47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân viên dẫn đường cho tôi cũng cảm thấy có chút lạ vì đây là lần đầu nhìn thấy mặt cậu ta, và tôi được dẫn vào văn phòng của Tổng giám đốc. Điều kì lạ hơn nữa là cậu ta không hiểu câu hỏi của tôi trước khi rời đi.

"Giám đốc Yoon đã đến chưa?"

Hắn không thể đến vì công ty gặp chuyện khẩn cấp và tôi cũng chỉ hỏi cho có thôi, nhưng nhân viên đã lắc đầu với vẻ mặt khó hiểu.

"Ngài giám đốc Yoon ấy ạ? Ở cửa hiệu chúng tôi không có ngài giám đốc Yoon. Nếu như anh muốn tìm vị khách nào..."

"Thôi khỏi. Không còn gì nữa đâu."

Tôi ngắt lời rồi đóng cửa phòng giám đốc bỏ trống, nhận ra rằng Alice đã thay đổi chỉ trong vòng một tháng. Có lẽ nguyên nhân là vì 'Lee Baekwon' mà Myungshin và chủ tịch Kim đang tìm kiếm.

Phịch.

Ngay khi ngồi xuống ghế sô pha trong căn phòng vô chủ, cánh cửa đã đóng mở ra và giám đốc bước vào. Ông ta đang nói chuyện điện thoại với giọng vang lớn, vừa nhìn thấy tôi, mắt ông liền sáng lên và toát ra niềm vui sướng đáng ngại. Trong chốc lát, tôi đã muốn nhấc mông đi ra ngoài nhưng nội dung cuộc gọi đã bắt lấy tôi.

"À, đúng. Cậu Baekwon đang ở trong phòng tôi."

Ông ta đang nói chuyện với tên điên à? Ngay khi vừa để ý đến thì đã hối hận ngay lập tức.

"Ấy, nói Baekwon thì chỉ còn 100 won ở đây chứ mấy, một nửa bay mất tiêu rồi~ Thế nếu chỉ thò mỗi cái đầu vào trong phòng thì có nên nói đó là 50 won không nhỉ? Fuhahaha~"

Giám đốc tự ôm bụng cười như điên với trò đùa của chính mình. Tôi thấy bực bội dù đó còn chẳng phải tên thật của tôi, nhưng tôi đã cố dằn lại chỉ siết chặt nắm đấm vì nghĩ nếu thực tế có người tên thật như vậy sẽ càng muốn động sát tâm hơn. May mắn là tiếng cười của giám đốc đã nhanh chóng lắng xuống như cảm nhận thấy đầu bên kia không có hưởng ứng gì nhiều.
"... Gì thế? Không buồn cười à?"

Như bị sốc, ông ta liếc nhìn tôi rồi quay đi nói nhỏ nhẹ vào điện thoại như đang cố thuyết phục.

"Làm sao hả, cách này có thể áp dụng vô giới hạn luôn đó có biết không? Ví dụ như, thay vì thể hiện mong muốn được vào trong người ta thì mình nói là, anh sẽ biến em thành 400 won, và khiến em điên đảo trong vui sướng mà không cần phải ngượng ngùng..."

Đề nghị của giám đốc đã bị cự tuyệt ngay lập tức. Sao tôi lại biết à?

"A lô? Ơ kìa? A lô!"

Tên điên đã ngắt máy. Giám đốc bối rối hét vào điện thoại rồi nhìn lại tôi như đang cảm thấy oan ức.

"Không thú vị sao? Còn lãng mạn nữa mà! Hắn nói là sẽ biến cậu thành 400 won đó!"

"..."

"Hử? Cái biểu cảm bất mãn đó là sao... À!"

Giám đốc như tinh ý nhận ra được gì đó trong cái nhìn của tôi và gật đầu.

"À, ra là thế, không phải là 400 won mà là 300 won! Chỉ cần nuốt thứ gì quan trọng là được nên 300 won là đủ rồi. Huhu, là lỗi của tôi."

Tôi rất muốn ném điện thoại của mình vào giám đốc. Chưa bao giờ lại thấy ghen tỵ với tên điên có thể cúp máy đến thế, nên tôi chỉ nắm chặt điện thoại trong tay. Tất nhiên, giám đốc hoàn toàn tin tưởng suy luận của bản thân nên đã gọi điện lại cho tên điên để giải quyết hiểu lầm.

"Haha, Jay rất tỉ mỉ nên không chịu được dù chỉ một lỗi sai đâu... A, Jay à. Tôi đây. Ý tôi nói là 300... Gì? Nếu nói nhảm nữa thì sẽ cúp máy vì đang bận á? Đâu có đâu, thật là! ... E hèm, phù~"

Giám đốc bực bội khi tên điên muốn ông nói những lời nghiêm túc hơn, nhưng giám đốc đã tha thứ và cười cho qua mọi chuyện như chỉ khó chịu trong một hơi thở.

"Xung quanh cậu có ai đó chứ gì? Ô kê, tôi hiểu mà. Chuyện tế nhị như này... A à, biết biết. Vậy thì, những gì tôi muốn nói cậu biết là tôi đã tìm thấy nó rồi."

Giám đốc ngồi đối diện tôi và thong thả nở nụ cười. Ông ta không nói ra mình đã tìm được thứ gì, không biết nó có quan trọng với tên điên hay không nhưng giọng điệu của giám đốc vẫn chậm chạp tiếp tục không ngắt quãng.

"Đáng dùng hơn tôi nghĩ. Chỉ có một đứa trẻ ở độ tuổi mà cậu đang tìm, đứa bé đó cũng có đời sống cá nhân và tính cách tùy ý, nên rất phù hợp. ... Ừ, ừ. Phải. Đã ra tay rồi. Có lẽ trong vòng một tháng sẽ sụp đổ. Khi thời điểm đó đến thì mới đúng là thích hợp để có thể sử dụng được."

Cùng với lời nói, giám đốc nở một nụ cười rùng rợn không có ý cười trong mắt.

"Dám làm xáo trộn cửa hiệu của tôi ra thế này thì cũng phải trả một cái giá thích đáng chứ."

Lạnh lùng phun ra, ông ta chạm mắt với tôi rồi trở lại vẻ mặt vốn có.

"Vậy tôi sẽ gọi lại sau."

Vừa cúp máy, ông ta ngả người thoải mái vào ghế sô pha rồi hỏi tôi.

"Tò mò lắm đúng không?"

Vâng, ông ta mỉm cười như đang khen tôi khi tôi trả lời thành thật.

"Được. Tôi sẽ giải thích."

Tôi cúi đầu ra phía trước vì tò mò về lời nói của giám đốc, cái giá thích đáng là gì và đứa trẻ có thể sử dụng sau một tháng là sao. Dù chỉ là trực giác, nhưng lại cảm thấy như điều đó có liên quan đến chủ tịch Kim nên tôi đã chú ý theo từng cử động miệng của giám đốc.

"Thế thì nghe cho kỹ đấy."

Gật gật.

"Ngoại trừ 300 won ra thì còn nhiều trò khác có thể dùng dưới cái tên của cậu lắm. Ví dụ như cứ mỗi lần cậu cởi quần áo ra mà chia theo đơn vị 10 won là có thể dùng để đốt cháy tâm can của Jay rồi."

"..."

Mẹ nó, đang giỡn mặt tôi à... Trong khoảnh khắc tôi xúc động và không tự chủ được mà nhăn mặt, giám đốc đột nhiên phá lên cười khi nhìn thấy mặt tôi.

"Fuhahaha~ Đùa thôi, đùa thôi mà. Woah~ Sao hôm nay tôi hài hước quá vậy nè? Hửm? Từ 300 won đến show khỏa thân 10 won! Khư há há há~ Mắc cười quá đi!"

Ông ta bắt đầu ôm bụng cười ngặt nghẽo và lăn lộn vì nghẹt thở trên ghế sô pha. Ước gì cứ bị ngạt thở như vậy luôn đi, tôi vừa nghĩ vừa đứng dậy khỏi ghế ngồi.

"Kkkkk~ Hử? Haha, đi, đi đâu thế?"

Ông ta khóc ròng khó khăn lắm mới ngồi xuống được và vẫy tay với tôi.

"Rồi rồi. Không chọc tên cậu nữa mà, đừng giận mà ngồi xuống đi. Thay vào đó tôi sẽ nâng giá lên 2,000 won cho... Phụt hahaha~ Thăng cấp thành 2,000 won~"

Tôi bước ra khỏi cửa không chút luyến tiếc và bỏ lại ông ta đang chìm đắm trong trò đùa của mình và đập bộp, bộp vào ghế sô pha. Ông ta lại vội mở miệng trước bộ dạng của tôi.

"Ặc, khoan đã. Vì lão chủ tịch Kim nên Jay không thể đến thường xuyên được, nhưng nếu cậu ấy đến thì tôi sẽ báo cho cậu biết ngay."

Giám đốc lấy tay chùi nước mắt và cố tiếp lời.

"Còn Song Yoohan thì tôi đang theo dõi sát sao. Lịch trình bay sang nước ngoài cũng là do cậu ta tự mình nói... A, mà nghĩ lại thì nếu cậu Lee Baekwon đi nước ngoài thì có thể gọi là Lee Dollar nhỉ... Phụt há há− Nhìn đi, tôi nói là Lee Dollar đó! Tên nước ngoài là Lee Dollar! Wa há há há~"

RẦM!

Cửa đóng sầm lại, nhưng tiếng cười của giám đốc vẫn không dứt mà vang vọng khắp hàng lang cho đến khi tôi bước lên cầu thang.

Không quay lại nữa.

Thật tốt nếu như có ai đó ở quanh mình để nhận được thông tin cần thiết nhất, nhưng nếu mình là người cảm thấy khó chịu trước nhất thì đó lại là vấn đề. Tôi nhấc người ngồi dậy khỏi lan can khi nhìn lên tòa nhà cao chót vót không thấy đỉnh nhờ bầu trời tối đen. 11 giờ 55 phút. Cơn buồn ngủ dần dần ùa đến. Lái xe từ sớm tinh mơ, ghé qua công ty điện ảnh vào buổi sáng và buổi chiều thì quay phim ngay tại studio. Rồi sau đó là gặp Myungshin.

Tôi mất tập trung vì mệt mỏi sau một thời gian dài quan sát từng chiếc xe lướt trong gió chạy vào tòa nhà. Khi mắt tôi đã trở nên khô ráo đến mức nghĩ rằng có khi nào đã bỏ lỡ xe của tên điên rồi không, tôi quyết định chọn một cách khác dễ dàng hơn. Dù không có thẻ đi qua cổng chính nhưng an ninh ở khu vực đậu xe dưới tầng hầm thì không thắt chặt như thế.

Tôi núp trong bóng tối, cẩn thận bước qua bảo vệ đang quá mức mải mê xem TV và đi xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Không gian uốn cong liên tục nối đuôi nhau như một đường hầm. Có lẽ vì cái lạnh và mùi đặc trưng của tầng hầm mà trong thoáng chốc tôi lại có cảm giác như mình đang bước đến một nghĩa trang. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy hàng xe lấp đầy tầng hầm, tôi đã đứng đó nhìn quanh một lát rồi đi bộ đến hộp thang máy thiết yếu.

Nhấn số tầng trong thang máy và nhớ đến nhà của tên điên mà tôi đã từng đến một lần trước đây. Vừa xuống thì phải rẽ trái. Cổng sắt màu xám kẻ sọc đen bên dưới. Vì phép lịch sự, tôi ấn chuông cửa một lần rồi tựa người vào cổng và co đầu gối ngồi xuống. Như vừa bấm chuông cửa, tôi lấy điện thoại ra kiểm tra xem có cuộc gọi nào đến không, nhưng lại không có cuộc gọi nhỡ hay là tin nhắn nào mà tôi chưa nhận được.

Tôi đã gọi điện một lần, và cũng đã gửi một tin nhắn 'Bận à?' nên bây giờ những gì tôi cần làm chỉ có chờ đợi. Vì trong thời gian tạm thời hắn không đến Alice được, nhưng dù có bận đến đâu thì cũng phải về nhà để sửa soạn quần áo. Tôi suy nghĩ, và nhắm mắt lại. Không được ngủ gục. Lặp đi lặp lại như một câu thần chú, nhưng cơn mỏi mệt cả một ngày dài đã trĩu nặng lên toàn thân tôi ngay khi nhắm mắt. Cảm giác khó chịu do nền đá cẩm thạch cũng đã tan biến ngay lập tức khi tôi chìm vào giấc ngủ như bị mất trí. Và thời điểm tôi mở mắt ra vì giật mình bởi một tiếng động mờ nhạt, đầu óc tôi không khỏi phải trống rỗng trong một lúc.

Đây là đâu?


Tôi buộc bản thân chớp chớp đôi mắt có lẽ chưa mở đúng cách. Một điều nảy ra trong đầu tôi là giường êm ái đang nằm bây giờ không phải là dãy hành lang lạnh lẽo tôi nhắm mắt nhìn thấy lần cuối. Tôi ngạc nhiên vì sự thật đó nên đã định ngồi dậy thì một cái gì đó phủ lên đè xuống ngực tôi. Hơ? Tôi gần như không thể ngẩng đầu lên và nghe một tiếng thì thầm bên tai.

"Là điện thoại của tôi."

Điện thoại? Chỉ khi đó tôi mới biết tiếng ồn đã đánh thức tôi là tiếng rung của điện thoại. Như để nhắc nhở trí óc vẫn chưa quay trở lại, một thân thể dán sát ngay cạnh đã dựng người dậy trong bóng tối. Đôi mắt dần quen với ánh bình minh chập choạng, tôi nhận ra tên điên đang ngồi bên cạnh trả lời cuộc gọi. Hắn với phần thân trên cởi trần ngồi dựa vào đầu giường và vuốt tóc bằng một tay. Cơ bắp rắn chắc rèn luyện do vận động được nhìn thấy rõ rệt ngay cả trong tầm nhìn không đủ sáng.

"Biết rồi."

Tôi vừa thức giấc và định đứng dậy trở lại khi nhìn hắn nói với giọng trầm thấp. Thế nhưng, hắn ta còn không nhìn tôi mà đã lường được và ra tay trước như một bóng ma.

Bụp.

Đầu lại thả về trên gối mềm vì lực đẩy mạnh trên vai.

"Bảo đợi đi. Tôi sẽ đi ngay bây giờ."

Cạch.

Tên điên ném nhẹ điện thoại lên bàn rồi lấn đến nhấn đè lên vai tôi. Tôi định xoay người né tránh hắn theo thói quen, nhưng cái gã này đã nhanh nhẹn dùng cơ thể hắn ấn phần thân dưới để tôi không thể di chuyển được. Sau đó hắn đặt một tay trên giường nhấc thân trên lên và hỏi một cách vô cảm.

"Có nhớ tôi không?"

Tự dưng nói nhảm gì vậy.

"Hôm kia đã gặp rồi."

Dường như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, tôi nhớ lại lúc đó nhưng hắn vẫn chỉ nở một nụ cười lịch sự. Không hiểu sao lại có cảm giác nụ cười đó ẩn chứa chút giận dữ như 'Đó không phải là câu trả lời.' nên tôi đã cau mày.

"Bộ mất trí nhớ rồi à?"

"Lâu rồi nên tôi không nhớ rõ nữa."

Hắn nghĩ bản thân vẫn còn đang nằm mơ chắc? Tôi muốn nói ra nghi ngờ của mình, nhưng cái nhìn từ trên xuống của hắn lại mang đến cảm giác uy hiếp khó hiểu. Căng thẳng lan rộng trong cơ thể và để nhẹ đáp trả lại, tôi từ từ mở miệng.

"Bị gì à? Tôi liên lạc không được nên mới phải đợi trước cửa đấy."

"Sao cậu phải đợi tôi?"

"Có chuyện muốn hỏi."

"Nữa?"

"..."

"Chỉ vậy thôi? Nói cho đàng hoàng lại xem. Chỉ có thế thôi sao?"

Lúc bấy giờ, sự lạnh lùng trong âm thanh đã được lộ rõ. Ngủ dậy trên giường, tự dưng tôi bị một tên khỏa thân nửa người nhấn xuống chất vấn không hiểu lý do vì sao. Tôi lấy tay đẩy cánh tay của cái gã đang nắm lấy vai tôi và xoay người để tránh thoát.

"Không chỉ có thế thì còn cái gì nữa?"

Tách cái gã còn đang bất động ra và gằn giọng nói thêm.

"Tôi phải làm những việc mình không làm không phải vì cái lí do này đâu. Lần đầu tiên trong đời phải chờ đợi..."

Phịch.

Hắn lại ấn mạnh vai tôi khiến phần thân trên mới nhấc dậy được một nửa đã lại đổ ập xuống giường. Cái phản ứng dao động mắt bối rối gì thế này? Cùng lúc, tôi nhìn lên trên. Nhưng thật lạ. Vẻ tàn bạo đã biến mất khỏi khuôn mặt hắn. Thay vào đó, hắn khô khan lẩm bẩm với đôi mắt dịu đi của mình.

"Lần đầu tiên sao. Không ngờ là gần như không phanh lại được."

"Phanh gì?"

Tôi thấp giọng phun ra vì cơn giận còn chưa nguôi, như cái gã này đã thay đổi hoàn toàn không khí và mỉm cười như ngày thường.

"Nhưng phía dưới thì không hề phanh lại đâu, nên đừng lo."

Khi nhận ra vật cứng của hắn đã chạm đến bên dưới theo lời nói đó, cảm giác sởn gai ốc cũng đã chảy ra khắp bên trong cơ thể. Tuy nhiên, tôi cố ý ngước nhìn thẳng lên như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Anh phải ra ngoài."

Như một lời nhắc nhở về cuộc gọi trước đó, hắn nhếch một bên khóe miệng.

"Phải, biết vậy thì tôi đã đánh thức cậu khi nhìn thấy cậu ngủ ở trước cửa rồi."

"..."

Nghĩ lại thì tại sao hắn ta lại không gọi tôi dậy? Tôi có hơi khó hiểu, và tay hắn ta đã đặt lên trán tôi. Bàn tay dịu dàng luồn qua tóc mái khiến tôi không thể cất lời hỏi vì sao. Dù khó mà tin được, nhưng có cảm giác như cái chạm này chính là câu trả lời.

"Đừng."

Tôi cộc cằn phun ra và bắt lấy tay hắn. Nhưng mắt hắn khi để ý thấy sự khó chịu của tôi đã tràn ngập ý cười.

"Tôi sẽ chỉ nghe ra được ý cậu nói tôi đừng đi ra ngoài."

Cái tên điên này... Lẩm bẩm trong lòng rồi lại đặt tay hắn lên trán.

"Giữ hay rút lại tùy anh."

Những gì tôi nói có vẻ buồn cười nên hắn ta nhún vai cười một lúc rồi hỏi.

"Cậu đã gặp Song Myungshin?"

Khi tôi bất ngờ mở to mắt trước chủ đề đột ngột thay đổi, hắn ngừng cười và cúi đầu xuống, nói thêm.

"Công ty đã lùng sục khắp từng chiếc máy tính để tìm ra tay trong đã đánh cắp tài liệu mật từ hôm qua."

Chụt.

Môi chạm vào sau cổ tôi, liếm mút da thịt tạo ra âm thanh ướt át. Tôi không thể phản kháng ngay được vì mải lắng nghe lời nói phát ra từ đôi môi hé mở trên cổ mình.

"Cuộc gọi vừa rồi chính là tin tức đã tìm ra máy tính còn sót lại bằng chứng. Đoán xem là của ai đi?"

Giọng nói xen lẫn tiếng cười chọc ngứa da thịt với lưỡi nóng bỏng liếm trên cổ. Nhưng cơ thể không cứng đờ vì hành động của hắn ta. Có lẽ là vì đã dự đoán được đáp án sau đó của hắn rồi.

"Quản lý của cậu."

Hắn khẽ ngẩng đầu lên nhìn tôi và cười.

"Tôi được báo lại, quản lý của cậu chính là thủ phạm."

Không phải. Quản lý của tôi không phải là thủ phạm.

Câu trả lời quẩn quanh đầu lưỡi không thể thốt ra ngay lập tức. Lời nói của hắn khiến trí óc tôi quay cuồng như gió lốc, cản trở tôi khỏi việc mở miệng. Chính giữa cơn lốc đó là Song Myungshin. Cả lời nói của cậu ta hòa trong nỗi bất an và lượn lờ xung quanh.

- Chờ đi. Mấy tiếng nữa tôi sẽ cho anh một trận đấu đúng nghĩa sớm thôi.

Mấy tiếng nữa. Nếu đây là tác phẩm của thằng nhãi đó thì cậu ta đúng là một người rất trọng lời hứa nhỉ.

"Không phải."

Tên điên chậm rãi ngẩng đầu lên trước lời phủ nhận muộn màng. Hắn khẽ liếm môi bằng lưỡi như nếm được thứ gì ngon miệng, khô khốc đáp lại.

"Đã có chứng cứ xác thực rồi."

"Chứng cứ? Máy tính chứ gì. Bất cứ ai cũng có thể sử dụng nó ở chỗ quản lý của tôi. Nếu là người trong cùng văn phòng thì đều sẽ biết chỗ đó vẫn luôn bị để trống vì quản lý của tôi phải xuống thành phố XXX cả một tháng nay. Làm gì có tên khờ nào lại dám để lại bằng chứng ngay trên máy tính của mình rành rành ra như thế chứ?"

"Tên khờ vẫn có thể là thủ phạm. Hơn nữa, quản lý của cậu cả tháng nay không phải lúc nào cũng ở thành phố XXX. Giữa chừng vẫn có vài lần ông ta ghé qua văn phòng."

"..."

"Còn biện minh được gì để trốn thoát không?"

Như để chờ câu trả lời, hắn ta ngồi dậy và đi ra khỏi giường. Khi mặt hắn dời đi và lực đè nén do bàn tay trên vai cũng biến mất, tôi chầm chậm vươn người dậy. Khi tôi tự nhiên nghiêng đầu sang trái và phải để thả lỏng cơ thể, hắn bình thản mở miệng như chưa có chuyện gì từng xảy ra.

"Chỉ nói 'không phải' là không đủ đâu. Dù cậu có nhìn thấu mọi chuyện thì cũng đã có bằng chứng rồi."

"Chỉ cần tìm ra sơ hở là được. Một thứ gì đó có thể lật ngược bằng chứng..."

"Vậy thì giờ cứ để cho tôi đi."

Sau khi ngắt lời, hắn ta nghiêng đầu sang một bên và lạnh nhạt nhìn xuống.

"Tôi phải đến văn phòng ngay để thảo luận việc xử trí quản lý của cậu. Nếu sau này có chứng minh được quản lý của cậu là vô tội, thì giới giải trí vẫn là một nơi tồn tại dựa trên những tin đồn. Những lời gièm pha sai lệch sẽ lan truyền đi nhanh chóng, kể cả khi sự thật sẽ được tiết lộ sau đó thì mọi người vẫn chỉ nhớ đến những tin đồn đã được lan rộng đó mà thôi. Nên bất kể quản lý của cậu có trong sạch thế nào đi chăng nữa thì ông ta vẫn phải bị đuổi việc vì không còn tác dụng nào đối với công ty. Với lại..."

Lời nói biếng nhác như buồn chán kéo dài ở cuối câu chứa đựng tiếng cười lại nối tiếp.

"Cậu tin quản lý của mình là vô tội sao?"

"Đúng."

"Lý do?"

Vì tôi tin thủ phạm thật sự là một người khác. Nhưng lại không đủ để giải thích là do vướng mắc lời nói của Myungshin. Đó chỉ là cảm quan. Tôi không thể mở miệng vì suy nghĩ đó, nhưng chợt nhận ra mình đã bỏ sót một thứ. Câu hỏi của tên điên trước khi nói công ty đã phát hiện ra thủ phạm.

- Cậu đã gặp Song Myungshin?

Sao hắn lại hỏi cái đó? Ngay khi nghĩ đến, tôi ngồi khuỵu gối và đứng dậy. Ánh bình minh yếu ớt chiếu vào không có chút ảnh hưởng gì đến hắn đang đứng quay lưng lại với cửa sổ. Tôi thấp giọng hỏi, cố nhìn thẳng vào mắt hắn trong bóng tối.

"Sao phải hỏi tôi có gặp Myungshin hay không? Anh biết được gì rồi?"

Không có mối liên hệ nào giữa cuộc gọi mà quản lý đã bị chỉ định là thủ phạm và việc tôi gặp Myungshin cả. Chỉ có một điều duy nhất, trừ khi chỉ là sự trùng hợp đáng kinh ngạc khi hắn có chung một nghi ngờ với tôi. Ý nghĩ rằng thủ phạm Myungshin đã bị khích bởi tôi và mưu hại quản lý.

"Tôi đã gặp Myungshin."

Tôi im lặng, rồi kể lại cho hắn trước.

"Ngay khi tôi chạm mặt và nói một câu với Myungshin, Myungshin đã nói tôi là hãy trông chờ vào mấy tiếng sau đó. Và bây giờ anh lại hỏi tôi đoán thử thủ phạm là ai nên tôi đã nghĩ là biết đâu chừng. Mọi chuyện đều là do Myungshin gây ra."

Tôi điềm tĩnh kể ra chuyện của tôi. Rõ ràng là hắn ta có biết gì đó. Nếu suy nghĩ của tôi là sai thì hắn đã cắt ngang và nói không phải ngay lập tức theo tính cách của hắn rồi. Và theo kinh nghiệm của tôi thì cứ kiên nhẫn chờ đợi hắn lên tiếng sẽ tốt hơn nhiều so với việc nổi nóng lên. Tuy nhiên, sự im lặng của hắn ta đang kéo dài một cách kỳ lạ. Sao vậy? Tôi đã bỏ lỡ thứ gì đó và nghĩ sai rồi chăng?

"Không phải anh đã biết được gì đó về Myungshin nên mới hỏi tôi trước à? Tôi nghi ngờ Myungshin đã tạo ra một cái bẫy do bị khích động khi gặp tôi..."

"Myungshin, Myungshin."

Lẩm bẩm, hắn cong môi.

"Thật phiền phức."

Nói gì đấy? Khi tôi ngờ là tai mình nghe nhầm, hắn ta đã đưa tay ra trước mặt tôi. Tôi chưa kịp tránh né thì tay hắn đã quấn quanh cổ dưới tai tôi.

"Cậu nói là sẽ trả thù mà nhỉ? Sao lại phải gọi bằng tên tỏ ra thân thiết như thế này?"

"... Hả?"

Tôi ngớ người đến mức không thể dùng sức gỡ bỏ bàn tay đang nắm đau cổ tôi. Tôi đang nghiêm túc tận lực kể về chuyện của tôi mà hắn chỉ để ý thế thôi à... Tuy nhiên, cạn lời hơn nữa là hắn ta đang thật sự thấy bực mình.

"Nếu cứ tiếp tục thì tôi sẽ hiểu lầm đấy. Tôi tự hỏi là có phải cậu không chỉ đang muốn trả thù mà còn vương lại chút tiếc nuối hay không."

Trong bàn tay quấn quanh cổ, ngón tay cái chầm chậm chuyển động chạm đến da thịt phía sau tai. Hành động này càng khiến tôi ngạt thở hơn hẳn so với bóp chặt lấy khí quản của tôi trước đây. Có lẽ là vì tiếng cười lẫn vào trong ngữ khí xoa dịu. Một nụ cười giá lạnh không chút vui vẻ.

"Đối với người trong quá khứ mà cậu đã từng đút vào."

"... Ngưng nói nhảm đi."

Khi tôi gạt ra, cánh tay hắn đã nhẹ nhàng rời đi ngoài dự đoán.

"Không có lý nào còn lại thứ gì để tiếc nuối cả. Nếu không phải vì trả thù... tôi cũng chẳng bận tâm cái thằng đó sống cuộc sống ra sao."

Tôi nhớ lại lần đầu tiên bắt gặp cậu ta ở thang máy. Thật sự là không có cảm giác gì nên ngược lại tôi chỉ cảm thấy rất kỳ diệu. Và việc bản thân tôi bây giờ đang tốt tính cố giải thích chuyện này cũng thật là kỳ diệu.

"Nếu còn chút tiếc nuối nào thì lần đầu tiên gặp cậu ta ở công ty, tôi đã bỏ chạy vì không muốn bị phát hiện bản thân là một tên giao hàng quèn rồi."

Nếu như vậy thì bây giờ tôi đã không thể gặp lại quản lý trong thang máy, và cũng không nghe lén cuộc trò chuyện chỉ vì tò mò về sự thay đổi của Myungshin. Càng nghĩ tôi càng thấy đó không phải việc của tôi. Ngay cả đối với việc cậu ta cầm tiền bỏ trốn thì tâm trạng tôi cũng trống rỗng đến mức không có bất kỳ cảm xúc nào. Đó là lý do vì sao tôi có được cơ hội để lấp đầy nó bằng mong muốn trả thù.

"Chỉ có trả thù."

Tôi ngước nhìn lên trước giọng nói hờ hững. Vẫn là khuôn mặt không thể nhìn rõ vì bị che khuất trong bóng tối, nhưng tôi biết nụ cười hắn đã tắt.

"Thật sự chỉ có trả thù thôi sao?"

"Rốt cuộc là cái gì mà cứ nói linh tinh mãi..."

"Có gì đó không ổn trong nỗi ám ảnh của cậu về trả thù."

'Tôi đã nhận ra khi bực bội với cái tên gọi Myungshin đó.' Hắn ta vừa vuốt tóc mái bằng tay vừa lẩm bẩm một mình và quay mắt qua nhìn tôi.

"Cậu đã nói vậy với giám đốc Alice. Cậu là người đã giết em trai và mẹ của mình."

"Cái đó thì sao?"

Đáng ngạc nhiên là hắn chỉ trả lời rất bình thường. Với giọng phớt lạnh của tôi, hắn khẽ nâng cằm lên và nhìn xuống tôi.

"Nếu cậu nghĩ cái chết của em trai là lỗi của cậu thì không phải nỗi ám ảnh với Song Myungshin của cậu là quá lớn rồi sao?"

"..."

"Nói đi. Tất cả những gì cậu muốn chỉ là trả thù. Và tôi sẽ trả thù cho cậu ngay lập tức. Nếu cậu muốn thì tôi có thể đánh hạ Song Myungshin trực tiếp xuống vực thẳm. Có thể đánh mất tất cả mọi thứ và bị đuổi ra khỏi đường. Tôi có nên làm thế? Không, tôi thật sự rất muốn làm thế. Để cái tên đó không còn xuất hiện từ miệng cậu nữa."

"... Không được. Đừng có đụng vào."

"..."

"Trả thù là phần của tôi."

Lời nói của tôi nghe như đang đe dọa khiến môi hắn ta cong lên thật rõ. Nhìn đi, chính xác như tôi nói, cậu đã bị ám ảnh quá mức rồi. Nụ cười giễu cợt như thế này thì có lẽ là biểu cảm không có ý cười trong mắt như mọi khi. Không có câu hỏi nào vang lên nhưng dường như khoảng lặng kéo dài đó đã thầm thúc giục tôi. Giải thích đi. Vì sao cậu lại ám ảnh với trả thù như thế. Vì kẻ giết người là tôi mà. Không còn nhận thức được liệu thời gian thực có chảy trôi lâu như tôi đang cảm thấy. Nhưng nếu để ý thấy cảm nhận nứt nẻ khi mở miệng ra thì có vẻ như thật sự đã trải qua một thời gian khá lâu.

"Phải trả giá cho tội lỗi."

Giữ một khoảng cách và tự thân mở miệng.

"Phải trả giá cho tội lỗi của mình. Nếu đã phát hiện ra một trong những nguyên nhân gây ra cái chết cho em trai tôi 5 năm trước thì không thể cứ để im như thế được. Tôi phải xử lý. Tôi đã phạm phải lỗi lầm thì cũng sẽ xử lý hết đống rác còn lại. Không có chút gì gọi là trả thù nào dành cho tôi cả. Đó chỉ là sự trả thù cho khoảng thời gian sai lầm 5 năm trước mà thôi."

Mắt nhắm lại, con ngõ sắc đỏ rực đã hiện ra. Đất trời nơi máu trút đổ như phủ khắp một lớp sơn đỏ. Khoảnh khắc đó. Khi mà tôi nhìn thẳng vào mắt em trai mình bị dao đâm.

"Nên đừng có cản trở sự chuộc tội của tôi."

Thật lâu sau khi lời nói cuối cùng không có ngữ điệu dứt khỏi không trung, tay của hắn đã trở lại mặt của tôi. Nhưng không phải trên cổ mà là trên má.

"Thật kì diệu."

Hắn lẳng lặng cất lời, nâng một đầu gối lên trên giường và tiến lại gần.

"Trái tim tôi lại thấy cảm động."

Mắt hắn càng đến gần hơn, và càng rõ hơn.

"Giọng của cậu nghe như tiếng khóc vậy."

Không thể nào. Giọng của tôi không khác gì bình thường cả. Câu từ phản bác định nói ra đã mất hút trong lời kế tiếp của hắn.

"Và thậm chí còn nghe như cậu đang sống chỉ để chuộc lại lỗi lầm của mình."

"..."

"Nói tôi đi. Để trả thù, không, để trả giá cho tội lỗi của mình, cậu định sẽ làm gì đây?"

Âm thanh lạnh lẽo đến gần như thể đã biết trước đáp án của tôi. Tôi không né tránh ánh mắt mà phun ra một cách khô khan.

"Tôi sẽ trả lời nếu anh hứa là không cản trở trả thù của tôi."

"À, tôi hứa."

Tôi cũng đã trả lời dễ dàng khi hắn ta nhẹ nhàng hứa như thế.

"Không có."

"..."

"Không có gì cả. Chỉ cần tôi còn sống thì sẽ không thể nào trả hết cho tội lỗi của mình được."

Phải chết thì mới chấm dứt được. Hắn bỏ tay chạm vào má tôi, lùi lại và rời khỏi giường. Và lần này, đến lượt tôi cười mỉa mai.

"Nghe xong thì hết bực tức rồi nhỉ?"

"Phải."

Câu trả lời thành thật ngoài ý muốn đã dập tắt ý muốn châm chọc của tôi. Không, đôi mắt của hắn ẩn trong bóng tối có thể đã biến mất trong lầm tưởng như hắn vừa nhìn xoáy vào tôi đến mức tôi thấy sợ dù chỉ trong thoáng qua. Cái gã này thật sự là một kẻ không tài nào hiểu được, tôi nhăn mặt và đứng lại trên sàn, hắn nhìn vào đồng hồ trên bàn rồi nói nhanh.

"Đã có hai người trong số các nhân viên được cho là thủ phạm. Tôi hỏi cậu có gặp Song Myungshin không là vì tôi biết một trong hai người đó có qua lại với Song Myungshin."

Một nhân viên có qua lại với Myungshin? Tôi nghĩ đến người đã nói chuyện với Myungshin ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm lần đầu gặp.

"Nếu chỉ mới phỏng đoán người đó là thủ phạm..."

Nhận ra đối phương không phải người sẽ dễ dàng đưa ra những lời như vậy, tôi đã cứu vãn lại cuối câu nói lấp lửng.

"Anh có thứ gì đó để chứng minh? Rằng người đó chính là thủ phạm."

'Đúng vậy' Hắn gật đầu và nói.

"Và tôi đã nghĩ là trong vài ngày có nên tóm gọn người đó và Song Myungshin cùng giải quyết một lần luôn hay không. Nhưng gặp cậu tính chơi đùa như thế này. Nếu xử lý dễ dàng quá thì tiếc lắm. Không phải sao?"

Hỏi lại, hắn ta quay vào phòng tắm và nhếch một bên khóe miệng.

"Tôi vừa mới nghĩ ra một thứ thú vị."

Hắn quay đầu về phía tôi và kiêu ngạo hỏi.

"Muốn nghe không?"

"Khỏi."

Tôi từ chối ngay lập tức và định rời khỏi phòng, nhưng lời của hắn đã níu chân tôi lại.

"Vậy thì cứ để quản lý của cậu bị đuổi khỏi công ty như thế đi."

Tôi đứng lại và hung tợn nhìn hắn ta, hắn hé ra lúm đồng tiền và cười tươi.

"Được, vì không được cản trở cậu chuộc tội nên tôi sẽ cho cậu một gợi ý. Một điểm mấu chốt sẽ lật ngược thế khủng hoảng này."

"Là gì?"

"Một nhân viên còn lại bị tình nghi là thủ phạm."

Cơ thể xoay được một nửa đã quay hẳn về phía hắn ta. Đúng thế, tôi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nếu tôi có biết đến người kia. Tìm bằng chứng thật sự từ người đó, thuyết phục hay là bất cứ điều gì. Nhìn theo miệng hắn ta, tôi đã nghe thấy danh tính của người nhân viên còn lại.

"Quản lý của Cha Joong-woo."

Gì đây, không phải là nghệ sĩ đã bị người thân cận phản bội đó à? Tôi không thể hiểu gì, và lại nghe thấy tiếng tên điên cổ vũ.

"Nghĩ kỹ đi. Nhưng phải nghĩ ra cho nhanh đấy. Vì Song Myungshin hiện tại cũng đã đến công ty rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl