứng sau tôi rồi nhỉ, vậy thì cậu càng không nên đụng vào tôi. Nếu cứ thế chấm dứt tại đây thì tôi sẽ nói tốt về cậu cho Yoohan hyung nghe..."

"Cậu nói Yoohan hyung là sao?"

Tôi thắc mắc như đang thật sự không biết gì. Cậu ta dường như ngừng thở và mắt mở to ra.

"Mày biết hết rồi nên mới bày mấy trò này ra chứ gì nữa. À, hay là mày đang muốn chính miệng tao tự nói ra hết cho mày?"

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả. Tôi có thể biết cái gì?"

"..."

"Chính miệng cậu phải tự nói ra hết gì mới được?"

"..."

"Không còn chuyện gì nữa thì đeo găng tay vào đi."

"..."

"Nếu cậu bỏ chạy vì không muốn thì cứ việc. Mình cậu vắng mặt thì ba người kia vẫn sẽ học hành chăm chỉ thật vui vẻ thôi."

Tôi chỉ về phía mấy người đang tụ tập quanh gã xấu xí ở bên ngoài sàn đấu. Tóc vàng đã tự nói rằng, tin đồn ở đây có thể lan rộng chỉ trong vài giờ đồng hồ. Cậu ta có thể bỏ mặc những lời gièm pha bản thân mình là một kẻ hèn nhát, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cậu ta vẫn phải cảm thấy e ngại nếu muốn biến cả ba bọn họ thành kẻ thù.

"Nghe không hiểu à? Đeo găng tay vào."

"Là tôi làm."

"Hả?"

"... máy ghi âm của cậu. Và cũng đã gạt cái tên kia việc cậu chửi bới hắn ta. Đấy, chính miệng tôi nói hết rồi đấy. Giờ thì thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rồi đúng không?"

"Tôi đã nói rồi. Tôi không biết cậu đang nói cái gì hết. Nếu tất cả là do cậu làm thì việc gì tôi phải dừng đập cậu ngay tại chỗ này?"

"..."

"Bị điếc à? Muốn tôi ghi ra giấy cho cậu đọc không?"

Tôi lườm cậu ta với giọng điệu như bắt đầy thấy phiền phức. Cậu ta ngậm chặt miệng, rồi nói nhỏ đến mức khó có thể nghe ra được.

"Nếu dừng ở đây thì tôi sẽ cho cậu biết. Tại sao Yoohan hyung lại bắt cậu rời khỏi cái giới này..."

"Không cần."

Tôi dứt khoát ngắt lời, cậu ta khẽ nhăn mặt một chút rồi lẩm bẩm.

"Nhận ra rồi sao? Yoohan hyung quấy rầy cậu là vì quản lý của cậu đấy."

"Đúng vậy."

"..."

"Nên nếu muốn thương lượng thì ít nhất hãy đem những gì mà tôi không biết ra đây."

Cậu ta nuốt nước bọt khiến lưỡi trong cuống họng di chuyển thành tiếng. Tôi buồn chán dùng mắt nhìn theo chuyển động của cậu ta và thúc giục.

"Hay là cậu muốn bị lôi vào trong sàn đấu?"

"Yêu cầu đã thay đổi."

Cậu ta gấp gáp nói ra và hạ thấp giọng của mình khi nhìn thấy những người khác cũng đang theo dõi nơi này.

"Yoohan hyung biết hết rồi. Cậu thoát khỏi Mê cung của Alice là nhờ nhà tài trợ của cậu đúng chứ? So với việc quấy phá cậu và đuổi cậu ra khỏi đây, anh ta bảo tôi phải tìm hiểu được nhà tài trợ của cậu là ai trước đã."

"Thì?"

Chẳng có gì đặc biệt. Ngay khi tôi thể hiện sự bực bội, cậu ta khẽ lúng túng rồi giải thích thêm.

"Ý tôi là, vì thế nên tôi đã theo dõi cậu mấy ngày nay. Cậu không để ý phải không? Tôi cũng vì sợ bị phát hiện nên đã sai người khác làm thay. Thế rồi, thú vị làm sao, ngày nào cậu cũng xuất hiện ở Mê cung của Alice hết. Lại còn không phải là cửa trước mà là cửa sau."

"..."

"Nhà tài trợ của cậu ngày nào cũng đến đó phải không?"

Tôi không trả lời vì bận suy nghĩ vài thứ. Nói thật thì tôi vẫn chưa ước chừng được. Mê Cung của Alice là một nơi có sức ảnh hưởng như thế nào? Có lẽ vì tưởng tôi đang mất bình tĩnh khi im lặng như vậy, cậu ta cười mỉa nói bằng một giọng nhàn nhã.

"Nếu không thì chắc là cậu làm việc ở đó nhỉ."

Khi ngước mắt lên, tôi chạm phải đôi mắt tràn ngập ý cười chế giễu đó. Tóc vàng thì cứ làu bàu như thể tôi đang thật sự nghe cậu ta nói.

"Tôi nghe nói là có vài tên đang làm việc ở đó để cố gắng ra mắt trong ngành giải trí. Có khi nào cậu đang làm phục vụ ở đó không?"

"..."

"Hừm, nếu đã có nhà tài trợ thì không thể đi đến những nơi như thế được đâu. Mà, cũng chẳng hề hấn gì. Quan trọng là nếu tôi truyền đạt lại đúng như vậy thì cậu sẽ thấy thoải mái hơn nhỉ. Biết cậu chỉ là một tên phục vụ quèn thì Yoohan hyung có thể sẽ chỉ khinh thường cậu mà chẳng thèm đoái hoài gì nữa. Cậu cũng không thích mà, không phải sao? Lớn lên ở cái giới này, nếu chưa gì mà cậu đã bị chặn lại..."

"Sao cũng được."

"... hả?"

Cậu ta giật mình, trông nghiêng đầu qua một bên.

"Muốn chặn thế nào cũng được. Ngược lại, các người càng chặn thì càng được hoan nghênh."

Tôi áp sát cái kẻ còn đang ngơ ngác trong chốc lát đó, nắm vai cậu ta và kéo mạnh.

"Đi mà nói cho Song Yoohan. Nhà tài trợ của tôi là một người.đàn.ông rất quyền lực đấy."

Tôi nhếch khóe môi lên với kẻ gần sát trước mặt chỉ cách một sợi dây thừng.

"Nếu cậu nói lại nhưvậy, tôi sẽ bỏ qua cho cái mặt của cậu."

Có một vài thay đổi khi tôi đến lớp học diễn xuất vào ngày hôm sau. Nhờ công ty kiểm tra điểm danh nghiêm ngặt còn hơn cả trường trung học, trong thời gian qua vẫn luôn không có ai vắng mặt, nhưng hôm nay tổng cộng lại chỉ có ba người, bao gồm cả tôi. Người vắng mặt là gã xấu xí và tên tóc vàng. Cả hai bọn họ đều bị tôi nghiêm túc đấm một trận, nên họ không tham gia được cũng là điều đương nhiên, nhưng việc hai người còn lại có thể đến thì khá là ngoài dự đoán của tôi. Có vẻ vốn là sáng nay họ không dậy được, nhưng vẫn gắng gượng lết ra đến đây. Tuy nhiên, dù có phải lê lết đi chăng nữa thì cũng có lý do để họ xuất hiện vào hôm nay. Chính là ngày mà giảng viên quyết định trao vai diễn nhỏ của một bộ phim drama như là phần thưởng của bài test. Có lẽ đó là lý do vì sao mà giảng viên lại thấy có chút khó xử khi gã xấu xí, người đáng lẽ sẽ được nhận phần thưởng, lúc này lại vắng mặt.

"Những người còn lại đâu hết rồi?"

Vẫn chưa nghe tin gì à? Tôi tưởng là sau một ngày thì trong công ty sẽ có tin đồn về một tên du côn hay gì đó, nhưng có vẻ là không. Khi tôi nhìn hai người đang đứng mà không nói lời nào vì thấy ngạc nhiên, bọn tôi đã chạm mắt nhìn nhau. Người có ấn tượng hiền lành bày ra một biểu cảm đau khổ trên mặt, trong khi người vẻ ngoài sắc bén thì nở một nụ cười trong đôi mắt. Anh ta nêu tên của gã xấu xí với giảng viên trước rồi giải thích.

"Đang nằm viện rồi ạ. Cậu ta đi sửa lại mặt."

"Mặt? Nhưng ba của cậu ta phản đối mà..."

"Vâng, đúng là phản đối. Nhưng chỉ là phản đối tại sao phải sửa lại thành gương mặt đẹp trai nhất thế giới thôi, dù sao thì cũng không có bậc cha mẹ nào có thể thắng được con cái."

Một tia hoang đường hiện lên trong mắt giảng viên, nhưng ngay lập tức ông đã lắc đầu nguầy nguậy rồi viết gì đó vào tờ giấy trong tay và chuyển tầm mắt nhìn qua người có ấn tượng hiền lành. Sau đó, ông ta làm vẻ như đang chờ đợi giải thích về tóc vàng.

"Bị đau rồi ạ."

Liếc nhìn thoáng qua tôi, anh ta ngắn gọn nói thêm.

"Chắc chỉ là đau nhức người thôi."

Không hiểu sao giảng viên trông có vẻ không tin tưởng lắm, nhưng ngay sau đó cũng chỉ cau mày.

"Ừm, vậy thì tiếp theo là cuộc thi diễn xuất hôm nay..."

"Xin hãy để chúng tôi tự tiến hành."

Khi tôi chen vào, giảng viên bối rối ngước mắt lên. Có lẽ việc thực hiện khi không có người cần được đưa phần thưởng thì sẽ khó khăn cho ông ta. Ông ho khan một tiếng, quay qua nhìn những người còn lại.

"Đợi lần sau mọi người có mặt đầy đủ rồi tiến hành thì không phải tốt hơn sao?"

Hai người được hỏi quay qua nhìn tôi thay vì giảng viên. Giảng viên lúng túng nhìn qua tôi, như thể ý họ là sẽ làm theo ý mà tôi muốn.

"Có thể những người khác cũng đã tập luyện rồi mà, nếu chỉ vì vắng mặt mà chỉ có chúng ta thực hiện..."

"Một người nói là đi phẫu thuật rồi."

"Nhưng mà, người còn lại chỉ bị đau thôi..."

"Cậu ta còn tự biết phải chăm sóc cho thân thể của mình nữa chứ ạ."

Tôi ngắt lời và hỏi ý kiến của hai người.

"Chúng ta tự tiến hành, được không?"

Cả hai đều nghe lời mà gậtđầu, trông như đang cố nhịn cười vì lí do gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl