42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đến địa điểm quay phim, tôi nhận được tin nhắn từ tên điên. Lúc đó tôi đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong chiếc xe rung lắc, nên phải sau khi tôi đi đến thành phố XX cách Seoul 2 giờ đi đường thì tôi mới kiểm tra thấy tin nhắn.

- Ở đâu?

Gửi lại tên thành phố XX, một lát sau tôi đã nhận thêm một tin nhắn.

- Mỗi lần đi đâu thì phải báo tôi biết.

Chựng lại. Khi tôi đứng sững nhìn tin nhắn trên màn hình, Hansoo đi ở phía trước đã hỏi tôi 'Sao thế ạ?'. Tôi trả lời trong khi gõ tin nhắn đáp lại.

"Tin nhắn xấu thôi."

- Mắc mớ gì?

Hansoo mỉm cười và hỏi đùa đó là tin nhắn của kẻ thù sao, nhưng tôi đã cúi đầu nhìn khi điện thoại trong tay rung lên ngay lập tức.

- Không muốn nhận cái giá à? Phải biết cậu ở đâu để còn đưa chứ.

Nhìn kiểu gì cũng thấy tôi là đứa mắc nợ thì đúng hơn. Sao hắn cứ không trả giá là không được thế nhỉ?

- Khi nào tôi yêu cầu thì trỏ.

Tôi tưởng hắn sẽ không còn gì để nói nữa, nhưng tin nhắn tiếp theo vẫn khiến tôi nổi điên.

- Là 'trả', tên đần độn.

Phừng phực, lửa giận đã bốc lên nhưng tin nhắn vẫn tiếp tục nhanh chóng.

- Thứ mà cậu đặt dưới đầu khi ngủ, thử viết cái này gọi là gì đi.

Đáng lẽ tôi nên phớt lờ và chấm dứt ngay tại đây, nhưng cơn bực tức ở trước mặt hắn ta lại không dễ kiểm soát được. Tôi cũng muốn dùng cái từ 'tên đần độn' này nên đã vội di chuyển ngón tay.

- Là cái gói chứ gì, tên đần độn.

- Kkkk~ 'gối' là cái 'gối'

"Taemin à, cậu không sao chứ?"

Tôi ngẩng đầu lên trước tiếng gọi của quản lý và rồi nhận ra là mình đang thở hồng hộc. Ngay bên cạnh, Hansoo cũng ngạc nhiên mở to mắt.

"... Quản lý."

"Hớ? Sao vậy?"

Tôi quên mất giọng nói run lên vì uất ức của mình và đưa điện thoại đã gõ 'cái gói' ra.

"Cái này... Khỉ thật, cái này sai rồi sao?"

Mấy ngày kế tiếp tôi cứ liên tục nhận được tin nhắn của tên điên. Và cuối câu lúc nào cũng là dòng chữ giống hệt nhau.

- ... thử viết cái này gọi là gì đi.

Tôi biết quá trình quay phim ngắn thì mất vài tháng, lâu thì cũng phải đến hơn 1 năm, nhưng lần này tôi mới biết thật sự cần phải chuẩn bị bao lâu chỉ để quay chụp một phân cảnh. Bắt đầu từ việc tìm chọn địa điểm phù hợp với cảnh quay, mà ngay cả khi có tìm thấy thì nó cũng không dễ dàng liên lạc được, và hầu hết trường hợp đều phải thuê với chi phí đắt đỏ. Tôi thậm chí còn không biết các điểm quay thông thường xuất hiện trong phim như làn xe chạy, đường sá, ga tàu, trạm xe buýt, v.v.. đều là phải xin phép chính thức bằng cách báo cáo trước cho họ.

Và dĩ nhiên là cũng không có đủ tiền để liên hệ mượn địa điểm cho bộ phim kinh phí thấp này của PD Jung. Do đó mà ngày đầu tiên đến đây tôi đã phải bắt đầu chạy đi mang vác các thiết bị nặng. Phải kết thúc toàn bộ cảnh quay trong thời gian giới hạn, hoặc là phải đi quay trộm ở những nơi không xin được phép. Nhờ vậy mà tôi đã có thể thích ứng rất nhanh với công việc phim ảnh, và cũng đã thấy rằng mong ước của quản lý là hoàn toàn khả thi.

"Ây, tối quá này, nâng tấm phản quang lên một chút đi!"

Trước tiếng la lớn của đạo diễn máy quay, staff nâng tấm phản quang trên đầu lên cao hơn chút. Một ga tàu nhỏ ở ngoại ô thành phố. Vì phải hoàn thành việc quay phim trước hạn định bắt đầu hoạt động trở lại vào ban sáng, nên tất cả mọi người ai cũng đều buồn ngủ đến díu cả mắt mà lắp đặt thiết bị quay phim trong bóng tối. Trong số đó, tôi giữ vai trò nắm chắc giá đỡ đèn rung lắc.

Mấy ngày trước, khi chúng tôi lần đầu tiên xuất hiện ở đây, vẻ mặt của PD Jung trông không được tốt cho lắm. Ngược lại, 'Sao lại đến đây?' khuôn mặt PD Jung có vẻ lúng túng, người quản lý không ngần ngại chụp ảnh khỏa thân đã xung phong muốn giúp đỡ làm.không.công và cùng với Hansoo, tôi đã có thể nhanh chóng hòa nhập. PD Jung dường như đã gục ngã trước từ 'làm không công' mà quản lý nhấn mạnh, nhưng sau này khi chúng tôi thực sự giúp đỡ trong quá trình quay phim, ông ấy cũng đã rất cảm kích. Nhưng thế cũng không có nghĩa là được trả tiền.

Trên thực tế, vấn đề gây trở ngại là những thiết bị này đều đã lỗi thời và cũ rích. Ánh sáng mà tôi phải giữ chặt giá đỡ, cả micro và thiết bị ghi âm để thu âm đồng thời đều phải chật vật chống chịu như thế này, nên đèn có tự động vụt tắt thì cũng chẳng có gì khó hiểu.

'Phực!'

Chớp nháy cùng với tiếng động, thế rồi ánh đèn khác cũng vụt tắt. Trong chớp mắt, mọi người đều chúi đầu nhìn về phía ánh đèn. Bên trong náo nhiệt đột nhiên tĩnh lặng, ngay lập tức mọi người đều lại hướng mắt về phía PD Jung. Ai cũng biết. Hôm nay là ngày cuối cùng họ được cho phép quay phim ở đây. Tất cả các cảnh cần thiết khác đều đã được quay xong hết rồi, vậy nên rất khó để mà thay đổi địa điểm khác.

Bên trong yên tĩnh như sáng tờ mờ, PD Jung nhìn lên ngọn đèn đã tắt ngấm từ lâu. Tất nhiên việc mua đèn mới và vận chuyển đến đây là một việc tốn rất nhiều tiền, nhưng việc tập hợp các diễn viên và tìm về địa điểm này để quay lại là vấn đề khác lớn hơn. Có lẽ vì phí cát xê không cao, hầu hết các diễn viên đều chỉ xuống đây đúng lúc cần ghi hình rồi lại lên Seoul ngay lập tức sau khi lộ mặt.

Những người có độ nhận diện thấp cũng tham gia vì nghĩa tình PD Jung từng giúp đỡ họ trong quá khứ. Có lẽ đó là lý do vì sao không khí quay chụp khá là qua quýt, như một bằng chứng, cho đến giờ có một diễn viên vẫn chưa có mặt. Tất nhiên là ông ấy đã quay rất gấp rút để kịp ghi hình ngay cho người đó khi đến, nhưng cho đến khi đèn tắt thì vẫn không có ai đến cả. PD Jung, người đã ngước nhìn ngọn đèn lâu đến mức tưởng chừng như cổ ông sẽ bị nhức, đã đi đến chỗ đạo diễn máy quay với giọng nói như thường lệ.

"Độ phơi sáng hiện tại thế nào?"

"Không rõ lắm. Hình như là tầm 2.8 thì phải."

Đạo diễn máy quay xác nhận với trợ lý rồi trả lời, PD Jung gật đầu.

"Vậy là đủ rồi. Còn tấm phản quang nào không?"

Trước lời của ông ấy, nội bộ lại bắt đầu náo động lần nữa. Ai đó chạy ra ngoài và mang về một tấm phản quang, vì tất cả mọi người còn đang mải mê làm việc của chính họ, nên họ đã không nhận ra một điều. Một diễn viên vẫn còn chưa đến. Tôi đã không nghĩ đến người đó. Trong lúc di chuyển các thiết bị vì ánh sáng, PD Jung và đạo diễn máy quay thì định vị lại vị trí của camera, còn người trợ lý đạo diễn thì trả lời điện thoại với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Vâng? Bây giờ mới ngủ dậy ạ?"

Nghe thấy thế, mọi người đều quay lại nhìn PD Jung lần nữa. Sau khi gần như đã sắp đặt xong camera, ông ấy tiến lại gần trợ lý đạo diễn với khuôn mặt đang cau mày.

"Vì thế nên chúng tôi mới đổi lại ngày quay phim đó chứ ạ. Với lại chỉ có hôm nay là có thời gian thôi nên chúng tôi đã nhắc nhở phải xuất phát trước 2 tiếng rồi mà... Không đâu, tôi biết là bên đó rất bận, nhưng nếu chúng tôi đã điều chỉnh lại lịch trình nhiều lần cho phù hợp với kế hoạch của anh... Hở?"

Trợ lý đạo diễn ngạc nhiên trố mắt nhìn PD Jung đột nhiên giật lấy điện thoại, nhưng lời nói kế tiếp đã khiến những người còn lại cũng có biểu cảm tương tự.

"Bận thì không thể đến được đâu. ... Ừ, không sao. À mà, tôi sẽ tính lại lượng tiền cho những cảnh cậu đã quay trong thời gian qua, nên từ giờ khỏi phải đến nữa nhé. Buổi quay của cậu hết rồi."

Tút.

PD Jung cúp máy mà không thèm nghe đầu bên kia nói gì và nhìn xung quanh. Ông ấy là người không dễ nổi nóng, nhưng tôi có thể thấy bây giờ ông ấy đang tức giận. Mặc dù biểu cảm thì vẫn như mọi khi. Tầm mắt ông lướt qua bên trong, và chạm đến tôi đang ngồi co ro cầm giá đỡ đèn.

"Cậu Taemin, chuẩn bị đi nào."

"Vâng?"

Tôi giật mình hỏi lại, nhưng ông ấy đã quay đầu nhìn những người khác.

"Ai đó cầm hộ cái kia đi!"

May mắn là cảnh quay không dài này đã kết thúc đúng như hạn định. Ngay cả nhân viên ga tàu, người vẫn luôn khó chịu vì việc quay phim, cũng đã gửi lời chào đến bọn tôi là sẽ đi xem bộ phim khi nó được công chiếu, có lẽ vì đây là ngày cuối cùng. Đúng như dự đoán của quản lý, đáng lẽ tôi phải vui mừng với cảnh quay bất ngờ này, nhưng tôi lại có một chút rối loạn.

Chỉ là, tôi đã làm cái gì thế nhỉ? Đến nỗi mà tôi còn không thể nhớ là liệu mình có đọc đúng lời thoại hay không. Vốn dĩ đây là cảnh mà nhân vật chính gặp người bạn tâm giao nơi cố hương, nên một trong số những người bạn của nhân vật chính là tôi đây chẳng có gì phải ngại ngùng cả, nhưng vì cân nhắc người bạn tâm giao đó sẽ không còn xuất hiện nữa, cốt truyện đã thay đổi. Về phía mà tôi đã được nâng cấp lên làm một vai phụ nhỏ.

Tôi thật sự không ngờ chỉ một phân cảnh lại có thể làm đảo lộn hoàn toàn vai diễn của tôi. Buổi sáng sớm, dải trời xanh vẫn chưa kéo đến. Khi cẩn thận đến gần và chất các thiết bị lên xe tải, tôi thậm chí còn không biết sao quản lý và Hansoo phải làm lớn chuyện lên như thế.

"W, woah~!! Không ngờ lại thật sự xảy ra!! Tôi cũng chỉ có chút chờ mong thôi, vậy mà cảnh quay lại kéo dài hơn thật này!"

Đúng là vậy. Tôi chỉ nghĩ là mình đã không bị lừa, nhưng ông ấy cứ phản ứng thái quá.

"Taemin à, cậu ổn chứ? Có run, run rẩy gì thì nói tôi nhé. Tôi sẽ mua một th-thùng thuốc an thần ng-ngưu hoàng và..."

Cuối cùng, chính bản thân ông lại run rẩy quá độ nên không thể nói hết câu mà lảo đảo ôm lấy tim mình. Ở bên cạnh, Hansoo với biểu cảm tương tự mở miệng trong lo sợ.

"Em không đứng trước camera mà sao lại sợ thế này chứ? Sau này phải làm sao đây. Uhuhu... Lúc thấy anh Taemin quay phim mà tim em cứ đập loạn xạ hết lên... Hức hức"

Hansoo nói được lưng chừng thì lại khóc, bám lấy quản lý bắt đầu cầu khấn tới các vị thần. Loại phản ứng nhạy cảm gì thế này, tôi đang định hỏi thì cảm nhận được cái rung nhẹ từ túi sau quần. Bất giác lấy điện thoại ra, nhưng mặt tôi đã nhăn nhó lại. Chỉ có một người gửi tin nhắn cho tôi. Tên điên. Suốt một tuần qua, hắn ta cứ hễ chán là lại gửi tin nhắn kiểm tra lỗi chính tả cho tôi.

Tất nhiên, tâm trạng tôi không vui vì cứ bị gọi là 'tên đần độn', nên tôi đã hỏi quản lý và Hansoo. Cả hai ngạc nhiên khi có một người bạn hỏi tôi mấy thứ này, tôi nhấn mạnh hắn chỉ là một 'tên điên'. Thế nhưng, hai người bọn họ cũng chỉ mỉm cười và giúp đỡ, có lẽ vì nghĩ đó chỉ là trò đùa giữa bạn thân với nhau. Tuy nhiên, rắc rối là vấn đề mà tên điên đưa ra khá là khó, ngay cả quản lý và Hansoo bên cạnh cũng chỉ sai. Sau đó, tin nhắn trả lời đã gửi lại.

- Ai ở đó giúp cậu? Đều đần độn như nhau.

Khi tôi lẳng lặng đưa tin nhắn ra cho họ xem, cả hai nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi đồng thời mở miệng.

'Cái thằng điên gì thế này!'

'Gì vậy trời? Cái tên điên này!'

Kể từ đó, mỗi lần hắn nhắn tin, cả hai người đều kích động mà hét lên như muốn tẩy chay tên điên. Tất nhiên, lúc nào cũng chỉ nhận lại một câu 'đần độn'. Và bây giờ cứ mỗi lần tôi nhìn tin nhắn mà nhăn nhó mặt mày, cả hai người sẽ nhận ra ngay lập tức.

"Ha! Lại là tên điên à?!"

"Ặc! Cái tên điên đó lại gửi anh câu hỏi khác sao?"

Trong cơn kích động, quản lý mới nhận thức sự tồn tại của hắn ngày hôm qua đã bày ra tư thế chuẩn bị đi lấy cuốn từ điển tiếng Hàn được mua gấp. Khi nhìn thấy tin nhắn, tôi đưa tay cản quản lý lại.

"Không phải câu hỏi."

"Hử? Không phải câu hỏi? Không phải tên điên?"

Đúng là tên điên, nhưng mà... Lần này có nhìn thế nào thì đây cũng không phải là câu hỏi.

- Đến toà nhà đối diện ngân hàng XX ngã tư OO. Ngay.

Vì tôi đã quen thuộc hơn với thành phố nhỏ này rồi sao? Ngay tức khắc tôi đã nhớ ra ngã tư OO cách chỗ này không xa. Vậy thì toà nhà đối diện ngân hàng XX là gì? Chỉ vì tò mò, tôi đã lết cái cơ thể mệt mỏi của mình đến địa điểm ghi trên tin nhắn. Tôi chỉ định đến xem thử thôi, rồi sẽ trở về motel nhanh chóng ngủ một giấc, suy nghĩ khi đến nơi, tầm mắt tôi đã đặt lên một toà nhà. Khách sạn cao cấp duy nhất trong thành phố. Còn đang sững người, thì một tin nhắn đã gửi đến đúng lúc như thể có ai đó đang theo dõi tôi.

- Phòng 1208

Tôi bấm chuông, nhìn vào con số trên cánh cửa trắng tinh. Trên hành lang bao trùm một sự tĩnh mịch nghẹt thở, đến mức tôi có cảm giác nếu chỉ gây ra chút tiếng động nhỏ thôi là đã phải xin lỗi khách sạn rồi. Chỉ là nơi để ngủ. Có lẽ vì vậy nên tôi mới không có tí thiện cảm nào với sự sạch sẽ của khách sạn.

Cạch.

Tên điên mở cửa với điện thoại cầm trên tay dùng mắt ra hiệu cho tôi đi vào. Tôi tự hỏi sáng sớm như này hắn ta còn gọi điện cho ai, nhưng nội dung cuộc đối thoại lại toàn là tiếng Anh nên tôi ngay lập tức đã không để ý nữa. Thay vào đó, tôi nhìn xung quanh phòng khách sạn rộng lớn, rồi cuối cùng tiến lại gần cửa sổ ánh xanh. Ánh sáng bên trong chỉ có ngọn đèn nhỏ ở cửa vào, nên căn phòng chỉ có bàn và ghế sô pha trông như phòng khách này lại thật tối. Xét thấy chút ánh sáng hắt ra từ cánh cửa hé mở, có vẻ như tên điên đã bước vào nơi đó.

Tôi đẩy tấm rèm dày ra xa sang một bên, khoảng trống chỉ bằng lòng bàn tay đã được mở rộng thành độ dài của một sải tay. Qua tấm kính thủy tinh to lớn có thể nhìn ra đường phố vắng lặng hầu như không còn xe đi lại. Đa số tòa cao ốc đã tối đèn, khiến tôi có cảm tưởng như chỉ còn lại một mình tôi trong thành phố này. Thẫn thờ nhìn ngoài khoảng trời kia, tôi tựa trán lên mặt kính và nhắm mắt lại. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận cái lạnh, mặt kính thủy tinh cùng nhiệt độ với cơ thể khiến tôi quên đi mình đang dựa vào đâu.

Tôi nghĩ là tôi thực sự rất mệt mỏi. Có thể là do phải làm việc thâu đêm, nhưng cũng có thể là do căng thẳng trong vô thức vì cảnh quay bất ngờ. Vậy nên tôi đã không để ý. Phải đến khi cánh tay ai đó vòng qua eo thì tôi mới nhận ra là hắn đang ôm tôi từ đằng sau.
Giật bắn mình.
Tôi cố quay đầu lại khi một lực mạnh đang siết chặt lấy eo tôi, nhưng hắn ta đã áp tôi trở lại cửa sổ.

"Cái..."

Khi tôi đang định bật thốt sự bất mãn của mình, môi hắn đã chạm đến tai, thì thầm.

"Yên nào. Tôi sẽ khiến cậu vui vẻ."

Khiến tôi vui vẻ?
Ý nghĩa không thể nào được hiểu ngay. Điều tôi có thể chắc chắn là giọng hắn ta đang chứa đựng sự 'vui vẻ'. Và cả luồng khí lạnh lẽo đến rùng mình lan rộng trong tôi. Kính thủy tinh chạm vào lồng ngực bị đè ép dường như đã truyền khí lạnh đó tới. Thế nhưng, cơn ớn lạnh không biến mất ngay lập tức vì sự tồn tại phía sau lưng. Nhờ phần thân trên bị áp nặng đến mức hơi thở cũng thấy thật ngột ngạt, tôi vẫn chưa thể nắm bắt được cụ thể tình trạng của mình hiện tại.

Khác với thân trên bị áp chế bởi hắn, tôi không biết là thân dưới của mình không bị đẩy vào mặt kính do cánh tay đang quấn quanh thắt lưng. Và cũng thật khó để xác định vì mặt tôi giờ đang bị đè lên cửa sổ một cách khó coi. Tôi cố gắng dùng sức vươn tay ra chật vật đẩy vào tấm kính để xoay người lại, nhưng lại không đủ để đẩy cái gã cao lớn hơn tôi này. Nhưng kể cả khi không còn hy vọng, tôi vẫn tiếp tục vùng vẫy để thoát ra. Và rồi lại không thể, vì hơi thở khác đã chạm đến. Hắn cúi đầu về phía khuôn mặt quay qua của tôi. Ngay phía trên khóe mắt, tiếng lẩm nhẩm được nghe từ một khoảng cách mà cử động môi chạm vào rõ rệt.

"Cậu biết không? Ngay chính giữa con người, tất cả đều là yếu điểm?"

Sau đó, hắn ta buông lỏng lực đã đẩy nhẹ. Đương nhiên tôi đã không bỏ lỡ cơ hội và dùng tay đẩy vào mặt kính. Nhưng, cũng chỉ có thế. Đôi bàn tay dồn hết sức lực đến mức cứng đơ vẫn không xê dịch được gì.

Sượt.

Ngón tay quấn quanh cổ dừng lại dưới cằm. Ngừng, ấn vào hai điểm trên cổ, khiến tôi khựng lại như một con búp bê bị tắt nguồn. Tay hắn ta sờ chính xác như để chỉ ra yếu điểm nằm ở đâu, khí lạnh lại trút ra từ từ lan tỏa bên trong tôi. Quá mức tự nhiên. Hắn ta dễ dàng thực hiện động tác nắm lấy cổ đối phương bằng một tay và siết chặt khí quản của họ không chút do dự đến mức có thể nói là đã vô cùng thuần thục.

Rốt cuộc hắn là cái quái gì vậy chứ? Tôi đã muốn lớn giọng hỏi bằng lời, nhưng những gì thốt ra lại chỉ có hơi thở yếu ớt. Nhân lúc tôi ngừng chống cự một lát, một tay khác vốn đang vòng qua eo tự lúc nào đã đưa lên ngực. Có lẽ vì hài lòng với bộ dạng ngoan ngoãn này của tôi, hắn ta mở miệng ở vị trí gần như vẫn còn chạm trên da thịt.

"Cậu chắc đã biết chỗ này."

Tay hắn dừng lại ở phần bụng lõm ngay dưới ngực và nhẹ nhàng ấn vào da. Sau đó, từ từ lướt xuống, đặt tay lên phần rốn bụng. Trên chiếc áo thun mỏng, nhiệt độ của bàn tay rắn chắc kề sát như đang chạm vào da thịt trần trụi. Đầu ngón tay dừng lại ở rốn, dịu dàng vẽ vòng trên lớp áo và chà xát phần lõm xuống.

"Chỗ này cũng biết rồi chứ?"

Như để xác nhận, ngón tay hắn ấn vào nơi đã lấn đến và lượn lờ xung quanh. Sau đó, thì thầm gần như không thể nghe thấy.

"Tuy nhiên, cũng có thể là ngược lại."

Ngón tay của hắn bắt đầu chậm chạp di chuyển như giọng nói trầm ấm. Chậm đến mức thấy ngứa ngáy như bị ốc sên bò phía trên. Khi hắn chọc đủ lâu để tôi quen thuộc với hành động đó, cơn ngứa ngáy khó tả đã lan rộng đến phần bụng căng cứng. Có thể là do tôi cũng đã quen với cơ thể nặng nề và to lớn dán chặt phía sau lưng mình.

Không, có thể là do đã ngừng nói và dần thích ứng được với hơi thở thấp phả vào da. Trước khi tôi nhận ra, hơi thở dồn dập vang vọng như tiếng trống bên tai của tôi đã trở nên đồng điệu cùng với của hắn. Hắn cứ mãi lặng yên, như thể đang muốn xoa dịu tôi và khiến tôi chấp nhận sự tồn tại của hắn suốt một lúc lâu. Thế nên, đến khi bàn tay đang ấn trên cổ họng được gỡ ra, tôi chỉ lẳng lặng mở miệng thay vì cố gắng vùng vẫy thoát ra như lúc trước.

"Mẹ kiếp, anh... đang làm cái quái gì vậy hả?"

Ngay cả khi lực ấn lên yếu điểm đã biến mất, bàn tay lớn vẫn còn đang bao lấy cổ tôi. Thay vì đáp lại, cánh tay quấn quanh cổ và eo tôi càng siết chặt, kéo tôi lại gần bản thân hắn hơn nữa. Giật mình, tay còn chống lên mặt kính của tôi càng dùng sức. Khi tôi căng thẳng cố xoay người đi, bài học vô bổ về yếu điểm của hắn lại tiếp tục.

"Nhưng chỗ này có lẽ mới là điểm yếu nhất."

Giọng nói lừ đừ thấm đượm vào tai, nhưng sự chú ý đã đổ dồn về phía trên quần. Tay hắn đã di chuyển lên dương vật của tôi mà không hề báo trước, đột nhiên, một loại cảm giác ớn lạnh đến sởn gai ốc khác đã ập đến như thể mới bị dội một gáo nước lạnh.

"Tôi đang hỏi anh định làm cái gì."

Tôi cáu gắt rít từng chữ ra khỏi kẽ răng và bặm miệng lại khi đang dồn sức vào cánh tay cố tách ra khỏi người hắn. Thế nhưng, giống như chủ nhân kéo dây cương ngựa, hắn ta lại nắm lấy cổ tôi.

"Ực... Bỏ ra..."

"Làm gì sao. Tôi nói cậu rồi mà? Tôi sẽ khiến cậu vui vẻ."

Là thế này? Một câu hỏi mà hắn ta không thể nào nghe thấy đã tự động bật ra. Tuy nhiên, dù sao thì câu hỏi đó cũng không thể nói ra được, cho dù không có bàn tay đang siết chặt đến nghẹt thở kia.

Pực, zip~

Nút và kéo khóa quần được cởi dễ dàng và mở rộng bằng một tay. Quần áo đang thắt chặt đột nhiên lỏng ra như vậy trái lại chỉ khiến cả người tôi nổi da gà. Có lẽ là do bản năng đã dự cảm được tình huống tiếp theo. Hắn nắm lấy bộ phận của tôi qua lớp đồ lót mỏng. Hơi thở vốn đã đứt đoạn giờ như ngừng lại, nhưng chỉ khiến tôi càng tập trung vào bàn tay của hắn nhiều hơn.

Tay hắn di chuyển thật chậm. Đầu ngón tay mở ra chà xát trên đồ lót theo hình dáng của dương vật như đang đồ vẽ lên trên. Thật chậm rãi, như để xoa dịu tôi lúc nãy, lần này hắn cũng từ tốn lướt đi như đang dỗ dành tôi. Nhưng trái ngược lại, cơ thể tôi càng lúc càng trở nên căng cứng. Khi đó, môi hắn ta dời đến bên tai, cắn.

"Đã bao lâu rồi?"

Âm thanh thì thầm vọng vào tai cùng với hơi thở nóng ẩm.

"Lâu rồi không được người khác dùng tay phục vụ, đúng chứ?"

Cùng với lời nói, tay hắn vốn chỉ đang chà nhẹ phía trên, đột nhiên đi xuống dưới và nắm lấy tinh hoàn.

"Ực!"

Trong vô thức, tôi vừa cau chặt mày và cúi đầu xuống. Không biết từ lúc nào mà bàn tay đặt trên cổ đã được lấy ra, nhưng tôi cũng không kịp để ý. Điều đáng bận tâm duy nhất là lời thầm thì cảm nhận được sức nóng và cơn đau nhức từ kích thích bên dưới lòng bàn tay.

"A, không lẽ đã lâu rồi cậu không tự làm sao?"

"Có làm... Hự."

Lời phản bác định ra khỏi cổ họng đã bị mắc nghẹn bởi tiếng rên rỉ và biến mất. Tôi không biết tại sao, nhưng nhiệt độ dường như tụ lại bên dưới vì sự kích thích của hắn ta. Khi thứ của tôi bị dồn sức vào, bày tay nhanh chóng chạm đến dùng đầu móng tay miết nhẹ trên đầu tròn qua quần lót. Trong giây lát, luồng điện yếu ớt gây tê liệt đã lan rộng đến bụng. Cái gã dán chặt phía sau tôi chôn đầu môi ẩm ướt trên tai tôi như thể đã cảm nhận được phản ứng của tôi. Sau đó còn cố tình gãi bằng móng tay lần nữa và hỏi lại.

"Nói đi. Khi ở một mình cậu đã làm gì?"

Chết tiệt, bớt nói nhảm đi...

"Có cọ xát quần mình như lúc này?"

Kể cả khi trong lòng đã cố phớt lờ để không phải nghe hắn nói, câu hỏi của hắn ta vẫn bắt lấy sự chú ý của tôi như một câu thần chú. Tuy đau, nhưng tay của hắn đồng thời cũng gây kích thích, khiến giọng nói thâm nhập vào sâu bên trong.

"Cảm giác khi được xoa nắn tinh hoàn không phải rất tốt sao? Như thế này."

Bàn tay mơn trớn dương vật thoải mái đi xuống, túi bao mềm nhũn lăn tròn như hòn bi trong lòng bàn tay hắn. Lúc đó, một bên đầu gối đã gần như khuỵu xuống. Linh tính mách bảo nếu bây giờ tôi còn không phản kháng lại và đẩy hắn ra thì tôi sẽ bị chi phối bởi cảm giác máu tích tụ lại bên dưới, nhưng giọng nói thì thầm của hắn đã đá bay ý nghĩ đó đi.

"Tôi có thể cảm nhận được thứ của cậu đang dần nóng lên dù đang cách một lớp quần lót. Cậu cũng biết mà? Sức nóng như đốt cháy tay cậu khi cầm nắm và vuốt nó."

Cảm giác đó thực sự xuất hiện trong tôi theo giọng nói của hắn ta như bị làm phép. Ký ức từ lâu trước đây ngồi một mình trong phòng, nắm lấy thứ của tôi và vuốt ve nó. Dần dần, dương vật càng lúc càng nóng và cứng. Và cả cơn khoái cảm đến nghẹt thở mà nó mang lại. Ngay khi nghĩ lại, vật thể thực bên dưới của tôi đã phồng lên. Tay hắn vẫn chỉ đang chà xát trên quần, vì cơn nóng mà thắt lưng tôi tự động vặn vẹo. Ngay lúc đó, lời khen xen lẫn tiếng cười vang lên bên tai tôi.

"Đúng rồi, là như thế đấy. Bụng dưới của cậu bắt đầu mất kiểm soát và ngứa ngáy đúng chứ? Thử nhớ lại đi. Cảm giác hưng phấn khi tay cậu trực tiếp nắm lấy vật cứng mà không có quần lót ngăn cách. Hửm? Bàn tay bao quanh dương vật hứng lên của cậu."

Ực. Tôi không tự chủ được nuốt nước bọt vì khô khốc, trong đầu tôi chỉ còn nghĩ đến việc kiên định thực hiện theo lời của hắn. Cách để giải tỏa sự khó chịu như thiếu thốn thứ gì đó. Đúng vậy, bàn tay có thể trực tiếp cầm nắm dương vật của tôi. Tôi chỉ cần có thế. Một cử động ngạt thở khuấy động tôi mạnh hơn, nhanh hơn chút nữa. Vì tiếc nuối, tôi dồn sức vào bụng dưới và vặn xoắn phần eo. Sau đó, ngay khi cảm nhận cơn mát lạnh ở bên dưới, một bàn tay đã mạnh mẽ nắm lấy dương vật.

"... Ư."

Không hề hay biết quần lót mình cũng đã bị cởi ra từ lúc nào, tôi rơi vào cơn mê muội bởi bàn tay đang cầm nắm thứ của tôi và xoa mạnh.

"Haa, haa, haa..."

Bắt đầu mở miệng thở dốc, tôi tựa đầu lên cánh tay dán trên mặt kính thủy tinh. Điên mất rồi. Tôi vốn đã biết rất rõ cách dùng tay tuốt dương vật của mình để thủ dâm, nhưng lần này lại khác. Eo tôi tưởng chừng như tan chảy trong cử động rung lắc của người khác nắm chặt lấy nó đến mức thấy đau. Có lẽ vì đã lâu rồi mới nhận được loại kích thích này, tôi không còn tri giác mà dễ dàng ngã gục trong vòng tay của hắn ta như một kẻ ngốc.

"Haa, hộc... Haa, haa... Ư..."

Thở ra làn hơi trở nên càng lúc càng nặng nề rồi ngừng, bị dồn nén bởi kích thích bên dưới và cứ thế lặp đi lặp lại. Tôi không thể thở ổn định được nữa mà nhắm tịt mắt, nhưng rồi lại nghe thấy một tiếng thì thầm.

"Lắc hông đi, hửm? Còn chưa đủ mà? Của cậu chỉ đang rỉ ra chút thôi. Cậu không muốn bắn sao?"

Đầu óc đình chỉ tư duy đã chấp nhận lời nói của hắn. Cơ thể muốn nhanh chóng nhận được khoái cảm xuất tinh đã khiến thắt lưng tôi run rẩy di chuyển theo ý hắn ta. Nhưng vì hắn ta bám sát phía sau nên tôi không thể di chuyển thong thả được. Vì vậy, chuyển động của tôi chẳng có gì khác ngoài việc cọ xát mông vào thân thể đang tiếp xúc của hắn. Nhưng tôi vẫn không thể hiểu được mình đang di chuyển như thế nào khi trong đầu chỉ lấp đầy suy nghĩ muốn bắn nhanh chóng.

Tất cả mối bận tâm của tôi đều đổ dồn về cảm giác xuất tinh sắp đạt được khi bàn tay càng lúc càng nhanh hơn. Thế nên, tôi không nhận thức được, một bàn tay khác đang nắm lấy eo tôi đã kéo tôi lùi về một bước và đẩy mông tôi ra. Trái lại còn tốt hơn. Vì tôi có thể cử động hông dễ dàng hơn. Di chuyển liên tục và ma sát với cơ thể như bức tường rắn chắc phía sau.

Haa, haa, sắp rồi...

Không nhận ra thứ cương cứng nóng bỏng của hắn ta gần sát mông ngọ nguậy, một lát sau, tôi thở hổn hển thốt ra.

"Hức!"

Đôi mắt vẫn nhắm nghiền và tôi thở hắt, tinh dịch trào ra vài lần từ dưới cơ thể run rẩy như bị co giật. Chúng bùng phát như một vụ nổ và thông báo sự tồn tại bằng một mùi chua. Đó là mùi mà tôi không ngửi thấy trong thời gian dài, đến mức thấy thật xa lạ. Mặc dù tôi không quyết định sống một cuộc sống tiết chế gì, nhưng nếu đời sống bấp bênh mỗi ngày chỉ ngủ được 3, 4 tiếng vẫn còn tiếp tục thì rõ ràng là tôi sẽ không có thời gian để thủ dâm.

Có lẽ vì đã lâu rồi mới cảm nhận cơn cực khoái vì bắn tinh nên chân tôi cứ mãi run giật. Nếu không dựa vào mặt kính thủy tinh bằng hai tay thì chắc tôi đã ngã quỵ rồi, nhưng dù sao thì cũng sẽ không, vì còn nhờ vào bàn tay đang quấn lấy eo tôi. Nhưng bàn tay đó đã từ từ di chuyển. Phải đến lúc đó, tôi mới nhận ra mình đang trong tư thế nửa cúi người xuống. Và một tiếng động nhỏ đã đánh thức thần trí mơ hồ của tôi.

Lách cách.

Tiếng tháo cởi dây lưng. Sau đó, khi nghe thấy tiếng kéo khóa, tôi mới sực tỉnh lại. Nhưng đến lúc tôi ngạc nhiên 'Ơ?' thì đã quá muộn. Tay hắn đẩy mạnh vào lưng tôi khi tôi đang cố vực người dậy.

Bịch!

Hự!

Khi vai bị đập mạnh vào cửa sổ đến mức phát ra tiếng động lớn, tôi tự động la lớn trong lòng. Hơn nữa, bàn tay nhấn đè lên ba phần lưng dưới cổ đã khiến mặt của tôi lại áp vào mặt kính lần nữa. Tôi không thể đẩy tay hắn ra và đứng dậy bất kể nắm lấy đâu hay bằng cách nào. Sau đó, tôi nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn ta như thể đọc vị được sự tò mò của tôi.

"Tôi quên nói với cậu. Tôi có học nhiều thứ về võ thuật. Nhờ vậy nên tôi giỏi đánh vỡ trọng tâm của con người. Và chuyên môn của tôi là giữ chân đối thủ để họ không thể di chuyển."

Không giống như lời giải thích chậm chạp, khi phát hiện ra dưới thắt lưng cong lại đã bị phơi ra ngoài không khí lạnh, sắc mặt tôi biến đổi thành trắng bệch. Khoan đã, không lẽ cái gã này... Nhận ra hiện thực và hít một hơi thật sâu. Nhưng hắn chỉ tự lấy đi cái tay ướt và trong một lúc, tiếng chà xát được nghe thấy ở đâu đó như đang bôi thứ gì nhớt nhát. Và tôi vẫn không thể di chuyển ở tư thế mà lưng bị đẩy cong người xuống. Ánh mắt hắn được cảm nhận rõ ràng là đang nhìn xuống phần thân dưới bị lột bỏ của tôi như thể đang thưởng thức.

"Mẹ nó, anh..."

"Tryambakam."

(*) Tryambakam: một tên gọi khác của Thần Hủy diệt Shiva. 'Trya' là 3, 'ambakam' là mắt, Tryambakam là ba con mắt của Thần Tối Cao, tượng trưng cho quá trình sáng tạo, bảo tồn và hủy diệt. - Hủy diệt để sáng tạo rồi bảo tồn -

Gì? Không có thời gian để ngạc nhiên vì cái từ kì lạ như một câu thần chú đột ngột xuất hiện, một thứ gì đó đã chạm lên lưng dưới của tôi.

"Cậu biết cái này là gì không?"

"Đừng có nói nhảm, bỏ tay ra thằng khốn."

Có lẽ vì phun ra lời chửi rủa trong tư thế khó coi nên hoàn toàn không có chút tác dụng uy hiếp nào, hắn ta còn chẳng thèm bận tâm. Thay vào đó, hắn chỉ ở bên xoa lấy một phần phía dưới thắt lưng tôi. Những lời kế tiếp của hắn nhắc nhở tôi đó là nơi tôi xăm mình.

"Thần Hủy diệt."

Tôi cứng lưỡi không thể nói được. Sau đó hắn ta còn nói gì đó, nhưng khi tôi nhận thức được là thứ gì vẫn luôn cọ xát vào hình xăm thì không thể nghĩ ra lời mắng chửi tiếp theo nữa. Sức nóng chạm vào da thịt đó là dương vật của hắn. Hắn đang cọ thứ của mình trên cơ thể tôi.

"Vị thần có ba mắt, nhưng con mắt chính giữa lại luôn luôn đóng. Người ta nói rằng, khi con mắt này mở ra thì thế giới sẽ diệt vong. Nhân tiện..."

Đầu dương vật của hắn dừng lại ngay giữa hình xăm. Trên hình xăm là hình dạng một con mắt trôi nổi rõ rệt.

"Cậu không biết tôi đã muốn nhìn thấy con mắt này đến mức nào đâu."

Hơi nóng trượt xuống dưới eo cùng với tiếng thì thầm. Dù chỉ là một chút di chuyển, nhưng trong lòng tôi vẫn không nhịn được mà nổi da gà như có một trụ băng. Dương vật của hắn đã đặt giữa hai bên mông trơn trượt. Khi tôi nhận ra đó là do tinh dịch của tôi đã giải quyết nỗi băn khoăn vô dụng về việc tại sao nó lại trơn láng như thế, tôi đã tự động mở miệng.

"Mẹ kiếp... Anh đang làm cái quái gì?"

"Đã nói rồi mà. Tôi muốn làm cho cậu vui vẻ."

Cái gì? Đùa tôi à? Tôi cố vặn người lại vì tức giận, nhưng tay hắn ta đã chặn sau lưng và đẩy mạnh đến mức thấy đau đớn. Sau đó tôi lại quay ra tức giận với chính mình, vì đã quá ngu ngốc. Tuy nhiên, những lời nói thêm tiếp theo của hắn khiến tôi hết nói nổi, đến mức không còn cảm thấy tức giận nữa.

"Tôi chỉ đang trả cái giá mà cậu muốn thôi, nên hãy ngoan đi."

Hắn ta thờ ơ lẩm bẩm, nắm lấy eo tôi bằng tay còn lại và kéo tôi lại gần hơn. Và nhấc mông tôi lên cao để tương xứng với chiều cao của mình. Nâng cao đến mức tôi phải nhón chân lên, nhưng điều đầu tiên cần làm vẫn là giữ thăng bằng vì còn chưa thể cử động được phần thân trên bị đè ép. Trong lúc đó, cái của hắn đặt giữa hai bên mông bắt đầu thong thả di chuyển. Chỉ đến khi đó tôi mới nhận thấy nhịp thở của hắn đang nhanh hơn một chút.

"Không vui sao? Cậu nhịn lâu đến mức nó đặc sệt thế này mà."

Sau đó hắn ta di chuyển bàn tay đang ôm eo ra phía trước nắm lấy thứ của tôi.

"Ực!"

Một tiếng rên rỉ ngắn bật thốt ra vì cơn đau đột ngột, tôi nghe thấy tiếng cười nhỏ của hắn vang lên phía sau.

"Đừng sợ. Tôi sẽ làm cho cậu vui vẻ lần nữa."

Hắn nói thêm, đẩy cây trụ dày từ giữa mông xuống dưới đáy xương chậu khiến tôi nhức mỏi.

"Ngày.hôm.nay tôi nhịn chỉ làm đến mức này thôi. Thế nên khép chặt đùi cậu lại. Hơn nữa."

Đầu óc tôi trở nên trắng xóa khi bàn tay thô bạo tóm lấy dương vật của tôi mạnh mẽ xoa nắn hai túi bao bên dưới. Ban đầu vẫn là đau đớn, trong khi tôi mất sức và đầu gối run lẩy bẩy, hắn ta khéo léo di chuyển tay bắt đầu vuốt ve thứ của tôi. Nên tôi không thể nghe rõ yêu cầu của cái gã đang hưng phấn cọ vào mông tôi đó. Do dương vật sớm cương cứng trở lại dù đã từ bỏ việc thực hiện.

"Lắc mông của cậu khiến tôi cứng như trước kia đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl