26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo một ngày may mắn là một ngày mới tồi tệ à? Tôi gần như không thể ngủ được mà chỉ mở mắt thao láo, nhưng lời nói của giám đốc khiến tôi trằn trọc cả đêm đã chiếm đóng lấy trí óc tôi trước.

'Cậu có thể tự nói hết cho tôi, hoặc là để tôi điều tra gia cảnh của cậu. Tất nhiên tôi sẽ không để cậu lợi dụng Jay bất kể điều đó. Hừm, có lẽ tôi sẽ bắt đầu từ việc cấm ra vào của cậu ngay bây giờ. Nên hãy quyết định nhanh nhanh đi. Nói tôi biết cậu là ai, hoặc không.'

Giọng điệu khàn khàn nhưng lại rất cương quyết. Không khí lạnh buổi sáng thấm đẫm trong căn phòng đóng kín dường như đã biến thành giọng nói của ông ta vang văng vẳng bao bọc lấy tôi. Tôi phải nói về tôi. Liệu tôi có phải người duy nhất cảm thấy yêu cầu này như một lưỡi dao sắc lẹm đang kề ngang cổ? Câu hỏi không áp lực đối với người khác thì có liên quan gì. Đó là hậu quả cho sự sơ suất của tôi. Thật ngu ngốc khi để mất cảnh giác trước mặt giám đốc.

Ai cũng đều có một mũi dao cho riêng mình. Bất kể bản chất có là người tốt đến đâu thì cũng đều có thể đâm và làm tổn thương người khác. Lý do có lẽ chỉ đơn giản vì họ là con người. Và tôi biết rõ điều đó hơn ai hết. Tôi đã quen với cuộc sống hằng ngày mà coi như bản thân mình chưa từng thở như một thằng khốn nạn. Chẳng phải chính tôi cũng đã không nhận ra người đàn ông ốm yếu chất phác chỉ có thể chống chịu bị chà đạp bởi tên chủ nợ đó lại có thể lấy ra mũi dao của mình trong cơn phẫn nộ sao? Máu của em trai nhuốm đỏ cả đất trời ngừng chảy trôi. Thậm chí đến tận bây giờ, thỉnh thoảng thế giới dường như vẫn trút một màu sơn đỏ.

Như thế còn chưa đủ sao? Sự hối hận vì đã thiếu cảnh giác không thể dễ dàng nguôi ngoai trong lòng. Đến lúc này thì tôi phải lập ra quyết định. Bên nào quan trọng hơn, Mê cung của Alice, hay là câu chuyện về tôi. Tôi đứng dậy và suy nghĩ trong khi mặc quần áo. Mê cung của Alice là một địa điểm trọng yếu. Còn tôi thì sao? Tôi chẳng có gì cả.

Mặc đồ xong và quan sát không gian được dành cho tôi. Một phòng trọ Goshiwon rộng 2 pyeong (~6,6m2) và không có cửa sổ. Giấy dán tường màu vàng trong góc tường đã tróc ra như lớp da thịt thối rữa đen kịt, dính kẹt lại bởi xi măng xám ngắt. Trong cái nơi ở mốc meo và tầm nhìn nhỏ hẹp đến ngạt thở này thì chẳng có cái gì để nhìn cả. Ngoại trừ giường và bàn làm việc cũ thì căn phòng chật chội với toàn bộ không gian chỉ vừa hai người đứng này trông chẳng khác nào một cỗ quan tài. Tưởng chừng như bất cứ lúc nào tôi cũng có thể bị gạt ra khỏi khoảng không nhỏ bé này và bị chôn vùi xuống lòng đất. Đôi khi tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ rằng, sẽ có một khi tôi cầm lấy tay nắm cửa, nếu mở nó ra thì đất sẽ tràn đến, bởi nơi đây vốn đã bị vùi lấp dưới mặt đất từ lúc nào không hay.

Tôi không sợ điều đó. Thỉnh thoảng tôi lại ước ao. Mình thực sự mắc kẹt trong một cỗ quan tài, tất cả mọi thứ của tôi đã kết thúc. Dễ thôi mà. Cái chết là kết cục đơn giản nhất ta có thể lựa chọn trong cõi đời. Thế nhưng, khi mở cửa ra, dãy hành lang eo hẹp u tối lại bao trùm một sự tĩnh mịch đến rợn người. Tôi thất vọng với thực tại rằng tôi vẫn sống, nhưng tôi vẫn cất bước đi. Đặt chân ra ngoài trời thoáng đãng, tôi mới nhận ra mình vẫn chưa thể đi đến kết luận. Bên nào quan trọng hơn, là tôi hay là Mê cung của Alice cần cho trả thù.

Thánh giá, chuỗi tràng hạt, và chuỗi hạt ngắn. Bộ ba tôn giáo quen thuộc mà quản lý đã giới thiệu cho tôi lúc ở văn phòng công ty. Tất nhiên là tôi vẫn không cần những thứ đó, nhưng có vẻ như là rất cần thiết cho Hansoo, người đang nắm chặt lấy tay của quản lý và cầu nguyện tới tất cả vị thần trên thế giới. Tôi không muốn làm phiền hai người bọn họ vùi đầu cầu nguyện nên chỉ đứng yên bên cạnh cửa đã đóng kín. Vậy hôm nay là phỏng vấn của Hansoo mà quản lý rất phấn khích ngày hôm qua sao? Không giống như mọi khi, Hansoo lúc này ăn mặc chỉnh tề và đầu tóc chải chuốt cẩn thận. Vấn đề là mặt cậu ấy giờ đây lại xám xịt và trông có chút ngượng nghịu đối với tôi. Nhìn vỏ rỗng trên bàn thì chắc cậu ấy đã uống thuốc an thần rồi, nhưng tôi nghĩ nếu cậu ấy cứ tiếp tục bộ dạng như thế thì kiểu gì lúc vào phỏng vấn vẫn ngất xỉu thôi. Thêm một vấn đề nữa là sắc mặt của quản lý trông cũng không tốt cho lắm.

"Ổn, ổn thôi mà! Không có camera nên sẽ không có chuyện gì đâu! Cho dù bên đại diện bộ phim sẽ ngồi ở ghế khán giả phía trước xem cậu diễn thì cậu cũng không thấy vì họ ngồi trong bóng tối mà. Chỉ cần không để ý là được! Cậu có thể làm được mà. Chúng ta sẽ giành được vai chính chỉ trong một lần! Cứ kiểm soát tâm trí như tối qua thức trắng đêm là được mà!"

Thức suốt cả đêm sao.

"P-Phải ha. Giám đốc? Đúng là vậy. Chỉ cần nghĩ như bình thường là được! Ch-chỉ cần nghĩ là mình đang lên sân khấu như mọi ngày là được. Tôi, tôi, tôi có thể lấy được vai chính. Trước mặt tôi có một đôi mắt đang xem, xem kỹ năng diễn xuất của tôi từ ghế khán giả, chỉ cần quên đi điều đó trong đầu là được!"

Dường như cùng với lời nói thì sẽ khắc ghi rõ ràng hơn trong đầu của Hansoo. Nhân tiện, đây còn không tính là một buổi phỏng vấn chính thức mà cậu ấy đã vậy rồi... Dù tôi đang nhìn hai người bằng ánh mắt vô cảm nhưng tôi vẫn có một chút lo lắng. Lần sau tôi sẽ gọi thầy cúng đến.

Đó là một buổi sáng náo loạn. Tất cả cũng nhờ vào quản lý đã đọc mấy câu thần chú cùng phương ngữ kỳ lạ dựa theo lời cầu nguyện, nói rằng 'Tôi muốn giải tỏa hết mọi căng thẳng cho Hansoo, người sẽ bền bỉ như một khúc gỗ', mặc dù đó còn không phải là một cuộc phỏng vấn. Mặc kệ đạo diễn bộ phim đó có nổi tiếng hay không thì cả hai người vẫn tỏ ra hào hứng về tên của đạo diễn. Có vẻ là một người phụ trách thật sự sẽ đến, nhưng theo như tôi nghe thì đây dường như là một cơ hội lớn dù tôi không biết cảm giác được chọn làm nhân vật chính là gì. Hansoo luôn làm rất tốt ở nơi không có camera, nên cậu ấy sẽ có thể bộc lộ được hết thực lực của mình mà.

Vấn đề là áp lực của hai con người này vẫn chưa hề thuyên giảm. Theo như quản lý, đáng lo ngại khi nói rằng đây là cơ hội mà Hansoo chưa từng có sau vài năm, nhưng cả hai cứ liên tục coi tôi như người phụ trách mà làm phỏng vấn thử, khiến tôi có cảm giác như họ phải cần đến khoảng 100 viên thuốc an thần thì mới đủ được. May mắn là những lời vô tâm mà tôi nói ra đã giúp ích một chút cho cả hai. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi đã bị giữ lại suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để xin xỏ mấy lời lạnh lùng đó.

Nhìn bọn họ, đột nhiên tôi nhớ đến một bộ phim. Một bộ phim kinh dị mà tôi xem trên TV lúc nhỏ tuổi, nội dung về một thiếu nữ với một hồn ma ẩn trong cơ thể, và người linh mục đã đuổi nó đi. Thay vì sợ hãi, lúc đó tôi đã nghĩ là 'Thật kì diệu.' nhưng tôi chỉ nhớ tới cảnh tượng cô gái nôn ra thứ chất lỏng màu xanh lá có chút ghê tởm. Dù quản lý đã rất nỗ lực, nhưng tôi phải thông cảm với Hansoo, người đã cảm thấy căng thẳng cực độ, lúc này cuối cùng cũng có cảm giác muốn nôn mửa. Lần sau chắc chắn là phải cần đến thầy cúng rồi.

Tôi bỏ lại hai người bọn họ ở phía sau vì có tiết học, nhưng lúc bước vào lớp, tôi lại bắt đầu có chút lo lắng. Đừng nói là đột nhiên bị chứng sợ người phụ trách đó chứ? Trong khi đẩy lùi những phiền muộn vô ích đi, tôi nhận ra số người có mặt trên lớp lại khác so với hôm qua. Có thêm một người nữa. Cũng không có gì ngạc nhiên khi tóc vàng có thể ngồi dậy khỏi giường chỉ trong một ngày. Chỉ là, vẻ mặt của cậu ta đã khiến tôi phải để mắt đến. Cái mỉm cười rạng rỡ khi nói chuyện với giảng viên trước giờ học đó.

Tôi bỏ túi xách xuống và nhìn sang hai người kia trong lúc băng qua khoảng sàn rộng lớn trông như phòng khiêu vũ. Họ chỉ đang tập giãn cơ để chuẩn bị cho tiết học mà không có gì khác thường cả. Nhưng tại sao trong mắt tôi, mọi thứ lại trông thật lệch lạc thế này?

Một trong ba người tiến đến gần tôi sau tiết học 4 tiếng đặc biệt nhàm chán. Tôi đã dự đoán được anh ta sẽ đến nói chuyện với tôi, nên cũng không có gì phải bất ngờ. Người bước đến là người có vẻ ngoài sắc bén vốn dĩ phải nói chuyện với tôi từ hôm qua. Thế nhưng lời mà anh ta nói lại nằm ngoài dự đoán của tôi.

"Hôm qua tôi không thể nói lời cảm ơn được."

"..."

"Sao vậy?"

"Tôi không làm chuyện này vì anh, nên anh biết là không có lý do gì để phải cảm ơn tôi."

Anh ta cười nhạt và gật đầu.

"Đúng vậy. Chỉ là chào hỏi khách sáo mà thôi."

Tôi dựng thẳng người dậy, vốn đang đứng nghiêng và lắng nghe. Sự ngứa ngáy mà tôi cảm nhận được trước tiết học đã lại đến. Người đối diện không phải là một kẻ biết khách sáo, mà tôi cũng không phải là người sẽ cần lời chào hỏi khách sáo này. Nhưng chắc hẳn phải có một lý do nào đó để tôi nghe thấy câu này ngay bây giờ. Không hiểu sao người sắc bén lại trông có vẻ hứng thú, như thể anh ta đã để ý thấy biểu cảm của tôi đã thay đổi.

"Cậu có biết, lúc đầu cậu trông thì bình thường, nhưng càng nhìn thì lại càng thấy khác biệt không? Thế nên lúc đầu tôi mới mất cảnh giác như thế đấy. Tôi đã tưởng cậu cũng chỉ là một tên ngu xuẩn giống mấy kẻ tham vọng được nổi tiếng khác, dùng mọi thủ đoạn để có thể thành công. Nhưng hóa ra là không phải. Tôi đã sai hoàn toàn."

"Nói nhảm nhiều thế làm gì?"

"Xem nào. Cứ coi như đang tặng quà đi."

Tôi nhíu mày, nhưng anh ta chỉ nhún vai.

"Dù sao thì trong giới này tôi cũng là tiền bối của cậu mà nhỉ? Tôi biết nhiều hơn cậu đấy. Ví dụ như, một trong những cách để thăng tiến mà không cần đến nhà tài trợ, chính là kết bạn với một thằng nhóc lắm tiền rồi ăn chực được một vai diễn bị dư ra nhờ hắn ta. Đáng lẽ phải cho cậu biết mấy thứ này từ trước rồi mới đúng."

Tôi đã hiểu lý do vì sao tôi lại cảm thấy câu từ của anh ta khác lạ đến như vậy. Giống như một lời chào hỏi. Chào hỏi lần cuối cùng trước khi từ biệt. Tôi khẽ dời tầm mắt nhìn sang tóc vàng và người có ấn tượng hiền lành đang trò chuyện vui vẻ ở bên kia. Người sắc bén nhìn theo ánh mắt của tôi và hơi thấp giọng.

"Hoặc là cậu cũng có thể đóng vai bợ đỡ cho người ta để lấy được chút liên hệ với nhà tài trợ. Nếu tất cả cậu đều không thích, vậy thì cứ chống chọi với kỹ năng diễn xuất của cậu thôi. Tuy nhiên, để cậu thấy một thực tế rằng, nếu cậu thậm chí còn không có một cơ hội để bộc lộ tài năng sau 4 năm làm thực tập sinh, thì đến lúc đó cậu mới muộn màng nhận ra và cuống cuồng đem cơ thể mình đi lăn lộn."

Anh ta quay lại nhìn và chạm mắt với tôi.

"Nếu cậu đang túng quẫn thì tôi nghĩ ba cái này là những cách duy nhất. À không, có. Dù sao thì những cách này đến cuối cùng vẫn phải khom lưng uốn gối mà thôi. Nhưng khi tôi nhìn vào cậu... tôi lại nghĩ là cậu sẽ khác. Dù có chọn cùng một phương pháp thì cậu vẫn sẽ có gì đó khác."

"Thì sao?"

Vòng vo để rồi bị hỏi, anh ta phun ra với một giọng điệu dửng dưng như không có gì đặc biệt.

"Làm cho tốt đấy. Tôi phải rời khỏi đây rồi."

Những gì hiện ra trong đầu tôi ngay lập tức là một thắc mắc 'Tại sao?'. Chỉ là một vai diễn nhỏ, nhưng như một phần thưởng của ngày hôm qua thì cuối tuần này phải bắt đầu quay rồi mà. Anh ta nhếch môi, như thể đã đọc được suy nghĩ của tôi.

"Cậu vẫn chưa biết gì đúng chứ? Vai diễn tôi nhận được như phần thưởng của ngày hôm qua đã bị đưa cho người khác rồi."

Mắt tôi tự động đặt lên một người. Tiếng cười đặc biệt lớn của tóc vàng ngày hôm nay. Lẫn trong giọng nói của người sắc bén.

"Đến cuối cùng, không có hổ thì cáo sẽ lên làm vua thôi."

"..."

"Bình thường thì không bao giờ có tác dụng đâu, nhưng nhờ cậu mà cái thằng đó mới trục lợi được đấy."

Là vì tôi đã loại bỏ gã xấu xí. Tôi lại nghe thấy một tiếng cười lớn lần nữa. Người ấn tượng hiền lành đang trò chuyện thì chỉ mỉm cười, nhưng tóc vàng thì như đang nghe được một câu chuyện thú vị nhất trên đời.

"Tôi sợ cậu hiểu lầm nên mới nói trước."

Anh ta nói xong chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng tôi lại tưởng như đã nghe được nó hàng giờ liền. Tôi nhìn lại, anh ta mở miệng với biểu cảm lạnh lùng thường ngày.

"Tôi không rời khỏi đây vì việc này. Trong 1 năm tôi ở đây thì đã gặp không biết bao nhiêu chuyện như này rồi. So ra thì cái này cũng chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Ngày tôi đi ký hợp đồng thì đã được nghe PD nói vai diễn đã mất rồi."

"Vậy thì tại sao anh phải đi?"

Tôi đoán câu trả lời là không có gã xấu xí để chống lưng nên anh ta sẽ chỉ nghỉ ngơi một thời gian, nhưng anh ta lại không mở miệng ngay. Thay vào đó, anh ta chầm chậm nhìn qua phòng tập như thể muốn khắc sâu nó vào trong đáy mắt.

"Tôi không chắc nữa. Diễn xuất có thật sự là việc tôi thích hay không. Mặc kệ là có phải khúm núm hay bần tiện đến đâu, chỉ cần có ý chí thì đều có thể làm được."

"..."

"Đừng đánh mất cái tâm đó."

"Tôi đã không có tâm ngay từ đầu rồi."

Trước lời đáp lại của tôi, anh ta đột nhiên phì cười 'Phụt~' một tiếng. Sau đó bắt lấy bả vai tôi mà cười nắc nẻ.

"Cậu, cậu... đúng là khiến người ta vừa ý mà."

Tiếng cười thu hút cả sự chú ý của tóc vàng và ấn tượng hiền lành, nhưng cái thằng cha sắc bén này thì vừa thì thầm vừa cười chỉ đủ để mình tôi nghe thấy.

"Cậu có lẽ sẽ còn tiếp tục va phải Song Yoohan đến khi nào đổi được quản lý thì mới thôi."

Anh ta đột nhiên nói sang chuyện khác và khuyên nhủ. Sau đó duỗi thẳng lưng tựa hẳn vào vai tôi và chạm mắt với tôi.

"Tôi đã đi theo chăm sóc cho cái tên đang nằm viện kia, và cũng ra ngoài vài lần với hắn ta đến chỗ mà ba hắn sắp xếp. Khoảng 2 tháng trước, tôi đã uống rượu với một người cấp cao, khi đó đối phương đã uống rất say và nói thế này."

Tiếng thì thầm nhỏ phát ra từ đôi môi mỏng của anh ta.

"Một con quái vật sẽ thống trị cả giới này đã xuất hiện trong Dream. Điều đáng sợ ở đây là con quái vật đó sẽ sớm nuốt trọn cả Dream, nhưng lại không một ai hay biết. Một khi người đó đã bắt đầu vung lưỡi kiếm của mình thì tất cả sẽ phải hối hận. Quái vật đã đang chuẩn bị để cắt bỏ phần rễ thối rữa rồi."

"Tại sao phải nhắc đến chuyện đó với tôi?"

"Thử nghĩ xem quái vật là ai đi. Nếu là một người có thể tự mình gây dựng nên tất cả thì có thể đối đầu được với nhà tài trợ lớn phía sau Song Yoohan. Người mà cậu gần như không có khả năng dính líu đến."

Bỏ tay ra khỏi người tôi, anh ta lùi bước lại.

"Tôi đã quen với việc mỗi lần đều bị cướp mất vai diễn đi ngay trước mắt như vậy rồi, nhưng tôi lại không thể quen với việc phải nén giận được."

Anh ta rời đi sau khi nhìn tóc vàng một lần cuối. Từ lúc nào mà trong lòng đã trở nên tĩnh lặng, trong giây lát, tôi đứng yên không nhúc nhích gì mà chỉ nhìn xuống mặt sàn. Tiếng bước chân tiến đến gần tôi vang lên bên tai như thể vẫn luôn đợi đến lượt. Tôi có thể thấy được mũi giày dừng lại gần đó. Tôi từ từ ngẩng đầu lên và thấy người ấn tượng hiền lành đang nhìn về hướng này từ đằng xa. Ngay khi mắt anh ta chạm vào tôi, anh ta đã quay đi.

"Nhờ cậu mà tôi có được một ngày nghỉ thoải mái đấy."

Tóc vàng không hề che giấu ý mỉa mai.

"Và như cậu đã yêu cầu, tôi cũng đã nói với Yoohan hyung là cậu dường như đã có được một người.đàn.ông tuyệt vời làm nhà tài trợ. Thế là tôi trả hết nợ rồi phải không?"

"Phải."

Thờ ơ trả lời. Mắt của tóc vàng híp lại trong chốc lát, nhưng ngay sau đó đã trở lại bình thường. Ngược lại còn ném thêm một tiếng cười.

"Trả nợ rồi thì tôi cũng nên trả tiền lãi cho cậu nhỉ."

Và tôi không còn có thể thờ ơ đáp lại những lời tiếp theo được nữa.

"Biết gì không? Yoohanhyung không chỉ gây khó dễ cho mình cậu thôi đâu." 

Tôi vẫn chưa hiểu tại sao lúc đó tôi lại ngạc nhiên như vậy. Chỉ mới gặp nhau được vài tuần, cũng không phải là người đặc biệt phải dành tình cảm gì cả. Chỉ là một người ngoài luôn dính liền theo quản lý và có mặt mỗi khi cần. Hansoo chỉ có như thế. Nhưng tôi đã thực sự vô cùng ngạc nhiên, hệt như lưỡi dao bật ra ngay trước mắt mà lại không hề để ý vì những tưởng mình đã bảo vệ từ xa. Tôi không hề nhận ra rằng, rõ ràng đó là lẽ đương nhiên khi Yoohan cũng đã ra tay với diễn viên khác của quản lý, Hansoo.

'Yoohan hyung thực sự bực mình vì chuyện nhà tài trợ của cậu. Anh ta sẽ giẫm đạp lên tất cả mọi thứ trước khi chúng kịp lớn mạnh, giờ đang tức nghiến răng chuẩn bị rồi kìa.'

7 giờ 30 phút tối. Bởi vì vở kịch, tôi đi lên tàu điện ngầm, nhớ đến quản lý và Hansoo ở rạp hát nhỏ. Cảm giác xóc nảy do tàu điện chạy truyền đi khắp cơ thể, nhưng rung chấn lớn hơn vẫn là lời cuối cùng mà tóc vàng nói khi đó.

'Trước khi đến đây, tôi đã bắt gặp Yoohan hyung đang cười. Tôi hỏi anh ta có chuyện gì vui sao, và anh ta đã nói thế này. Cuối cùng cũng nhổ được một cái gai rồi.'

Sau tầm 40 phút đi lại trên tàu điện chậm đến bất thường, tôi đã có thể đến được rạp hát nhỏ từng ghé qua một lần. Không thấy chiếc xe cũ kỹ của quản lý ở đâu ngoài rạp hát cả. Suy nghĩ rằng nó không có ở đây, tôi mở bừng cửa sau mà tôi đã vào trước kia, băng qua hành lang tối tăm và chật hẹp mới đến được bên trong rạp hát. Thế nhưng, khi bước vào trong, tôi không tìm thấy được gì ngoài phát hiện ra Hansoo ở cầu thang lối vào. Hansoo, lúc này đang ngồi ở cuối bậc thang, ngẩng đầu lên vì tiếng cửa.

"Hơ? Anh làm gì ở đây thế?"

Cậu ấy cố mỉm cười như thường lệ, nhưng biểu cảm cậu cố nặn ra không có gì khác ngoài sự méo mó kỳ quặc. Đó là nhờ vào đôi mắt đỏ ửng lên và khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cậu ấy.

Nói sao nhỉ, cảm giác như vừa bị Myungshin đấm một trận. Trái lại chỉ càng khiến tôi thấy bản thân mình thật thảm hại mà thôi. Và cảm giác đó càng mãnh liệt hơn khi tôi nhìn thấy Hansoo.

'Em cứ thế sụp đổ như một thằng dở hơi vậy. Haha... Có, ở đó có camera. Em chưa được nghe kể về điều đó... Ngay lúc em thấy bọn họ cố gắng quay lại diễn xuất của em bằng camera cỡ lớn...'

Cậu ấy không thể nói hết những gì đang cố gắng giải thích với một nụ cười gượng gạo. Buồn cười là cậu ấy thậm chí còn chưa thể lau hết nước mắt giàn giụa và nước mũi đang chảy trên mặt, nhưng lại đi lo cho quản lý trước. Theo như Hansoo thì có vẻ như quản lý đã đuổi theo người phụ trách. Ngay khi thấy máy ảnh, cậu ấy đã cứng đơ người và không thể nói được lời nào trên sân khấu, tôi có thể vẽ ra được tình hình đại khái. Tất nhiên là cả tình hình được ẩn giấu đằng sau việc ai đã gửi camera đến. Hansoo liên tục tự rủa bản thân mình là đồ ngu xuẩn, cứ thế cúi đầu rơi nước mắt.

Sàn nhà thấm ướt đến kì diệu khiến tôi phải tự hỏi nước mắt sao có thể chảy được nhiều như vậy. Sau một hồi đứng nhìn cậu ấy, tôi quay người đi và ra ngoài. Tự lúc nào tôi đã đứng trước cánh cửa sắt đóng lại và nhìn ra ngoài đường phố tối mịt. Vì đang là giờ ăn tối nên dù ở một con hẻm nhỏ thì thỉnh thoảng vẫn có người đi ngang qua trước mặt tôi. Tôi không nhận thức bản thân đã đứng như vậy được bao lâu rồi. Tiếng nhạc vang lên thoang thoảng từ một cửa hàng nào đó. Khi các bài hát theo một trình tự y hệt bắt đầu lặp lại một lần nữa, một thân ảnh quen thuộc đập vào tầm mắt tôi. Quản lý rũ vai nhìn xuống mặt đất, bước những bước đi không hề có sức lực. Tôi không thể giả vờ như đã biết trước được. Tôi không biết phải đối mặt với quản lý như thế nào, nên đã có một chút bối rối. Quản lý nhận ra tôi khi tôi tiến đến gần, mở miệng trước.

"Ồ, Taemin đó à. Cậu tới đây lúc nào thế?"

"Lát nãy ạ."

"Vậy à. Lớp học có tốt chứ?"

"Vâng."

Khi tôi trả lời ngắn gọn, ông ấy gật đầu 'Vậy được' với một nụ cười rúm ró. Nhưng sau đó thì nụ cười gượng ép cũng biến mất. Ông ấy lại nhìn xuống mặt đất, im lặng, rồi mở miệng thở dài.

"Ừm... Tôi, Taemin à, hôm nay cho tôi xin lỗi nhé, nhưng chắc mai lại phải luyện tập kịch bản mà ngày nào cũng phải làm rồi."

"Tôi có một thắc mắc."

Quản lý hỏi lại 'Là gì vậy?' và chớp mắt. Tôi tập trung vào khuôn mặt sa sầm không thể nhìn thấu của ông và đặt Myungshin trong lời ra khỏi miệng.

"Nhà tài trợ của Song Yoohan là người rất có tầm ảnh hưởng sao?"

"Sao tự dưng lại hỏi cái đó?"

"Chỉ là. Muốn đánh trả thì phải biết thôi."

Tôi nói nhẹ nhàng như chẳng phải chuyện gì lớn. Quản lý trông như nhăn mặt một chút, rồi bất mãn thốt ra.

"Đúng là một lão già rất có tầm ảnh hưởng. Một diễn viên phụ không có gì đặc biệt thì ông ta vẫn có khả năng đặt vào vị trí của một vai chính hay là một vị trí chính thức trong một chương trình tạp kỹ nổi tiếng."

"Nhưng vậy thì sao Song Yoohan còn muốn nhắm đến người khác?"

"Người khác? À..."

Quản lý nhỏ giọng lẩm bẩm một người, có thể là đang nhớ lại chuyện của tôi trước đây.

"Cậu nói giám đốc Yoon à. Ừ thì, vì đó là giám đốc Yoon mà."

Ông ấy ngước mắt lên khi tôi nhìn chằm chằm ông trước câu trả lời mơ hồ như đang cần giải thích.

"Mặc kệ nhà tài trợ có tầm ảnh hưởng đến đâu thì cũng không thể so với giám đốc Yoon được đâu. Là tồn tại duy nhất trong giới này, có lẽ vậy, người mà mấy thứ như áp lực cũng không thể nào so được. Chính vì thế nên mới có rất nhiều kẻ thù, đến mức tôi cũng phải lo sợ là ngài ấy sẽ bị chèn ép đuổi ra khỏi Dream luôn đó."

Nếu giám đốc Yoon là tên quái vật mà cái người sắc bén đã nói, vậy thì mục tiêu tôi cần tiếp cận đã quá rõ ràng. Bây giờ tôi có thể làm được gì với hai bàn tay trắng rỗng tuếch này? Đối với tôi, chỉ bằng một lời hứa sẽ trả thù Myungshin là không đủ cho sự đau khổ tôi cảm nhận được khi nhìn thấy Hansoo khóc. Tôi không suy nghĩ gì mà đến mỗi ngày theo lời của tên điên, nhưng không chừng đây sẽ là lần cuối cùng tôi đến nơi này, nên tôi cần sắp xếp lại những việc cần làm. Tôi phải hoàn toàn vứt bỏ mấy thứ lòng tự trọng vô bổ này đi.

"Cậu có gì muốn nói với tôi không?"

Giám đốc ngồi trước bàn làm việc bằng gỗ xà cừ trong văn phòng của ông ta và nhìn tôi.

"Nhắc nhở trước, nói dối không có tác dụng với tôi, người có đôi mắt nhạy bén hơn cả diều hâu này đâu."

Bình thường thì tôi đã cười nhạo ông ta trong lòng, nhưng lúc này tôi chỉ nghiêm túc mà gật đầu. Lẳng lặng nhìn tôi, ông thẳng lưng ngồi dậy khỏi ghế và đặt tay lên bàn.

"Bắt đầu đi."

"Ông nói đúng. Tôi đang định trả thù Song Yoohan."

"Vì sao?"

"..."

"Cậu ta thực sự giết người nhà của cậu à?"

"Không có. Là người khác đã giết người nhà của tôi."

Đôi mắt ông ta dường có hơi nhíu mày khi hỏi đó là ai. Tôi mở miệng trả lời, nhưng lại cảm thấy giọng mình thật khác lạ.

"Là tôi đã giết mẹ và em trai mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl